Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kẻ đột nhập

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua theo sự ngưng đọng trong căn phòng kín. Hương sen dịu nhẹ ban đầu dần nhạt phai chẳng còn chút dấu vết.

"Anh... biết từ khi nào?"

Hoàng Sơn ngắc ngứ nhìn về phía Trường Sơn, ánh mắt lạnh lẽo ban đầu dần tối tăm mang theo chút cảnh giác.

"Mới vài ngày trước thì có chút nghi ngờ thôi, đến hôm qua thì mới ra kết luận. Dẫu sao thời gian tôi ở với xác sống còn nhiều hơn thời gian mấy cậu đi dẹp chúng đấy."

Trường Sơn thẳng thừng đối diện với Hoàng Sơn không chút kiêng nể.

Tăng Phúc và Trường Sơn vốn là hai người bạn thân đến độ còn coi nhau như người một nhà mà đối xử. Nhưng sau cuộc họp ngày hôm đó, dù biết Trường Sơn đã nhớ lại mọi chuyện, ấy vậy mà một người như Tăng Phúc vốn luôn kề cận đối phương lại dần lảng tránh rồi cố ý tránh mặt Trường Sơn.

Nếu không phải tận mắt Trường Sơn nhìn thấy các vết thương mới nhưng lại biến đen như những đường kẻ vô ý trên cánh tay Phúc ngay khi cậu vừa trở về từ bên ngoài thì bản thân anh cũng không thể nghĩ đến việc Tăng Phúc đã trở thành xác sống.

Kết hợp với bộ dạng nóng lạnh không rõ của Hoàng Sơn với mình, Trường Sơn liền hiểu ra.

Hai người trước mắt này lo lắng rằng với tính cách có phần cực đoan của anh trong nghiên cứu dưới thời ở căn cứ Phong hóa, thì với cơ thể kì lạ của Phúc, khả năng cao anh sẽ trực tiếp đưa Phúc lên bàn giải phẫu mà không ai có thể ngăn cản.

Mọi thứ đều ở dưới quyền lợi sự sống của hành tinh này, bao gồm cả sự nguyện ý của Phúc hay không bởi lẽ thứ mà Trường Sơn hướng tới lại chính là chìa khóa giải quyết thiên địch mạnh nhất hiện nay.

"Mạch của cậu rất yếu, da dẻ ngày càng tái nhợt. Cơ thể dù che dấu kĩ nhưng thứ tôi rõ nhất chính là Formaldehit - thứ được dùng để ướp xác trên người của cậu, Phúc à."

Lê Trường Sơn dừng lại nhìn về phía Tăng Phúc vẫn im lặng trong ánh nhìn đăm chiêu.

"Nếu nói cậu bị ám mùi khi đi đến phòng nghiên cứu của Hoàng Sơn nhiều thì cũng hiểu được thôi. Nhưng vết thương mới lại biến đen như vậy thì đã là chắc như đinh đóng vào cột rồi."

"Neko muốn gì?"

Tăng Phúc thả dựa người lên chiếc ghế sô pha, bộ dạng thả lỏng hoàn toàn, dường như đã chấp nhận đáp án mà Trường Sơn đưa ra.

Cậu vươn tay điều chỉnh một bên tròng mắt tháo đi kính áp tròng để lộ ra con ngươi với tròng trắng lấn át hết thảy chỉ còn lại một chấm đen đầy ám ảnh như bao ánh mắt của xác sống khác.

Lê Trường Sơn nhíu mày nhìn đôi mắt của Tăng Phúc. Ánh mắt xanh nhìn thẳng đối phương mang theo chút vụn vỡ.

Anh mới chỉ suy đoán rằng Phúc đã bị nhiễm nhiều nhất là một tuần trở lại thôi, nhưng điều kỳ lạ là đến nay Phúc vẫn còn ý thức và hệ thần kinh vận động bình thường chưa bị suy nhược như bao người mới bị phơi nhiễm trong cùng khoảng thời gian.

