Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Đã một tháng trôi qua kể từ lần gặp mặt bất đắc dĩ kia, Tony và Steve chưa từng liên lạc lại với nhau. Họ gần như đã đem đối phương tống ra khỏi đại não cùng với lời đề nghị làm quen của Nick Fury.

" Ngài có một cuộc hẹn tối nay, Sir."

Lời nhắc của Jarvis vang lên khi Tony đang lúi húi làm gì đó. Chắc là gã tỉ phú ấy lại phát minh ra cái gì đó hay ho rồi.

" Sir?!"

Jarvis gọi lại và Tony chỉ qua loa đáp:

" Hủy đi Jarvis, dạo này tao bận lắm."

" Cô Potts sẽ tẩn ngài ra trò nếu ngài làm thế, Sir. Vì sự an toàn của ngài, tôi đã thay ngài nhận lời đến bữa tiệc."

" Quá đáng đấy Jarvis!!"

Gã hậm hực bỏ xuống chiếc cờ lê. AI của gã dạo này bị làm sao thế nhỉ?! Không khuyên bảo bằng lời được liền dùng biện pháp tiền trảm hậu tấu này cưỡng ép gã. Tony cảm thấy bản thân nên giảm chỉ số IQ của Jarvis xuống một chút, ít nhất thì đừng để nó nghĩ ra mấy ý tưởng kỳ quái như này nữa.

Nhưng hết cách rồi, Tony không thích thất hứa với người khác. Jarvis đã nhận lời đến bữa tiệc dưới tên gã thì Tony phải tới thôi. Sau khi về, gã nhất định phải sửa lại anh bạn Jarvis này mới được.

Gã thay một bộ âu phục màu đen với điểm nhấn là chiếc khuy đính đá quý xanh lam ở cổ tay áo. Tony thích sưu tầm cà vạt nhưng gã chẳng bao giờ đeo chúng một cách đàng hoàng cả. Giống như bây giờ ấy, chiếc cà vạt được thắt một cách lỏng lẻo và trông gã càng đậm chất tay chơi có tiếng.

Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng nằm giữa lòng thành phố New York. Đó là một nhà hàng theo phong cách tây âu cận hiện đại, được trang hoàng bởi những cột đá chạm trổ tinh xảo và chùm đèn pha lê lấp lánh. Đẹp thì có đẹp, nhưng nó không phải phong cách ưa thích của Tony. Gã thích cái mới và thích sự hiện đại. Gã không thích đồ cổ, đặc biệt là vị Đại úy nào đó vừa thức dậy sau 50 năm ngủ say như chết.

Và bây giờ Tony cảm thấy rất muốn đấm Jarvis một cái thật đau.

Mẹ nó! Đây là bữa tiệc chào mừng sự trở lại của Đại úy Steve Rogers cơ mà!!!

" Đừng nói với tao là mày không biết gì về bữa tiệc này nhé Jarvis?!"

Gã lầm bầm, một cách khó chịu và hùng hổ uống hết rượu vang trong ly. Gã đã không có ý định gặp lại Steve Rogers một lần nào nữa. Nhìn thấy Steve là gã lại thấy bực bội. Còn gì khó chịu hơn khi phải gặp mặt và đối diện với một kẻ vừa tước đi danh hiệu alpha ưu tú nhất của mình.

" Mr.Stark."

Steve lại gần gã với một bộ vest lịch lãm màu nâu trầm. Tony không muốn thừa nhận, nhưng cái khuôn mặt kia thực sự là rất đẹp. Mái tóc vàng như màu của nắng được vuốt lên một cách gọn gàng và đôi mắt xanh biếc như bầu trời. Trông anh ta cứ như một chiến binh vừa trở về sau tin thắng trận ấy.

" Tôi ngạc nhiên khi anh tham gia bữa tiệc này đấy."

Steve mở lời trước, nhẹ nhàng và từ tốn như một quý ông lịch sự.

Tony cũng không muốn chơi trò giả câm giả điếc, liền đáp:

" Tôi thích tiệc tùng mà. Tony Stark sinh ra là dành cho những bữa tiệc. Nhưng mà..."

Gã đặt ly rượu xuống, từng chút lại gần Steve khiến khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại. Rồi gã nói với cái giọng điệu gợi đòn chết tiệt của gã:

" Anh có vẻ không thích mấy bữa tiệc cho lắm nhỉ, Đại úy?! Đừng nói với tôi là anh xấu hổ và ngượng ngùng khi phải khiêu vũ một điệu trước đám đông đấy nhé?!"

