Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Strong

Lưu ý khi đọc chương mới:
Tui đã đổi tên của Mèo từ Mắt Xanh -> Hai để thân thuộc hơn ạ.
Xin mời cả nhà đọc chap mới nha!

-------+----------+----------+----------+--------

Trong phòng phân tích, bóng dáng hai người chăm chú theo dõi bộ siêu máy tính toán vừa được vận chuyển tới. Lê Trường Sơn và Nguyễn Hoàng Sơn rất hài lòng với món quà từ đội chiến đấu đem về này. Có nó, việc phân tích mẫu nghiệm và tìm ra công thức phân tử biến dị trong tế bào của Tăng Phúc cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Anh ơi."

Nguyễn Hoàng Sơn trở về bộ dạng quen thuộc với Lê Trường Sơn. Chàng tiến sĩ trẻ không còn mang bộ dạng gai góc đối diện với Trường Sơn mà có phần ngoan ngoãn dễ bảo giống lúc trước hơn.

"Sao vậy?"

Anh liền ngẩng đầu đáp lại đối phương, người đang điều chế thuốc thử.

Tuy Hoàng Sơn đã tự tìm ra công thức tổ hợp của biến dị áp chế virus từ tế bào của Tăng Phúc, nhưng hiển nhiên độ chính xác thì vẫn cần thử nghiệm trên tế bào xác sống biến dị mới biết được.

Lê Trường Sơn cũng không phải người bị động chờ đợi một chỗ, anh vẫn đang cố gắng tính toán lại công thức của bản thân khi việc tìm kiếm đã được giao cho đội của Sơn Thạch.

"Thật sự phải bắt nhiều xác sống như vậy sao?"

"Chứ cậu muốn thử nghiệm thuốc trên người mình hay ai?"

"Ý... em là, cũng .....không đến mức phải tới 5 con cùng lúc như vậy..."

Lê Trường Sơn quay qua phòng cách ly bên cạnh chứa đám xác sống bị chói chặt đang lè khè gào rú không thôi. Do yêu cầu quá gấp gáp, căn cứ chỉ có thể lấy phòng giải phẫu bên cạnh sửa sang lại một chút trở thành phòng quan sát như hiện tại.

Tuy không đủ tiên tiến và nhiều công năng như ở khu nghiên cứu cũ của Lê Trường Sơn nhưng để miễn cưỡng cũng có thể dùng được trong thời gian này.

"Chưa chắc đã đủ dùng đâu."

Dừng lại một chút, Trường Sơn rời tầm mắt hướng tới chàng trai trẻ bên cạnh khẽ hỏi.

"Soobin, cậu thấy việc thí nghiệm trên xác sống có... chấp nhận được không?"

Hoàng Sơn không dừng lại công việc trong tay liền đáp lại.

"Xác sống dù từng là con người đi chăng nữa, nhưng chúng đã mất đi nhận thức đó mà trở thành quái vật, chỉ có tiêu diệt chúng mới có thể tồn tại. Mà hiện tại chúng ta cũng đã tìm ra một con đường mới để cứu lấy tất cả, vậy nên hy sinh số nhỏ cũng là điều tất yếu."

Đúng vậy, từ khi lãnh đạo cấp cao biết về dự án của nhóm tiến sĩ Neko Lê, tất cả các cuộc càn quét xác sống có chủ đích đã được dừng lại. Thay vào đó, các căn cứ tập trung mở rộng phạm vi căn cứ tạo tiền đề tái tạo xây dựng môi trường sống cũng như chỉ ở thế phòng vệ và tránh xung đột với xác sống ít nhất có thể.

Vì đảm bảo an toàn cho Neko Lê, tất cả các thông tin về nghiên cứu của đội anh đều được lập thỏa thuận bảo mật giữa những người tham dự cuộc họp hôm đó.

"Ừ."

Lê Trường Sơn đáp lại một câu không đầu không đuôi rồi nhanh chóng trở lại công việc của mình.

Vào lúc hai người tranh thủ thời gian muốn đến nhà ăn một lát thì Soobin bị một bóng người xông tới xô ngã xuống, cánh tay người nọ vung lên lập tức khiến anh ngất đi.

Lê Trường Sơn bị đẩy ra phía bên ngoài vội quay lại ngăn cản thì bị giọng nói của người kia làm cho sửng sốt.

"Hai ơi, là tôi đây, Strong này."

Người trước mặt lúc này không kín mít đồ bảo bộ như mọi khi, nhưng từ dáng người cùng giọng nói lơ lớ đặc trưng thì đúng là Strong mà Lê Trường Sơn biết.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cùng lúc báo động khắp căn cứ vang lên, Strong nhanh chóng nắm tay Trường Sơn chạy vội theo lối thoát mà cậu đã đi qua. Đoạn gấp gáp nói với Trường Sơn.

"Tôi đến cứu Hai, chỗ BB và Zhou cũng đang chờ Hai nên là mau nhanh đi."

Lê Trường Sơn nghe thấy hai cái tên kia liền vui mừng tóm đối phương dừng lại, cố gặng hỏi sợ bản thân nghe nhầm.

