Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Five

"Động lực để cậu bày trí là gì?" Tony hỏi anh vào một buổi tối nọ, bàn tay gã ôm trọn lấy cốc mocha vị quế, cơ thể thì tựa vào bức tường gần quầy nước. Steve thong thả lau chiếc máy pha espresso. Họ là những người cuối cùng còn lại trong tiệm lúc này- Nick đã về nhà và việc buôn bán cũng trì trệ hơn khi giờ giấc đã muộn. Tony dường như không đang trong giờ làm việc bình thường của gã. Gã đã dừng việc ghé tiệm cafe vào buổi sáng, thay vào đó là xuất hiện ở tiệm khoảng tầm trưa và ở lại vài tiếng.

Steve lướt mắt nhìn xung quanh. Bức tường nâu được trang trí bởi những bức vẽ của anh, thêm vài tấm ảnh trắng đen về các nhạc sĩ jazz những năm 40, cùng tấm áp phích cũ tuyên truyền về Thế Chiến II. Lá cờ Mỹ rách nát chiếm một khoảng không lớn trên tường. Đồ nội thất màu tối và chắc chắn, chiếc máy hát bằng gỗ đơn giản nằm trong góc thỉnh thoảng vang lên những giai điệu ảm đạm của Billie Holiday hay Robert Johnson.

"Quả là có chút kỳ lạ. Ý tôi là đối với một tiệm cafe. Thường thì các tiệm cafe sẽ trang trí toàn những ánh đèn lờ mờ và đồ vật hiện đại... Với Wi-Fi và... cậu còn chẳng có Wi-Fi nữa đúng chứ? Thật là lỗi thời quá đi mất. Không thể tin được."

"Tôi đoán là mình chỉ thích những gì lỗi thời," Steve đáp.

"Chà, ít ra nó lý giải được về vấn đề trang phục," Tony nói. "Tôi tôn trọng điều đó. Thật ra thì khá là buồn cười. Cậu thì sống ở quá khứ còn tôi là người của tương lai. Nói lại tôi nghe xem vì sao chúng ta làm bạn được nhỉ?"

Steve mãi bận tâm đến sự thật rằng Tony đã gọi họ là bạn khi Tony chỉ về thứ gì đó phía sau Steve. "Kia là ai thế? Anh em trai? Bạn trai? Hay cả hai? Hy vọng không phải là vế cuối cùng. Và, oh, kia là cậu ở bên phải hả? Cậu đã thay đổi. Rất nhiều. Thật là khó tin."

Đằng sau quầy là một bức ảnh chụp phiên bản gầy nhẳng của Steve đứng cùng một cậu bé tóc nâu đậm, cả hai đều nở nụ cười và quàng vai nhau. Kế bên là một bức ảnh khác của cậu bé đó, giờ đã là một chàng trai trẻ khoác lên mình bộ quân phục dã chiến.

Steve không quay lưng lại để nhìn xem Tony chỉ tay về cái gì. Anh phớt lờ câu hỏi đầu tiên trong vài giây. "Ừ. Tôi đã từng nhỏ hơn-"

"Đó là một câu giảm nói tránh đi khá nhiều đấy."

"Tôi đã từng là một thằng bé gầy gò, ốm yếu; Từng có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Sau đại học tôi đã cố gắng ăn nhiều hơn và tập thể dục. Tập tành cử tạ, đấm bốc." Steve không thật sự cảm thấy mình có gì khác so với thằng bé gầy tong trong bức ảnh. Anh thỉnh thoảng vẫn còn vài vấn đề về hô hấp.

Tony tiếp tục ngắm nhìn, trong đầu gã lăn tăn loạt thông tin mới vừa hấp thu. "Và chàng trai kia?" Gã nhắc.

"Kia là... cậu ấy là- từng là bạn tôi. Một người bạn thân."

"Cậu ấy có tên không?"

"Bucky."

"Bucky?"

"Nó là một cái biệt danh. Jame Barnes."

"Cậu ấy đã ở trong quân đội?"

"Chúng tôi đã đăng kí cùng nhau- hoặc là ít nhất, cậu ấy đã làm vậy. Tôi thì cố gắng làm thế."

Tony không hỏi vì sao Steve bị từ chối. "Vậy có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?" Gã hỏi.

Steve giữ im lặng. Nói về Bucky khiến lòng cậu cảm thấy đau. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cậu ấy bị bắt đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Nó sẽ luôn ở đó.

Steve cau mày và trở về lau dọn chiếc máy pha espresso. Nó đã sạch sẽ nên anh ra sức chà cho lớp kim loại phủ ngoài phải sáng bóng.

"Chuyện xảy ra ở Afghanistan. Đơn vị của Bucky bị một toán khủng bố bắt giữ." Steve hắng giọng. "Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cậu ấy đã luôn bảo vệ cho tôi. Tôi lúc nào cũng bị bắt nạt nhưng Bucky đã ở đó và giúp đỡ tôi."

Steve cảm thấy một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai anh và anh nhận ra Tony đã đứng bên cạnh. Anh ngả người tựa vào Tony, gã vươn tay sang khoác lên vai Steve, kéo anh vào một cái ôm nhẹ.

"Cậu ấy thật dũng cảm," Tony dịu dàng nói, Steve chỉ im lặng gật đầu. Gương mặt anh ướt nhòe, anh tự hỏi từ lúc nào nó đã như thế.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com