26.
Steve trở về nhà khá muộn, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm. Howard mới sáng ra đã chạy tới căn cứ tìm anh, hỏi anh rằng nhóc Potts của y đang ở đâu. Steve bị câu nói này chọc cho cả buổi sa sầm. Nhưng anh vẫn khống chế rất tốt, chỉ mỉm cười nói với Howard:
" Tôi không biết, chúng tôi đã ít nói chuyện đi."
" Gì cơ?!"
Howard mơ hồ nhận ra vài điểm kỳ lạ ở Steve, người này dường như đã thay đổi rất nhiều, tới mức chính y cũng không rõ anh có còn là Steve Rogers hay không.
Sự tàn khốc, thiếu kiên nhẫn, thậm chí ghét bỏ trong đôi mắt xanh biếc kia khiến Howard rùng mình. Không giống! Thực sự không giống tên ngốc Steve luôn lẽo đẽo theo sau nhóc Potts chút nào...
Nhóc Potts...
" Steve Rogers, cậu làm gì Potts rồi?!"
" Ngài Stark, tôi nói rồi, tôi không biết anh ấy đang ở đâu."
Steve hơi nhăn mày:
" Anh nghe không hiểu sao?!"
" Steve, cậu bị làm sao vậy?! Cậu như vậy..."
...rất lạ.
Howard không dám thốt ra hai từ kia, chỉ lặng lẽ nhìn Steve. Y nhận ra tia rét lạnh trong đôi mắt mà y từng ca ngợi là trong vắt đến ấm lòng...
Sự thay đổi đột ngột này...rốt cuộc là vì sao?!
" Trong nhà tôi có pheromone bạc hà của alpha, đó là pheromone của cậu phải không?! Cậu chính là người đã đưa Potts rời đi."
" Pheromone?!"
Steve vẫn giữ ánh mắt nao nao buồn của mình, nói tiếp:
" Anh có bằng chứng không?! Chỉ dựa vào lời nói của anh, đây là đang gán cho tôi tội danh bắt cóc đấy. Đại tá Phillips đã giao Potts cho anh, nhưng anh lại mất dấu anh ấy..."
Steve khẽ cụp mắt:
" Chỉ mình anh khó chịu sao?! Tôi cũng rất lo lắng. Sau khi phân hoá xong, tôi đã tìm Potts rất lâu, nhưng một góc áo cũng không thấy. Mấy ngày sau, Peggy nói với tôi rằng Potts đã được chuyển tới chỗ anh...vậy mà tôi chẳng hay biết gì."
Từng từ uyển chuyển, đem mọi việc đẩy về phía Howard. Y thực sự bị khả năng diễn xuất của Steve dọa sợ, xém chút nữa y cũng đã tin câu chuyện giả dối mà anh bịa ra. Howard quả thực không có bằng chứng. Pheromone bạc hà kia quá bức bách, y vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Maria nên đã khử sạch mùi rồi.
Steve cũng biết y sẽ làm vậy...
" Steve Rogers...!!!"
" Howard, không có chứng cứ, anh không thể làm ầm ở đây."
Peggy lên tiếng ngăn cản:
" Tôi biết anh và Potts rất thân, nhưng chuyện anh ấy mất tích không thể đổ cho Steve. Ngày hôm qua Steve uống say, tôi là người dìu anh ấy về, cả đêm luôn ở căn cứ."
Howard hơi nhíu mày.
Peggy không nói dối, y biết cô ấy không phải kiểu người sẽ bao che cho người có tội. Nhưng pheromone bạc hà ở nhà y cũng không phải giả...
Vậy nên chuyện này... Steve Rogers đã tính trước cả rồi sao?! Lợi dụng Peggy để chừa cho mình một đường lui an toàn...
Suy tính kỹ như vậy...
Steve nhìn thấy dáng vẻ hoang mang của Howard, hơi nheo mắt, bên môi cũng mang theo chút ý cười.
Huyết thanh khuếch đại thể chất, khả năng trao đổi chất của cơ thể gấp nhiều lần người bình thường. Anh vốn không thể say rượu được, nhưng chuyện này chỉ có Eskine biết, ông ấy cũng chỉ nói với một mình anh. Mà Steve...chưa từng tiết lộ với ai cả. Bởi vì ban đầu anh cảm thấy nó không quan trọng, Eskine cũng thế. Nhưng bây giờ, chuyện này thực sự giúp đỡ được nhiều lắm.
Người của Steve Rogers...không phải ai cũng ngó một cái được. Phải giấu đi, giấu thật kỹ thì Steve mới có thể yên tâm.
Howard kì kèo cả buổi, cuối cùng vẫn bị Peggy đuổi về. Y cắn răng trừng mắt với Steve, sau đó cũng lái xe đi mất.
