Oneshot
Steve không hiểu. Dạo gần đây, có một điều luôn lởn vởn trong đầu anh cả ngày lẫn đêm khiến tâm trạng Steve trở nên vô cùng bức bối. Anh không cho rằng mình đã từng trải qua điều tương tự như thế này trước kia. Không, chắc chắn là không. Việc anh cảm thấy nụ cười của Tony rất dễ thương chắc chắn chỉ bắt đầu từ khoảng thời gian mới đây thôi.
"Đội Trưởng, không phiền chứ?" Tony ngồi xuống cạnh Steve trên chiếc sofa trong phòng khách, tay gã với sang chiếc điều khiển TV phía bên kia anh.
Steve cầm lấy nó đưa cho Tony, gã liền nở nụ cười tươi tắn thay cho lời cảm ơn. Lại là nó, nụ cười rạng rỡ chết tiệt ấy, Steve nghĩ thầm.
"Anh đã xem phim này chưa, Đội Trưởng?" Tony chỉ tay về bộ phim đang chiếu trên màn hình, hào hứng điều chỉnh tư thế trên sofa. "Tôi không hay xem phim lắm, nhưng nghe nói rằng cái này khá là ổn đó."
Steve đưa mắt nhìn lên góc phải trên cùng của TV, Sói già phố Wall, những bộ phim xoay quanh đề tài thương trường luôn đặc biệt thu hút Tony, cứ như cuộc đời gã đã không sống đủ trong biển đấu đá thương trường vậy.
"Tôi chưa xem, nhưng như em nói, có vẻ thú vị thật."
Steve nhìn sang Tony. Gã giờ đang mải mê dõi theo tình tiết của bộ phim. Đôi mắt nâu to tròn phản chiếu sắc màu rực rỡ từ chiếc TV. Khuôn miệng khẽ hé mở, nụ cười đọng lại trên khóe môi vẫn chưa phai mất. Thỉnh thoảng lại dãn ra thành một tràn cười giòn giã, chốc lại buông thõng xuống kéo theo hàng chân mày díu cả vào nhau. Trông chẳng khác gì một đứa bé mê mẩn dán mắt vào bộ phim hoạt hình mình yêu thích, chỉ khác rằng đây không phải là phim hoạt hình và vấn đề khủng hoảng tiền tệ thì cũng không trẻ con cho lắm.
Tiếng cười của gã bất ngờ vang lên trước một phân cảnh vui nhộn, dội khắp phòng khách chỉ có mỗi hai người, nghe giòn tan vui tai khiến bụng Steve chợt cảm thấy nhộn nhạo. Một lần nữa.
"DiCaprio gì đấy quả là một gã không tồi. Dù tôi không thích bộ phim Titanic nổi tiếng của anh ta, sến chết được, nhưng quả thực tên này diễn xuất khá đấy." Tony quay sang cười với Steve, hàm răng trắng sáng đều tăm tắp của gã dắt tay nhau nhảy nhót trong đầu anh. Anh nghĩ rằng mình sớm muộn gì cũng sẽ phát điên.
"E- em uống gì không? Tôi đi lấy chút đồ uống trong tủ lạnh." Steve hỏi, sớm đã thôi nhìn vào đôi môi cũng nụ cười gây xao nhãng đó.
"Có cafe không? Không thì cho tôi chút coke cũng được. Cảm ơn nhé." Tony hướng sự tập trung của mình trở về với bộ phim.
Steve gật đầu trước khi đứng dậy khỏi sofa. Chậm rãi tiến về phía tủ lạnh, anh nghiêm túc suy nghĩ về điều phiền phức này. Anh không biết chính xác là nó bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết rằng khi nhận thức của anh dần rõ ràng, nó đã trở nên vô phương cứu chữa.
