Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7: ấm áp

Đến lúc cả tầng một được dọn dẹp sạch sẽ thì cũng đã khuya, bốn tên "nô lệ bí mật" bị bắt làm việc đến đói meo cả bụng. Không thể để người yêu mang tiếng bóc lột sức lao động, Sơn Thạch quyết định sẽ bao tất cả cùng ăn khuya.

Vậy là tám con người trưởng thành nhao nhao lên chọn món ăn khuya. Ồn ào, rôm rả một hồi thì cả một bàn đồ ăn tràn gập món ngon cũng được sắp xếp gọn gàng trên tầng hai. Im lặng ăn uống chưa được bao lâu thì tám con người đó lại bắt đầu ồn ào trở lại.

Trong khi nguyên đám người đang dành nhau từng miếng thịt nhỏ nhất, miếng rau bé nhất thì Trường Sơn đang âm thầm gấp từng miếng đồ ăn ngon nhất cho Quang Lâm. Tất nhiên là sự quan tâm không đến một phía, Quang Lâm cũng cật lực lột từng con tôm một cho anh chủ cũ của mình. Mới đầu không có ai thèm để mắt đến cả hai, cho đến khi Quang Lâm vừa được Trường Sơn lau tay cho, vừa nghe anh cằn nhằn.

- Anh nói rồi, anh tự lột tôm được mà. Đâu có cần em lột dùm anh đâu Cỏ!

- Có sao đâu, hồi trước sếp cũng toàn lột tôm cho em mà. Giờ em lột lại cho sếp thôi. _ Quang Lâm cười cười, cãi lại sếp cũ.

Một hành động nhỏ xíu, nhưng đủ làm hai con người ngồi diện nghẹn họng: Sơn Thạch và Quốc Bảo. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt như muốn hỏi:

"Ủa, alo, rồi tui là gì trong cuộc đời ảnh/ẻm vậy?"

Còn dàn phụ họa xung quanh hả? Khỏi phải nói, ồn hơn cả họp chợ nữa. Tất nhiên là bộ tứ "nô lệ bí mật" kia cũng thừa cơ đáp trả lại. Cơ mà nhưng điều đó là không thể.

- Hai người thân dữ ha. Lau tay, lột tôm cho nhau luôn, tưởng đâu đang yêu không đó. _ Tuấn Tài bất ngờ phát huy cái mỏ không phải dạng vừa của mình.

- Tất nhiên, tụi này có tình yêu trong tim mà. Không sến súa mà rất ngắn gọn nữa, chứ không như ai kia. Đi tỏ tình con người ta mà soạn hẳn một bài văn nghị luận dài lê thê. _ Trường Sơn bình thản trả lời.

-.... _ Tuấn Tài câm nín.

Thừa cơ có hai người nào đó đang ghen nổ phổi thì Quang Lâm quyết định đổ thêm dầu vô lửa, tiện thể giúp cả bàn hâm lại đồ ăn đã nguội. Cỏ yêu vừa nghiêng người về phía Trường Sơn, vừa ôm lấy cánh tay của anh, dựa hẳn người vào anh, vui vẻ kể chuyện trước lúc mình nghỉ việc. Tất nhiên là anh chẳng thèm phản đối hành động đó rồi.

-  Mọi người biết không? Hồi em còn đi làm á, ảnh cưng em lắm á. Ảnh pha cà phê cho em uống riêng nè, có lần em  mệt quá, ảnh còn kéo ghế cho em nằm ngủ sau quầy nè, hôm nào mà trời mưa em không bắt xe bus về được là ảnh còn chở em về tận nhà em nữa đó.

- Ủa sao tui không biết mấy cái đó ta? _ Minh Phúc tò mò.

- Thì lúc Phúc vào làm là tui với Bảo Bảo quen nhau rồi, tui có người chăm lo rồi nên ảnh không chăm tui nữa á. _ Quang Lâm tích cực giải đáp.

- Sao mà tui không được như Cỏ vậy trời! _ Minh Phúc ghen tị than thở.

- Muốn được như vậy thì chịu khó giấu cho kĩ mấy cái bí mật của mình đi. Để người ta còn tưởng mình ngây thơ, hiền lành mà chăm lo cho. _ Trường Sơn đá xéo Minh Phúc.

-Hì, giờ hết làm rồi mà vẫn còn được chăm sóc, đúng là chủ quán xịn nhất thế giới luôn . _ Quang Lâm vẫn ra sức tân bóc chủ quán yêu dấu của mình.

