[MCU] Vẫn nhớ về anh
Steve nhận ra mình bị mắc chứng Alzheimer. Cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy anh lại quên đi một số thứ. Rồi một ngày, ngay chính bản thân là ai anh cũng không còn nhớ nữa...
Thật kỳ lạ,
Tuy mọi thứ bây giờ đối với anh đều cực kỳ xa lạ...
Nhưng có một bóng hình luôn hiện hữu trong tâm trí anh.
============
fanfic Stony
fandom : MCU
cp : Steve Roger x Tony Stark
1x1, HE
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bắt đầu bằng những sự việc nhỏ nhặt, khi tôi quên mất vị trí những món đồ cá nhân của mình. Tôi tìm chúng khắp mọi nơi, cố gắng nhớ xem mình đã để ở chỗ nào nhưng thất bại.
Rồi tôi quên mất những chi tiết vụn vặt trong bản báo cáo sau trận chiến, những cuộc hẹn với đồng nghiệp, thậm chí là cuộc tụ tập của các thành viên trong đội, quên mất tên vài người trong S.I.H.E.L.D..v.v... Những việc tôi quên mất càng lúc càng nhiều và nó dường như bắt đầu sau khi ngủ dậy. Nó bắt đầu khiến tôi lo lắng và quyết định đi bác sỹ khám xem mình bị gì. Nhưng tôi không muốn mọi người biết nên cố tình đi rất xa khỏi New York, đến một bệnh viện tư nhân để tìm hiểu vấn đề đang xảy ra.
- '' Robert, chúng tôi rất tiếc thông báo với anh là anh đang bước vào giai đoạn 3 của bệnh Alzheimer, bệnh mất trí nhớ của tuổi già...ừm... Thật sự rất khó hiểu khi lại có người trẻ như vậy mắc phải chứng này, tôi thành thật khuyên anh nên sớm nhập viện để điều trị. ''
Giọng vị bác sỹ vang lên đều đều đánh thẳng vào tâm trí tôi. Tôi há hốc khi nghe đến từ '' mất trí nhớ '' nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh trên nét mặt ngay sau đó. Vậy là đã rõ nguyên nhân rồi, cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, dù gì mình cũng gần 100 tuổi rồi...
-'' Mất trí nhớ à.'' - tôi trầm ngâm suy nghĩ.
- '' Tuy căn bệnh này không thể chữa khỏi dứt điểm, nhưng nếu anh chịu điều trị thì tôi chắc sẽ đẩy lùi tốc độ thoái hóa của não bộ. Anh còn trẻ như vậy, sẽ không khó để có một cuộc sống bình thường nếu anh chịu hợp tác.'' - Người bác sỹ nhìn vào tôi chân thành khuyên nhủ.
- '' Cảm ơn anh. Nhưng tôi đã có dự tính của riêng mình rồi. Tôi xin phép. '' - tôi đứng dậy khỏi ghế cúi người chào tạm biệt vị bác sỹ nọ.
- '' Được rồi, nếu anh đã quyết thì tôi cũng không cản trở anh. Nhưng nếu như anh thay đổi ý định thì hãy tìm đến những liệu pháp trị liệu nhé.''
Tôi mỉm cười với sự ân cần của vị bác sỹ đáng kính rồi bước ra cửa.
--------------------------
Những cú đấm đầy uy lực dội thẳng vào bao cát làm nó rung lên từng hồi dữ dội, dồn toàn lực vào những cú đấm móc lên mạn sườn bao tải, vừa đấm vừa nghĩ về buổi nói chuyện ngày hôm qua. Những thứ tôi quên sẽ rất nhiều qua thời gian, và có khi sẽ chẳng còn nhớ gì cả. Những sự kiện trong quá khứ và cả hiện tại, những người thân xung quanh mình, những chuyện trải qua cùng đồng đội, tôi sẽ quên mất tất cả...
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Nó bóp nghẹt trái tim tôi, thật kinh khủng.
70 năm chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy thì thế giới quanh tôi đã thay đổi hoàn toàn những gì mình đã biết trước đây. Cảm giác lạc lỏng chơi vơi giữa cuộc sống yên bình nhưng lại quá hối hả của thời hiện đại. Thời gian bỏ rơi tôi, biến tôi thành một đứa trẻ ngơ ngác bị lạc giữa biển người. Để rồi ngay khi dần thích nghi với cuộc sống mới, có một mái ấm thật sự thì số phận một lần nữa lại trêu ngươi, từ từ, từ từ cướp đi tất cả.