Đầu tiên, khi nào nhỉ, có lẽ là trong cuộc họp của đội vào khoảng bốn tháng trước. Vì mãi ngắm nụ cười tự tin đầy vẻ hào nhoáng của Tony khi gã trình bày ý kiến trước mọi người, anh đã không nhận ra rằng ai nấy đều đang đợi mình lên tiếng. Cho đến khi Tony thôi cười và liên tục vẫy tay về phía anh, Steve mới bối rối xin lỗi và quay về chủ đề đang được bàn bạc. Thật xấu hổ.
Lần thứ hai, có lẽ là lúc anh cùng gã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Lần đó cả hai gần như bị chôn vùi dưới bức tường đổ nát. Với thể lực siêu chiến binh của mình, anh nhanh chóng đẩy hết đống gạch vỡ ra và quờ quạng bên cạnh tìm Tony. Ngay khi chạm được phần nhô lên của bộ giáp, anh gom toàn lực quét sạch hết các mảnh gạch nát ra một lượt, để lại gã Người Sắt với chiếc mặt nạ mở bung và nở nụ cười với anh. Đẹp như một giấc mơ, anh đã nghĩ như vậy vào giây phút ấy. Nụ cười chân thành, không vương chút tạp niệm, đơn thuần nhưng rực sáng hơn cả bầu trời đêm đầy sao, nụ cười khiến trái tim siêu chiến binh chưa từng biết trái lời của anh đã hẫng mất một nhịp. Giây phút anh nhận ra, mình rốt cuộc đã có một điểm yếu.
Thêm vài lần như thế, anh đã không còn thấy lạ lẫm. Trái lại, anh dần dần tận hưởng cái cách mà Tony cười với anh, cách mà đôi mắt gã nheo lại, vết chân chim hiện ra cùng nụ cười ngọt ngào ấy, cách mà nó làm anh cảm thấy thoải mái và khó chịu cùng một lúc, cách mà nó chi phối cảm xúc lẫn suy nghĩ của anh nhiều đến vậy. Thật kỳ lạ. Nhưng cũng vô cùng tuyệt vời.
"Cafe của em đây, Tony." Steve đưa lon cafe cho gã, chờ đợi một nụ cười hơn cả lời cảm ơn.
Và đúng như anh mong muốn, Tony ngước lên nhìn anh, chưa đầy một giây đã tít mắt cười tươi, tay đón lấy lon cafe lạnh. Cũng không ngoài dự đoán, Steve đáp lại gã bằng nụ cười ngại ngùng cùng động tác ngồi xuống sofa lóng nga lóng ngóng vẫn như mọi lần.
.
Steve không hiểu. Dạo gần đây, có một điều luôn lởn vởn trong đầu anh cả ngày lẫn đêm khiến tâm trạng Steve trở nên vô cùng bức bối. Anh không cho rằng mình đã từng trải qua điều tương tự như thế này trước kia. Không, chắc chắn là không. Việc anh cảm thấy các dáng vẻ của Tony bất kể là đang làm gì đều rất dễ thương chắc chắn chỉ bắt đầu vào khoảng thời gian mới đây thôi.
Hôm nọ, Steve chui xuống xưởng tìm Tony, gã lại nhốt mình dưới đấy không ăn không uống ba ngày ba đêm rồi. Mỗi khi có ý tưởng gì mới gã lại biến mất liền tù tì như vậy. Anh không hiểu vì sao bản thân cảm thấy nôn nao nếu cách vài giờ lại không xuống đấy kiểm tra gã.
Lúc anh xuống dưới lần thứ ba trong ngày, trên tay là cốc cafe cùng chiếc bánh donut trắng xanh đỏ yêu thích của người còn lại, anh phát hiện căn phòng hoàn toàn chẳng có ai.
"Jarvis? Tony đâu rồi?" Steve lên tiếng hỏi, mắt dáo dác nhìn quanh.
"Đội Trưởng, ngài ấy đang ở dưới dãy bàn bên cạnh anh đấy."