Nghe đến đó Quốc Bảo suýt nghẹn miếng gà, hai mắt mở to không thể tin nổi. Cứ như cái người nức nở ôm lấy y, khóc lóc nói y là người đối tốt với mình nhất và cái người đang ôm ấp, cười nói với chủ quán của y là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Còn Sơn Thạch thì nắm chặt đũa như đang cân nhắc có nên lấy nó làm vũ khí không. Cả hai ghen thấy rõ, mà không nói gì được vì Trường Sơn chỉ cười nhàn, không đẩy Quang Lâm ra, anh cũng không phản ứng thái quá. Ghen mà phải nhẫn nhịn, đúng là cảm giác chỉ có người đang yêu hiểu được.

Duy Thuận ngồi bên cạnh, không thể nào bỏ qua cơ hội trả đũa "tư bản". Gã liền nhảy vào móc mỉa thằng đứa em nhỏ tuổi hơn với bản mặt không thể thiếu đòn hơn. Để rồi ê chề mặt mũi vì câu phản đòn của Trường Sơn.

- Ủa Thạch, nay mày chịu thua luôn hả? Mới tỏ tình hồi nãy mà giờ người yêu "nối lại tình xưa" trước mặt vẫn im re luôn hả?

Sơn Thạch còn đang tức mình vụ của Quang Lâm nên chưa kịp phản pháo gì. Đang tính mở miệng đáp trả thì Trường Sơn đã ngước mắt nhìn thẳng Duy Thuận, vừa đanh thép vừa chanh chua đáp lời.

- Có "nối lại tình xưa" hay không thì cũng không cần ông anh lo đâu. Miễn là không nối tình se duyên với lộn người là được rồi. 

- ... _ Duy Thuân lặng thinh.

- Ráng nha bạn già. Mỗi lần bị phản dame là mày sẽ trưởng thành hơn một chút đó. _ Anh Tuần vỗ vai Duy Thuận an ủi.

- Hoặc là cay hơn, tùy vào sức chịu đựng của mày. _ Tuấn Tài thêm vào.

Duy Thuận chỉ thở dài, nhấp ngụm nước lọc, nhìn lên trần thờ thẫn cảm thán. Cuối cùng gã cũng có ngày bị nói đến á khẩu luôn rồi.

- Hồi trước thằng Thạch nói tao là móc mỉa nó quài, mốt coi chừng nghiệp quật đó. Lúc đó tao đ*o tin đâu, giờ thì tin xái cổ mẹ rồi.

Cả đám người cười ầm lên vì câu nói "hối hận muộn màng" của Duy Thuận. Kết thức bữa ăn khuya là màn tạm biệt nhau, nhà ai người đó về không có gì đặt biệt. Chỉ có Anh Tuấn và Tuấn Tài kéo Duy Thuận đi bộ một đoạn cho "tiêu cơm", mà thật ra là để nghe Duy Thuận càm ràm, than thở.

- Thấy chưa, cuối cùng thì cũng chỉ còn Duy Thuận này là F.A thôi. Bốn thằng hứa hẹn với nhau là chờ đến chừng nào kỉ niệm 30 năm thành lập nhóm mới có người yêu. Vậy mà hết thằng Thạch tới ông Tài có bồ, còn quỷ Tuấn thì cứ úp mở. Muốn về kiếm cái chảo táng vô đầu mấy người quá.

- Thôi, đời còn dài, tình yêu còn chờ phía trước. Mà ai nói mày ế đâu, có cả tá fan đợi mày hát đó! _ Anh Tuấn an ủi Duy Thuận.

- Fan thì đâu có hun được… _ Duy Thuận càu nhàu.

Đang lúc Duy Thuận than thân trách phận thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới được gửi đến từ một người dùng quen thuộc.

"Anh Jun, em moi vẽ xong cai này... Không bik anh có thich hong, nhưng em thay hình anh này hop với anh lam do."

Duy Thuận mở ảnh ra. Là một bức fanart. Trong đó anh đang đứng trên sân khấu, giữa ánh sáng rực rỡ, tóc bay nhẹ theo gió. Nét vẽ mềm mại mà sắc xảo, biểu cảm sống động y như ảnh chụp - chỉ có điều ánh mắt nhân vật trong tranh... đẹp hơn đời thật. Và còn dịu dàng hơn những lần gã từng tự nhìn chính bản thân mình trong gương. Gã nhìn bức tranh một hồi, rồi gõ vài chữ, rồi lại xoá. Cuối cùng, chỉ nhắn lại.

"Anh thích lắm. Cảm ơn em."

