Chương 8
Giấc ngủ là nhu cầu tối cần thiết của cơ thể, Tony biết điều đó. Trong mơ gã sẽ có những gì mà gã muốn, thứ mà gã khao khát. Người gã muốn ở bên. Nhưng không thể.
Bao lâu kể từ khi có thể ngủ ngon giấc, Tony vẫn nhớ rõ, hôn lễ, ngày mà gã có thể bước đến bên Steve. Rồi mọi thứ trở về như trước, những đêm với giấc ngủ chập chờn quá khứ hoá thành ác mộng quấn lấy gã. Tony bật dậy cùng tiếng thở dốc và mồ hôi đẫm trán. Đôi khi ác mộng không còn là quá khứ nữa, những viễn cảnh rời rạc về một thế giới vừa quen thuộc mà xa lạ, ngày thứ ánh sáng xanh bị dập tắt, gã nằm trên nền tuyết lạnh. Mờ ảo, hình ảnh gã không còn hơi thở giữa chiến trường đổ nát. Cơn ác mộng được chắp vá từ những ký ức xa lạ chưa bao giờ có bóng dáng Steve, chưa bao giờ họ ở bên nhau cả, luôn chỉ mình gã, chỉ có Tony Stark. Nỗi lo sợ từ sâu thẳm dần len lỏi.
Sau đó là những đêm không ngủ, khi gã thiếp đi vì quá mệt mỏi, những kí ức rời rạc kia không thể làm phiền gã nữa.
Tony kích hoạt bộ phản lực để giữ lại cân bằng nhưng con drone đã lao thẳng tới. Gã bị ghim thẳng xuống mặt đất, lũ drone nhanh chóng nhảy lên người tấn công gã. Chiếc khiên bay tới hất văng chúng ra, Tony máy móc đứng dậy xử lý nốt lũ drone sót lại.
"Tôi có thể lo được."
"Tôi chỉ tiện tay thôi." Đội trưởng Mỹ rút chiếc khiên từ xác con drone gần đó "Lần sau anh nên chú ý hơn."
Đúng là Iron Man lo được, còn Tony trở về với cái thân thể ê ẩm.
"Bộ giáp thế nào rồi?"
"Mức độ hư hỏng là 45%, đặc biệt là phần lưng." Jarvis báo cáo.
"Yeah lưng tôi cũng vậy."
Tony là người xuống phòng ăn cuối cùng, gã ngồi vào ghế còn trống bên cạnh Steve. Những vết bầm tím trên lưng sau khi bôi thuốc cũng không còn quá khó chịu nữa. Mùi hương nhẹ bên cạnh giúp gã tỉnh táo hơn, gã không thể đoán được nó tới từ dầu gội hay sữa tắm, quần áo của Steve nhưng gã thích nó. Mùi thảo mộc? Gã đoán.
"Barton đâu rồi?"
"Anh ấy về nhà rồi, anh ấy sẽ ở lại với gia đình một thời gian. Ngày mai tôi sẽ qua trang trại nhà họ thăm lũ trẻ, các anh có muốn đi cùng không?" Natasha hỏi.
Nhiều người có kế hoạch cho ngày nghỉ hơn Nat tưởng: Wilson tới Louisiana thăm em gái, Bruce tham gia dự án khoa học cùng em họ anh, Rhodey có cuộc họp cấp cao, Thor trở về Asgard. Đặc vụ tóc đỏ nhìn về phía hai người còn lại trên bàn, thừa biết Tony cũng sẽ đi nếu ai đó đi. Nat đợi Steve trả lời tin nhắn trên điện thoại xong.
"Steve?"
"Mai tôi có hẹn rồi. Sharon vừa nhắn ngày mai cô ấy rảnh nên chúng tôi sẽ cùng ra ngoài."
"Được rồi vậy "chúng tôi" định hẹn hò ở đâu?" Sam hỏi với cái nhướn mày đầy ẩn ý.
Steve bật cười "Không hẳn là buổi hẹn hò được chứ. Chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu, tối nay sẽ cần phải bàn thêm."
"Tuyệt." Nat nhanh chóng quay sang Tony "Còn mỗi anh rảnh thôi Stark, vợ Clint nướng bánh rất ngon đấy."
Tâm trạng Tony đang chùng xuống và gã gần như giữ nguyên tư thế bất động, câu hỏi của Nat kéo gã về với thực tại.
"Clint cũng muốn nhờ anh xem qua mấy thứ máy móc ở trang trại nữa, đi chứ?"
"Tất nhiên rồi, cả ngày mai tôi sẽ là của cô, thưa Lady." Tony trưng ra nụ cười quyến rũ thường thấy của gã.
