Chương 10
Lại là giấc mơ đó, ác mộng, kí ức xa lạ, ... bất kể khái niệm đó là gì đi chăng nữa. Tony tỉnh dậy, mất một - hai giây để gã nhận ra rằng mình vẫn đang ở dưới xưởng với chiếc chăn mỏng trên người. Hai rưỡi sáng. Chết tiệt.
Afghanistan, thứ ánh sáng chập chờn. Chết tiệt. Stark biết bây giờ đi vào giấc ngủ một lần nữa là không thể do đó gã quyết định sẽ làm việc mà mình giỏi nhất.
Steve nhận thấy phòng bếp sáng đèn và điều đó khiến anh tò mò, anh luôn là người dậy sớm nhất trong đội và hiếm khi có ai khác làm được điều đó. Có lẽ là ai đấy đã thay đổi giờ giấc sinh hoạt hoặc chỉ đơn giản là đã thức cả đêm. Người đội trưởng dễ dàng đoán được người đó qua hương cà phê thoang thoảng.
"Tony?"
"..."
"Tony?"
"Yeah, tôi ở dưới này. Chào buổi sáng Cap."
Steve nhìn qua quầy bar theo tiếng nói, gã thiên tài cùng mái tóc bù xù ngồi giữa đống linh kiện máy móc trên sàn, bàn tay cầm tua vít vẫn không ngừng chuyển động.
"Anh không thức qua đêm đúng chứ?" Steve hỏi "Vì tôi chắc chắn rằng mình rời khỏi xưởng sau khi anh đã ngủ Tony."
"Tôi có ngủ mà, sau đó tôi dậy, sớm." Trước khi người kia kịp nói gì Tony liền nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện "Cậu chuẩn bị đi chạy bộ đúng không? Tôi cũng sẽ đi."
"Anh chắc chứ? Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi thêm."
"Không, tôi muốn đi. Chờ một chút tôi sẽ đi thay đồ." Stark nói trong khi nhảy qua đống đồ ngổn ngang dưới sàn, không cho người kia có cơ hội từ chối nào.
Steve chỉ biết thở dài rồi dọn gọn bãi chiến trường mà Tony đã để lại.
Sam hơi (luôn luôn) khó khăn khi bắt kịp người đội trưởng nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó.
"Cap hôm nay anh định chạy bao nhiêu vòng vậy?"
"20, đây là vòng cuối cùng. Tony đi cùng nên hôm nay tôi sẽ kết thúc sớm."
"Stark chạy bộ buổi sáng sao?" Sam bật cười, cố gắng để bản thân không bị mất sức thêm khi vẫn đang cố gắng vận hết tốc lực bắt kịp người bạn của mình "Làm tôi ngạc nhiên đi, Stark chạy được bao nhiêu vòng? Tôi không thấy anh ấy đâu cả."
Vẫn dễ dàng duy trì tốc độ, Steve trả lời "Nửa vòng, anh ấy đang nghỉ ở một quán cà phê gần đây." Dù đã cố gắng nhưng sau cùng Đội trưởng Mỹ cũng không kìm nén được nụ cười bất lực khi nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của Sam từ phía sau.
"Nay tôi dừng tại đây thôi. Tôi đi trước nhé, gặp lại cậu sau."
Sam ra dấu tạm biệt, dù đã phải dừng lại thở dốc nhưng anh vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng cười trước "chiến tích" đó của Tony Stark.
Gần đây Steve thường xuất hiện tại xưởng sau bữa tối, thỉnh thoảng anh sẽ cùng Tony thảo luận về những nhiệm vụ đã qua hoặc sắp tới của họ, kể những câu chuyện về Howard Stark khi còn trẻ, đôi khi chỉ đơn giản là Tony làm việc hoặc chơi game trong khi Steve ngồi đó với cây bút chì và cuốn sổ nhỏ. Và Steve sẽ luôn rời đi sau khi Tony đã ngủ. Điều khiến Tony để tâm là họ chưa thực sự có một cuộc hẹn riêng nào, đó chỉ là những cùng đến trụ sở của S.H.I.E.L.D hoặc Iron Man cho Captain America "đi nhờ" trong các nhiệm vụ.