" Nghiêm chỉnh đi, Mr. Stark."

Steve lùi lại, khẽ ho hai cái rồi tìm cách đánh lái câu chuyện sang chủ đề khác:

" Tôi nghe nói anh đang chuẩn bị cho một phát minh mới?! Tiến độ thế nào rồi?"

" Ổn cả."

Tony ngồi xuống ghế, rót một ly vang đỏ và nháy mắt với Steve:

" Có muốn một vé xem trước không?! Đại úy?!"

" Steve, chỉ cần gọi Steve là được. Kiến thức của tôi về khoa học công nghệ không nhiều lắm, nhưng tôi rất vinh hạnh nếu bản thân được anh ưu ái."

" Cái miệng của anh khá ngọt."

" Đó là lời thật lòng, không thêm gia vị đâu."

Tony nghe vậy, bật cười và tiến tới cụng ly với Steve, vui vẻ nói:

" Chúc mừng anh Đại úy, anh đã biết cách nói đùa rồi đấy."

Có vẻ chúng ta không khó nói chuyện nhỉ?!...

Cả hai trò chuyện một lúc rồi Steve phải rời đi vì một vài rắc rối nhỏ trong bữa tiệc. Tony chán nản ngồi nhâm nhi rượu vang và chờ vị Đại úy ấy quay lại.

Khoan đã! Không đúng! Tại sao gã phải chờ Steve Rogers quay lại?!

" Điên mất thôi Tony Stark...."

Gã cằn nhằn, đặt ly rượu xuống và lái xe rời đi.

Steve nhìn theo bóng lưng gã khuất dần, đôi mắt khẽ nheo lại. Đi mất rồi?!....

" Đại úy Rogers, chúng ta có chuyện cần bàn đây."

Nick Fury lại gần anh, bên cạnh ông là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rượu hơi xoăn. Bước chân của cô ấy rất nhẹ nhàng và linh hoạt, Steve đoán cô nàng này là một điệp viên, hoặc đại loại như thế. Anh không cảm nhận được pheromone của cô gái này, có lẽ cô ấy là một beta.

Steve cùng họ rời khỏi sảnh chính của bữa tiệc và an toạ trong một phòng nghỉ phía cuối hành lang. Sau khi đã kiểm tra mức độ bảo mật của căn phòng, Steve mở lời trước:

" Có chuyện gì sao?!"

" Có một vài kẻ đang để mắt tới những vũ khí mới mà Stark phát minh, và cả Hydra cũng vậy. Bọn chúng đã có vài động thái nhỏ, có vẻ đang chuẩn bị cho một âm mưu lớn hơn."

Cô nàng tóc đỏ đưa cho Steve một tập tài liệu, nói tiếp:

" Nhân tiện cũng giới thiệu luôn, tôi là Natasha Romanoff, đặc vụ của Shield."

Steve xem qua một lượt và ghi nhớ từng kẻ có tên trong hồ sơ này. Rồi anh dừng lại khi lướt đến khối Tesseract.

" Cái này..."

" Howard đã vớt nó lên từ dưới biển trong quá trình tìm kiếm anh, chúng tôi đang tìm hiểu về nó và lý do vì sao Hydra lại muốn có được nó như vậy. Stark đã đưa ra một giả thuyết, đó là khối lập phương này có thể là một dạng năng lượng vô hạn."

Steve gập lại hồ sơ và rõ ràng đang không hài lòng. Anh trao trả tài liệu cho Natasha, rồi nói:

" Các người nên để nó ngủ say dưới biển thay vì trục vớt nó. Thứ này chẳng phải đồ tốt lành gì. Quay lại việc chính nào, tôi cần làm gì?!"

" Để mắt tới Tony Stark và đừng để cậu ta rơi vào tay của Hydra hay bất kỳ một kẻ nào khác có dã tâm. Stark chẳng khác nào chiếc chìa khoá của mỏ vàng lớn, nhiều người thèm khát cậu ta lắm."

" À..."

Steve có hơi trầm ngâm.

Tôi vừa để anh ấy chạy mất rồi...

Nhưng không sao...

" Tôi sẽ lưu tâm anh ấy."

Steve mỉm cười. Chắc chắn sẽ lưu tâm anh ấy nhiều hơn...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com