Một lúc sau, một tin nhắn khác hiện lên từ Minh Phúc:

"Vay em sẽ ve nua. Mien là anh cho em được nhin anh lâu hon một chut."

Duy Thuận nhìn màn hình, môi khẽ cong lên. Trái tim gã bất ngờ được một dòng chữ lộn xộn sua đi những giá băng thường ngày. Anh Tuấn nhìn thấy nụ cười đó, thắc mắc hỏi:

- Ai nhắn gì mà cười như đang trúng số vậy?

Duy Thuận bỏ điện thoại vào túi, khoác tay qua vai Anh Tuấn, vừa bước về phía xe vừa cười nói vui vẻ.

- Fan thôi. Nhưng mà đặc biệt hơn xíu. Có khi mốt khỏi phải đi kiếm, tao cũng có người vẽ poster riêng luôn đó.

Sau hôm ấy, một cái chợ không bán buông gì nhưng ồn ào hết phần thiên hạ ra đời. Nơi họp chợ thường niên là ở Carnation the cafe mỗi khi nó vắng khách, hoặc vào thứ hai không mở cửa và những chiếc nghệ sĩ không bận bịu. Ồn ào, rôm rả, vui vẻ, thoải mái đến mức mấy vị nghệ sĩ cũng bộc lộ con người thật của mình trước cái chợ này luôn mà.

Quán lúc ấy thường có ánh đèn vàng nhè nhẹ. Mùi cà phê ấm hoặc lạnh len lỏi qua những khe cửa kính đọng sương, tiếng ghế gỗ kéo lạch cạch và tiếng nói cười lấn át luôn cả bản jazz cũ kĩ đang lặng lẽ chạy nền. Nơi ấy dường như được sinh ra để chừa lại một góc cho những linh hồn yêu nhau.

Cũng sau hôm ấy có thêm hai linh hồn được nếm thử cảm giác được yêu. Dù có danh phận mới nhưng những hành động thể hiện tình yêu của hai linh hồn này vẫn chẳng khác gì khi trước.

Là những chiều quán vắng khách, một linh hồn sẽ đến quán để tìm nửa kia của mình, rồi cả hai cùng luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời. Từ triết lý nhân sinh, khoa học tự nhiên, văn học, nghệ thuật,... đến kỉ niệm thơ ấu, những trò phá phách khi đi học, những lần vấp ngã nhớ đời,... không thứ gì mà hai linh hồn ấy không luyên thuyên với nhau cả. Tầng hai của quán cafe ấm áp ấy như một nơi cất giấu thế giới nhỏ của riêng họ - một thế giới mà ngoài kia không ai hay.

Là những đêm nhạc phòng trà, sân khấu lớn, một linh hồn sẽ đến bất kì nơi nào có sự xuất hiện của nửa phần thế giới mới của mình. Và rồi khung cảnh một đắm chìm trong đam mê của đời mình, một đắm chìm trong giọng hát, tình yêu của nửa kia. Khung cảnh ấy hạnh phúc, lung linh đến mức chẳng thể dùng từ ngữ hoa mỹ nào để diễn tả nó cả.

Lâu dần, trong nội bộ FC Rockin' có một tin đồn về một chàng fan boy trung thành dù nghệ sĩ đi diễn ở bất kì nào thì fan boy ấy cũng đến nghe. Không chỉ khi nghệ sĩ diễn ở phòng trà, sân khấu lớn, các club, bar đều thấy được hình bóng của vị fan boy nghị lực ấy.

Nhưng cũng sau hôm ấy, lại có hai linh hồn khác chỉ vừa kịp nhích thêm vài bước về phía nhau. Một linh hồn luôn lấy cớ coffe ở Carnation pha ngon để ghé hoài, nhưng thật ra là đến để ngắm nhìn ai đó của mình. Một linh hồn luôn lấy cớ gửi fanart để được nhắn tin vài câu, rồi lặng lẽ offline trước khi tim đập quá nhanh. Giữa họ chỉ toàn những cái cớ. Cớ để gặp nhau, cớ để nói chuyện, cớ để yêu thương trong im lặng. Không danh phận, không lời hứa, không gì vượt quá ranh giới của khách hàng - nhân viên, của fan - idol.

Có những đêm khuya vắng lặng, đưa đôi mắt đong đầy suy tư nhìn ra con đường náo nhiệt chẳng khác gì ban ngày, họ tự hỏi lòng mình.

nếu không viện cớ nữa, liệu mình có còn được gặp nhau?

_________________________________________

Ngọt đến đây thôi, chương sau drama tới cho nó wow nhen cả nhà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com