Trường Sơn ôm trong lòng chút hy vọng mong manh khi đến đây để nói chuyện, anh mong rằng mọi chuyện chỉ là suy đoán và dù tệ nhất thì nó cũng không quá chậm trễ. Vậy mà giờ đây nhìn đối phương trong tình trạng như hiện tại, Trường Sơn cúi đầu nhắm mắt cất giọng khàn khàn hỏi.

"Mấy tháng rồi?"

"4 tháng rồi, Neko."

"Hiện tại cảm thấy thế nào?"

"Vẫn như mọi khi, hít thở, vận động, tính toán 1+1 ra 2 như thường. Đồ ăn thì không cảm nhận được mùi vị nhiều nhưng đói bụng thì vẫn nhận thức được rõ. À, nói vậy chứ chưa đến nỗi thèm thịt người đâu."

Tăng Phúc đáp lời, bộ dạng thản nhiên đáp lại, Phúc ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, không nỡ đối diện với Trường Sơn thêm nữa.

Lê Trường Sơn gục mặt vào đôi tay gầy, cố gắng che đi bộ dạng yếu đuối của bản thân. Đôi vai run rẩy mang theo bao trọng trách to lớn vẫn luôn như cây trúc vững càng gánh vác trước mọi sóng gió, giờ đây chúng suy sụp tựa như cả thế giới của Trường Sơn đã bị đánh vỡ.

Hoàng Sơn nhìn bộ dạng đối phương không biết nên an ủi ra sao, anh khó xử lại nhìn về phía Tăng Phúc thấy anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Anh ấy vẫn có ý thức và suy nghĩ độc lập. Đừng lo lắng quá."

Hoàng Sơn ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục.

"Anh Phúc đến nay vẫn rất hợp tác với em để cung cấp tế bào cho nghiên cứu. Nhưng cho đến hôm qua, giống như anh nói, anh ấy đã không còn lấy máu được nữa. Tốc độ thi hóa cũng ngày càng rõ rệt."

"Vì sao cậu ấy vẫn còn ý thức đến tận bây giờ?"

Trường Sơn cố gắng áp chế cảm xúc hỗn độn của mình, tinh thần tập trung hoàn toàn vào lời nói của Hoàng Sơn.

"Em không rõ vì nguyên do gì, nhưng có vẻ anh Phúc có kháng thể gây ức chế quá trình phát triển của viruss nên mới có thể giữ được bộ dạng như hiện tại.

Các tế bào gốc ban đầu khi mới phơi nhiễm của anh ấy dường như bị kích thích mạnh và gần như áp chế hoàn toàn các tế bào virus Zombie phát triển, tuy nhiên chúng chỉ có thể kéo dài thời gian cho anh Phúc chứ không thể hoàn toàn tiêu diệt viruss.

Mà cơ thể của Phúc cũng chỉ có thể tự sản sinh một lượng nhỏ kháng thể như vậy để chống lại virus."

Hoàng Sơn khó khăn mở lời, tiếp tục nói với Trường Sơn.

"Cho đến hôm qua, mẫu ống nghiệm máu của Phúc mà em đã lấy vào ngày đầu tiên anh ấy đến tìm em, viruss Zombie đã xâm nhập vào toàn bộ các tế bào gốc và thay thế chúng...hoàn toàn."

Lời Hoàng Sơn như sấm nổ bên tai hai người Tăng Phúc và Trường Sơn.

Tăng Phúc thở dài, bản thân vào cái ngày bị cắn đó, cậu đã sớm chấp nhận cái chết đến với mình như một lẽ thường tình. Chỉ là cậu đủ may mắn có thể có thêm thời gian ở cạnh những người cậu yêu thương, còn có cơ hội gặp lại cả Lê Trường Sơn sau gần 10 năm xa cách trước khi rời đi nữa.

Với Tăng Phúc, có lẽ đến đây đã chẳng còn gì khiến cậu phải bận lòng. Cậu muốn tận dụng khả năng của cơ thể bán xác sống này hết mức có thể cho đến khi ý thức bị bào mòn thì sẽ tự nguyện dâng hiến cho khoa học. Cũng là đóng góp chút sức nhỏ cuối cùng cho sự nghiệp vĩ đại.