Tony Stark đã cố gắng tiết chế lối sống phóng khoáng của mình lại, cố gắng thay đổi trong sinh hoạt, mọi thứ mà người kia cho là tốt. Nhưng có lẽ chưa đủ. Mất ngủ đang tàn phá tinh thần, khiến gã dần trở nên kiệt quệ và nhạy cảm. Stark chưa bao giờ như thế này. Những gì còn lại trên đĩa gã đều cố gắng nuốt xuống dù trong miệng chỉ cảm thấy đắng ngắt. Tony im lặng nghe mọi người nói chuyện về buổi hẹn ngày mai của Steve suốt thời gian còn lại của bữa ăn, thỉnh thoảng mỉm cười đáp ánh mắt an ủi của Rohdey.
Natasha sớm có mặt trên chiếc sofa dài với cốc cà phê, không bữa sáng nào tuyệt vời hơn việc ngồi lựa chọn một bé cưng trong hầm để xe của Stark.
"Đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò?" Nat mỉm cười khi Steve xuất hiện "Có vẻ tôi không cần giúp anh tìm bạn gái nữa rồi."
Steve bật cười " Chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thôi, cô đang chờ Tony sao?"
Nat gật đầu cô xoay chiếc máy tính bảng trong tay về phía người đội trưởng "Anh có thể chọn một trong số những bé cưng ở đây nhưng trừ thằng nhóc màu đỏ dễ thương này ra, tôi chọn nó rồi."
"Chúng không hợp với tôi" Steve mỉm cười lấy chìa khoá từ trong túi áo khoác "Đến giờ tôi phải đi rồi, gửi lời hỏi thăm của tôi tới gia đình Clint nhé."
Natasha ngân nga theo lời bài hát trên xe trong khi Tony nhìn chằm chằm Starkphone, nhưng tâm trí gã không đặt vào đó mà suy nghĩ về thứ khác. Trong hầm để xe không có chiếc moto của Steve, gã cũng không còn quá thích việc lái những chiếc siêu xe nữa. Cùng đến buổi hẹn đầu tiên trên chiếc moto, thật là một cô gái may mắn. Tony thở dài, gã tự nhủ chả có gì cần phải lo lắng cả Steve nói rằng đó là một buổi gặp mặt bình thường thì sẽ là như thế. Gã vẫn còn cơ hội. Tony cất Starkphone, day hai mắt đã mỏi cùng với tiếng thở dài.
Natasha quay sang nhìn gã, cô đưa tay chỉnh nhạc nhỏ lại "Đêm qua không ngủ được sao?"
"Yeah, gần đây tôi gặp khó khăn với mấy giấc ngủ. Đáng lẽ tôi nên ra ngoài uống rượu say xỉn ở một quán bar nào đó cùng với mấy quý cô xung quanh. Nhưng Pepper sẽ giết tôi mất."
"Vẻ mặt không hài lòng với lối sống bê tha của anh, tôi hiểu." Nat cười đầy ẩn ý.
"Cô có chắc là hai chúng ta đang cùng nói đến Pepper không?" Tony hỏi
"Điều đó quan trọng sao? Anh nên chợp mắt một lúc đi tôi không muốn anh gặp lũ trẻ nhà Clint trong bộ dạng như đã say xỉn cả đêm. Sau bữa tối tôi sẽ cùng anh đi uống, được chứ? Đừng suy nghĩ về chuyện đó quá."
"Chuyện gì?"
Natasha không trả lời Tony cô quay lại ngân nga theo giai điệu bài hát, các đặc vụ luôn khó đoán.
Trẻ con. Đôi khi chúng rắc rối ồn ào nhưng cũng rất đáng yêu. Tony khá quý lũ trẻ nhà Clint mặc dù chúng có hàng đống thắc mắc để hỏi trong khi gã đang sửa lại cái máy kéo. Ban đầu chúng khá là thích thú khi gã nói về máy móc nhưng sau đó mặt chúng lại nhanh chóng nghệt ra khi gã luyên thuyên đến vài vấn đề khoa học chuyên sâu. Tony bắt đầu vài câu đùa để thay đổi không khí nhưng Clint nhanh chóng cản lại
"Này Stark chúng chắc chắn không muốn nghe mấy câu đùa của anh đâu."
Gã tỷ phú đảo mắt, chắc chắn rằng không ai nhìn thấy Tony nhanh chóng đưa cho mỗi đứa trẻ một tờ 10 đô rồi dặn chúng đừng để bố mẹ biết, còn gã thì gia nhập hội tán gẫu của Clint và Natasha.
Bữa tối nhà Barton có chút ồn ào nhưng Tony Stark không khó chịu, nó giúp gã tạm thời không suy nghĩ đến Steve. Gã cũng lờ mờ nhận ra có thể cô nàng tóc đỏ đã nhìn thấu gã rồi.
