Chương 7: Phát hiện
Chỉ huy trưởng Hồng Sơn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của căn phòng lớn sau khi kết thúc đoạn video giám sát trên màn hình chính.
“Tôi nghĩ chúng ta đã làm sáng tỏ về việc Tiến sĩ Neko Lê cùng đội của cậu ấy không có dính líu tới việc nghiên cứu bất hợp pháp trên cơ thể người. Theo đó, một số đội nghiên cứu khác cũng đã được chứng minh trong số các nhà nghiên cứu tại Phong hóa không có tội.”
Sau khi nhận được sự đồng thuận của các lãnh đạo cấp cao cùng với đó buổi họp cùng các bằng chứng từ video giám sát cũng đã được ghi hình và gửi tới Hội đồng xét xử.
Với tính chất khẩn thiết từ những thông tin được báo cáo bởi chính Cục trưởng cục tình báo, Hội đồng nhanh chóng gửi phản hồi lại và đưa ra phán quyết vô tội cho Neko Lê cùng một số nhà nghiên cứu khác. Số người còn lại sau khi xác nhận được danh tính ngay lập tức bị phán án tử theo bản án nặng nhất.
Hội đồng cho phép các nhà nghiên cứu được phán vô tội quyền lựa chọn căn cứ mới để tiếp nhận nhân sự và các dự án nghiên cứu của họ có lợi cho thời kỳ hiện nay một cách hợp pháp.
Các căn cứ Thổ nhưỡng, Mộc miên,... nhanh chóng nhận nắm bắt được thông báo này mà gửi lời chiêu mộ tới căn cứ Mưa lửa.
Dù trong thời kỳ cạnh tranh về cả tài nguyên và nhân tài như hiện nay, nhưng với lượng tài nguyên khan hiếm của các căn cứ quả thật cũng không dễ dàng để duy trì nhân lực cho nghiên cứu quá nhiều.
Chỉ ngoại trừ căn cứ Phong hóa trước đó sử dụng các thành phẩm trở thành thứ trao đổi tài nguyên và người giữa các căn cứ như một loại tiền tệ mới trong thời kì xác sống.
Mưa lửa dẫu sao cũng là một nơi có thế mạnh và chỗ dựa vững chắc từ tiền thân là của Quân đội, nhưng trong thời gian dài nơi đây cũng dần trở nên lép vế so với Phong hóa.
Vì vậy, đối với lời mời của các căn cứ đã có nền tảng gắn bó lâu dài, Mưa lửa cũng không dấu diếm mà trao quyền tự do chọn lựa cho các nhà nghiên cứu từ căn cứ Phong hóa kia.
Có vài người lựa chọn đến Mộc miên mạnh về nghiên cứu phát triển sinh – thực vật, cũng có những người chuyển tới Thổ nhưỡng với thế mạnh sẵn có từ các công trình bảo vệ,...
Còn Neko Lê. Ngay trong buổi họp đó, tất cả đều nhận định rằng anh và đội của anh sẵn sàng để ở lại Mưa lửa.
Chỉ là, mấy người họ cũng hiểu rằng, hiện tại thành quả nghiên cứu và đội của Neko Lê đều không rõ tung tích dù ngay lập tức đã cử người đi tìm kiếm tại tàn tích của căn cứ Phong hóa, mà như vậy thì mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh.
“Tiến sĩ, cậu thật sự không biết họ đang ở đâu sao?”
Lê Trường Sơn mệt mỏi nhìn vào bản đồ hướng phân tích lối thoát của khoang bảo vệ trong trí nhớ còn sót lại của mình. Trong các phạm vi đã tìm kiếm, không có dấu vết nào tìm được hai người bọn họ.
“Xin lỗi, tôi quả thực cũng không biết.”
Chỉ huy Hồng Sơn nhìn chàng tiến sĩ đã thức trắng vài đêm trông tiều tụy thấy rõ. Ông đành thở dài, đoạn lại nói với anh.
“Tiến sĩ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh chú ý nghỉ ngơi đi.”
“Cảm ơn ngài, tôi sẽ chú ý hơn. Vậy tôi xin phép.”
Lê Trường Sơn cúi chào rồi rời đi, bóng lưng cao khuất dần sau cánh cửa phòng.
“Tuổi trẻ ai cũng giống nhau. Sơn này Sơn kia đều khiến người ta đau đầu.”