Hơn nữa, cả Nguyễn Hoàng Sơn và Lê Trường Sơn đều là những người tài có năng lực cứu lấy thế giới này nên bấy giờ Tăng Phúc cũng đã nghĩ đến việc tự nguyện tham gia thực nghiệm giúp hai người sớm nghiên cứu vaccine, chuyện sống chết đã chẳng phải điều quan trọng rồi.

"Nhớ lần đó khi ở bên ngoài đi tìm tài nguyên thì gặp một đàn xác sống, em sơ ý bị cắn xong thì cầm cự được nửa ngày mới ngất xỉu rồi sốt một trận muốn sống muốn chết. Jun lúc ý còn cuống cuồng đến độ cõng em xông vào căn cứ Thổ nhưỡng gần đó để cầu cứu, làm hỏng luôn một lớp giáp phòng vệ của họ. Sau đó bên mình phải gửi lại chút tài nguyên coi như cảm ơn và đền bù cho bên đó nữa."

Tăng Phúc nhớ lại người nào đó thật giống thần phá của mà khẽ mỉm cười dịu dàng. Ừ nhỉ, lỡ cậu đi rồi còn người thương của cậu thì phải làm sao đây?

"Sốt cao?"

Lê Trường Sơn đang cố gắng sắp xếp lại thông tin từ phía Hoàng Sơn, trong cơn bàng hoàng lại nắm bắt được trọng điểm liền hỏi ngược lại Tăng Phúc.

"Ừ, cảm giác máu sôi ùng ục, cả người đau muốn chết. Giống như đã trải qua một lần. .... ừm giống với lần cứu Neko rồi nằm giường cả tháng liền vậy."

Tăng Phúc nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ lại bộ dạng thảm hại cùng đau đớn khó quên khi ấy, chàng bán Zombie có chút rùng mình. Dù giờ cảm giác đau đớn của cậu không còn nhiều nhưng không có nghĩa là cậu chưa từng biết đau đến muốn chết đâu.

Không gian lại chìm vào im lặng, Hoàng Sơn cùng Tăng Phúc nhìn bộ dạng suy tư của Trường Sơn mà không dám lên tiếng. Cho đến khi Lê Trường Sơn đưa ánh mắt dò xét Tăng Phúc cùng nụ cười mỉm trên môi, bỗng chốc khiến cả hai lập tức cảnh giác.

"Anh..chuyện của anh Phúc...anh giữ bí mật giúp chúng em với."

Hoàng Sơn cố nhích lên phía trước, bộ dạng gà mẹ xòe cánh đuổi cáo đi.

"Hừm...cũng được, nhưng phải đáp ứng anh một chuyện đó Soobin."

Lê Trường Sơn nheo mắt cong cong cười thoải mái đáp ứng.

"Anh muốn gì?"

"Soobin, cậu có muốn gia nhập đội nghiên cứu vaccine cùng anh không? Anh thật sự đang cần một người giỏi phân tích mã gen như cậu. Hơn nữa, anh nghĩ mình cũng đã tìm được chìa khóa cuối cùng để tạo ra vaccine hoàn thiện rồi."

Lê Trường Sơn đầy tự tin vươn tay gửi lời mời đến chàng trai đối diện, trong ánh mắt cả hai như lấp lánh ánh sáng. Soobin có chút ngây ngẩn, sau đó lại bật cười nắm lấy bàn tay đang vươn ra của đối phương. Cậu đặt trọn niềm tin của mình vào người này.

Hoàng Sơn có một niềm tin vững chắc rằng, dù tính cách có chút thay đổi nhưng bản chất của Lê Trường Sơn vẫn là một con người cống hiến hết mình cho mục tiêu và lý tưởng của bản thân.

Dù chính anh có là kẻ phải đang vùng vẫy trong bóng tối thì chỉ cần một đốm sáng nhỏ cũng đủ để anh tìm cách thoát ra khỏi đêm tối đó.

Không lâu sau, có vài lời bàn tán giữa hai vị tiến sĩ cùng tên Sơn luôn bám lấy nhau 24/7 dù ở phòng nghiên cứu, phòng ăn, thậm chí là phòng phân tích bị trưng dụng của chàng tiến sĩ trẻ Soobin cũng phải san sẻ thêm 1 phần cho chỗ ngủ cho tiến sĩ Neko Lê.

