Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trở về

Hiện tại của chúng ta...

Ánh nắng sớm hắt qua tấm rèm mỏng phủ lên bóng người còn ngủ say trên chiếc giường trắng rộng lớn.

Trên cơ thể mảnh khảnh lộ rõ từng dấu vết rải rác như những cánh hoa hồng in đậm trên tấm lưng cong.

Đôi mắt vẫn còn ngấn lệ cùng đôi môi bị dày vò đến sứt đỏ như minh chứng rõ ràng nhất sau cơn nồng say đêm qua. Cơn đau đầu như hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức con người ta từ những kí ức ngủ sâu tưởng chừng đã bị vùi lấp.

Người đàn ông cao lớn để trần thân trên đầy rẫy vết cào cấu còn rướm máu nhìn người trên giường đã sớm bạc trắng hơn nửa đầu đang nhăn nhó rưng rức cự quậy dần thức giấc. Không kìm được hôn lên đuôi mắt chớm đỏ của người nọ, chất giọng khàn khàn vang lên dỗ dành đối phương.

"Dậy đi, hôm nay em phải hợp tác với tôi chút đi bé."

Nói đoạn bàn tay chai sần cùng những vết sẹo vươn tới vén đi mái tóc lòa xòa trước trán đã được chính hắn cẩn thận sấy khô đến bông xù vào rạng sáng. Trong ánh mắt hắn có chút thỏa mãn, lại có chút lo lắng không rõ.

Hàng mi dày rung rinh hé mở lộ ra chút ánh sáng xanh như mặt biển lặng, Lê Trường Sơn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đã khẩn thiết yêu cầu.

"Nước."

Cổ họng đau đớn như nuốt phải than, khô khốc và đầy khó chịu nhanh chóng được dòng nước mát làm dịu.

Người đàn ông ôm lấy anh để anh tựa vào lòng hắn đầy bao bọc, đôi bàn tay chai sần mân mê lấy từng khớp tay thon dài tựa như đã quen thuộc hàng ngàn lần.

"Còn đau không?"

Con m* nó, nếu anh không vằm chết tên này thì anh không mang họ Lê.

Sẽ ra sao trong khi bản thân đang mất trí nhớ, gần như trở thành một kẻ phản xã hội, thì bị người yêu tóm được, tha về căn cứ trú ẩn của hắn rồi nhốt lại trong cái thời kì xác sống chỉ sau hơn chục năm kể từ lần đầu gặp nhau?

Đã vậy đêm qua mình còn máu chó tới mức khiêu khích anh người yêu rồi lăn giường?

Dù đối phương không làm đến bước cuối cùng nhưng cũng đã dày vò anh đến mức thân tàn ma dại như này.

Lê Trường Sơn thầm cầu nguyện, hy vọng người yêu hắn không thức tỉnh khả năng dị hợm nào đó có nguy cơ vờn chết anh trên giường.

Với mấy kẻ da mềm thịt mỏng chỉ biết cắm đầu trong phòng nghiên cứu, lúc này đây những dấu vết mãnh liệt đêm qua dưới ánh nắng càng trở nên đầy thu hút.

Cơ thể đau nhức vì các vết cắn cùng dấu tay hằn đỏ trên da thịt, dù đã được đối phương tắm gội qua nhưng Lê Trường Sơn vẫn không mấy thoải mái.

Nhớ lại cảnh tượng tên điên này vừa khóc vừa cắn gặm điên cuồng, khiêu khích đến quen thuộc trên cơ thể anh trông vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.

Đã vậy anh còn như phát hiện phòng tuyến tâm lý của đối phương sụp đổ lại càng vui vẻ điên cuồng theo ném thêm dầu vào lửa, kết quả không nói cũng biết bản thân giờ thảm hại như nào.

Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Quãng thời gian mất trí nhớ ở cùng mấy kẻ không bình thường cũng khiến con người anh thay đổi không ít.

Lê Trường Sơn thở dài, bàn tay vốn mặc kệ đối phương đang chơi đùa một mình khẽ siết lại, đan chặt mười ngón tay.

Sơn Thạch có chút ngạc nhiên nhìn người trong lòng ngoan ngoãn, không phát điên như mọi khi thì lấy làm lạ. Còn chưa kịp mở miệng đã bị làm cho cứng họng.

"Nguyễn Cao Sơn Thạch."

Lê Trường Sơn khó khăn nói từng chữ bằng cái giọng khàn đặc.

"Xin lỗi đi."

"......".....

Bàn tay phải vẫn đan tay trong tay mười ngón với đối phương, Lê Trường Sơn như phát hiện ra thú vui mới.

Bàn tay còn lại vươn tới mân mê mấy vết sẹo trên bàn tay vẫn giữ chặt tay anh, những ngón tay thon dài lướt theo mấy vết thương chồng chéo dày đặc đè lên nhau trên cả mu bàn tay kéo dài xuống cả cánh tay.

Trong không gian im lặng chẳng có lời hồi đáp, ánh nắng nhảy nhót trong tay anh đầy ấm áp, giống như lồng ngực đang ôm lấy anh vẫn đang đập loạn nhịp.

Lách tách..từng giọt nước mắt rơi xuống chạm vào bờ vai trần. Lê Trường Sơn quay đầu lại nhìn đối phương đang ngây ngốc rơi nước mắt.

Không giống cơn tuyệt vọng và nỗi đau đớn như đêm qua, Sơn Thạch chỉ ngồi đó ngắm nhìn Trường Sơn rồi lặng lẽ rơi nước mắt khi nào không hay.

Trái tim anh đau nhói nhìn bộ dạng thất thần của đối phương, bàn tay mảnh dẻ khẽ chạm lên một bên mắt đã chuyển sang xám tro vĩnh viễn không có ánh sáng.

Mái tóc đen gọn gàng ngày nào giờ đây đã bạc trắng, đôi môi run run mấp máy không phát ra tiếng, Lê Trường Sơn xót xa nhẹ hôn lên đôi môi bị anh cắn xé đến sứt sẹo mấy vết của người thương, nhẹ giọng cố gắng an ủi.

"Em về rồi, Thạch ơi."

- Hết chương 4 -

P/s: Mất ngủ xong viết truyện cái thì buồn ngủ, thậc nà tuyệt dời quá đi thoi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com