Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Figaro lớn nhanh như thổi, cơ thể cứng cáp, khỏe mạnh. Từ một chú mèo gầy còm, ốm yếu, giờ nó đã trở thành một chàng mèo đẹp trai, trưởng thành. Tony tự hào vì họ giữ rất nhiều bức ảnh ngày bé của Figaro, bởi nó giờ khác hẳn ngày ấy. Đôi tai lớn và bộ móng dài, cơ thể dài tới 76,2 cm (tính cả đuôi). Lông của nó đã dài hơn trước, sọc lông màu đồng lẫn trong lớp lông đen. Mắt nó mang sắc xanh lá tuyệt đẹp và rực rỡ.

"Trông nó chả giống một con mèo hoang gì cả..." Tony nói, kéo xuống trang về những người yêu mèo trên mạng, cố gắng kiếm một chú mèo trông giống Figaro.

"Thì nó vẫn chưa phát triển hết, có thể tương lai còn thay đổi nữa thì sao." Steve mỉm cười, quan sát Natasha - vị khách thường xuyên ghé chơi tầng của họ - đang chơi cùng Figaro với chiếc gậy có gắn chú cá giả mà chàng mèo thích nhất. Figaro rất nhanh nhẹn còn vô cùng hứng thú với trò chơi này, thoải mái kêu vài tiếng vui vẻ.

"Yeah, phải rồi. Anh tự hỏi không biết nó sẽ lớn tới cỡ nào." Tony vỗ cằm, tay còn lại gõ trên tablet.

"Sẽ rất lớn", Natasha ngay lập tức trả lời trong khi vẫn đang trêu đùa Figaro.

"Hả?"

"Nó sẽ là một chú mèo lớn. Nó giống như lai giữa một con mèo hoang với một con mèo lông dài Mỹ(1). Hoặc mèo rừng Nauy(2). Mấy loài đó đều rất lớn." Natasha từ tốn giải thích. Steve mỉm cười rạng rỡ, trong khi Tony ngay lập tức quay lại với tablet để tìm hiểu mấy giống mèo ấy trông ra sao.

"Nat, tôi không nghĩ cô là một chuyên gia về mèo đấy," Steve trêu chọc.

"Còn nhiều điều anh chưa biết về tôi lắm, cưng ạ", Natasha đáp, ngừng chơi với Figaro, thay vào đó cô gãi tai nó, làm chàng ta gầm gừ thích thú.

"Trời ạ! Steve, lũ mèo này lớn kinh khủng!" Tony bất ngờ, gọi Steve lại xem những bức ảnh gã kiếm được. Sau sự bất ngờ, Steve nghĩ anh thực ra cũng không quan tâm Figaro sẽ lớn cỡ nào. Mèo càng lớn khỏe mạnh thì càng tốt mà.

Họ vẫn cố thử tìm hiểu Figaro là giống mèo gì, nhưng trong lúc tìm kiếm, Tony chợt phát hiện một giải pháp sáng giá cho vấn đề vệ sinh của mèo. Gã tìm thấy một bệ toilet đặc biệt chuyên để huấn luyện mèo đi vệ sinh. Họ ngay lập tức đặt mua, và mất vài tháng để huấn luyện Figaro dùng nó, nhưng khi Figaro đã quen, họ đã có thể nói lời từ biệt với vấn đề dọn phân mèo. Ban đầu, họ định để cửa nhà vệ sinh luôn mở cho Figaro, nhưng Tony quyết định làm một chiếc cửa nhỏ cho mèo để thuận tiện hơn.

Nhưng đôi khi nó cũng không thuận tiện lắm...

Tony vào phòng ngủ tối muộn hôm đó, nhìn thấy Steve nhảy nhót quanh phòng, trên người độc mỗi cái quần ngủ.

"Em yêu, em đang làm cái trò gì vậy ?" Tony hỏi, ánh mắt nhìn theo Steve.

