Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Tony Stark là một kẻ cô đơn.

Ôi trời! Gã tỉ phú thiên tài ấy làm sao có thể cô đơn được?! Gã đó, Tony Stark, là tay ăn chơi có tiếng với những lần tình một đêm nhiều không đếm xuể. Nhìn mà xem trong tay gã có gì: một khối gia tài khổng lồ, một tập đoàn lớn với phạm vi ảnh hưởng trên toàn cầu và cả cô nàng thư ký Pepper Potts xinh đẹp bên cạnh gã nữa. Ai dám nói gã cô đơn chứ?!

Nhưng không...gã thực sự rất cô đơn. Gã che dấu nó bằng những buổi tiệc tùng và gái gú. Bằng cách này, sẽ chẳng có ai nhìn thấy gã lẻ loi đến mức nào...

Tuổi thơ của gã chẳng tươi đẹp như người ta thường nghĩ. Từ nhỏ, cha của gã, cũng chính là nhà tư bản khoa học vĩ đại Howard Stark, ông ấy dường như chẳng bao giờ quan tâm đến gã. Cũng phải thôi, ông ấy phải dành hết thời gian để tìm kiếm vị Đại úy vang danh sử sách của nước Mỹ mà. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tony rất ngưỡng mộ vị Đại úy này.

Tất nhiên sự ngưỡng mộ ấy chẳng duy trì được bao lâu, khi mà Howard chỉ chăm chú tìm kiếm người bạn tốt ấy và bỏ mặc gã. Tony đã phải tự mình làm mọi thứ và chẳng thể chia sẻ với ai cả. Hoặc là mẹ gã, đôi khi gã sẽ ngồi tâm sự với bà ấy. Nhưng việc này cũng không thường xuyên lắm, bởi vì bà ấy cũng bận rộn tối mặt tối mũi.

Tony đã cố gắng thể hiện trí tuệ thiên tài của mình, cố gắng trở nên nổi bật ở trường. Gã hy vọng Howard sẽ chú ý tới gã, nhưng thật đáng tiếc khi những gì gã nhận lại chỉ là sự ganh ghét và đố kỵ của bạn học chứ chẳng có chút lời khen hoa mỹ nào từ cha của gã cả.

Tony cuối cùng cũng từ bỏ, gã trở nên rất ngỗ nghịch vào tuổi dậy thì. Gã thường xuyên cãi nhau với Howard và không ngại tỏ thái độ thù địch với ông ấy. Gã chẳng còn trông mong người cha này sẽ nhận ra gã đang thiếu thốn tình thương đến mức nào, hay chờ đợi ông ấy bù đắp tình thương cho gã. Tony biết chuyện đó chẳng xảy ra đâu.

Rồi, một cách đột ngột, cha mẹ gã qua đời...

Tony ghét cay ghét đắng cái sự thật là gã đã nức nở khóc một mình trong phòng suốt đêm hôm đó. Gã đâu phải kẻ có trái tim sắt đá. Người ra đi là cha mẹ gã, Tony Stark cũng sẽ đau lòng, cũng không can tâm như bao người khác.

Nhưng gã biết dù bản thân có vật vã khóc như thế nào thì gia đình của gã cũng không quay trở lại. Vậy nên gã phải bước tiếp, tự mình đi tiếp quãng đường phía trước.

Tony rất tự tin, rằng bản thân sẽ phân hoá thành một Alpha ưu tú. Nhưng rồi sự thật như một cái tát đau đớn vào niềm tin của gã, khi mà gã phân hoá muộn thành omega. Một omega có pheromone mùi rượu vang nồng.

Một thiên tài với trí tuệ siêu đỉnh là một omega, khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu kẻ đánh chủ ý xấu lên người gã. Alpha nào mà chẳng muốn sở hữu và thao túng trong tay một omega vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại còn giàu có thế này?!

