??
"nó hỏi mình đang đâu nó muốn đi cùng"
lúc này án mắt khải có chút chuyển sắt, sự lạnh nhạt đó vẩn được treo rên gương mặt tuy nhiên đã dị bớt đi
"cô ấy đang nghĩ tới mình"
khải đang suy nghĩ vậy tuy nhiên khi nghĩ lại hiện là 10 giờ tối cô còn định đi đâu nữa. lúc này khải mới lấy điện thoại ra và vào đoạn chat riêng
khải: 10 giờ rồi cô còn định đi đâu nữa
bình bình: ??
khải: chả phải cô nhắn trong nhóm của tui hỏi tụi tui đang ở đâu à
bình bình: tui thấy minh minh bảo tối nay trời đẹp rủ mọi người đi chơi anh ấy bao tui mới đòi đi đó chứ sao biết anh cũng ở đó
lúc này khải mới xem lại tin trong phòng chat chung quả thật trong đó minh chỉ bảo hôm nay rủ mọi người đi chơi
mặt khải hơi đỏ, phần do sấu hổ phần có lẽ do say. anh lúc này lại nhắn riêng với tiểu bình
" thế cô không đi ngủ à"
5 ,10, 15,.. rất lâu sau tiểu minh không nhắn tin lại
"có tăng hai không"
minh hỏi mọi ngưới trong phòng
"tui nay xin kiếu nhé"
khải sau đó thanh toán rồi rời đi. bước chân anh đi nhanh hơn bình thường. anh nhanh chóng tới hầm gửi xe tại đó anh gặp một người quen. khi đi qua nhau
"ê bay lại tới đây à"
đáp trả lại câu nói đó là một sự im lặng, cà lạnh mà khiến mọi người phải run người.
"mày có nghe tao nó không"
sau đó anh ta kéo khải lại, lực kéo của anh ta mạnh đến cỡ khải bị kéo lại hai bước chân.
"bỏ ra"
khải nhìn người đàn ông trước mặt, bộ mặt lúc ấy rất ngiêm túc khiến người đó phải vội bỏ tay ra ngay khi minh quay lại
"mày sao vậy đang buồn à"
"phúc à, nghe tao đừng lo truyện bao đồng nữa"
"..."
"cái hôm mày ôm duyên tao đã nói tao không phải bạn mày nữa mà."
"đó là mày nói chứ có phải tao đâu"
đáp lại câu trả lời lạnh đó là giọng diễu cợt của phúc. đúng thật truyện chấm dứt này không phải là việc mà phúc đồng ý đó chỉ là sự giận dỗi của khải thôi. trước mắt khải lafhinhf ảnh 2 tháng trước.
trước cổng trường an huệ, một cô gái có thể nói không quá là mang vẻ đẹp của tiên nữ, với ánh mắt xanh da trời, mái tóc óng vàng, làn da trắng tuyết. càng nhìn vào cô càng cho mọi người sự cuốn hút lạ thường, nét mặt cô cũng tỏ ra sự xa cách, cô đơn thêm chút cao ngạo khí chất cao ngạo đó càng làm cô nổi bật hơn, dù đứng giữa một biển người thì nó cũng khiến cô rất khác biệt
"duyên,..."
đó là phúc, cậu ấy đang ôm một đó hoa, vẻ mặt cậu ta lúc này đang lúng túng, giọng nói thì lắp bắp câu nói được câu thí không
"c... làm người"
"...người ...êu tớ nhé"
cậu ta ấp úng, nhưng như đã tập từ lâu rồi, câu ta đưa ngay bó hoa và một con gấu bông nhỏ vào tay duyên. cậu đỏ mặt rồi chạy nhanh đi mất.
khải còn nhớ khi chứng kiến cảnh đó cậu có rất nhiều cảm xúc. cậu rất đau.... đau trong tim, tim vẫn đập, mạnh hơn mạnh hơn nữa. máu vẫn chảy nhưng cậu cảm giác thiều máu ngiêm trọng, mắt cậu bắt đầu mờ dần. cậu gục ngã rồi, đôi chân cậu không thể đứng nữa. cậu cố lùi lại sâu nhất vào trong con hẻm, nức mắt rơi cũng là lúc cậu cảm giác được sạn dưới đất, giờ cậu chỉ muốn rời khỏi cõi đời, hai người bạn thân nhất của mình từ nhỏ. cậu cứ nằm đó với đôi hàng lệ mãi rơi, cậu thiếp đi .
"ha ha làm người yêu tớ nhé"
cậu lạnh nhạt đáp lại phúc rồi cứ thế bước về chiếc xe của mình.khi cậu bước vào xe phúc cố hét theo
"tớ chưa chấp nhận nó đâu"
"hãy nhớ"
cậu nhanh chóng đạp ga rồi phóng đi. trong gương chiếu hậu giờ là những giọt nước mắt rơi ướt hết đùi cậu.
