Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Tony trở về căn cứ khi đã quá nửa đêm. Chẳng hiểu sao gã lại bị cuốn vào cuộc trò chuyện với Steve đến quên cả trời đất như thế. Khi Tony bừng tỉnh vì tiếng chuông của nhà thờ đang rung lên từng hồi thì khu hội chợ đã vắng tanh. Gã vội vàng chào tạm biệt với Steve và lật đật chạy về. Bucky sẽ mắng gã một trận tơi bời mất.

Nhưng thật kỳ lạ, khi gã trở về căn cứ lại chẳng thấy Bucky đâu cả. Gã đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm được bóng dáng của chàng lính kia.

" Hay là anh ấy chưa về?!"

Tony lẩm bẩm một mình và ngồi thẫn thờ trên hàng ghế trong sân tập. Bên ngoài không có đèn điện nhưng ánh sáng của trăng trên cao và những ngôi sao lấp lánh đủ để gã nhìn thấy mọi vật xung quanh. Tony nghịch chiếc đồng hồ quả quýt mà Steve đưa cho gã, khẽ thở dài.

" Anh đi chơi cũng hăng hái quá ha?!"

Howard bất ngờ xuất hiện sau lưng Tony và doạ gã nhảy dựng lên. Nửa đêm nửa hôm, y không ngủ lại chạy ra đây doạ người ta làm chi?! Tony vuốt ngực thở phào, rồi gã trừng mắt:

" Có biết đột nhiên xuất hiện như thế dễ gây bệnh về tim lắm không?!"

Howard bĩu môi phản bác:

" Tôi thấy tim cậu còn khoẻ chán, người đang có bệnh về tim là Trung úy Barnes kia kìa."

Y bất mãn huých vai Tony:

" Bọn tôi tìm cậu rất lâu đó, Barnes còn tưởng cậu bị bắt cóc cơ. Ai mà ngờ cậu lại cùng người khác trò chuyện vui vẻ ở tận chân trời góc bể nào."

Về chuyện này thì Tony không thể cãi được. Quả thật là gã có chút không đúng. Vốn đã hẹn với Bucky trước, lẽ ra gã phải đi tìm hắn đầu tiên. Cuối cùng...lại thành hắn đi khắp nơi tìm gã. Tony rũ mắt, khẽ hỏi:

" Nếu hai người tìm thấy tôi rồi thì sao không lên tiếng, lén trốn ở đâu vậy?!"

" Barnes không cho tôi chạy tới túm cậu về đấy chứ."

Howard lầm bầm:

" Hắn ta lúc đó trông cứ như tên ngốc ấy, chẳng khác nào con chó cưng bị chủ nhân ruồng bỏ. Tôi đã bảo để tôi ra lôi cậu về, ai ngờ đâu hắn lại túm tôi đi luôn. Còn nói gì mà để cậu có không gian riêng tư gì gì đó. Potts thân ái à, lần này cậu làm Trung úy điển trai của chúng ta tổn thương rồi đó."

" Tổn thương gì chứ?! Anh nói cứ như bọn tôi đang quen nhau rồi tôi phản bội anh ấy thế?!"

Tony ngước nhìn bầu trời, thơ thẩn nói:

" Bọn tôi chỉ là bạn bè, ít nhất là vậy. Đừng có đi khắp nơi khuyếch đại mối quan hệ của bọn tôi lên. Cả cái tiểu đội của Bucky đều đang đồn nhau bọn tôi hẹn hò kìa. Có khi sắp tới khắp cái căn cứ này đồn nhau như thế luôn mất."

" Chứ không phải à?!"

Howard nhảy dựng lên, ngạc nhiên nhìn Tony:

" Hai người không phải đang hẹn hò sao?! Bọn tôi đều tưởng hai người không muốn công khai."

Lần này đến lượt Tony kinh ngạc. Đùa à?! Gã chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ đó với Bucky. Hắn là một người rất tốt, chăm sóc gã rất chu đáo và Tony chỉ coi hắn là một người anh trai không hơn. Vậy mà mọi người lại cảm thấy gã và Bucky đang trong mối quan hệ yêu đương?!

Howard nhìn vẻ mặt phản đối kịch liệt của Tony, lắc đầu đầy bất lực:

" Tôi nghĩ chỉ có cậu cảm thấy vậy thôi. Có khi Barnes thích cậu thật đấy. Ánh mắt hắn ta nhìn cậu rất khác, hơn nữa..."

Hơi ngừng lại một chút, Howard cẩn thận tìm từ:

" Tôi cảm giác chỉ cần cậu quay đầu lại, sẽ thấy hắn ta dõi theo cậu từ phía sau. Trong mắt của Barnes dường như luôn có hình bóng của cậu."

Tony có chút sững sờ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo không khí se se lạnh của những ngày đầu thu. Mái tóc nâu trầm của gã lay nhẹ theo làn gió, bỗng nhiên được một bàn tay dịu dàng áp lên và xoa nhẹ. Tony khẽ nghiêng đầu, liền nhìn thấy Bucky đứng phía sau. Hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của gã, rồi phủ lên người gã một chiếc áo khoác mỏng. Có lẽ vì lời nói của Howard, lần này gã có chút lưu tâm đôi mắt của hắn.