Mặt chiếc bàn phủ đầy đinh, ốc vít lẫn các loại máy móc mở toang còn đang sửa dang dở, chỉ còn trống mỗi góc ngoài cùng, Steve cẩn thận đặt cốc cafe cùng dĩa bánh lên. Anh vòng ra phía sau, hóa ra là Tony đang rúc xuống đây để lắp đường ống cho chiếc máy, miệt mài làm việc còn chẳng để ý đến Steve đã đứng đằng sau từ lúc nào.
Cơ thể Tony khá nhỏ bé. Gã nếu không có bộ giáp trên người mặc nhiên có thể chui tọt xuống những nơi tù túng hoặc leo lên bàn ghế, kệ tủ để thỏa thích làm việc. Gã ghét ai dám chỉ ra điều này, việc cơ thể linh hoạt của gã có thể làm được mọi thứ lại nhờ vào kích thước khiêm tốn của bản thân. Gã ghét nó. Nhưng Steve dù không nói ra lại âm thầm cảm thấy điều này rất... đáng yêu. Hãy tưởng tượng xem, cơ thể nhỏ nhắn nhưng chứa đựng một bộ não lẫn trái tim vĩ đại, kèm theo cái tôi to bự. Steve bật cười trước ý nghĩ của mình.
"Anh lại xuống nữa à? Tôi chưa xong việc đâu, lát nữa tôi sẽ lên ăn chút gì đó nên anh không cần phải nói thêm nữa, Steve." Tiếng cười của Steve khiến gã giật mình và nhận ra sự có mặt của anh, gã lên tiếng khi đứng dậy khỏi gầm bàn.
"Jarvis, cho phần đuôi máy chạy thử xem." Tony ra lệnh.
"Vâng, thưa ngài." Jarvis tuân lệnh.
Tony toàn thân phủ một tầng mồ hôi mỏng, làn da bánh mật sáng lấp loáng dưới lớp hơi nước, chiếc áo thun ba lỗ màu đen yêu thích của gã bo sát từng đường cong trên cơ thể, chiếc quần jeans ôm lấy vòng ba không hề khiêm tốn như chiều cao. Cảnh tượng trước mắt khiến cổ họng Steve có chút khô khốc. Anh nuốt ực một cái. Steve Rogers, mày làm sao vậy?
"Nghe máy chạy kìa, thật sướng tai, có vẻ ổn rồi đó. Được rồi Jarvis, tắt máy đi." Tony phẩy tay ra hiệu, tiếng động cơ chạy lập tức im bặt, căn phòng lại chìm vào yên ắng chỉ còn vang lên tiếng thở đều đặn của gã và Steve. "Báo cho anh tin mừng này Steve, giờ tôi sẽ lên trên với anh và tìm cái gì đó để ăn, chiếc máy này xong nhanh hơn tôi đã dự tính."
"Tony, bánh của em-"
Steve nhìn vào dĩa bánh donut ban nãy, khi anh còn chưa kịp phản ứng, thoắt đã thấy chiếc bánh nằm gọn trong miệng Tony. Gã ngốn toàn bộ vào miệng, đường rơi vương vãi xuống đất lẫn lấm lem quanh khóe môi. Bộ dạng hấp tấp, chiếc miệng nhỏ nhai nhồm nhoàm khiến anh không khỏi phì cười. Đáng yêu. Anh thầm nhủ.
"Ít ra em cũng phải rửa tay trước chứ, mất vệ sinh thật đấy." Steve cau mày.
"Nhược nhồi, nhược nhồi, nhanh nhà nhội nhưởng. Nhe nheo nhanh nhết."
Lời nói phát ra bị số bánh trong miệng Tony bóp nghẹn lại, khiến Steve không dễ dàng gì hiểu được lời gã nói. Anh chỉ cười rồi lắc đầu, đợi gã cởi chiếc thắt lưng treo đủ thứ dụng cụ lỉnh kỉnh trên hông ra rồi cả hai cùng rời khỏi xưởng.
"Còn ít bò sốt nấm vừa bỏ vào tủ lạnh đấy. Anh đem hâm lại rồi hẵn dùng." Natasha nói ngay khi nhìn thấy Tony bước vào nhà bếp. "Nhân tiện thì, phép màu nào đã đưa anh rời khỏi xưởng sớm hơn 48 tiếng vậy?"