" chúc hai cậu sống tốt nhé"
"không còn lâu nữa đâu"
"nếu người đó ở đây thì tốt"
giọng nói ngẹn ngào của cậu bất chợt bung ra. nếu không vì muốn giữ hình tượng và đã muộn rồi cậu sẽ phóng xe tới nhà người đó, ôm trầm người đó.
sau nửa tiếng cậu dùng giấy lâu hết những giọt nức mắt còn đọng lại trên mi và trên đùi.khi cậu về đến cổng nhà cậu chỉnh lại bộ dáng của mình. cậu nhẹ nhàng cất xe rồi lên phòng ngủ.
"tạo sao?"
cậu cứ thế tiếp đi để lại những câu hỏi không lời giải đáp đó
cũng tại mội nơi khác một cô gái đang thốt nên giọng run run "tại sao chứ?"
nơi đó tối tăm, cũng chính tại nơi này khải gặp người đó, cô co ro ngồi một góc, tuy không nhìn thấy mặt nhưng lúc này có thể thấy cô đang thu mình lại, áp má mình vào chân cô cứ vừa ngồi đó vừa xoa xoa bắp đùi. "tại sao lại vậy?" cô cứ thu mình ngồi đó rồi hỏi những câu hỏi tại sao, những câu hỏi đó liệu chỉ là những câu bất chợt thốt ra hay đó cũng là câu hỏi mà cô muốn có câu trả lời.
"tách tách" trời bắt đầu mưa, mưa to trời mùa hạ cuốn theo đó là những giất mơ chợt tắt. những tia sét đánh xuống khiến khải phải bật dậy. không biết vừa rồi anh mơ thấy gì, đôi môi cùng gương mặt trắng toát, mô hôi đã thấm rần trên bờ trán của anh. anh vội bật dậy
vội vơ lấy cốc nước trên bàn cho nên miệng tu ừng ực. có thể thấy anh đang rất sợ hãi
anh đã mơ thấy gì?
đó là một câu hỏi mà ta không thể biết được. anh từ từ lùi vào một góc nhà rồi ngồi tại chỗ đó. anh cứ ngồi đó dương đôi mắt ngin vào chiếc cửa sổ đóng kín. đôi mắt anh như một người đã bị nhốt lâu ngày cỉ muốn được tự do. đôi mắt ấy có chút mất mát thêm chút bối rối, chút tiếc nuối anh giờ chỉ muốn phá ngay chiếc cửa sổ nhà mình. bay ra khỏi nhà.
"hazzzz"
anh thở dài bất lực đêm hôm đó trời như được ý, sấm sét giã xuống liên hồi mà tiếng sét càng ngày càng to hơn.
tại một góc nhỏ" rầm rầm" tiếng sét đánh xé lòng
"có ai độ kiếp à"
"tối nay có biến j à"
"ông trời nay giận gì vậy"
"hu hu mẹ ơi"
cũng hoàn cảnh với khải những người dân ở xung quanh khu hẻm đó cũng bị đánh thức. cùng vời tiếng trẻ em khóc khu phố sáng đèn nên hẳn nhộn nhịp? sự hiếm hoi của khu phố đó cứ vậy sinh ra. bấy giờ đã là ba giờ sáng.
nhưng với giọt mưa đó một đôi tóc dài cứ vậy xõa nên đùi che hết mặt. ở trong cái góc tối đó cô cứ vậy lẳng lặng thu mình ở đó. "rầm rầm"
với mỗi đợt sấm cô cứ vậy lại rùng mình và nấc lên những tiếng nấc đó cứ mang theo cả những tiễng khóc bất chợt. có thể thấy cô rất sợ sấm.
sáng hôm sau. nghững giọt mưa cuối cùng đã dừng lại. dư âm của nó không nhiêu chỉ là sự sợ hãi, những chiếc cây mệt mỏi mà đổ xuống. trên phố rất nhiều cây xanh cứ vậy đổ ập xuống lòng đường. những tiếc khóc trẻ con kêu từ đêm tới sáng khiến mọi người đi trên đường, những bà tám trông như thiếu sức sống. quần thâm cứ vậy xuất hiện dưới bờ mi
"qua bà ngủ ngon không"
"đứa bé bên nhà thằng đức cứ khóc mãi tui không ngủ được"
như để bù đắp cho những lỗi lầm của mình. hiện trên bầu trời là một vầng cầu vồng muốn miêu tả nó tì rất dễ. trong, to, rõ cùng với đó là mặt trời đỏ hồng . ánh sáng bình minh cũng dịu lại tất thảy cho ta cảm giác như cả một cung đình đang xuất hiện trước tầm mắt.
khải lúc này đang ngồi trên ghế. uống nước chắc do cơn mưa lên đêm qua cậu cũng không thể ngủ. gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy. theo thói quen hằng ngày. cậu bắt dầu đi giày vào rồi chạy trên khu phố
"trời đẹp nhỉ"
cậu bất giác thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com