- '' Anh biết đấy, tuy ở đây có rất nhiều bao cát đủ để anh đập toác bao nhiêu tùy thích. Nhưng nếu cứ tiếp tục phá hỏng hàng loạt như thế kia sẽ làm mấy người tạp vụ không mấy vui vẻ vì phải dọn dẹp quá nhiều đâu.''
Cái chất giọng ngả ngớn quen thuộc của ai đó vang lên phía sau lưng, ngay lập tức dấy lên một nỗi đau khó tả trong lồng ngực. Ha...là Tony! Không cần quay lại nhìn tôi vẫn chắc chắn đó là anh ấy, người đang nắm giữ bí mật lớn nhất của tôi.
- '' Sao vậy que kem già? Mấy hôm nay anh lạ lắm đấy, có chuyện gì xảy ra với anh à? ''
Tony tiến lại sát vào tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương nồng đượm của loại nước hoa đắt tiền nào đó trên cơ thể anh ấy, nhưng lẫn trong đó là mùi của nắng ban mai vừa ấm ấp vừa dịu dàng, mùi hương như những cái vuốt ve vỗ về tôi mỗi khi căng thẳng bởi những nhiệm vụ khó khăn mà cả đội phải đối mặt, hay những lúc bàng hoàng vì những điều lạ lẫm mà thế giới mới đem đến, anh lại kiên nhẫn chỉ cho tôi những cái hay ho trong đó, khiến cuộc sống này dễ dàng hơn rất nhiều đối với một kẻ lỗi thời như tôi. Mùi hương mà tôi đã và rất yêu thích, nhưng giờ nó lại đang làm tôi nghẹt thở vì đau đớn.
Tôi yêu Tony
Một tình yêu đơn phương không thể nói thành lời.
- '' Này, Cap! Anh sao vậy? Có nghe tôi nói gì không vậy? Cap...''
Một bàn tay đặt lên bả vai tôi rồi kéo về sau ép tôi xoay lại đối mặt với người đó.
Luôn luôn như vậy, một đôi mắt to sáng ngời sóng sánh màu nâu sữa, tựa như một ly Espresso ngọt ngào rót vào tâm trí tôi khi nhìn vào mắt anh ấy. Tôi tin chắc rằng nếu ghé sát vào nó sẽ ngửi thấy mùi thơm nồng nàn tuyệt vời như bản thể của nó vậy.
- '' Anh đang làm tôi lo lắng đấy. Nếu có vấn đề gì xảy ra, hãy nói ra và cùng nhau giải quyết như cái cách mà anh vẫn hay nói đấy, hiểu chứ?! Hey Cap...Cap!''
Tony lay lay bả vai tôi kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng mỗi khi lỡ sa vào đôi mắt khiến người khác chết chìm trong đó của anh. Tony nhìn tôi chăm chú chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi chỉ có thể giả vờ đặt sự chú ý vào nơi khác tránh đi ánh nhìn mê hoặc.
- '' Không có gì đâu, Tony. Tôi ổn, chỉ là nhớ lại vài chuyện trước đây mà thôi. Tôi sẽ nhanh chóng ổn định lại thôi, đừng lo lắng. ''
Tôi với lấy khăn lau đi mớ mồ hôi dính trên trán, lau qua một lượt giấu đi những xao động đang lộ liễu qua ánh mắt. Dọn dẹp đồ đạc rồi đi nhanh ra cửa, không quên quay lại cùng một nụ cười,
- '' Mọi thứ đều ổn, tôi chỉ cần một chút thời gian và không gian để thích nghi thôi. Vậy, tôi về phòng đây, xí nữa gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung nhé, Tony. ''
- '' Được thôi, nếu anh đã nói vậy. Vậy... gặp nhau sau, Cap! '' - Tony cười đáp lại tôi, nhưng tôi biết, anh ấy vẫn không ngừng lo lắng. Tony là người như vậy, ngoài mặt thì tỏ vẻ vô tâm, thích chọc ngoáy khiến người khác khó chịu và ghét bỏ anh. Nhưng sự thật thì luôn quan tâm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà bỏ mặc chính bản thân. Một tên ngốc với bộ óc thiên tài.