Steve lững thững tiến vào sau gã, Natasha liền hiểu ra.
"Ha, cuối cùng anh cũng tìm được cách kéo anh ta lên rồi hả Steve?" Cô nàng vừa vỗ vai Steve vừa nháy mắt.
"Không phải tôi, là em ấy, đúng hơn là tạ ơn trời vì cái máy hoạt động suôn sẻ." Steve kéo chiếc ghế trong quầy ra và ngồi xuống, mặt hướng về phía Tony đang lọ mọ lấy thức ăn.
"Dù sao thì mong là công việc của Tony luôn thuận lợi như thế để Đội Trưởng Mỹ đây đỡ phải hao tâm tổn sức." Natasha nở một nụ cười đầy hàm ý.
"Gì chứ? Sao tôi lại phải hao tâm tổn sức? Tôi có làm sao đâu-" Steve lập tức phản bác.
"Ý tôi anh là đội trưởng, Steve. Anh luôn quan tâm đến mọi người như vậy thôi. Chẳng phải sao?"
"Ờ- ờ thì, cô nói đúng, tôi là đội trưởng nên việc tôi lo lắng cho sức khỏe của Tony là đương nhiên... Đúng không?" Hai má và vành tai Steve đỏ bừng, nổi bật khỏi nước da trắng của mình khiến cho Natasha rủ lòng thương tình anh mà thôi trêu chọc.
Cô nàng nói lời chào tạm biệt rồi liền rời khỏi phòng bếp, để lại một Tony đang hâm thức ăn cùng một Steve ngượng đến mức mặt anh còn chín nhanh hơn cả món bò trong lò của Tony.
Tony cùng với Clint là hai gương mặt hiếm khi được bắt gặp tại căn bếp nhất trong số những người sống tại tòa tháp này. Thứ nhất, vì Clint suốt ngày ra ngoài còn Tony thì luôn cắm mặt ở xưởng. Thứ hai, vì cả hai đều rất tệ ở khoản nấu nướng. Chính vì điều đó mà chẳng mấy khi Steve được ngắm nhìn dáng vẻ loay hoay bên gian bếp của gã. Một người luôn gắn với máy móc và xưởng sửa chữa như Tony ở nơi... mềm mại như thế này trông vô cùng thú vị và có điều gì đó rất hấp dẫn anh khi nhìn gã đứng nấu ăn. Dù chỉ là hâm nóng thức ăn.
Như lúc này đây, cảnh đẹp trước mắt Steve là một vòng eo thắt với bờ mông hoàn hảo đang lắc lư khiến anh tự hỏi dáng vẻ của Tony khi trên giường sẽ còn tuyệt đến thế nào nữa. Mày điên rồi, Rogers!
"Anh đã ăn tối chưa," Tony lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ thiếu đứng đắn của Steve. "Có muốn ăn cùng tôi không, Đội Trưởng?"
Steve nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đoạn, hai người ngồi đối diện nhau trên quầy bếp, cùng thưởng thức bữa tối trong im lặng. Việc này khiến Steve nhớ lại thời mà bọn họ còn ghét nhau ra mặt, hoặc đúng hơn là khi vẫn chưa hiểu được tâm tư, tình cảm nơi đối phương. Lúc đó, có đánh chết họ cũng không chịu hòa hợp, yên lặng ngồi cạnh nhau lâu như vậy.