Tony ghét nó, ghét sự thật gã là omega nhỏ bé và ghét cái cách lũ alpha ngoài kia nhìn gã. Bọn chúng dùng ánh mắt mỉa mai giễu cợt nhìn một omega như gã, cũng cảm thấy thương hại cho gã, một tỉ phú, một thiên tài, một tay chơi có tiếng lại phân hoá thành omega. Vậy nên Tony từ rất lâu đã có thành kiến không tốt về alpha, nói trắng ra là gã ghét tất cả lũ alpha ngoài kia.

Rồi thật tình cờ, gã làm quen với Bruce Banner, một alpha có pheromone mùi hoa đậu biếc, một mùi hương rất nhẹ nhàng. Anh ta là một bác sĩ, cũng là một người rất tốt. Tony đã đánh giá như vậy sau một thời gian làm việc chung với Bruce. Và cũng chính anh ta đã giúp Tony tạo ra một loại thuốc biến đổi thể chất. Nhờ loại thuốc đó, Tony từ một omega yếu ớt trở thành một alpha mạnh mẽ và quyền lực. Pheromone của gã vẫn là mùi rượu vang, nhưng không còn nồng nàn quyến rũ nữa, mà thay vào đó là một mùi rượu vang nhẹ nhàng và tương đối trầm.

Tony rất kiêu ngạo cho rằng gã là alpha vượt trội nhất, bởi gã có tiền, có quyền và có trí tuệ vượt xa những alpha khác.

Nhưng mộng đẹp chẳng được bao lâu, khi mà alpha ưu tú nhất đã được tìm thấy sau 50 năm chìm trong băng tuyết trắng xóa. Steve Rogers, Đại úy của nước Mỹ, và cũng là alpha hoàn hảo nhất lịch sử nhân loại đã được đánh thức...

Tony ghét nó...

Gã ghét Steve Rogers...

Nhưng mà chết tiệt thật...

" Tôi bây giờ rất muốn đè anh đấy Đại úy." Gã lầm bầm trong cổ họng và phải thừa nhận, gã thích body của Steve Rogers. Nhìn cái cơ ngực kia đi, rồi cả bờ mông nước Mỹ chính hiệu kia nữa. Thực sự rất muốn sờ một lần.

" Stark, cậu có đang nghe không?!"

" Hả?! Cái gì?!"

Gã ngơ ngác nhìn Fury. Cuộc trò chuyện của họ đến đâu rồi?!

" Tôi muốn để cậu làm quen với Đại úy Rogers trước, dù sao anh ấy và cha của cậu cũng là bạn tốt."

Fury nhắc lại và ông chắc chắn bản thân vừa nhìn thấy Tony đảo mắt không vui.

Gã cười nói:

" Cha tôi thân với anh ta chứ tôi đâu có thân, tôi bây giờ không có nhu cầu nhận cha đỡ đầu hay một người bạn đáng tuổi cha chú đâu."

Rất kiêu ngạo...

Steve đã nghĩ như vậy về Tony. Lần đầu gặp gỡ này, xem ra cả hai đều không có ấn tượng tốt lắm về đối phương. Tony không thích Steve vì ảnh hưởng của tuổi thơ và gã muốn chối bỏ sự thật rằng Steve Rogers là alpha hoàn hảo nhất. Còn Steve...anh cảm thấy Tony quá kiêu ngạo và bên trong ngoại hình xinh đẹp chết người của gã là một cái "tôi" lớn hơn cả trời.

Steve không nghĩ bản thân có thể hoà hợp và tìm ra điểm chung với gã tỉ phú này. Bọn họ rõ ràng ở hai trường phái đối lập nhau. Nếu làm việc chung, khả năng tranh cãi và nổ ra mâu thuẫn là rất lớn.

Nhưng nói thế nào nhỉ...

Steve lại đặc biệt lưu tâm mùi rượu vang nhẹ nhàng trên người Tony. Mùi hương đó đến bây giờ vẫn quanh quẩn bên chóp mũi của Steve. Thật thơm....

Muốn nếm thử một lần...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com