25.
Steve vốn muốn đưa Tony về nhà của anh, nhưng đường đi xa quá, mèo con trong lòng sắp không nhịn được nữa rồi. Nghĩ nghĩ một chút, anh lái xe rẽ vào một khách sạn gần đó.
Bế người lên phòng, nhẹ nhàng đặt gã xuống giường, Steve chăm chú nhìn vào khuôn mặt nước mắt lem nhem của gã. Đôi mắt nâu sáng ngập nước, đuôi mắt đỏ hoe, trông có chút mông lung. Anh nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt đọng trên gò má, khẽ cười:
" Đừng nhìn tôi như vậy Potts à, em khiến tôi không cưỡng lại được."
Dứt lời, alpha cao lớn cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy cái miệng nhỏ của omega ngọt ngào. Pheromone tản ra khắp căn phòng mà quấn quýt lấy nhau. Tony vươn tay ôm lấy cổ của Steve. Cái lưỡi mềm mềm của gã khẽ ngọ nguậy, dây dưa, khát khao bám dính lấy Steve.
Steve không muốn kết thúc nụ hôn này sớm như vậy, nhưng mèo con liên tục quờ quạng tay, có vẻ sắp không thở nổi nữa.
Anh rời khỏi, và Tony vẫn còn hơi mơ màng. Cơn nóng bức trong người gã không giảm đi chút nào, ngược lại còn bị kích thích mà bùng lên.
" Steve...nhanh...em khó chịu..."
Ánh mắt Steve tối đi rất nhanh, không chỉ chứa đựng dục vọng nguyên thủy bị đè nén, mà còn cả sự chiếm hữu đáng sợ không che giấu. Giờ phút này, những cảm xúc ấy cứ thế được anh thoải mái thể hiện. Bởi vì anh biết, Potts sẽ không nhận ra ham muốn của anh, ngay lúc này.
Steve giúp Tony cởi quần áo, vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại, ý cười trong đôi mắt càng lúc càng rõ rệt.
Người đàn ông này là của Steve, chỉ thuộc về Steve Rogers.
Chạy cũng không được, trốn cũng không thoát.
" Chúng ta không có cách nào dứt ra được đâu, Howard à."
Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn lên hầu kết của Tony, sau đó từ từ hôn xuống. Từng nơi, từng nơi đều cực kỳ nâng niu để lại những dấu vết chói mắt chỉ thuộc về mình.
Sự chiếm hữu tàn khốc tràn khỏi đôi mắt, Steve chẳng mảy may nhận ra cảm xúc của bản thân đã vượt quá giới hạn.
Những gì bước ra khỏi vòng an toàn...sớm muộn gì cũng để lại đau đớn.
.
Tony thức dậy khá muộn vào hôm sau. Cả người gã ê ẩm, đó là hậu quả của một đêm bị hành hạ quá sức. Bây giờ nghĩ lại, Tony vẫn vô thức rùng mình.
Mẹ nó! Steve sau khi tiêm huyết thanh có phải biến thành quái vật rồi không?! Cái sức trâu sức bò gì thế không biết?? Gã bị Steve đè xuống giường từ lúc chập tối đến quá nửa đêm. Thực sự bị hành đến nỗi không phân biệt nổi trời đất.
Tony hơi thất thần, gã xoa nhẹ tuyến thể sau gáy, âm thầm nhẹ nhõm khi nơi ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Ngày hôm qua...trong lúc làm tình...gã luôn có cảm giác chỉ một giây sau Steve sẽ đánh dấu gã. Tony không muốn, gã không muốn bị ai đánh dấu cả, cho dù là Steve.
Ký hiệu của alpha chẳng khác nào sợi dây thừng buộc chặt gã với Steve, khiến gã phải dựa dẫm vào anh, phụ thuộc vào anh, điều đó khiến Tony thấy bức bối. Còn chưa nói đến việc gã phải quay về tương lai...
Tony ngồi ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới chịu rời khỏi giường. Gã hơi khựng lại, nhìn xung quanh, trong lòng nổi lên chút nghi vấn.
Hôm qua hình như Steve đưa gã vào khách sạn mà nhỉ, sao bây giờ gã lại ở nhà của Steve rồi?!
Steve đưa gã về đây sao?! Lúc nào chứ?! Tony hoàn toàn không có ấn tượng gì.
" Thôi vậy, đi tìm Howard đã, không biết ông ấy có đoán được người đưa mình đi là Steve không..."
Gã vừa lầm bầm vừa mệt mỏi mặc lại quần áo. Steve dường như đã ra ngoài, anh để lại cho gã một tờ ghi chú nhỏ và một bát súp còn nóng.
Trên tờ ghi chú được viết một dòng chữ mảnh mai rất đẹp: Đừng đi đâu cả, nghỉ ngơi đi.
Tony thấy khó hiểu, nhưng gã không để ý lắm. Cái bụng của gã đã đói cồn vào, bát súp kia nhanh chóng được gã xử lý sạch sẽ.
Gã muốn về tìm Howard, chuyện hôm qua là ngoài ý muốn, sự xuất hiện của Steve nằm ngoài dự đoán của gã. Tony vẫn còn nhận thức rõ ràng tình hình của gã bây giờ, cũng biết sau khi tiêm huyết thanh...Steve sẽ phải đối mặt với những gì.
Gã không thể thay đổi gì cả, vậy nên gã cũng không muốn dính vào những chuyện đó. Tony đã quyết định sẽ quay về thế kỷ của gã, nơi mới thực sự là nhà của gã.
Gã đã nghĩ như vậy, cho tới khi bước tới cánh cửa phòng ngủ.
Đã khoá, chốt cửa từ bên ngoài.
Tony kinh ngạc.
" Cái quái gì vậy?! Steve..."
Gã đập cửa và gọi tên Steve mấy lần, nhưng không có ai đáp lại gã. Tony từ từ cảm nhận được cơn rét lạnh ập tới từ đáy lòng, lý trí nói cho gã biết...Steve muốn giam lỏng gã...
Tony có chút hoảng, nhưng gã cố bình tĩnh, tự trấn an mình rằng Steve chỉ nhầm lẫn và vô tình khoá cửa khi ra khỏi nhà mà thôi.
Chỉ là vô tình...Steve Rogers mà gã biết sẽ không đáng sợ như thế này...
Nhưng...khớp xương của Tony vẫn không kìm được mà run rẩy...
Gã nhớ tới tiết học sinh lý ở trường, về alpha, về bản năng nguyên thủy của alpha...
Đó là sự chiếm hữu mãnh liệt với người tình.
Mà Steve...đang thể hiện sự chiếm hữu tàn khốc đó...với gã...
Với người mà anh yêu...
.
Mấy nay watpat của tui bị lỗi không vô được TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com