"Không có gì", vị chiến binh lầm bầm, nghiến chặt hàm răng "Em chỉ tập nhảy Tap dance thôi"(3)

Tony nhướn một bên lông mày, tự hỏi sao Steve phải trốn tránh gã vậy.

Tiếng giật nước bồn vệ sinh. Rồi Figaro bước ra từ cửa nhỏ cho mèo, gương mặt vô cùng thoải mái.

Tony chẳng thể nói gì hơn với Steve.

"Chúa ơi, cuối cùng...!" Steve la lên, chạy thẳng vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.

Tony nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy. Figaro nhảy lên giường, cuộn người vào trong chăn, chuẩn bị vào giấc ngủ.

Tony bắt đầu bật cười lớn, và sẽ còn lâu gã mới dừng lại được.

"Thôi đi!!" Steve hét lên từ trong phòng tắm.

Và Tony ngược lại còn cười lớn hơn.

Khi Steve chạy ra khỏi phòng tắm, anh nhào tới chỗ Tony, bắt đầu vật lộn và đánh nhau, cười rồi hét lớn. Figaro bắn tới chỗ họ ánh mắt không hài lòng. Này, đây là giờ ngủ, có phải giờ chơi đâu mà hai người ồn ào vậy hả.

Vài tháng qua đi, và Natasha đã đúng. Thật khó để mà phân biệt Figaro lai từ mèo lông dài Mỹ hay mèo rừng Nauy, có khi là cả hai chăng, nhưng chú mèo nghịch ngợm của họ đã lớn thành một con quái vật phồng phì to lớn. Người nó dài khoảng 1,2m, tính cả phần đuôi dài tận 30cm. Nó nặng 12kg, hơi mập so với những con mèo khác, nhưng cũng khá dễ hiểu khi nó được tất cả các thành viên trong đội cho ăn, kể cả Fury - người chẳng thể cưỡng lại trước đôi mắt xanh tuyệt đẹp cùng gương mặt phúng phính ấy. Figaro thực sự rất đẹp - không phải con hát mẹ khen hay đâu. Nó vô cùng đẹp trai với bộ lông đen bóng mượt mang sọc vàng đồng tuyệt đẹp, thân hình hạt dẻ, đôi mắt ngọc lục bảo sâu thăm thẳm, chỉ có điều dưới cảm nó có một phần lông màu trắng, nhưng trông vẫn rất hoàn hảo. Lông của nó vô cùng đẹp và khi nó cuộn người thành một quả bóng, trông chả khác gì một chiếc mũ lông đắt tiền và sang trọng cả. Đuôi của Figaro - chiếc đuôi được rất nhiều người khen ngợi - dài, đen và mượt, và Tony thường xuyên trêu trông đuôi nó như cái cọ vẽ vậy.

"Ah, che bel vivere, che bel piacere,che bel Piacere!"(4) Steve trầm giọng hát trong khi chuẩn bị bữa sáng cho Tony và anh vào sáng sớm. "Per un barbiere di qualita! Di qualita!"

Figaro ngồi trên kệ bếp, lắng nghe giọng hát của Steve, và kể cả khi Steve chẳng thể lên tông giọng đủ cao thì cũng chẳng sao cả, vì Figaro còn đang bận chú tâm tới chiếc bánh kếp bay trên không trung. Thịt xông khói được rán trên chiếc chảo gần đó, tỏa hương thơm quyến rũ, và Figaro biết rằng, khi tên người còn lại thức dậy, nó sẽ được ăn thêm một vài miếng thịt thả dưới gầm bàn, kể cả khi trước đó Steve đã cho nó ăn một lát thịt xông khói mỏng.

"Ah, bravo Figaro!" Tai Figaro vểnh lên khi nó nghe thấy tên mình, ngẩng đầu nhìn Steve - người gọi nó - đang tiếp tục hát và hất bánh kếp. "Bravo, bravissimo! Bravo! La la la la la la la LA!" Steve đổ muỗng bột cuối cùng vào chảo rồi nhìn đồng hồ. Đã gần chín giờ sáng rồi.