Đây có lẽ là một đặc ân mà Chúa ban cho tôi, thật may là anh ấy không biết, và giờ đoạn tình cảm này sẽ thật sự đi vào quên lãng.
Mãi mãi
Nhìn vào đôi bàn tay của chính mình, đúng là cái gì cũng có cái giá của nó cả. Có được sức khỏe, thể chất vượt trội bao nhiêu năm nay, đổi lại chính là ký ức này. Thật công bằng.
Bản thân vẫn có thể cống hiến cho đất nước, vậy là quá đủ rồi.
Cuộn hai bàn tay lại thành nắm đấm, thoải mái sải bước về phòng với một tinh thần minh mẫn nhất.
- '' Cần chuẩn bị một chút cho tương lai rồi !''
------------------------------------------------
Những bóng người vùn vụt chạy qua, tiếng bom nổ vang dội rung chuyển cả mặt đất xới tung mọi thứ. Tôi hoảng loạn lấy tay che đi bớt bụi đất đang bay tán loạn trong không khí, lần mò trong khói lửa, đầu óc ong ong lên mơ hồ với mọi thứ xung quanh. Có rất nhiều người lướt qua trước mắt, tiếng la hét, tiếng khóc than âm ỉ dội thẳng vào tai. Một người đàn ông nằm bất tỉnh cách chỗ tôi không xa, tôi khó khăn vượt qua những tầng đất đá lởm chởm tiến lại gần, cả thân thể người kia loang lổ máu, tay chân nát bươm lộ cả xương trắng, tôi cố gắng bò tới đó mặc từng làn đạn đang sượt qua mái tóc mình. Cố lật người đó lại để xem còn thở hay không, nhưng cái nơi đáng nhẽ là một khuôn mặt lại chỉ là một mảng trắng bóc không có mặt mũi. Tôi hoảng hốt giật lùi lại, tiếng bom một lần nữa dội xuống, trước mắt hóa thành một mảng trắng trơn. Tâm trí tôi quay cuồng, đầu đau như búa bổ, tim đập từng đợt khó khăn trong lồng ngực. Trong cơn mê, có một giọng nói vang lên, càng lúc càng rõ, một giọng nói thật kỳ lạ, mà cũng thật quen thuộc vô cùng, thật êm ả, nhưng cũng thật đau thương...
Steve
Tôi vùng dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo thun trắng mỏng. Rối cuộc giấc mơ đó là gì? Tiếng nói kia là của ai? Steve là ai? ... Tôi...là ai???
Đảo mắt nhìn quanh một lượt, một căn phòng khá rộng rãi được bố trí một cách đơn giản. Nhưng đây là đâu? Và mình là ai? Bản năng thôi thúc tôi phải bình tĩnh, hốt hoảng cũng không giải quyết được vấn đề bây giờ.
Nhắm mắt lại ngẩng đầu lên và thở. Cho đến khi nhịp thở đã dần ổn định, tôi dần hé mắt ra. Đập vào mắt tôi là một dòng chữ được viết bằng sơn đen trên trần nhà,
THIS'S HOME.
Một sự an tâm khó tả tràn lan khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Nó xoa dịu hết khúc mắc trong tôi bây giờ và khiến tôi bình tâm lại một cách nhanh chóng. Lần mò xuống dưới gối, tôi tìm thấy một tập tài liệu không hề có ghi chú gì bên ngoài. Lật mở và đọc một lượt những thứ được ghi trong đó, những gì cần biết đã được ghi chép vô cùng ngắn gọn và đầy đủ. Tôi bước xuống giường, khoác lên bộ chiến phục, cầm chiếc khiên 3 màu xanh đỏ trắng bước ra cửa.
-----------------------------------------------------------
- '' Cap, mày sẽ không thoát được đâu, chúng ta sẽ cùng với chiếc máy bay này đi xuống địa ngục! '' - tên lính Hydra hét lên và nhấn vào nút điều khiển.
- '' Tao lại không nghĩ vậy!''