Giờ thì hoàn toàn khác, anh tự hỏi không biết Tony đang nghĩ gì, nhưng bản thân anh mỗi ngày trôi qua lại muốn được thân thiết với gã hơn một chút, muốn được đồng hành bên cạnh dù là trong nhiệm vụ hay cả khi trở về cuộc sống thường nhật. Muốn trêu đùa, nhắc nhở, quan tâm, thỉnh thoảng lại cãi nhau um cả tòa tháp lên cùng gã... Vì có lẽ giờ đây, anh đã dần hiểu được trái tim của Tony Stark. Thứ mà phần lớn thế giới đều cho rằng nó lạnh lẽo như Bắc Cực, vô hình mảnh tuyết tan trong nước, thật chất vẫn luôn ấm nóng từ thuở đầu gã hiện diện trên thế giới này, hun đúc bởi thứ tình yêu cao thượng và sự hy sinh vì những điều vĩ đại mà ngay cả chính gã cũng chưa từng nhận thấy. Chưa từng nhận biết bản thân gã có bao nhiêu đáng giá, vẫn là dốc sức cùng lực kiệt vì mọi người mặc cho cái miệng chỉ nói những điều ngược lại. Chưa từng nhận biết con người gã đáng quý không từ những điều vĩ đại, mà chính từ những điều nhỏ nhặt góp phần tạo nên một Tony Stark tuyệt vời như ngày hôm nay. Một Tony Stark khiến Steve Rogers yêu thương vô điều kiện. Anh ngây ngốc mỉm cười với món bò hầm trước mặt, anh nghĩ có lẽ mình đã ngộ ra điều gì đó.
.
Steve không hiểu. Dạo gần đây, có một điều luôn lởn vởn trong đầu anh cả ngày lẫn đêm khiến tâm trạng Steve trở nên vô cùng bức bối. Anh không cho rằng mình đã từng trải qua điều tương tự như thế này trước kia. Không, chắc chắn là không. Việc anh cảm thấy mình đã yêu mất rồi chắc chắn chỉ bắt đầu từ khoảng thời gian mới đây thôi. Mà nói đúng hơn thì...
Việc anh nhận ra mình đã yêu Tony mất rồi chắc chắn chỉ bắt đầu từ khoảng thời gian mới đây thôi.
"Dạo này anh sao thế, Steve?" Âm thanh của Tony đưa Steve rời khỏi dòng suy tưởng lan man của mình.
"Ý em là gì, tôi không hiểu?" Steve quay sang nhìn gã.
Một đêm hè trời đầy sao, hai người họ kéo nhau lên tầng thượng của tòa tháp Avengers, cùng uống bia và trò chuyện. Việc này không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen lẫn thú vui của riêng họ. Nó khiến cả hai đều tìm được khoảng thời gian yên bình và yêu thích của mình.
"Dạo gần đây anh cứ sao sao đó. Cách hành xử của anh với tôi rất kỳ lạ, cứ như một người khác vậy," Tony cầm chai bia lên tu một hơi thật nhanh rồi tiếp tục. "Anh có chuyện gì giấu tôi à, Đội Trưởng?"
Tim Steve đánh thịch một nhịp.
Dạo gần đây, đúng là anh cư xử khác lạ thật. Vì cứ hễ ở gần Tony, bản thân anh lại không làm chủ được chính mình. Hoặc là ngây ngẩn ra nhìn gã chằm chằm, hoặc là đỏ mặt tía tai vì những lời trêu chọc của Natasha, hoặc là vô tình nói những điều không có nghĩa gì cả ví như "tôi nghĩ rằng Tony nên đi ngủ sớm vì hòa bình thế giới và giảm lượng cafeine của em lại để bảo vệ tầng ozon" chẳng hạn... Anh lại bắt đầu trở nên bối rối, đầu óc không chút thông suốt.
"Tôi không có gì giấu em cả. Thật đấy, Tony."
Tony lại quay sang nhìn anh. Lần này là ánh nhìn kéo dài và mãnh liệt, đôi mắt nâu to tròn cảm tưởng có thể xuyên qua từng sắc xanh sâu thẳm trong đôi mắt của anh. Tony có hơi say rồi, Steve cho là thế qua cái nhìn không chút lay động của gã (điều mà khi tỉnh táo gã chẳng bao giờ làm), hoặc cũng có thể, Tony đang ở trong trạng thái sáng suốt nhất.