Nhớ đến chàng trai cứng ngắc kia, chỉ huy Hồng Sơn lại càng thấy phiền lòng hơn.
Sau khi rời khỏi phòng chỉ huy, Lê Trường Sơn lại trở về phòng nghiên cứu tìm gặp Soobin.
“Rảnh không? Nói chuyện một chút đi Soobin.”
Nguyễn Hoàng Sơn vừa rời khỏi phòng cách ly đang tháo bảo hộ thì liền gặp Lê Trường Sơn đã đứng đợi mình.
Cái cảm giác sắc lạnh từ ánh mắt của người kia khiến anh không thoải mái cho lắm, dù hiểu lầm đã được làm sáng tỏ nhưng thái độ của Soobin vẫn lúc nóng lúc lạnh đối với Lê Trường Sơn.
“Vâng.”
“Vậy gặp lại ở phòng cậu.”
Nói đoạn, Lê Trường Sơn quay người rời đi còn chẳng để đối phương đáp lời.
Đến khi gần đến phòng nghỉ, Hoàng Sơn mới nhận ra còn có một người khác đang đứng cùng Trường Sơn chờ đợi hắn.
“Phúc, sao anh đến đây?”
“Neko hẹn anh tới, nói có chuyện gấp nên anh tranh thủ xong chuyện thì ghé qua.”
Tăng Phúc vừa trở về từ bên ngoài thì ngay lập tức bị Trường Sơn gọi hỏi thăm và hẹn gặp mặt.
Dù đã kịp tắm rửa qua nhưng đâu đó trong không gian hẹp nơi hành lang phòng nghỉ của Hoàng Sơn vẫn thoang thoảng mùi tử khí nhè nhẹ từ phía Phúc tỏa ra.
Tăng Phúc nhìn biểu cảm của Hoàng Sơn liền hiểu ra vấn đề của mình, đoạn nhanh chóng giải thích.
“Ngại quá, em vừa về mới kịp tắm rửa qua chút thôi. Có lẽ thanh lọc đám xác sống hơi quá tay nên bị ám mùi. Nếu không tiện lắm thì mình hẹn khi khác nhé.”
Tăng Phúc định quay đi thì lập tức bị một bàn tay giữ lấy. Lê Trường Sơn lên tiếng.
“Mở cửa đi Soobin. Chúng ta cần nói chuyện, cả ba người.”
Căn phòng của chàng tiến sĩ trẻ đầy đơn sơ và có chút u tối.
Khác với căn phòng nhiều nắng và ấm áp của Sơn Thạch, nơi ở của Hoàng Sơn chỉ vỏn vẹn vài đồ dùng sinh hoạt cơ bản, cũng chẳng có không khí của người sống lâu tại đây. Có vẻ chủ nhân của nơi này cũng không quá thiết tha với căn phòng của mình.
Thời gian của Soobin gần như 24/24 bén rễ ở phòng nghiên cứu, nhiều lúc phòng phân tích cũng được cậu trưng dụng làm chỗ ngủ ở một góc phòng. Vậy nên nếu muốn tìm Hoàng Sơn chỉ cần trực tiếp đến khu nghiên cứu là sẽ lập tức thấy người.
Nhìn người đang cặm cụi pha trà nóng trước mặt, Lê Trường Sơn chợt nghĩ đến một câu.
Ôn nhuận như ngọc.
Kể từ lần đầu gặp anh, Hoàng Sơn trong ấn tượng của Trường Sơn vẫn có chút gì đó ngoan hiền dễ bảo, cùng chút ngây ngô ở độ tuổi quá trẻ bị ép chín, chỉ là giờ đây trông cậu dần giống một ông già khó tính nhiều hơn.
Thời gian đã thay đổi con người ta quá nhiều, Trường Sơn thầm nghĩ.
“Neko có chuyện gì cần bàn với bọn em sao?”
Tăng Phúc lên tiếng dò hỏi. Hoàng Sơn cũng ngẩng đầu cùng thắc mắc với đối phương.
Lê Trường Sơn buông tách trà thoang thoảng mùi sen trong tay xuống, ánh mắt xanh chăm chú nhìn hai kẻ đối diện cất lời.
“Sơn, cậu biết Phúc là xác sống đúng không? Hay đúng hơn, là bán xác sống?”
- Hết chương 7 -
P/s: Anh trước cũng lành lắm, mà ở với hai đồng chí kia cũng ngót nghét gần chục năm thì cũng ...cũng cũng đi ha🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com