Cầm lấy chiếc khiên dội thẳng vào mặt tên lính trước khi hắn kịp nhấn nút. Tôi cố gắng chiếm quyền điều khiển chiếc máy bay nhưng không được. Chiếc máy bay đang lao đầu xuống với một tốc độ kinh hoàng. Không còn cách khác, tôi lao ra khỏi máy bay trước khi nó đâm sầm xuống nổ toang. Mọi thứ trước mắt tôi dần mờ đi với những âm thanh loạn xạ, bóng tối dần xâm chiếm khoảng không trước mắt.
Cả người đau đớn như bị xé toạc ra làm nhiều mảnh, đầu óc một mớ hỗn loạn rối bời. Tôi cố gắng tìm lại tiêu cự, xem xét xung quanh. Mọi thứ tan tác đến thảm thương, những mảnh vỡ ở khắp mọi nơi, cỗ máy kỳ lạ gần đó thì bốc cháy dữ dội.
Nó là gì vậy? Nhìn thật quái gở...
Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra ?
Tôi cố đứng dậy, mọi thứ xung quanh đều quá lạ lẫm, đây là đâu? Tôi...là...ai?
Không có thông tin, không một chút ký ức. Một cỗ sợ hãi khủng khiếp ập đến, hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi không có hồi đáp vây quanh khiến tôi nghẹt thở. Như một thói quen, tôi ngước mặt lên cao, nhắm mắt ngưng thần cố bình tĩnh. Cho đến khi hơi thở bình thường trở lại, tôi từ từ mở mắt ra. Trên trời cao bỗng xuất hiện một thứ gì đó có hình người màu đỏ vàng đang ''bay'' tới. Đúng vậy, bay tới với tốc độ cực cao và từ từ đáp xuống trước mặt tôi. Vừa mới hạ xuống thì ở phần đầu thứ kỳ lạ kia bật mở lộ ra một gương mặt lạ lẫm với bộ râu quái đản không kém và một đôi mắt to đến vô lý nhưng lại đẹp và cực kỳ hài hòa. Tôi không hề biết khuôn mặt này! Nhưng lại có cảm giác gì đó...thật thân thuộc. Tôi cảm nhận thấy trái tim mình nhảy lên một nhịp đau thắt khi cánh tay của thứ kỳ lại kia đặt lên đôi vai mình, đôi mắt to đẹp kia ánh lên sự lo lắng cực độ và cả tức giận nhìn thẳng vào tôi,
- '' Anh làm cái gì vậy hả? Sao lại liều lĩnh đuổi theo tên đó làm gì hả? Anh ỷ mình có huyết thanh rồi tưởng mình bất tử hả tên đần này!!! ''
Giọng nói ấy vừa nhanh vừa run rẩy hét thẳng vào mặt tôi. Ồ! Nghe thật hay, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Quen lắm!!! Nhưng anh ta là ai mới được chứ? Có vẻ anh ta quen mình... rất thân thiết mới có thể nổi giận lên như vậy, và cả sự lo lắng kia nữa...
- '' Nếu Jarvis không báo lại cho tôi thì chã biết anh tính giấu nhẹm chuyện này đến khi nào nữa. Anh có xem mọi người là đồng đội của anh nữa không? Có xem tôi là...bạn của anh nữa không hả?''
BẠN à? Thì ra là bạn của tôi... bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy hơi...thất vọng.
- '' Xin lỗi.''- Tôi bối rối trả lời.
Người đó sau khi xả giận xong thì cũng dần bình tĩnh lại. Buông bả vai tôi ra và lùi lại một chút, đảo mắt nhìn tôi từ đầu cho tới chân, ấp úng hỏi
- '' Anh...anh có bị thương ở đâu không? ''
- '' Không sao, tôi vẫn ổn, chỉ trầy da một chút thôi, anh yên tâm. ''
- '' Yên tâm thế quái nào được, cái tên cứng đầu này, tôi sẽ hỏi tội anh vụ này sau! Trước tiên phải đưa anh về xem xét vết thương cái đã, mọi người đang đợi tin tức về anh ở chỗ tôi đó. Về nhà thôi, Cap.''- Người đó gắt lên.
- '' Về nhà? ''
- '' Ừm... chứ anh muốn ở lại đây sống hòa mình với thiên nhiên à? '' - Anh ta nhướng một bên mày lên nghi hoặc.
- ''... được thôi, nhưng bằng cách nào?''