"Figaro, đi đánh thức Tony đi", anh giao việc cho Figaro cùng một nụ cười. Nó thực sự là một con mèo thông minh và nó hiểu điều ấy nghĩa là gì. Nó được giao trọng trách gọi Tony dậy. Ờm, thực ra là trọng trách duy nhất của nó. Figaro nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi kệ bếp, chạy vào phòng ngủ, lông nó đung đưa theo từng nhịp chạy, trong khi mấy chiếc móng tạo vài tiếng động khẽ với mặt sàn. Steve cười càng tươi hơn, để Fig thực hiện công việc của nó trong khi anh chuẩn bị nốt bữa sáng.

Khi chú mèo của họ bước vào phòng, Tony vẫn còn đang say giấc nồng. Nó nhẹ nhàng nhảy lên giường, nhìn chằm chằm vào tên người của nó nằm bên phía của gã, tay gối đầu. Figaro biết tên người tóc tối màu hơn thích ngủ muộn và chỉ xuất hiện khi đã khuya, người nồng mùi kim loại và một mùi gì đó nó chưa tìm hiểu được.

"Meow", nó kêu, tìm kiếm một phản ứng gì đó của người đang ngủ.

Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có tiếng ngáy khẽ.

Figaro bắt đầu lưỡng lự đôi chút. Nó có thể cuộn mình trên gối bên cạnh tên người kia, vui vẻ ngủ thêm, hoặc gọi tên người của nó dậy và đi thưởng thức thịt xông khói cho bữa sáng.

Con mèo dùng chân đập đập má Tony. Lời hứa với thịt xông khói quan trọng hơn.

"Meeeeeoooow !" Figaro thử lại lần nữa, cố thu hút sự chú ý của Tony vào cái đầu đầy lông của nó nhưng không thể vì Tony vẫn còn nhắm mắt. Nó chuyển vị trí đánh sang trán tên người kia, thơm mũi kẻ kia bằng cái mũi ẩm ướt của nó.

'Dậy đê, thịt xông khói sắp xong rồi', con mèo cố gắng nói cho tên người kia hiểu.

Tony chun mũi vì mấy cái lông cọ vào mặt và cái mũi lạnh chạm vào mũi gã. "Uhmm..Fig..Đi chỗ khác chơi đi" gã lầm bầm, xoay người, tránh mặt khỏi Figaro.

Figaro là một con mèo rất thông minh và thích quan sát. Nó chú ý thấy khi tên người tóc sáng màu muốn gọi người kia, kẻ đó sẽ cù bụng. Nó hạ mông ngồi xuống trên người người kia, cù mạnh bụng gã. Bụng mềm người kia chẳng chút phòng bị gì với chân nó, nhưng Figaro vẫn biết không nên dùng móng vì con người rất dễ bị thương.

Miệng Tony nhoẻn cười, nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh hẳn.

Figaro cù mạnh hơn.

'Dậy đi, dậy đi, dậy đi tên người kia'

Tony cười khúc khích, cố gắng kéo mèo yêu ra khỏi người mình nhưng thất bại. Kết nối tay - não của gã vẫn chưa chịu hoạt động.

Figaro biết cách để làm tên người này ngồi dậy. Nó đã thấy tên người tóc sáng làm cả trăm nghìn lần. Khi cù bụng, áo của Tony sẽ xộc xệch và để lộ rốn gã. Figaro cúi đầu, nhấn chiếc mũi ướt và da gã.

"GAH!!" Tony thét lên, mở to mắt. Cái mũi lạnh dán vào da bụng làm gã giật mình. "Fig!" gã mắng, kéo thấp áo xuống.

Những gì gã thấy là Figaro dương dương tự đắc trước mặt gã, đôi mắt xanh của nó sáng lên, trong khi chiếc đuôi dài bóng mượt của nó đảo qua đảo lại chỗ đùi gã. Tên người của nó dậy rồi.