Peggy nhìn Steve đang thất thần, cau mày hỏi:
" Anh thực sự...không liên quan đến vụ mất tích của Potts sao?!"
" Tôi đã tỏ tình với anh ấy...vào cái đêm trước khi tôi được tiêm huyết thanh. Nhưng Potts từ chối tôi rồi...tôi không biết bây giờ phải làm sao nữa. Có khi nào vì anh ấy muốn trốn tôi nên mới..."
Steve nói đến đây, nỗi đau trong đôi mắt lại dấy lên. Peggy thực sự không thể nghi ngờ nổi, Steve vẫn luôn cư xử như tên nhóc nhỏ gầy khi trước. Dù cho đã được phong hàm Đại úy nhưng anh chưa bao giờ hành động kiêu căng hay không có phép tắc. Trong mắt Peggy, người này vẫn giống như trước kia, chưa từng thay đổi chút nào.
Chỉ là ở góc khuất mà cô không nhìn thấy, khoé môi của Steve nhẹ nhàng câu lên một nụ cười nhạt.
.
Steve trở về nhà, nhanh chóng đem cơm tới cho Tony. Đã quá trưa rồi, nhất định người sẽ rất đói. Anh vốn muốn trở về sớm một chút, nhưng Đại tá Phillips lại giữ anh lại rất lâu. Có lẽ vì việc Howard làm ầm ở căn cứ lúc sáng khiến ông ấy nghi ngờ. Nhưng cũng không sao, Phillips vốn hay bán tín bán nghi như thế, Steve cũng lười giải thích. Chỉ cần Peggy còn ở đó, anh tự khắc sẽ không bị làm khó.
Đứng trước cửa phòng, bàn tay cầm chìa khoá của Steve run rẩy. Anh cố gắng áp chế sự căng thẳng trong lòng.
" Potts, tới giờ cơm rồi."
Steve mở cửa, mỉm cười vui vẻ.
Anh nhìn cửa sổ bị đập đến tả tơi, lại nhìn căn phòng bung bét, thậm chí trên cửa còn có nhiều vết xước, đại khái đoán ra được việc gì xảy ra rồi. Quả nhiên người đàn ông này sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói như thế.
" Anh muốn giải thích gì không?! Cửa sổ và cửa chính được hàn lại và gia cố thêm. Khoá cửa là khoá rời từ bên ngoài, tác động trong phòng không thể ảnh hưởng đến ổ khoá."
Tony ngồi trên giường, ánh mắt tức giận như sắp bùng nổ. Tại sao Steve lại trở nên thế này?! Rốt cuộc là vì sao?! Gã thực sự sợ hãi một kẻ thế này...quá xa lạ...không có chút thân thuộc nào cả...
Gã sợ...sợ bản thân chạy không thoát...
Càng sợ hãi sự thay đổi kỳ lạ của Steve...
" Tôi đã nhắc nhở em trước rồi, đừng đi đâu cả, nghỉ ngơi đi. Em sao cứ phải tự làm khổ mình?!"
Steve đặt bữa trưa xuống bàn, lại nói:
" Chúng ta như thế này không tốt sao?!"
" Steve...anh...thả tôi ra được không?!"
Tony hơi co người lại, tránh né sự đụng chạm của Steve. Gã nhận ra tâm trạng của Steve nháy mắt liền tụt dốc không phanh, đôi mắt xanh sâu thẳm chứa đựng sự cố chấp đến đáng sợ.
" Potts, nếu tôi thả em đi...em sẽ không quay lại nữa."
Steve nhếch môi cười, sự ảm đạm trong ánh mắt ngày càng rõ rệt. Anh hơi nghiêng đầu, sự lấp lánh của con ngươi xanh biếc cũng tan biến, thay vào đó là một vẻ khó chịu cùng cực. Steve đau lòng hỏi:
" Em nói xem, em có phải muốn bỏ tôi đi không?!"
Tony cảm thấy da đầu mình đang căng ra hết cỡ, lòng bàn tay gã rịn mồ hôi dấp dính. Gã đang căng thẳng, chỉ đáp một câu mơ hồ:
" Tôi vẫn ở New York này thôi."
" Vậy sao?!"
Steve mỉm cười, rõ ràng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng Tony lại không nghe ra được cảm xúc của anh nữa.
Trước kia gã luôn cảm thấy Steve là kiểu người không biết khống chế cảm xúc, chỉ một câu nói bình thường cũng có thể nhìn ra tâm trạng của anh. Gã thích một Steve như thế, một Steve chân thành với cảm xúc đến từ trái tim. Nhưng còn người này...