Vừa dứt câu, anh ta liền đi đến gần tôi, cánh tay kỳ quái kia một lần nữa vươn ra vòng quanh eo tôi rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
- '' Đương nhiên là cùng bay về nhà rồi. ''
- '' Hả!!!''
Chưa kịp hiểu hết ý anh ấy là gì thì cả hai đã bay vút lên bầu trời, một cảm giác hưng phấn khó tả khi được cảm nhận thứ cảm giác được bay lượn trên bầu trời. Tôi hào hứng tận hưởng điều mới mẻ lần đầu tiên được biết đến. Tuy chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng lại không hề có cảm giác lo sợ hay đề phòng với người kỳ lạ này. Sự thân quen đến từ mọi thứ từ người đó. Ánh mắt, nụ cười, hơi thở, mùi hương,...tất cả đều mang đến cảm giác an tâm đến lạ. Tuy hiện tại cách một lớp kim loại lạnh lẽo, nhưng tôi tin chắc bên trong cái thứ kỳ lạ này là một cơ thể ấm áp như chính đôi mắt kia đã nhìn mình vậy. Trong vô thức, tôi siết chặt vòng tay quanh vị trí mà tôi nghi là eo của người ấy. Tận hưởng sự gần gũi trong tưởng tượng, trộm cười vui vẻ.
Về nhà thôi.
==========================
- '' Sir... tuy rằng Captain Rogers đã dặn dò là không được nói với sir nhưng tôi cảm thấy với tình trạng của ngài ấy tôi không thể không báo cáo lại với sir được.'' - tiếng Jarvis đều đều vang lên nhưng có thể cảm nhận sự lo lắng thấy rõ.''
Tony nhướng mày
- '' Steve xảy ra chuyện gì? Sao lại không cho ngươi nói cơ chứ?''
- '' Tôi cũng không rõ có chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngài ấy đã thức liên tục 15 ngày rồi và thể trạng lúc này của ngài Rogers đang ở mức báo động thưa sir.''
- '' Ngươi nói cái gì? Steve đã không ngủ 15 ngày rồi á? Tại sao lại vậy? ''
Mắt Tony mở to. 15 ngày...tận nửa tháng trời! Steve đang nghĩ cái gì mà lại không chịu ngủ tận 15 ngày liên tiếp cơ chứ? Tuy rằng gã biết anh thường xuyên mất ngủ vì những chuyện trong quá khứ. Nhưng mất ngủ trong thời gian dài như thế thì quá nghiêm trọng rồi. Tại sao Steve không nói gì với gã, tại sao cơ chứ.
Tony vội vàng bàn giao lại khu vực phụ trách cho Natasha, nhanh chóng định vị vị trí của Steve rồi điều khiển bộ giáp bay đến đó. Ngay khi vừa đáp xuống, Tony liền thấy Steve đang điên cuồng dùng khiên hạ gục những tên địch còn sót lại một cách vội vã, những cú đấm vẫn đầy uy mãnh mang đậm phong cách của Captain America nhưng nó đã không còn chuẩn xác và ổn định. Khi tên địch cuối cùng ngã xuống, Steve liền ngưng mọi động tác, đỡ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, ngây ngốc nhìn chiến trường một cách ngây dại, hoang mang.
Tony gỡ bỏ hoàn toàn bộ giáp đang bao lấy cơ thể, thu gọn nó vào cái vali, gã nện từng bước chân đến rồi bắt lấy gương mặt anh ép Steve nhìn thẳng vào mắt mình. Gã hốt hoảng nhận ra mắt Steve hằn đầy tơ máu đỏ rực vì thiếu ngủ một thời gian quá dài. Tim gã như thắt lại, vừa tức giận vừa đau lòng tra hỏi,
- '' Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy, nói cho tôi nghe được không, Steve.''
Steve nhìn vào mắt gã, cả người run rẩy khi nghe Tony gọi tên anh. Nó làm anh gục ngã trong sự thống khổ, một giọt nước mắt nhỏ xuống lăn dài trên gương mặt anh.
Tony bối rối đến mức luống cuống tay chân, vội vàng lau nó đi - '' Steve, nghe này, tôi ở đây, bên cạnh anh. Nên có gì hãy nói tôi nghe được chứ. Anh đang làm tôi sợ đấy.''
Steve cắn chặt răng đến bật máu - '' Tôi không thể!''