"Lại đây, đồ quỷ nhỏ này", Tony càu nhàu, kéo Figaro vào lòng, rồi ngã xuống gối, tay vuốt bộ lông mượt mà ấy.

Figaro bắt đầu lim dim. Có lẽ ngủ một chút cũng không sao đâu...

Tai nó vểnh lên khi nghe thấy tiếng xèo xèo, cho thấy có thêm thịt xông khói được rán trên chảo. Một mùi hương quyến rũ...

Chuyện ngủ tính sau đi.

"Haha-aaha !" Tony cười lớn, quay đầu đi khi Figaro dí đầu vào mặt gã, ria nó nhột kinh khủng. "Thôi được rồi! Tao dậy đây!"

Figaro kêu vang hạnh phúc. Ta đến đây thịt xông khói ơi. 

Figaro có một cuộc sống vô cùng đơn giản. Nó ngủ, nó ăn, nó chơi. Đó là thời gian biểu bình thường một ngày của nó.

Nhưng đời không phải lúc nào cũng êm ả. Cũng có những ngày ngập trong những tiếng hét, khi hai tên người của nó đầy mùi máu và bụi, và cãi nhau trong giận dữ...

"Anh đã có thể mất mạng, Tony!"

"Em muốn tôi làm gì lúc đó?! Tôi làm vậy để cứu tất cả chúng ta!!!"

Người tóc sáng màu thường sẽ đùng đùng rời đi, ngưng cuộc cãi vã tại đó. Figaro ghét những tiếng la hét. Nó cũng chả thích nhìn người tóc sẫm màu sụp xuống sàn, tay ôm miệng, run rẩy và bật khóc.

"Meow..." như mọi lần, Figaro an ủi, đi quanh người đang nức nở kia.

Tony sụt sịt, ôm chú mèo vào lòng, áp gương mặt đẫm nước mắt vào bộ lông mềm mượt. "Xin lỗi đã để mày nhìn thấy cảnh này anh bạn..." gã thầm thì.

Figaro kêu lên, nhẹ nhàng và cảm thông. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chút nữa nó sẽ đi tìm tên tóc sáng và thuyết phục hắn quay lại, để họ sẽ lại là gia đình.

Thật may, tên tóc sáng màu sẽ luôn quay lại, mọi chuyện tốt lên và họ sẽ cùng ôm nhau. Figaro thích những khi này hơn. Nó thích khi hai tên người của nó bên nhau, và nếu họ có hét, cũng là vì trò nghịch ngợm của nó, tự tiện nhảy xuống khỏi kệ bát ra sau lưng họ. Họ hét to, và Figaro chạy nhanh khỏi đó, vui vẻ vì tiếng hét hạnh phúc ấy.

Nó cũng không thích tiếng hét lúc ba giờ sáng khi nó đang làm công việc tuần tra của mình, dọa bóng tối và mấy thứ xấu xa tránh xa. Hai tên người kia không hiểu rằng nó đang cố gắng bảo vệ họ, cứ mắng nó mãi. Nhưng không sao, họ chỉ là con người, Figaro có thể bỏ qua cho họ.

Dù vậy, khoảnh khắc yêu thích nhất của Figaro là khi hai tên người của nó ôm nhau, trong khi nó chiếm vị trí yêu thích trên bụng tên tóc sẫm màu. Vị trí ấy vô cùng mềm mại và đàn hồi, thích hợp để nhún chơi, trong khi bụng tên tóc sáng màu thì rắn chắc hơn, khó mà nhún nghịch được.

"Anh biết không", Steve lầm bầm, nhìn Figaro vui vẻ nằm trên bụng Tony, "Em bắt đầu ghen tỵ rồi đấy. Nó chiếm chỗ của em."

Đầu Tony nằm trong lòng Steve và đôi môi gã nhoẻn cười, vài tiếng khúc khích phát ra đây đó. Điều ấy làm Figaro vui vẻ hơn - nó thích những lúc hai tên người của nó hạnh phúc.