Từng câu từng chữ đều được trau truốt cẩn thận, dịu dàng nhưng vô cảm, che giấu tâm tư rất cẩn thận. Tony không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa.
Đây không phải Steve mà gã từng quen biết...
Giống như một người khác vậy...
" Anh...anh có thật là Steve...?"
" Tất nhiên."
Steve khẽ nhướn mày:
" Tôi vẫn là tôi, chưa từng thay đổi. Tình cảm của tôi cũng vậy. Potts à, trái tim của tôi chỉ chứa được một mình em...nhưng tại sao trái tim của em lại chứa đựng nhiều thứ như vậy?! Vị trí của tôi trong lòng em rốt cuộc nhỏ bé đến mức nào?!"
Hơi thở của Steve trở nên nhanh hơn, anh cố kìm nén cơn giận dữ của bản thân, đôi mắt xanh biếc bỗng trở nên điên cuồng. Steve túm lấy cổ chân của Tony, kéo gã về phía mình. Anh mạnh mẽ khống chế gã dưới thân, giọng nói run rẩy, đau đớn hỏi:
" Tại sao lại muốn đi?! Tại sao em không cần tôi nữa? Tại sao bước vào cuộc sống của tôi, dừng bước ở cuộc sống của tôi rồi lại lựa chọn rời khỏi...?!"
Steve uất ức:
" Em khiến mọi thứ trong cuộc sống của tôi nhiễm phải hình bóng của em...rồi lại nhẫn tâm bỏ tôi đi mất...tại sao vậy?! Potts..."
Anh chạm lên vị trí ngực trái của Tony, nghẹn ngào hỏi:
" Trái tim của em làm bằng đá sao...?!"
" Steve..."
" Em...tên của em là gì..."
Steve chợt hỏi một câu, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ thôi, Tony cảm giác bản thân vừa nhìn thấy tên nhóc tóc vàng nhỏ con trên phố Brooklyn ngày trước. Gã sững sờ trong chốc lát, không biết phải đáp lời ra sao.
Mất một lúc, gã mới lên tiếng:
" Howard Potts...đó là tên tôi..."
" Nói dối."
Steve chán nản bật cười, đôi mắt anh xoáy sâu vào con ngươi nâu sáng kia, gằn từng chữ:
" Em...là...kẻ - nói - dối."
Tony thoáng run rẩy. Không lẽ Steve biết được gì rồi?!
" Em sợ sao?!"
Bàn tay của Steve vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch của Tony, khoé môi khẽ cong lên:
" Những người đến từ tương lai như em...có nhiều chuyện để lo lắng nhỉ...?!"
" Làm sao anh biết..."
" Vậy ra là thật à, tôi đoán thôi."
Steve cười nhạt:
" Em có vẻ không nhớ nhỉ, hay vì đó là danh xưng mà em hay gọi tôi ở tương lai nên em quen miệng rồi?! Cái tên "siêu chiến binh" ấy. Tôi đã thấy lạ khi em gọi tôi như vậy, cho tới khi Peggy nói với tôi về chiến dịch siêu chiến binh của Eskine, tôi mới mơ hồ nhận ra."
Giọng nói của anh càng lúc càng trầm xuống, giống như đang kìm nén chính mình:
" Cái ngày em từ trên trời rơi xuống, rồi cho tới việc em biết tên tôi, lẻn vào căn cứ, Howard Stark vô duyên vô cớ xin cho em trước mặt Đại tá Phillips, cam đoan với ông ấy rằng em vô hại. Nếu những chuyện này dùng lý do em đến từ tương lại để giải thích thì sẽ trở nên hợp lý cả."
Tony hoàn toàn không ngờ, chỉ một cách gọi thôi cũng có thể khui ra bí mật của gã. Trớ trêu thật...
" Anh muốn gì?! Nói ra bí mật của tôi sao?! Như vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới tôi."
Tony lạnh lùng cười:
" Tôi đến từ đâu, sớm muộn sẽ quay về nơi đó. Cho dù là anh, cũng không cản tôi được."
Ánh mắt Steve thâm trầm.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào khoé mắt của Tony, bỗng ôn nhu như nước hỏi gã:
" Em tên là gì?!"
Anh nói:
" Tôi chỉ muốn biết tên của em...tên thật của em..."
Tony im lặng một lúc lâu, rồi mới chầm chậm đáp lại:
" Anthony."
" Anthony...Anthony..."
Steve vui vẻ ôm lấy gã, miệng khẽ lẩm bẩm:
" Chào em, Anthony."
Anthony của tôi...thế giới của tôi...tình yêu của tôi...
Chào mừng em.
.
Ulatr ghi nhầm thành chap 27:))???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com