- '' Steve, nhìn tôi đi. Nhìn vào mắt tôi! Đừng lo lắng, có tôi bên cạnh anh. Hãy nói cho tôi biết rắc rối đó được không, tôi xin anh!'' - Tony gấp tới độ gần như bật khóc khi nhìn thấy một Steve khổ sở đến nhường này. Trái tim gã như bị bóp nghẹt, đau đớn đến vỡ tan nhìn anh rơi nước mắt mà gã lại không thể giúp gì được cho anh.
Steve nhìn sâu vào mắt Tony, đôi mắt đẹp nhất trên đời này mà anh biết đang nhìn anh rưng rưng nước mắt. Bức tường cuối cùng trong anh sụp đổ, Steve vươn tay luồn vào tóc gã rồi lần ra sau gáy, cúi xuống áp môi mình lên môi gã, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu đầy khao khát.
Tony cứng người trước hành động bất ngờ này của anh, nhưng rồi gã nhanh chóng hòa mình vào nụ hôn đó, đôi bàn tay vô thức câu lấy cổ anh cứ như nó vốn dĩ nên được đặt ở đó, chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào nhất mà gã hằng mong ước, một giọt nước mắt lăn xuống trượt dài trên má gã.
Mỗi lưỡi cả hai triền miên hòa lẫn vào nhau, vừa ngập ngừng lại đầy khao khát. Tựa như cả hai đã đi một chặng đường rất dài, băng qua sa mạc cằn cỗi bỗng tìm thấy ốc đảo giữa biển cát khô cằn. Cả hai lao vào bất chấp đúng sai, bất chấp những e dè thủa ban đầu và nỗi sợ đó chỉ là ảo ảnh.
Hai cánh môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc nho nhỏ. Steve gục xuống vùi đầu vào hõm vai Tony nức nở,
- '' Tôi yêu anh, Tony! ''
- '' Tôi không muốn quên mất anh, Tony!''
- '' Tôi yêu anh, rất yêu anh!''
- '' Tony...''
Steve liên tục lặp đi lặp lại tình cảm đã giấu diếm bao lâu nay, tựa như đê vỡ mà tuôn ra không thể ngừng lại. Tony bàng hoàng khi nghe anh thổ lộ tình yêu một cách trần trụi và mãnh liệt đến như vậy. Nhẹ đan những ngón tay vào mái tóc vàng ướt bết những mồ hôi, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, gã thì thầm
- '' Nói tôi nghe, làm ơn.''
Steve vùi sâu khuôn mặt mình vào ngực Tony, hít đầy hai buồng phổi mùi nắng mai từ người ấy, tựa như ánh sáng ban mai soi rọi tâm trí đang chìm trong tối tăm trong anh ngập tràn hy vọng. Steve ôm riết lấy vòng eo của gã, mắt nhắm ghiền
- '' Tôi không nhớ gì cả. Khi tôi thức dậy sau một giấc ngủ, mọi ký ức của tôi đều không còn, ngay cả bản thân là ai tôi cũng không biết. Nhưng khi nhìn thấy anh tôi liền biết anh chính là người quan trọng nhất trong tim tôi, người mà có chẻ sọ tôi lấy hết não ra vứt đi thì tôi vẫn nhận ra tôi yêu anh nhiều thế nào. Tôi hoàn toàn không muốn quên đi điều đó, tôi không muốn quên mất tên của anh, Tony. Tôi không bao giờ muốn! Thế nên tôi đã không ngủ, cố gắng tỉnh táo, được 1 ngày, tôi sẽ nhớ anh 1 ngày, được 2 ngày, tôi sẽ nhớ anh 2 ngày, được bao lâu tôi sẽ nhớ anh được bấy lâu... Tony, tôi vô cùng xin lỗi anh. Tôi đã ích kỷ, đã quá tham lam... Biết rõ rồi tôi sẽ quên mất anh, vậy mà tôi lại nói ra thứ cảm xúc của riêng tôi này cho anh nghe. Tôi...tôi... Ôi Tony, Tony...''
