Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời minh chứng - Bí mật của Soobin?

“Đủ chưa?”

Lê Trường Sơn sau khi chỉnh chu quần áo vẫn thấy tên ngốc nhà hắn nước mắt ngắn nước mắt dài đang chải lại mái tóc có chút xuề xòa của mình.

Tên này từ lúc đó cho đến khi nhấc anh đi đánh răng rửa mặt, thay đồ các thứ đâu ra đấy vẫn giữ cái bộ dạng khó coi này.

Sơn Thạch cũng thấy bản thân trông đến thảm hại trong gương, nước mắt nước mũi sụt sùi bấy giờ mới bắt đầu khó khăn mở miệng.

“Xin lỗi bé.”

“Ừ, biết sai ở đâu chưa?”

“Nếu biết giày vò bé mãnh liệt chút thì sẽ nhớ lại được thì anh nên làm sớm hơn rồi.”

Lê Trường Sơn đang nhắm mắt hưởng thụ hầu hạ của đối phương liền hé đôi mắt xanh liếc cái người phía sau một cái sắc lẹm, bàn tay vươn tới lôi cổ đối phương xuống đối mặt với mình, giọng điệu đầy cảnh cáo ra lệnh.

“Đừng nói là không biết bản thân sai chỗ nào? Cơ hội cuối.”

Sơn Thạch có chút dao động nhìn người đối diện đang cao ngạo ngước lên nhìn hắn. Nhớ đến cảnh tượng phát điên của mình đêm qua, hắn có chút lúng túng lảng tránh ánh nhìn tra xét của Trường Sơn.

“Xin lỗi, tôi không nên...ép buộc em.”

Lê Trường Sơn thỏa mãn, buông tha cho tên ngốc đang cúi đầu bối rối kia. Dĩ nhiên, anh cũng biết bản thân mới là người khơi mào giới hạn của tên này trước nhưng vậy thì đã sao. Anh cũng lãnh đủ hậu quả rồi kia mà.

“Xin lỗi anh, tôi cũng..có phần quá đáng.”

Được rồi, cây gậy và củ cà rốt đều có đủ.

Sơn Thạch sớm cũng chẳng để trong lòng, giờ khắc này hắn chỉ muốn ở bên đối phương không màng thế sự thêm nữa. Đôi môi mỏng hôn nhẹ lên mái tóc mềm, rải rác lan xuống đuôi mắt xanh đầy lưu luyến.

“Mừng em về, Sơn ơi.”

Lê Trường Sơn ngắm nhìn ánh nắng chiếu rọi sau lưng đối phương, phủ lên chút dịu dàng tỏa sáng bao bọc lấy hắn. Ánh mắt xanh cong cong, anh nở một nụ cười tươi tắn, đáp lại bằng một cái ôm ôm trọn người kia vào lòng.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói quen thuộc của chàng thiếu niên năm nào đầy lạnh lùng vọng vào.

“St, sắp đến giờ rồi, mau ra ngoài đi.”

“5 phút nữa. Đi trước đi.”

Sơn Thạch đáp lại đối phương rồi quyến luyến buông người trong lòng ra, đoạn lại dịu dàng chạm lên chóp mũi nhỏ của Trường Sơn khẽ trêu trọc.

“Chờ anh.”

Tăng Phúc tựa lưng lên bức tường cạnh căn phòng của thủ lĩnh đầy trầm tư mà chờ đợi. Cái đầu nhanh nhạy cố gắng tính toán con đường tẩu thoát cho tiến sĩ trong trường hợp thương thuyết thất bại.

“Làm cái quái gì vậy?!”

Tiếng hét thất thanh vang lên, Tăng Phúc không kịp suy nghĩ nhiều liền phá cửa xông vào.

Lê Trường Sơn nhăn nhó nhìn chiếc còng tay trên hai cổ tay phải của anh và Sơn Thạch. Tên chết tiệt sau lưng anh vừa ném chìa khóa ra khỏi cửa sổ phòng vẫn đang ghé xuống cổ anh dụi dụi lấy lòng như con chó lớn.

“Đừng lo, như vậy không ai có thể mang em đi khỏi anh đâu.”

Lê Trường Sơn cảm thấy tên này đúng là điên hết thuốc chữa thật rồi, có cơ hội nhất định anh sẽ ném hắn lên bàn phẫu thuật mở não ra xem rốt cuộc trong đó chứa cái chó má gì.

“Hai người…làm gì khó coi vậy?!”

Kế hoạch của cậu phá sản khi chưa bắt đầu luôn.

Bấy giờ tầm mắt hai người mới nhìn thấy chàng thiếu niên đang đứng trước cửa phòng. Khuôn mặt cậu tái nhợt lắp bắp nói không thành câu.

Sơn Thạch vẫn chìm trong niềm vui liền hứng khởi nhấc Trường Sơn lôi đi lướt qua mặt Tăng Phúc, không để cho anh kịp xúc động nói lời nào với Phúc cứ vậy liền đưa anh tiến tới phòng họp chung của căn cứ.