"Cậu biết chỗ của BB và Zhou sao?! Mà sao cậu lại ở đây được?"

"Ừ họ đang ở gần đây thôi."

Strong đáp lại rồi vội vàng kéo Trường Sơn chạy tiếp, dẫu sao sức lực của đối phương cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của cậu lắm.

"Hôm đó khi ở bên ngoài căn cứ thì thấy Hai bị cái người nào đó mang lên xe của Mưa lửa nên tôi mới nhân cơ hội đem người bị thương kia về đây rồi nghe ngóng tung tích của Hai. Trên đường gần đến đây thì gặp được BB và Zhou nên họ đang ẩn nấp cách đây không xa."

Strong tiếp tục vừa nói vừa kéo Trường Sơn xuống cầu thang, cậu tức giận mà nói liên tục, không nghe thấy tiếng gọi kêu dừng lại của người phía sau.

"Tôi nghe mấy người ở phòng bệnh nói cái gì đó rằng đám người nghiên cứu ở Phong hóa sẽ bị biến thành vật nghiên cứu để bù đắp cho tội lỗi của họ nên tôi lo Hai cũng bị đưa đi. Hôm qua họ nói người mắt xanh bị đội trưởng gì đó giam giữ lại trong phòng có vẻ đã được thả ra và đang ở khu nghiên cứu nên tôi không chờ thêm được, liền đi tìm Hai."

"MAU DỪNG LẠI ĐÃ STRONG!!!"

Lê Trường Sơn không còn bao nhiêu kiễn nhẫn liền nhảy bổ lên người đối phương, đoạn nặng nhọc thở gấp. Người của anh không chịu nổi cường độ vận động mạnh một cách gấp gáp như vậy đâu.

Anh khó nhọc mở lời.

"Cậu..khoan..đã, tôi ..không..."

"Để tôi cõng Hai cũng được, Hai bám chắc vào."

Đoạn lại thật sự lao đi, Lê Trường Sơn hận đời muốn chết.

"Thả cậu ấy ra."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía trước khiến Lê Trường Sơn sởn gai ốc.

Sơn Thạch nhìn trạng thái mệt mỏi của Lê Trường Sơn lại đánh giá qua kẻ lạ mặt muốn đưa người của hắn đi. Hoàn toàn không có vũ khí đe dọa hay khống chế Lê Trường Sơn, bấy giờ anh mới yên tâm lao tới tấn công người phía trước.

Strong nhận thấy tình hình không ổn liền vội vàng buông Trường Sơn xuống rồi đẩy anh vào thang máy đang mở bên cạnh.

"Mau đi mau."

Strong đấm mạnh vào bộ điều khiển khiến cánh cửa nhanh chóng khép lại, nhưng kì lạ, thang máy không hề đi xuống mà vẫn giữ nguyên vị trí.

Lê Trường Sơn nằm gục trên sàn thang máy mà thở không ra hơi, thiết nghĩ sau này nên vận động thường xuyên một chút thì hơn.

"Neko, em Kay nè. Không sao đâu, xong việc là St đón anh ra ngay à."

Âm thanh máy móc của Anh Khoa vang lên trong tháng máy gọi tỉnh Trường Sơn.

Thang máy làm bằng kính trong suốt nhìn rõ được từ cả hai phía, Lê Trường Sơn gượng dậy nhìn hai kẻ đang sáp lại đối phương tấn công điên cuồng.

Ngoại hình cả hai tương đương nhưng có vẻ Sơn Thạch vẫn đang chiếm thế thượng phong, cơ thể nhanh nhẹn lao tới tấn công dồn dập vào Strong.

Còn Strong vốn ban đầu có thể ngang tài ngang sức để đôi co nhưng về sau các vết thương còn chưa lành hẳn khiến cậu cử động cũng khó khăn hơn nhiều.

"Mở..ra.."

"Dạ?"

"Mau mở cửa raa!! Cậu ấy là người của tôi, hiểu lầm cả rồi!"

Cánh cửa thang máy nhanh chóng được mở ra, Lê Trường Sơn vội vàng lao đến nhảy lên lưng Sơn Thạch giữ ghì hắn lại khiến hắn mất thăng bằng mà vội dang tay đỡ ngược lại phía sau mình lo lắng hỏi.

"Sao lại ra đây?"

Strong nhân cơ hội đối phương lơ là liền lao tới đấm một cú lên khuôn mặt Sơn Thạch.

Sơn Thạch choáng váng sắp ngã ngửa bởi cú đấm trực diện, cộng thêm sức nặng phía sau kéo xuống hắn liền cố gắng xoay người sang một bên.

Cả cơ thể cao lớn đập xuống sàn cùng người trên lưng đè lên, Sơn Thạch không kìm được khẽ bật thành tiếng rít qua kẽ răng, xem chừng bị thương không nhẹ.

"Dừng lại, tôi nói đủ rồi Strong! Tôi phải ở lại đây, cả cậu cũng vậy!"

