22.
Tony chưa bao giờ cảm thấy từ chối một người nào đó lại khó khăn như vậy...cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ yêu đương với ai...
Gã không thích sự gò bó, không thích sự ràng buộc của mối quan hệ tình cảm phức tạp, càng không thích lãnh địa riêng tư của mình bị người khác lấn tới. Rhodey lúc nào cũng trêu chọc gã, nói rằng gã đáng lẽ phải trở thành một alpha mới đúng, vì ý thức lãnh thổ của gã quá lớn, thậm chí còn ghê gớm hơn cả một alpha chân chính.
Tony đã từng thử yêu đương khi còn học ở M.I.T, nhưng tất nhiên chẳng có mối quan hệ nào kéo dài quá lâu cả. Tồn tại hàng tá vấn đế khiến tình cảm của hai bên rạn nứt. Một khi chính thức hẹn hò với ai, gã luôn phải xem xét tâm trạng của người đó. Những cô gái từng hẹn hò với gã luôn hét toáng lên hay giận dỗi cáu kỉnh mỗi khi thấy gã đi cùng người phụ nữ khác. Tony rất ghét việc bản thân bị người ta quản thúc như thế, vậy nên gã luôn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ yêu đương chết tiệt đó và chỉ hứng thú với những mối quan hệ qua đường.
Gã không có cái nhìn quá lạc quan về tình yêu, đại khái là vì từ nhỏ gã đã chẳng được yêu thương. Trong mắt gã, tình yêu là một thứ tiêu tốn nhiều thời gian và công sức, vun đắp, chờ đợi ngày qua ngày nhưng rồi thứ mà bản thân nhận lại chỉ là chút tình cảm bé xíu chẳng bõ nhét kẽ răng. Howard từng đối xử với gã như vậy, ông ấy khiến gã chờ mong tình thương chân thành nhưng cuối cùng lại lạnh nhạt đẩy gã ra khỏi cuộc sống của ông ấy.
Vậy nên Tony không có chút nào hứng thú với những mối quan hệ ngọt ngào, xinh đẹp như trong những câu chuyện cổ tích. Bởi gã biết nhứng thứ đó chẳng bao giờ tồn tại. Dù cho người ấy có yêu mình bao nhiêu, cũng không thể lớn hơn tình yêu mà họ dành cho chính bản thân họ. Vậy thì cớ sao phải đâm đầu vào?! Gã đang sống rất tốt...gã thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại.
Gã mới quen biết Steve bao lâu chứ?! Hai tháng hay ba tháng gì đó, con người thật của nhau còn chưa hiểu rõ thì sao có thể tiến tới quan hệ yêu đương. Lý tưởng của cả hai cũng quá khác biệt, nếu gã theo thiên hướng cởi mở và hiện đại thì Steve chính là một thái cực đối lập hoàn toàn. Anh mang theo tư tưởng khá bảo thủ từ những năm Thế Chiến. Bởi vì cả hai đến từ hai thời đại khác nhau, cách nhau một thế kỷ, cách sống và quan niệm sống của hai người không hề có điểm chung.
Tony không thể yêu đương với một người như thế, không thể tiến thêm một bước với một mối quan hệ tồn tại nhiều vấn đề như vậy, cũng giống như việc gã không thể bắt tay vào xây dựng một cấu trúc có quá nhiều lỗ hổng. Bởi vì Tony biết...gã sẽ thất bại...
Nhưng tại sao?!...
Tony tựa người vào cách cửa phòng ký túc, đôi mắt nâu cà phê trầm xuống và buồn đến kỳ lạ.
Tại sao việc từ chối Steve lại khiến gã thấy khó chịu như vậy?!...
Rõ ràng chỉ cần một câu nói dứt khoát để vạch rõ ranh giới của hai người, sau đó bỏ đi là xong. Vậy mà gã lại thấy lưỡng lự, đến cả suy nghĩ tách khỏi nụ hôn của Steve cũng không có.
Tony Stark chưa bao giờ như thế này.
Khi suy nghĩ gã thích Steve xuất hiện trong đầu gã, Tony đã tự nhủ ra hàng trăm lý do để chối bỏ suy nghĩ điên rồ kia. Nhưng sau đó gã chợt nhận ra... chẳng có lý do nào nghe hợp lý cả...tất cả đều là gã tự lừa mình dối người mà thôi.
Gã thích Steve...thích chàng trai nhỏ con nhưng lại vô cùng dịu dàng ấy...
Nhưng gã biết...biết rõ hơn ai hết...gã không phù hợp với Steve...
Lịch sử không thể thay đổi, Steve Rogers sẽ chết trong trận chiến với Hydra và biểu tượng sống của nước Mỹ từ đó được tạo thành. Tony không có bản lĩnh một tay che trời, càng không thể thay đổi lịch sử. Phải biết rằng chỉ cần các sự kiện trong quá khứ lệch đi một chút thôi cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn cục.
Mẹ nó...Tony vò tóc, ngồi thụp xuống và vùi mặt vào đầu gối. Gã thực sự rất khó chịu, nội tâm của gã tranh đấu gay gắt, rốt cuộc nên mặc kệ tiến lên hay dừng bước tại đây. Mặc dù Tony đã lựa chọn dừng lại, nhưng gã biết đó không phải sự lựa chọn mà gã thực sự mong muốn.