Tony có bao giờ suy nghĩ đến việc mời Steve ra ngoài trong một buổi hẹn riêng tư chỉ có hai người không? Chắc chắn có, hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng gã e sợ, sợ điều mà chính gã cũng không rõ. Đó là Đội trưởng Mỹ, còn gã: tay chơi, tỷ phú, nhà từ thiện,... Đôi khi Tony không thể tìm thấy sự tự tin vốn có của mình.Trong suy nghĩ của gã, Steve bắt đầu những cuộc gặp gỡ với cô gái khác, gã tỷ phú dừng những ý định của mình lại. Tony quyết định tận hưởng thời gian còn lại bên người đó như người đồng đội, một người bạn trước khi tờ đơn ly hôn đưa mọi thứ trở về ban đầu.
Stark bật cười trước hình vẽ nguệch ngoạc mình vô thức vẽ trên tờ giấy khi đang suy nghĩ vẩn vơ. Một đĩa bánh kếp đưa tới đặt ngay ngắn bên cạnh cốc cà phê của gã, sau đó là giọng nói quen thuộc.
"Anh không nhất thiết phải ở lại đợi tôi mà." Steve ngồi xuống ghế đối diện.
"Cậu đang cố đuổi tôi sao?" Tony nói trong khi vẫn đang hí hoáy với tờ giấy ăn trước mặt.
"Anh biết là tôi không hề có ý như vậy. Anh nên ăn gì đó thay vì chỉ uống mỗi cà phê Tony." Steve đưa mắt nhìn sang Tony đang chăm chú với thứ trong tay "Đó là gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là vẽ linh tinh trong khi suy nghĩ vài thứ ... linh tinh." Tony ngẩng lên lấy cho mình một miếng bánh.
Người Đội trưởng một cách hết sức tự nhiên làm vẻ nghiêm túc đánh giá hình vẽ: một người que với chiếc mặt nạ quen thuộc được vẽ hết sức tối giản.
"Iron Man bắn đạn ra từ đầu? Anh định nâng cấp bộ giáp như vậy à?"
Gã tỷ phú bật cười trước dáng vẻ đó của Đội trưởng Mỹ "Đôi lúc tôi rất hâm mộ trí tưởng tượng phong phú của cậu đấy Cap, nhưng rất tiếc đó không phải là viên đạn, chỉ là một hòn đá thôi." Như nhận thấy suy nghĩ của người kia gã nhanh chóng nói tiếp "Và cũng không phải tôi sẽ bắn đá ra từ đầu, lúc đấy trông Iron Man giống cái máy bắn đá hiện đại hơn là "bé yêu" của thiên tài này."
"Và để đánh bại thiên tài này người ta không dùng súng đạn mà dùng đá ném?" Steve hỏi "Hòn đá ở đây phải có một ý nghĩa nào chứ?"
Tony như chìm vào thứ gã thấy trước mắt. Đôi mắt xanh hơi cong lên khi cười của Steve, từng đường nét rắn rỏi săn chắc... Tất cả được gã thu vào đôi mắt được che giấu hoàn hảo dưới cặp kính râm của mình.
Chết tiệt Steve Rogers.
"Cậu biết đấy gã thiên tài sẽ dễ dàng bị đánh bại chỉ bằng một ly sữa lắc thôi."
"Được rồi thiên tài ạ, chuẩn bị bị đánh bại đi. Dù sao thì mấy hình vẽ đó trông cũng rất đẹp." Steve nói trong khi đứng dậy đi gọi cho Tony món gã muốn.
Gã tỷ phú nhanh chóng nằm dài ra bàn, cảm nhận từng vạt nắng ấm phủ lên mình. Gã thở dài. Cậu luôn đánh bại tôi mà Steve Rogers, nơi có thứ ánh sáng màu xanh.