Strong bất ngờ ngây ngẩn một chỗ nhìn Trường Sơn đang tức giận không thôi.

Cậu không hiểu lý do gì khiến anh tức giận, lại cũng không chịu đi với mình.

Đội cảnh vệ nhanh chóng tìm tới áp chế Strong, Sơn Thạch vẫn đang giữ Trường Sơn trong lòng, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn về phía kẻ lạ mặt kia.

"Tôi biết cậu ấy, Strong là người trong đội của tôi, cậu ấy sẽ không làm gì cả, mau thả cậu ấy ra."

Lê Trường Sơn sau khi kiểm tra qua cho người thương không bị sứt mẻ gì ngoài khuôn mặt đẹp trai đang đỏ rực một bên kia liền an tâm ra hiệu Sơn Thạch buông tay, đoạn đi tới kéo Strong ra sau lưng mình nhìn về phía Sơn Thạch nói tiếp.

"Thạch, đưa em đi gặp Chỉ huy trưởng, ngay lập tức."

Sơn Thạch nhíu mày không đáp lời, bộ dạng tức giận dường như sắp nuốt sống hai người đối diện. Hắn siết chặt bàn tay, lạnh giọng đáp ứng yêu cầu.

"Được, nhưng em tốt nhất nên cách xa hắn ra đi."

Nói rồi hắn bước tới còng tay Strong lại rồi dẫn đi.

"Mọi người về đi, đã có tôi ở đây lo rồi."

Sơn Thạch để lại một câu rồi dẫn theo Trường Sơn cùng Strong đến phòng thẩm vấn. Chỉ huy Hồng Sơn nghe tin sau đó cũng đã đến xem tình hình.

Toàn bộ quá trình, Lê Trường Sơn đều ở bên cạnh Strong cùng hợp tác cho lời khai. Ban đầu, đối phương cảnh giác rất cao cũng thiếu sự hợp tác. Nhờ Lê Trường Sơn ngỏ lời, Strong mới bắt đầu kể ra mọi chuyện mình biết.

Sau khi làm rõ thân phận của đối phương cũng biết rõ người này vốn là kẻ có năng lực chiến đấu mạnh nhưng lại không hề nhúng tay vào mấy chuyện phi pháp của Phong hóa mà chỉ an ổn ở trong đội kiếm tài nguyên và bắt xác sống về cho nhóm Trường Sơn để nghiên cứu.

Chưa kể, hắn cũng là người cứu Liên Bỉnh Phát còn tận tâm đưa hắn về căn cứ, nên tính ra Strong xứng đáng được tuyên dương nhiều hơn là bị còng tay thẩm vấn như lúc này.

Chỉ huy Hồng Sơn biết được Strong cùng hai người còn lại của đội Trường Sơn còn giữ liên lạc thì vui mừng ra mặt. Liền nhanh chóng cử người đến vị trí của hai người kia cùng Trường Sơn và Strong đón người về. Đúng là tin tốt thay nhau từ trên trời rơi xuống.

Còn Soobin trong tình trạng cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ thêm một cú va chạm mạnh như vậy thì đã được đưa vào phòng bệnh để truyền nước. Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên cậu nghĩ tới là nói với Phúc - người đang ngồi cạnh đầu giường lúc này việc Trường Sơn bị bắt đi ra sao.

Tăng Phúc cũng nói sơ qua tình hình, bảo cậu cứ an tâm nghỉ ngơi chờ đợi tin tức tốt.

Bấy giờ, chàng trai trẻ mới an tâm nghỉ ngơi, cơ thể kiệt sức dần chìm vào giấc ngủ sâu.

"Chăm Soobin mấy hôm này đi, anh còn phải ra ngoài nữa."

Tăng Phúc nhìn người vẫn đang ở cửa phòng bệnh chần chờ mãi mà lên tiếng thúc giục.

Trần Anh Khoa có vẻ cũng suy nghĩ gì đó rồi im lặng gật đầu đáp ứng.

Tăng Phúc tiến lên xoa đầu Anh Khoa, nhỏ giọng dặn dò.

"Thích thì cứ xông lên thôi, bày đặt bạn thân cái khỉ gì. Đến lúc có mệnh hệ gì thì lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu, biết chưa?"

Căn phòng bệnh trở về sự yên tĩnh vốn có. Trần Anh Khoa ở bên cạnh giường bệnh, nhìn đối phương vẫn đang nhíu mày ngủ say không yên giấc liền vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẹp tựa bức điêu khắc kia.

Trong lòng cậu vẫn mãi luẩn quẩn một mối tơ vò mang tên Nguyễn Hoàng Sơn.

- Hết chương 9 -

P/s: vốn ban đầu muốn viết ngắn ngắn ngọt ngọt ngào ngào thui à vì tui lười lấp hố lắm 😅 cái giờ viết quà chòi mà không có dàn khung bản thảo dễ bị sai với nhầm quá đi thui🥹

Đam mê viết oneshot ăn ngọt vậy mà....nó lạ lắm cơ 🤣🤣🤣

Đọc lại đi em
Do dự
Tác giả lại đào hố rồi lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com