"Hai người có thể chia sẻ mà", Tony nói, nhăn mũi khi một chiếc chân nhấn nhẹ bụng gã "Hmgh!"

Steve bật cười, vuốt lông Figaro, cho tới khi con mèo cuộn người lại thành một quả bóng to mềm mại. "Còn nhớ khi bé nó nhỏ cỡ nào không ?" Steve nhẹ nhàng nói, vuốt lông quái vật nhỏ đang nằm phủ lên gần như toàn thân Tony.

"Phải, rốt cuộc em cho nó ăn cái gì vậy ?" Tony trêu chọc hỏi, thoải mái đắp tấm "chăn" mèo trên người.

"Một chút phóng xạ", Steve bật cười. Anh mở TV lên và tìm một bộ phim để họ cùng xem. Anh vòng một tay quanh người Tony, ôm lấy gã. Tony mỉm cười, đan tay hai người lại với nhau, trong khi tay còn lại vuốt lưng Figaro đang tỏa nhiệt sưởi ấm gã.

Figaro thoải mái kêu vài tiếng, hiểu rằng nhờ có nó mà hai tên người kia vẫn hạnh phúc, an toàn, ấm áp và được cho ăn đầy đủ (nó đã để lại vài miếng thịt xông khói trên giường phòng khi hai tên kia muốn ăn nhẹ giữa đêm).

Phải, Figaro đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ chăm sóc hai người kia.

"Ah, hoan hô Figaro! Hoan hô, hoan hô Figaro!"

─────
Chú thích:

(1)"Maine Coon" - Một giống mèo nhà ở Bắc Mỹ, có cơ thể lớn, bộ lông dài bồng bềnh. Loài mèo này có trí thông minh, tính tình hiền lành, con đực thích chơi đùa, trong khi con cái thì chững chạc hơn. Đặc biệt, một số con mèo thích nước (một số ý kiến cho rằng vì tổ tiên chúng thường xuyên ở trên tàu trên các chuyến hải hành)

(2) "Norwegian Forest cat" - Một giống mèo nhà ở Bắc Âu, có cơ thể lớn, bộ lông hai lớp, Loài này rất giỏi leo trèo, có tuổi thọ có thể lên tới 14 - 16 tuổi

(3) "Tap dance" - Tap dance được thể hiện bằng đôi chân, tiết tấu và được xếp vào môn khiêu vũ thể thao với sự kết hợp của hình thể, âm thanh, có điều âm thanh được phát ra bằng đôi chân. "Vật" tạo nên âm thanh trong tapdance là "cá" (tiếng anh là Tap), "cá" được làm bằng sắt hoặc inox, một đế gắn và mũi giáy, một đế gắn vào gót.

Tap dance bắt nguồn từ ngôn ngữ tiếng động của thổ dân châu Phi. Để thay tiếng trống và những nhạc cụ, người nô lệ châu Phi đã sử dụng ngôn ngữ từ đôi chân làm công cụ truyền âm thanh và liên lạc với nhau. Đến khoảng giữa thế kỷ 19, ở khu vực Mỹ và Bắc Phi, tiếng động này đã phát triển thành điệu Tap dance.

(4) "Il barbiere di Siviglia: Largo Al Factotum" - "Il barbiere di Siviglia" (Anh thợ cạo thành Seville) là một vở opera buffa vô cùng nổi tiếng của Rossini. "Largo Al Factotum" là aria mở đầu của nhân vật Figaro (chàng thợ cạo tóc ở thành Seville), đưa khán giả tới gặp một Figaro tài giỏi, người tự giới thiệu bản thân là một thợ cạo tóc danh giá, vô cùng tự tin vào tài năng và danh tiếng của mình. Anh yêu cuộc sống của mình, tự gọi đó là cuộc sống cao quý khó lòng mà tìm được. Aria này rất khó để thể hiện bởi tiết tấu nhanh và gieo vần phức tạp.

(Những dòng in nghiêng đều là lời trong "Largo Al Factotum")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com