Natasha ngay lập tức dùng ánh mắt soi xét khi Đội trưởng và gã tỷ phú vừa bước ra khỏi thang máy "Cùng nhau vào sáng sớm như này, nhất là khi đang không có bất kì nhiệm vụ nào. Hai anh vừa đi đâu vậy?"
"Còn đi đâu nữa? Đương nhiên là chúng tôi đi hẹn hò" Tony trả lời kèm theo đó là cái nháy mắt với cô nàng đặc vụ.
"Thật sao?" Natasha nhướn mày "Tony Stark đi hẹn hò với cái áo trùm kín mít và cặp kính râm ấy hả? Gã tỷ phú hào nhoáng hàng ngày đâu rồi?"
"Sao chứ, tôi muốn đảm bảo quyền riêng tư với chồng mình mà." Lần này Tony quay sang nháy mắt với Steve.
Trong khi người đội trưởng bật cười thì Nat tỏ ra sởn da gà với giọng điệu vừa rồi của gã tỷ phú.
"Steve không hề che chắn gì hết, liệu thế có đảm bảo tính riêng tư mà ngài muốn không ngài Stark?"
Tony chuẩn bị đáp lời, tiếng thông báo của Jarvis về cuộc gọi của Nick Furry đã cắt ngang ý định của gã.
"Có vẻ như chúng ta có việc rồi, đi thôi nào." Steve nói, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người còn lại.
Natasha theo sau người Đội trưởng, cô hỏi với giọng nửa tò mò nửa trêu ghẹo "Kể tôi nghe thêm về 'cuộc hẹn' của hai người đi."
"Chúng tôi chỉ chạy bộ thôi, Nat."
Tony bĩu môi trước câu trả lời của Steve và trước nụ cười đầy ẩn ý của cô nàng tóc đỏ.
-------
Những bữa tiệc, hoạt động yêu thích của Tony. Có hàng tá chuyện hay mà gã có thể nghe và nói ở đó, tranh luận và chọc tức mấy "ông sếp" lớn và trên hết là gã có thể uống bao nhiêu tuỳ thích nếu đủ khuất tầm nhìn khỏi Pepper. Không nghe thấy những lời nhắc nhở hoặc cằn nhằn, thì rượu sẽ ngon hơn. Suy cho cùng đồ uống có cồn vẫn là thứ đem lại niềm vui và cảm xúc cho con người mà, gã sẽ không bỏ phí những "niềm vui" đó đâu.
Sau lần gặp ở quán bar, Richard Schueter và Pepper liên lạc với nhau thông qua lời giới thiệu của Tony. Quả đúng không ngoài dự đoán vị giám đốc trẻ chính là một đối tác đầy tiềm năng. Buổi tiệc tối nay cũng chính là để mừng việc hợp tác thành công của họ.
"Xin thứ lỗi nhưng tôi có việc khá quan trọng phải đi ngay bây giờ, mong rằng hai người không phiền. Rất vui được hợp tác." Sau những cái bắt tay Richard Schuester liền nhanh chóng rời đi.
"Chà, anh đã đúng. Cậu ấy giỏi hơn so với độ tuổi của mình đấy."
"Anh lúc nào cũng đúng mà." Tony đổi một ly rượu mới thay cho ly đã hết.
"Hầu như." Pepper nhướn mày nhìn ly rượu trên tay gã "Mà này đừng tự lái xe về nhé, em sẽ nhờ Happy đưa anh về."
"Sẽ rất muộn nếu Happy đưa anh về xong rồi mới quay lại đón em, Jarvis hoàn toàn có đủ khả năng để lái xe. Em không cần lo quá đâu."
Pepper nhanh chóng gạt phăng lời của gã đi "Jarvis được lập trình để thực hiện yêu cầu của anh, ai biết được anh lại nổi hứng đi tới đâu chứ? Em sẽ tìm người đưa anh về."