Sợ hãi, đau đớn, tội lỗi, mãn nguyện, khổ sở,...mọi cảm xúc quấn vào nhau rối tung rối mù, hơi thở đứt quãng, lời nói loạn xạ không rõ ý nghĩa. Steve như đang vỡ tan ra, run rẩy từng hồi ôm siết lấy người anh yêu, vừa sợ mất đi, vừa sợ có được lại không giữ được, vừa muốn buông tay giải thoát cho tất cả. Đôi chân anh nhũn ra khụy xuống, ngả ngửa ra sau mang theo cả Tony nằm đè lên ngực mình, vòng tay của anh vẫn ôm lấy gã không chịu buông lơi dù chỉ một giây.
Tiếng nhịp tim đập dồn dập vang lên rõ ràng khi khuôn mặt gã đang dán chặt bên ngực trái của Steve. Tony ôm anh, cố gắng vùi sâu vào khuôn ngực anh như muốn cả hai cùng hòa làm một.
- '' Không sao rồi, Steve. Tôi vẫn ở đây, ngay cạnh anh, mãi mãi sẽ như vậy. Nếu anh quên, tôi sẽ nhớ tất cả thay anh. Tôi là thiên tài mà, ghi nhớ là sở trường của tôi. Thế nên, đừng lo lắng và hãy ngủ đi. Tôi sẽ đi cùng anh, đến cuối cùng! ''
Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cái ôm ghì mạnh mẽ dẫn buông lỏng thành một vòng tay dịu dàng bao trọn lấy thân hình đang nằm áp trên ngực mình. Sự mỏi mệt ập đến rút cạn sức lực trong từng tế bào, mọi thứ tối dần đi, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp vải giáp thô ráp, cả người anh dần lịm đi trong những giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ người nằm bên trên, một khúc tình ca xưa cũ ru anh vào chốn bình yên.
===============================
Cả người đau nhức, các khớp xương cứng đờ nhưng lại cảm giác sảng khoái thanh tỉnh cực kỳ. Giống như sau những ngày mệt mỏi căng thẳng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đúng nghĩa, khiến cho mọi tế bào bừng bừng sức sống. Tôi nhúc nhích khởi động các khớp ngón tay rồi nhúc nhích các cơ bắp trên người rồi từ từ hé mắt, cố thích nghi với thứ ánh sáng chói chang đang đập thẳng vào mắt mình. Cảm giác trên ngực thật nặng, có cái gì đang đè lên người mình, nhổm người dậy toan hất văng thứ trên người thì ''thứ đó'' nhúc nhích chuyển động. Một mái tóc nâu xoăn tít đập vào mắt tôi... Có ai đó đang nằm đè lên ngực mình!!!
''Người kia'' khó khăn bò dậy, đôi mắt to đáng quan ngại nhìn thẳng vào mắt tôi. Một người lạ hoắc chưa từng gặp bao giờ đang ôm riết lấy tôi nhưng tôi lại không có cảm giác khó chịu như lúc đầu và cũng không hề có ý định gỡ vòng tay kia ra... sao vậy nhỉ?
Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười một cách đầy thích thú???
- '' Chào buổi sáng chàng đẹp trai. Tôi biết anh đang có rất nhiều câu hỏi ngay bây giờ và sự nghi hoặc của anh cũng rất lớn. Nhưng thật sự tôi không thể trả lời hết cho anh được! Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ không bao giờ là hại anh, chúng ta có thể về nhà và giúp anh trả lời hết những điều anh muốn biết được không?''
Tôi nhướng mày nhìn anh ta một lúc rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời,
- '' Được thôi.''
Anh ta vẫn nằm đè lên tôi, tay chống cằm nhìn tôi ngạc nhiên pha lẫn nụ cười hài lòng,
- '' Anh tin tôi? ''
- '' Tôi không biết! Tôi không có ấn tượng gì với mọi thứ xung quanh, nhưng thật kỳ lạ, tôi vẫn nhớ về anh và thật dễ dàng để tin anh. Thế nên, well... Tôi tin!''
- '' Vậy nếu tôi nói tôi chính là CHỒNG của anh thì anh cảm thấy thế nào? '' - Anh ta cười tinh nghịch, đôi mắt to tròn mở to đầy mong đợi.
Trái tim tôi như nhảy cẫng lên khi nghe người đó nói như vậy, khóe môi vô thức kéo lên một nụ cười tươi ,
- '' Điều đó thật tuyệt vời! Ý tôi là tôi quả là một gã trai may mắn khi có một người chồng xinh đẹp như anh vậy. ''
- '' Woa woa woa~ anh làm tôi đỏ mặt mất thôi. Chết tiệt, tôi phải biến chuyện này thành sự thật ngay hôm nay mới được!'' - Anh ta gục mặt xuống ngực tôi rồi dụi dụi lên đó.