Điều này khiến vị nào đó đi xa vài ngày trở về muốn đi tìm người thương để ôm ấp thỏa nhung nhớ cũng khó khăn, khó chịu vô cùng.

Vì quãng thời gian đầu đưa người về có chút rắc rối, chưa kể vì muốn giữ đối phương bên cạnh mình mà Sơn Thạch cũng đã khiến một số kế hoạch tác chiến bị chững lại.

Cho nên sau khi làm báo cáo cùng kiểm điểm nghiêm khắc lại bản thân, Sơn Thạch cùng đồng đội trực tiếp mở ra cuộc càn quét quy mô lớn đối với lũ xác sống trong phạm vi mở rộng của căn cứ, lấy công chuộc tội.

Lúc này đây, Sơn Thạch nhìn thằng bạn nằm trên giường bệnh mà hỏi một câu vô cùng thiếu đòn.

"Đã thấy trai đẹp nghiên cứu vũ khí vì muốn hủy đi vũ khí bản mẫu của bản thân mà dám trà trộn vào căn cứ Phong hóa không cho ai biết, rồi để bị chấn động não do vũ khí của mình phát nổ bao giờ chưa?"

Người trên giường bệnh cuốn băng trắng trên đầu với máy thở ở bên cạnh để hỗ trợ trông đến suy tàn nhưng vẫn cố gắng đốp chát lại đối phương.

"Tôi mới thấy trai đẹp lắm mồm bị chột thôi. Có ngày tôi sẽ nhét bom vào cái mỏ lắm chuyện của ông. Dẫu sao tạo ra cái thứ đó cũng là lỗi của tôi, dù là bị cướp đi nhưng để nó trong tay kẻ xấu thì chi bằng hủy nó đi cho rồi."

"Được rồi, không chọc bạn nữa."

Sơn Thạch buông tha cho Liên Bỉnh Phát, đoạn mới nghiêm túc hỏi chuyện đối phương.

"Vậy cái người đưa ông về là ai vậy?"

"Không phải là St sao?"

Liên Bỉnh Phát ngạc nhiên hỏi lại, trong kí ức mơ hồ chỉ thấy một dáng người nhanh nhẹn kéo hắn ra khỏi phạm vi dư chấn của vụ nổ. Vậy nên khi tỉnh lại, gặp được St đầu tiên nên anh vẫn luôn nghĩ người cứu anh là St.

Sơn Thạch lờ mờ nhận ra điều gì đó không đúng, anh nhanh chóng ngồi bật dậy rời khỏi phòng hồi sức riêng của Phát trong sự ngỡ ngàng gọi với theo của ông bạn chí cốt.

"Này, có chuyện gì vậy, St?!"

Người cứu Liên Bỉnh Phát là một chàng trai trẻ, cậu mang theo Liên Bỉnh Phát đã bất tỉnh tìm đến căn cứ rồi cũng kiệt sức mà ngất lịm cùng với vô số vết thương lớn nhỏ.

Vì chưa xác định rõ thân phận của đối phương nên mấy người ở phòng cấp cứu khá ấn tượng với người này.

Sơn Thạch sau khi hỏi được phòng bệnh của người kia liền vội vàng lao đi, nhưng khi đến nơi thứ mà anh nhìn thấy chỉ còn chiếc giường bệnh trống không.

"Lập tức phong tỏa căn cứ, báo động có kẻ đột nhập. Xin nhắc lại, có kẻ đột nhập."

- Hết chương 8 -

P/S: mình đã fix lại chương 6 để nói rõ về việc nhóm Mèo đã nghiên cứu ra bán thành phẩm chưa hoàn thiện, cũng đổi tên của Mèo từ Mắt Xanh -> Hai cho thân thiện hơn nha. Mời mọi người quay ngược dòng một chút nhé ạ.

Chuẩn bị đón chào những gương mặt thân quen nào ~

Đọc đi em
Do dự
Tác giả bẻ lái tùm lum🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com