Nhìn kìa, trong đôi mắt đó...phản chiếu hình bóng của gã với đôi mắt nâu to tròn và một nỗi buồn chẳng biết xuất phát từ đâu.

" Trời trở lạnh rồi."

Bucky thấp giọng nhắc nhở gã, sau đó liền cụp mắt rời đi, mặc kệ con mèo nhỏ đằng sau đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn.

" Tôi nói đúng không?!"

Howard mỉm cười:

" Hắn luôn nhìn cậu bằng đôi mắt rất dịu dàng."

" Vậy sao?!"

Tony lắc đầu rồi đáp:

" Đừng quên tôi đến từ đâu. Howard, anh cảm thấy dù tôi muốn tiến tới thì chúng tôi có khả năng sao?!"

" Vậy xem ra Trung úy Barnes phải thất vọng rồi."

.

Tony không thể dậy sớm vào ngày hôm sau nếu đêm hôm trước gã thức quá khuya. Đó là lý do vì sao gã dùng cà phê để duy trì sự tỉnh táo thay vì dẹp đống giấy tờ sang một bên và nhảy lên chiếc giường êm ái. Bucky sớm đã quen với giấc ngủ của Tony, vậy nên không khó để hắn sửa soạn đầy đủ và rời đi trong khi gã đang say giấc.

" Tạm biệt, Howard."

Bucky lưu luyến nhìn người đang cuộn tròn trong đống chăn đệm. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của gã, trước khi rời khỏi ký túc và theo tiểu đội lên đường làm nhiệm vụ.

Đến khi Tony tỉnh dậy, mặt trời đã treo tít trên cao. Đây là hậu quả của việc thức khuya đêm qua.

" Bucky?!"

Tony bước xuống giường và nhoài người nhìn về phía chiếc giường đơn đối diện. Chăn gối đã được gấp cẩn thận, xem ra Bucky dậy từ lâu rồi.

" Mr. Potts."

Một cô gái đứng trước cửa phòng ký túc của Tony, hơi nghiêng đầu và dựa người vào tường. Theo Tony đoán, cô gái này rất có thể là alpha, nhìn cái khí chất mà cô ấy toả ra là biết. Nhưng tại sao lại có một cô nàng nóng bỏng tới tìm gã thế này?!

" Xin hỏi, cô là?!"

" Tôi là đặc vụ Peggy Carter, từ nay anh sẽ do tôi giám sát."

Peggy mỉm cười nhắc nhở:

" Thay quần áo và thu dọn đồ đạc cẩn thận rồi theo tôi tới nơi ở mới."

" Khoan đã!"

Tony cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao lại thay đổi người giám sát?! Bucky thì sao?! Hắn đi đâu rồi?! Có phải rắc rối với cấp trên ngày hôm qua khiến hắn gặp chuyện gì rồi không?! Hay là bị trục xuất. Ôi trời ạ! Có hàng trăm câu hỏi đang dày vò bộ não của Tony bây giờ.

" Anh yên tâm, Trung úy Barnes vẫn ổn, chỉ là đã nhận nhiệm vụ và rời đi vào sáng nay. Vậy nên Đại tá giao lại anh cho tôi."

Peggy nhận ra gã đang lo lắng liền giải đáp thắc mắc cho gã. Mà Tony sau khi nghe xong cũng cảm thấy an tâm phần nào. Gã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và theo chân Peggy rời đi. Chỉ là...

Thật sự có chút không nỡ. Gã nhìn căn phòng đã gắn bó với mình suốt thời gian qua, khẽ thở dài.

" Mong anh sẽ sớm trở về...Buck."

.

Peggy tiếp nhận huấn luyện một tiểu đội mới, chính là tiểu đội có tên của Steve. Trên đầu cô đang có cả hàng tá công việc cần xử lý, Tony cũng không gây ra rắc rối gì cho cô nữa. Nếu để Peggy bận lòng tới gã thì phiền phức lắm.

Mấy ngày này Howard rất thường xuyên tới tìm gã, liên tục nói về Bucky. Y khiến Tony cảm thấy tội lỗi vì bản thân gã đã khiến Bucky tổn thương. Nhưng gã đâu có cố ý...

" Lần này Barnes rời đi có khi là vì cậu đấy."

Howard cứ lải nhải bên tai khiến đầu óc gã ong ong hết cả. Sao y nói lắm thế?! Ở tương lai Tony thấy y kiệm lời lắm mà. Với cả cái câu này Howard đã nói đi nói lại cả chục lần rồi, vẫn chưa muốn ngừng sao?!

" Này Potts."

Howard huých vai gã, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào một chàng trai tóc vàng gầy tong teo đang gian nan luyện tập theo bài huấn luyện của Peggy. Y hỏi:

" Tên nhóc nhỏ con đó là cái người nói chuyện với cậu ở hội chợ đúng không?! Kia kìa! Tên tóc vàng ấy!"