" Xin lỗi Steve..."
Gã nén lại cảm xúc sắp bùng nổ trong lồng ngực, trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của gã...
" Phải nhanh chóng tìm khối Tesseract rồi quay về...nơi này không còn an toàn nữa..."
.
Tony dậy khá muộn vào sáng hôm sau. Gã đã thức cả đêm và chỉ mới chợp mắt lúc ba giờ sáng. Có quá nhiều thứ khiến gã phải suy nghĩ, cảm xúc ngổn ngang khiến gã không thể tươi tỉnh nổi. Howard suýt thì la toáng lên khi nhìn thấy quầng mắt đen xì của Tony.
" Anh tới làm gì?! Hôm nay tôi không có tâm trạng."
Tony lầm bầm, cơn gắt ngủ của gã hôm nay bỗng trở nên rất tồi tệ. Gã xém chút nữa đã ném cái gối ôm cứng ngắc vào mặt Howard. Không chỉ hai mắt đen như gấu trúc, đầu gã hơi nóng và có vẻ khá mệt mỏi.
" Trông cậu giống như bị bệnh ấy?! Có cần khám qua không?!"
Howard lấy tay sờ lên trán của Tony, nhiệt độ không quá cao, chỉ hơi ấm ấm thôi. Nhưng nhìn gã không có chút sức sống nào khiến y có chút lo lắng.
" Hôm nay là ngày Steve Rogers tiêm huyết thanh đấy, cậu như thế này thì có đi được không?!"
Tony đang vùi mặt trong đống chăn, nghe thấy Howard nhắc tới Steve thì có chút phản ứng. Gã hơi nhoài người dậy, mơ màng hỏi:
" Tôi nghe nói huyết thanh có tác dụng phụ?! Nguy hiểm không?!"
" Không biết, tôi chưa chứng kiến bao giờ."
Tony nghe vậy, chán nản lấy hết sức bình sinh leo xuống giường, chải chuốt lại một chút rồi cùng Howard tới địa điểm thí nghiệm. Dọc đường gã chẳng nói câu nào, hai mắt lim dim như đang ngủ. Howard bị dáng vẻ an tĩnh này doạ sợ, cả quãng đường len lén nhìn Tony, tự đánh giá xem hôm nay gã có bị đứt cái dây thần kinh nào không. Sao trông gã bơ phờ quá vậy?! Giống hệt y lúc bị Maria từ chối, khi đó Howard cũng chán đời lắm...
Ấy từ từ...
Không lẽ tên nhóc này thất tình rồi?!...
Cái tên Steve Rogers ngu ngốc kia làm cái gì rồi?! Sao lại khiến nhóc Potts thành ra thế này?! Howard khẽ thở dài. Y nhìn Tony một chút, rồi lại thở dài.
" Tôi chỉ ốm một trận, sao trông anh như kiểu tôi sắp lìa xa cõi đời thế?!"
" Không phải lìa xa cõi đời, mà là thất tình. Nói tôi nghe đi, bộ cậu tỏ tình với Steve Rogers rồi bị cậu ta từ chối hả?!"
" Ngược lại, anh ấy tỏ tình, tôi từ chối."
Tony không có chút hứng thú nào để nói chuyện. Gã tựa đầu vào cửa kính của chiếc xe, đôi mắt lơ đãng nhìn cảnh vật trên đường đi, nhìn bầu trời ảm đạm của New York hôm nay. Tâm trạng của gã chẳng tốt hơn chút nào, thậm chí còn đang tụt dốc.
" Nếu là Rogers tỏ tình rồi bị từ chối, thì sao cậu lại trông như thất tình vậy?! Là cậu từ chối người ta mà."
Howard kiên quyết không bỏ qua chủ đề này:
" Cậu không thích Steve Rogers thì sao phải thấy buồn bực. Người thấy khó chịu bây giờ phải là tóc vàng kia chứ."
" Tôi chỉ...thấy bất công thôi. Tôi thừa nhận là tôi có tình cảm với Steve...nhưng lại không có cách nào đến với anh ấy..."
Tony rũ mắt:
" Chúng tôi...quá khác nhau...cũng không phù hợp."
" Này nhé!"
Howard khẽ thở dài. Y vỗ nhẹ bả vai của Tony, chân thành nói:
" Tôi khuyên cậu, nếu thực sự đã muốn buông bỏ thì phải dứt khoát vạch ra ranh giới, rời khỏi tầm mắt của Rogers, bằng không thì sẽ càng dây dưa không dứt. Mà tôi thấy Steve Rogers đối với cậu là thật lòng, tình cảm của cậu ta dành cho cậu rất lớn. Tôi chỉ hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận với quyết định của chính mình thôi."
Bởi vì tôi biết...hai người không dứt nổi đâu. Howard nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tony, lại thở dài.
Huyết thanh không chỉ khuyếch đại sức mạnh về thể chất và tinh thần...nó còn thay đổi cả giới tính của vật chủ...
Một alpha đối với người mình yêu...có khao khát khống chế và chính phục rất mãnh liệt.
Potts à...con thỏ nhỏ ấy...sắp biến thành sói trắng hung hãn rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com