Trong căn phòng rộng lớn toàn những gương mặt quen thuộc cùng vài người xa lạ, Trường Sơn có chút xấu hổ không dám đối mặt với ai. Bên phải anh là Tăng Phúc vẫn đang xăm soi cái còng tay gắn liền anh với Sơn Thạch, bên trái là tên chết tiệt đang mặt lạnh tỏa ra khí thế người lạ chớ lại gần.

“St, bộ dạng của hai người là sao?”

Chỉ huy trưởng Hồng Sơn của căn cứ Mưa Lửa nhìn bộ dạng hai kẻ trước mắt nghiêm giọng chất vấn.

Một đứa là học trò đích thân ông đào tạo, một kẻ từng là tiến sĩ trẻ lừng danh sau thời gian mất tích lại bị tìm thấy từ sở nghiên cứu thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người – một điều cấm kỵ trở thành luật lệ cao nhất trong thời kì này tại căn cứ của lũ độc tài tài nguyên sở hữu những nghiên cứu cấp tiến trong thời kì xác sống như hiện nay.

“Chỉ huy trưởng, tiến sĩ Neko Lê đã lấy lại trí nhớ. Tôi tin cậu ấy có thể cho ngài và tất cả mọi người ở đây một câu trả lời thỏa đáng nhất.”

Bàn tay Sơn Thạch vẫn nắm chặt tay anh không buông, chỉ là khi hắn đứng lên cũng phải kéo theo Trường Sơn đứng dậy cùng. Nếu không biết, còn tưởng hai người đang đi ra mắt gia đình không bằng.

“Dù có yêu thích cậu ta đến thế nào thì cũng không nên bao che như vậy đâu St. Ai biết được có khi anh đã giúp cậu ta biết về vài chuyện trong quá khứ để chống đối cho qua lần này hay không?”

Soobin - Nguyễn Hoàng Sơn, chàng tiến sĩ  tài hoa của căn cứ lạnh giọng lên tiếng. Dù anh và tiến sĩ Neko từng có cơ hội hợp tác, cũng gắn bó thân thiết nhưng không có nghĩa anh có thể bỏ qua chuyện thí nghiệm trên cơ thể người của đối phương.

Đối với Soobin, điều đó xứng với án tử cao nhất cho dù đối phương có là ai đi chăng nữa. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt đen sâu thẳm vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của hai kẻ phía đối diện không mấy hài lòng.

“Tôi có thể chứng minh với những người từng quen biết tôi rằng tôi đã lấy lại trí nhớ là sự thật, sau đó tôi sẽ làm rõ những tội trạng mà mình đang bị gắn lên.”

Lê Trường Sơn điềm tĩnh đáp lời, anh có đủ tự tin và bằng chứng để chứng minh cho điều mình nói.

“Được, chúng tôi sẽ cho anh thời gian để chứng minh và đưa ra giải thích. Hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng của anh, tiến sĩ Neko.”

Trong những ánh nhìn có nghi hoặc và phán xét đầy lạnh lẽo, chỉ huy trưởng Hồng Sơn vẫn đủ bình tĩnh để áp chế mọi người mà đưa ra cơ hội cuối cùng cho Trường Sơn.

“Cảm ơn ngài.”

Dứt lời, anh liền quay sang người bên cạnh mình định kéo Tăng Phúc đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp chạm đến đối phương đã bị một bàn tay nhanh chóng vươn tới bóp chặt, Sơn Thạch phản xạ nhanh cũng chỉ có thể tóm lấy cổ tay đối phương lạnh giọng uy hiếp.

“Jun, buông tay. Cậu ấy sẽ không làm hại Phúc.”

Tăng Phúc cũng hiểu ý liền đứng lên tách mấy người đang túm tụm lại trên đầu cậu. Đoạn lại vỗ vỗ lấy bàn tay Duy Thuận, ý tứ cậu có thể tự lo được. Bấy giờ bầu không khí xung quanh bốn người mới dần nhẹ xuống.

“Phúc, lại đây.”

Trường Sơn ra hiệu để Tăng Phúc ghé xuống, anh thì thầm nói với Phúc bên tai điều gì đó, chỉ là khi hai người vừa tách ra Phúc liền điên cuồng gào thét che đi hai tai cùng khuôn mặt đỏ rực gục xuống bàn trong tiếng cười tươi rói của Trường Sơn.

“Nekooooo!!! Anh đi ch*t điiiiiii!!!! Trời ơi, lúc đó em bị gì mà lại kể cho anh cơ chứ!!!!!????”

Duy Thuận khó hiểu nhìn người thương đang quằn quại xấu hổ muốn độn thổ mà bối rối, đoạn lại muốn an ủi cậu một chút thì lại bị đối phương né tránh.

Jun: ?

“Tôi khẳng định anh ấy đã nhớ lại, anh ấy là tiến sĩ Neko Lê- Lê Trường Sơn.”

Dù đang xấu hổ muốn chết nhưng Tăng Phúc cũng nhanh chóng tỉnh táo. Đưa ra lời khẳng định bảo vệ cho Trường Sơn.

Trong cái nụ cười đầy ranh mãnh, Lê Trường Sơn bình tĩnh tiếp tục hành trình tìm con mồi của mình.

“Nào, người tiếp theo. Soobin.”

-       Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com