Tony nhìn theo hướng mà Howard chỉ, liền bắt gặp Steve đang leo lên một tấm lưới được bện bằng dây thừng rất chặt. Khoảng trống của các ô lưới đủ lớn để Steve chui lọt. Mà cũng ngay lúc đó, Steve nhìn về phía gã. Đôi mắt xanh biếc ấy có chút kinh ngạc và không giấu nổi sự vui mừng.

" Rogers, tập trung."

Peggy nhắc nhở anh, nhưng có vẻ vẫn muộn một bước. Steve trượt chân và mắc cả người vào tấm lưới quá khổ so với anh. Thậm chí một vài đồng đội còn đem chuyện này ra để trêu đùa. Mấy câu nói bỡn cợt và châm biếm nhanh chóng truyền khắp khu tập huấn, xen lẫn tiếng cười ha hả của những kẻ bắt nạt.

" Không giúp cậu ta sao?!"

Howard quan sát sắc mặt của Tony, lại ngạc nhiên khi thấy gã rất bình tĩnh. Y có chút khó hiểu, không phải gã rất quý tên nhóc nhỏ con tóc vàng này à?!

Mà Tony chỉ nhún vai rồi nói:

" Tôi là kẻ đang bị giám sát đó quý ngài Stark, tôi can thiệp nổi sao?! Hơn nữa...anh ấy không cần tôi giúp, anh ấy vượt qua được."

" Với thân hình nhỏ con bẻ cái là gãy kia á?!"

" Howard, đừng khinh thường anh ấy. Những điều phi thường sau này đều đến từ "tên nhóc nhỏ con" mà anh nói đấy."

Tony mỉm cười và nháy mắt với Steve. Gã cũng biết Steve muốn tự mình vượt qua khó khăn của anh, vậy nên gã sẽ không nhúng tay vào những chuyện này. Với cả....

" Nhìn mà xem!"

Howard ngó theo, liền trông thấy "tên nhóc nhỏ con" ấy đã nhanh chóng vực dậy và tiếp tục leo lên, mặc cho mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo quân phục.

" Thì vẫn là tên nhóc nhỏ con."

Howard nhún vai:

" Tên đó quá yếu. Có khi một trận hen suyễn cũng có thể giết chết cậu ta đấy chứ?!"

Peggy rời mắt khỏi tiểu đội đang chật vật luyện tập, lại gần Tony và Howard, đùa giỡn hỏi:

" Sao?! Ngắm trúng ai trong đây à?!"

" Ngắm cô đấy, đặc vụ Carter."

Tony vui vẻ chọc ghẹo cô, liền bị Howard trừng một cái. Lại nữa?! Gã có làm gì đâu?! Sao cứ nhìn gã như kẻ có gia đình đang ngoại tình vậy?! Chẳng lẽ y không biết ánh mắt của mình lộ liễu tới mức nào sao?! Tony không muốn ngay cả Peggy cũng hiểu lầm đâu.

" Tôi biết anh nói dối, tôi nhạy bén lắm!"

Peggy nhếch môi cười:

" Nãy giờ anh chỉ nhìn Rogers thôi."

" Xùy."

Tony bĩu môi, chẳng khác nào con mèo con đang khó ở cứ gầm gừ. Nhưng gã không cãi lại Peggy được, quả thật là từ nãy tới giờ gã chỉ nói về Steve.

" Aizzz! Ai đó có mới nới cũ kìa, Trung úy Barnes mới rời đi chưa bao lâu đã liếc mắt đưa tình với người khác."

Howard nói bóng nói gió, còn giả vờ nhìn Tony bằng đôi mắt ngây ngô "tôi không nói cậu đâu nhé" ngứa đòn ấy. Nếu không phải nể tình y là cha của gã, có khi Tony đã đấm một cái vào khuôn mặt na ná mình kia rồi.

Peggy nhìn hai người đùa qua đùa lại, anh một câu tôi một câu cũng cảm thấy buồn cười. Howard là nhà tư bản khoa học nổi tiếng, còn là nhà thầu vũ khí chủ yếu của quân đội Mỹ, vậy mà cũng có khi lộ ra một mặt khác biệt này.

" Anh có thể gặp Rogers sau khi cậu ấy hoàn toàn buổi tập huấn."

Peggy nháy mắt với Tony, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Còn Tony, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô:

" Này."

Gã hỏi Howard:

" Có phải cô ấy vừa hiểu lầm gì không?!"

" Tôi đoán là cô ấy đang có ý định gán ghép cậu với tóc vàng nhỏ con đấy."

" Tôi...dễ vướng vào tin đồn hẹn hò vậy sao?!"

" Về nhà soi gương đi ngài Potts! Cậu thậm chí còn không biết bản thân mình đào hoa đến mức nào hay sao???"

.

Mấy nay bận quá làm tui quên mất lịch cập nhật phần mới😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com