Quả thực Pepper đã tìm được người đưa gã về. Tony đang đứng đợi ở cửa khi một chiếc moto đỗ lại, người trên xe tháo mũ xuống. Mái tóc hơi rối đầy cuốn hút cùng vài ly rượu thành công khiến đầu óc Tony có chút trì trệ, gã cứ mải ngắm người kia mà quên mất phải lên tiếng. Lúc này Pepper từ bên trong bước ra, cô cũng chuẩn bị rời đi khi thấy chiếc xe quen thuộc cùng Happy đang tới gần.
"Ồ Steve, xin lỗi vì đã nhờ cậu tới đây vào lúc muộn thế này nhưng tôi không yên tâm để Tony lái xe về sau khi đã uống rượu chút nào."
"Này, anh vẫn còn tỉnh táo mà?"
"Không sao tôi cũng vừa báo cáo nhiệm vụ ở trụ sở về, tiện đường mà. " Steve nói trong khi bước lên bậc thang tới chỗ Tony "Tôi sẽ đảm nhận từ đây, đừng lo."
Trước khi đóng cửa xe lại Pepper liền trưng ra khuôn mặt "Anh không cần cảm ơn" khi Tony ngoái lại nhìn mình.
Đây là lần thứ hai Tony Stark ngồi sau xe của Steve Rogers. Sự im lặng bất thường phía sau khiến Steve phải kiểm tra ngay lập tức "Này anh vẫn ổn chứ?"
"Yeah... Tôi vẫn ổn. Cậu có thể dừng đâu đó được không? Tôi vẫn chưa muốn về bây giờ." Giọng Tony uể oải cất lên.
Steve liền dừng lại bên bờ sông. Hơi lạnh từ hàng ghế đá đang ngồi khiến Tony tỉnh hơn một chút nhưng giọng gã vẫn là những tiếng đầy uể oải và mệt mỏi.
"Chà có lẽ tôi đã dùng hết năng lượng cho cả ngày hôn nay rồi."
"Anh cần ngủ nhiều hơn Tony."
Tony thở dài "Đôi khi tôi nhắm mắt và thấy một số cảnh tượng mình không thích."
"Có thể nói tôi nghe được chứ?"
"Chà... Chúng giống như ảo cảnh nhưng đồng thời cũng rất chân thực, có những cuộc chiến, chúng ta... Tôi cũng không biết nữa, điều đó khiến tôi thấy khó chịu. Những viễn cảnh cứ lặp lại như một lời nhắc nhở vậy. Có thể là từ tương lai, một thời điểm không xác định... Tôi tự hỏi rằng liệu mình có thể vượt qua được những chuyện đó không?"
"Tôi cũng đã có những vấn đề, ác mộng về những cuộc chiến. Đó là khoảng thời gian khá đen tối khi tôi gần như là người cuối cùng còn tồn tại của quãng thời gian đó, lạc lõng khi một thế giới mới đột ngột đến quá nhanh với mình. Sau đó đội Avengers được thành lập, chúng ta gặp nhau, tôi có thêm những người đồng đội mới, một gia đình. Đó là lúc tôi vượt qua được, cơn ác mộng không còn làm phiền tôi nữa, chúng trở thành những ký ức.
Vì vậy Tony, nghe này, dù những viễn cảnh đó có kinh khủng tới đâu, cuộc chiến có lớn đến như nào tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nếu thua chúng ta sẽ thua cùng nhau. Tôi sẽ cùng anh vượt qua tương lai, được chứ?" Steve nói.
Stark nhìn khuôn mặt cùng giọng nói đầy chân thành của người đội trưởng, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Gã mỉm cười "Điều đó nghe có vẻ tuyệt đấy."
"Được rồi, giờ thì về thôi nào, ta không thể để anh ở ngoài này quá lâu được."
Gió lạnh dường như được cản hết bởi người phía trước,Tony mệt mỏi dựa vào Steve, hai tay nắm lấy sườn áo của anh.
"Thỉnh thoảng ta nên ra ngoài như này nhiều hơn."
"Phải. Ta nên như vậy."
———————-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn chờ đợi và yêu mến truyện❤️❤️❤️
Mình sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành truyện sớm nhất có thể mà vẫn đảm bảo được chất lượng.
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com