"Anh có dám nhìn thẳng vào mắt tôi và lặp lại điều đó không, Steve? Rằng anh chắc chắn không giấu tôi điều gì cả." Tony nói, ánh nhìn vẫn không chút run chuyển, hàng mi không chớp lấy một cái.
"Tô- tôi, tôi... không giấu em điều gì. Tony, em hãy hiểu rằng tôi rất quý em và sẽ không làm bất kỳ điều gì gây hại đến em... Tôi muốn dùng tính mạng mình bảo vệ em còn chưa đủ." Càng về cuối câu Steve càng nhỏ giọng dần.
"Nếu như anh đã nói vậy, Đội Trưởng. Tôi tin anh. Tôi tin anh sẽ không bao giờ nói dối tôi cũng như... cũng như nói dối chính mình."
"Tôi..."
Tony nở nụ cười hiền hòa, đầy chân thành, nhưng đâu đó trong đáy mắt gã ánh lên một tia của nỗi buồn pha chút thất vọng.
Thình thịch.
Thình thịch.
Đến lượt Steve tha thiết nhìn sang Tony. Thật lâu, đủ lâu để anh nhận ra một sự thật mà bản thân vẫn luôn ngu ngốc và sợ hãi không dám đối diện. Nhưng cũng thật nhanh, đủ nhanh để anh kịp vươn tay mình sang kéo Tony lại gần, ngăn không cho nước mắt chực rơi trên khóe mi gã. Chóp mũi gã chạm vào chóp mũi của anh, hơi thở gã vuốt ve nhân trung của anh, môi cách môi đúng một làn hơi thở.
"Nếu bây giờ tôi thừa nhận, đúng là tôi đã luôn giấu em một điều. Rằng tôi đã giấu em bao lâu nay, nhưng thật ra chính tôi cũng chỉ vừa thông suốt được thôi, rằng..." Steve ngập ngừng một khắc, giây phút anh thả hồn mình theo hàng triệu vì tinh tú được phản chiếu trong đôi mắt âu yếm của Tony, anh đã gom hết dũng khí để cuối cùng có thể nói ra. "Rằng tôi nghĩ mình đã yêu em mất rồi, Tony Stark. Đó là điều tôi đã giấu em, cũng như giấu chính bản thân mình bấy lâu nay. Tôi, Steve Rogers yêu em rất nhiều."
Lần này thì chính Tony kéo gã vào nụ hôn. Để đôi môi không còn lạc lõng, để trái tim không còn cô đơn, để trí óc này thôi mông lung, để tôi và em không còn lạc nhau trong thứ tình cảm mập mờ này nữa. Bởi vì chắc chắn rằng đây chính là tình yêu.
Nụ hôn đầu tiên của họ không sâu cũng chẳng mãnh liệt, đơn thuần nhưng da diết, truyền tải bao nỗi niềm chất chứa mấy năm ròng rã. Muốn nói ra điều gì đó rồi lại thôi, tưởng chừng đã sáng tỏ nhưng vẫn là mờ tịt. Cuối cùng thì thành quả ngọt ngào này đổi lại từng ấy cay đắng cũng thật xứng đáng.
"Tôi đã nghĩ," Tony tách ra, gã lên tiếng mang theo nụ cười tủm tỉm trên khóe miệng. "Tôi đã nghĩ tình cảm giữa Bruce và Natasha đã đủ mập mờ... Cho đến khi tôi gặp một người chậm hiểu nhất quả đất này. Đó là anh Steve Rogers, que kem già này."
"Em thôi đi. Giờ thì tôi nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần. Tôi khá là đeo bám những gì thuộc về mình đấy, nhất là em, Tony Stark. Tôi sẽ đeo em đến suốt đời đấy."
"Thú thật thì tôi sẽ không phàn nàn đâu, Steve."
Đó là những gì cuối cùng Tony có thể thốt lên trước khi Steve lại ấn gã xuống đất cho nụ hôn thứ hai đầy nóng bỏng. Còn gì để e sợ nữa, khi cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com