- '' Vậy...anh không phải là chồng tôi ư? '' - Tôi thất vọng rên rỉ.
- '' Vẫn chưa, nhưng sắp rồi!'' - Anh ngẩm mặt lên rồi nháy mắt trêu chọc.- '' Được rồi, đến lúc cần phải về nhà rồi. ''
Tôi gật đầu tỏ về đồng ý, bật người dậy không quên nhấc cả người trên ngực theo. Woa... anh ấy thực sự nhỏ nhắn đến đáng ngạc nhiên. Thật dễ thương. Đặt người suýt là ''chồng'' mình xuống đất, anh ấy đưa tay phủi phủi bớt bụi đất bám trên người,
- '' Vậy chúng ta sẽ đi bộ về tháp, sẽ có nhiều thời gian và không gian cho một cuộc nói chuyện dài hơn đấy phải không?''
- '' Đó là một kế hoạch tuyệt vời.''
- '' Vậy thì cùng nhau về nhà thôi nào, Steve.'' Anh mỉm cười và bắt đầu rảo bước về phía trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rồi nắm tay lại như một thói quen. Một chiếc khiên lao tới nằm gọn trên tay như cách nó đã hoạt động như vậy hàng ngàn lần trước đó. Tôi nhún vai rồi nhanh chóng đi đến sánh bước cùng người đó. Thật muốn biết tên anh ấy mà!
Trên suốt chặng đường, người đó nói luôn miệng, kể cho tôi rất nhiều chuyện, về căn bệnh của tôi, về quá khứ, về cuộc sống, về những người đồng đội cũng là người thân của tôi hiện tại. Nhưng anh lại không nhắc gì đến anh cả, tôi gấp gáp hỏi han,
- '' Vậy...còn anh thì sao? Chuyện của anh và tôi ấy...tôi...muốn biết về nó.''
Anh ngập ngừng, sau đó cười tươi nhìn tôi, nhỏ tiếng nhưng rõ ràng
- '' Tôi yêu anh, Steve!''
Sự ngọt ngào và niềm hạnh phúc vô bờ bến mà tôi cảm nhận được đang xâm chiếm lấy tôi. Nó khó tin đến mức tôi sợ mình nghe nhầm, cứ như đã đợi chờ rất lâu để đi đến ngày hôm nay. Một ý niệm ập đến trong đầu tôi ngay khi đó, thôi thúc tôi thực hiện nó và tôi đã thuận theo cảm xúc của mình, đưa tay ôm lấy gương mặt anh, tiến lại đôi môi đỏ ngọt kia hôn xuống.
Hàng loạt tiếng tách tách kỳ quặc vang lên và cả ánh sáng từ những thiết bị kỳ quái hướng thẳng vào chúng tôi làm tôi cực kỳ khó chịu. Mọi người xung quanh đang nhìn tôi bằng những ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ, còn có người hét toáng lên nữa. Nhìn xuống anh ấy cũng là một đôi mắt mở to đầy hoảng sợ, khuôn mặt nhuốm một màu hồng đậm đang dần khoa trương phạm vi, lắp bắp nói,
- '' Anh...Anh...Anh đang làm cái gì vậy!!! AAAAAAAA... ''
- '' hmmmm... hôn người yêu của mình là rất kỳ lạ hay sao? Tôi không nghĩ điều đó là kỳ quái đến mức những người xung quanh phải phán ứng thái quá như vậy đấy!''
- '' KHÔNG KHÔNG KHÔNG !!! AAAAAAAA...móa nó! Thôi kẹ mẹ nó đi, mẹ kiếp, lại đây nào Cap, nhanh hôn tôi đi. '' Anh ôm đầu quay một vòng rồi đứng im trước mặt tôi chờ đợi,
- '' Language, Tony.'' - Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng vâng lời, cúi xuống ôm lấy eo anh, hôn anh thật sâu và thật lâu. Tiếng tách tách vang lên liên hồi xung quanh tôi và tôi có cảm giác đám đông đang tụ lại xung quanh chúng tôi.
Mà...kệ đi, miễn sao tôi được hôn anh là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com