"Chú Tony?" Lila Barton ngồi cạnh gã.
"Hm?"
"Chú và Captain đã đi tuần trăng mật chưa?"
"Này Lila!" Laura nhìn đứa con gái nhỏ của mình.
"Sao chứ? Con xem trên phim thấy vậy. Hai chú ấy đã kết hôn được mấy tháng rồi cơ mà."
"Được rồi nhóc, bọn chú cũng có tuần trăng mật, đi khắp nơi giải cứu thế giới cũng là một loại trăng mật mà."
"Nhưng..."
"Được rồi Lila, mau ăn nốt bữa tối của con đi không mẹ sẽ tịch thu tiền mà chú Stark cho con đấy!"
Tony thích những bữa tối như vậy.
Đúng như đã nói, Natasha thật sự đưa Tony đến một quán bar.
"Ý anh là việc Steve ra ngoài cùng người khác khiến anh cảm thấy như bị đánh bằng cái khiên của anh ấy ?"
"Không, nó không phải là kiểu ẩn dụ đó, mà là nó như cơn ác mộng khiến tôi khó ngủ. Chúa ơi tôi phải suy nghĩ. Cả ngày hôm nay điều chết tiệt này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, thỉnh thoảng nó khiến dây thần kinh của tôi run lên như con lợn đi trên dây vậy. Cô hiểu chứ?"
"Một chút. Anh nói năng lộn xộn quá đấy." Natasha nghiêng đầu. "Này, gã kia nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh."
"Sao? Những cô gái cũng nhìn tôi mà. Ai có thể bỏ qua người quyến rũ như này được chứ?" Tony nhún vai, gã ra hiệu cho bartender làm một ly nữa .
"Nhưng anh ta đang đi tới hướng này, còn các cô gái thì không."
"Xin lỗi đã làm phiền hai người nhưng anh là Tony Stark đúng không?"
Gã tỷ phú mỉm cười bất đắc dĩ trước cái nhìn trêu chọc của Natasha, gã quay sang người đàn ông vừa tới.
"Đúng là tôi. Tony Stark độc nhất vô nhị. Tôi có thể giúp gì được cho anh?"
"Yeah, tôi là Richard Schuester đây là danh thiếp của tôi. Công ti chúng tôi vừa chuyển trụ sở từ Đức về Mỹ, và muốn hợp tác cùng với Stark Industrie. Không biết chúng ta có thể có một buổi hẹn không để tôi có thể nói qua về dự án hợp tác?"
Tony nhận lấy danh thiếp " Được rồi anh Schuester, vì giờ tôi không còn trong vai trò điều hành S.I nhưng tôi sẽ chuyển lời nhắn của anh tới người điều hành hiện tại."
"Cảm ơn vậy tôi không làm phiền hai người nữa, ly này tôi mời nhé." Người đàn ông ra hiệu khi bartender mang đồ uống tới rồi mỉm cười trước khi rời đi.
Natasha và Tony tán gẫu suốt chặng đường về sau đó. Chủ yếu là Nat phải nghe mấy chuyện tầm phào đã thấm đủ men của Tony và thỉnh thoảng cô sẽ trêu chọc gã.
"Gã đó cũng điển trai đấy." Tony cựa quậy trên ghế cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất. "Kiểu quý ông hay gì đó đại loại như thế."
"Anh thích anh ta à?"
"Tôi á. Tôi có thích? Hay không nhỉ? Cô nói xem Nat tôi có nên thích anh ta không? Một mối tình chớm nở giữa hai người lần đầu gặp mặt. Lãng mạn. Tôi thích thế" Gã tỷ phú bật cười trước sự ngớ ngẩn của mình. Có lẽ Nat nói đúng, gã say rồi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa gara " Tỉnh táo lại nào nào playboy chúng ta về đến nơi rồi. Và anh đã kết hôn nhớ chứ?"
Tony nheo mắt trước ánh sáng đột ngột trước mặt, khi ánh đèn tắt tâm trí gã tỉnh táo trở lại, cũng như điều khiến gã buồn phiền. Tony không cười nữa gã máy móc xuống xe theo Natasha. Steve đỗ chiếc moto vào đúng chỗ rồi đi về phía họ.
"Hai người về muộn vậy sao?"
"Yeah bọn tôi ghé vài chỗ nữa. Có vẻ như anh cũng kết thúc cuộc hẹn hơi muộn đấy Steve." Natasha mỉm cười.
"Tôi thấy hơi mệt nên sẽ về phòng trước." Stark nhanh chóng rời đi trước khi ai kịp nói gì.
Jarvis thông báo gì đó nhưng gã không còn biết nữa , gã đổ gục lên giường rồi cuộn mình lại. Những suy nghĩ cứ tới lui rồi lại trống rỗng.
Đêm nay sẽ rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com