Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh ta gặp nhau

- Tony, Tony, Tonyyyyyyy!!! Nhìn nè, tớ dẫn một người đặc biệt tới gặp cậu đây này!

Tony chống cằm bĩu môi, tay còn lại lấy muỗng chọc chọc liên tục vào cái bánh ngọt trước mặt, thở dài,

- Nữa đấy hả, Ransom? Đã là người thứ 3 trong tháng này rồi đấy! 

Tony còn lạ gì cái kiểu thay bồ như thay áo của thằng bạn thân nối khố này nữa, cứ quen được dăm bữa nữa tháng, hè nhau lên giường chệch choạc đôi ba lần là chán liền bỏ rồi cứ thế lặp đi lặp lại hết lần khác. Riết rồi chán chã buồn nói. Cơ mà thật ra thì Ransom có bao giờ dẫn người tình tới trước mặt cậu đâu, Tony chỉ biết thông qua mấy đứa bạn khác hay mấy lời đồn thổi của đám con gái trong trường. Lần này có vẻ thú vị đây, Tony mỉm cười lên tinh thần quay đầu lại tìm kiếm giọng nói quen thuộc kia. 

Xa xa, bóng người cao lớn với mái tóc đen được chải chuốt bóng mượt, đôi mắt xanh lơ híp lại cùng nụ cười sáng lạng tạo nên gương mặt đẹp trai không góc chết, cánh tay lực lưỡng vươn cao vẫy vẫy ra hiệu với Tony. Đúng rồi, chính là thiếu gia độc nhất nhà Drysdale siêu ngạo mạn siêu cấp khốn nạn nổi tiếng cả một bang...à không...có khi là vượt ra cả mấy bang lân cận rồi ấy chứ. Ấy vậy mà sao lắm đứa cứ mê hắn ta như điếu đổ, biết là độc dược vẫn cứ đâm đầu vào giành giật mà húp trọn lấy.

Hắn bước từng bước vội vã tiến đến chỗ Tony đang ngồi, vẫn không quên nháy mắt đưa tình với các cô gái đang dõi theo hắn.

Tony để ý đến người đang đi một cách tĩnh tĩnh ngay phía sau Ransom, mái tóc vàng óng ả cắt tỉa gọn gàng, chỉnh chu. Dáng người cao to ngang tầm với Ransom, cơ mà cách ăn mặc thì thôi khỏi phải nói, cỗ lỗ sỹ, cứng nhắc vô cùng, y chang mấy lão già cổ hủ với hàng tá quy tắc vậy. Nhưng không hiểu tại sao người này lại tỏa ra một loại khí chất mạnh mẽ, chính trực khiến người ta phải chú ý đến anh. Tony cố vươn người lắc lư qua lại muốn nhìn rõ mặt người nọ, nhưng cái tên Ransom cứ như âm hồn xua mãi không đi lượn lờ phía trước. Cậu nhấp nhỏm, tức đến giậm cả chân xuống sàn.

Ransom chạy nhanh lại, ôm lấy bả vai Tony lắc mạnh, cười toe.

- Cậu sẽ không tin được đâu, nhưng hãy xem nè!

Rồi hắn xoay lại vẫy tay với người kia. Anh bước từng bước lại chỗ 2 người, chậm rãi chìa tay ra trước mặt Tony, thân thiện giới thiệu.

- Chào, tôi là Steve Rogers, năm 2, khoa thiết kế đồ họa.

Tim Tony đánh thịch một cái, ngơ ngẩn trước nụ cười ôn hòa của người trước mặt. Đầu óc cậu như bị lỗi cái mạch nào đó rồi, không nghĩ được gì hết. Tâm trí hoàn toàn bị treo máy trước anh. Mãi một lúc sau cậu mới giật mình hồi tỉnh, vội vàng bắt lấy cánh tay đang chơi vơi giữa không khí kia nắm chặt.

- Chào, Tony Stark, năm nhất, khoa vật lý kỹ thuật. Rất vui được biết anh, Rogers.

Nói đoạn cậu quay sang Ransom nói nhỏ,

- Này, tui đã không hề biết rằng cậu có anh em song sinh đấy.

Ransom phá lên cười ha hả, 

- Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà. Lúc đầu tui cũng hết hồn khi gặp Steve, còn tính gọi điện về nhà dò hỏi chuyện với ba mẹ cơ. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì chắc không có chuyện đó đâu. Thật kỳ diệu ha, 2 người không hề có chút huyết thống nào lại có bề ngoài y hệt nhau, giống đến mức không tưởng luôn á.

- Đúng vậy, lúc gặp Ransom, tôi đã há hốc lên vì ngạc nhiên. Hai chúng tôi cứ như là anh em song sinh cùng trứng vậy. Cơ mà cậu ấy là một Alpha, còn tôi chỉ là Beta tầm thường thôi. - Steve cười hiền.

Ransom lập tức xáp lại gần, khoác tay lên vai anh kéo lại gần mình,

- Beta thì sao chứ? Tony cậu đừng có mà nghe Steve nói, ảnh đang quá khiêm tốn thôi. Có người tầm thường nào mà lại đỗ thủ khoa vào cái trường này chứ? Lại còn là đội trưởng của đội bóng bầu dục. Anh nói vậy làm tôi thấy tự ti lắm đó.

- Wòa...thiệc luôn đó hả? Lần đầu tiên trong suốt 20 năm làm bạn tui thấy cậu mở miệng khen người khác đấy. Chắc tối nay tui phải đi đến bác sĩ tâm lý của mình để có thể kiểm tra toàn bộ xem có bị sang chấn tâm lý lại không đây.

Steve nhìn cậu tươi cười, hai tay nắm thắt lưng như một thói quen làm tăng vọt sự nam tính của anh.

- Rất vui được gặp em, Tony. Tôi có nghe nói về em rất nhiều, thiên tài của thiên tài với nhiều phát minh tuyệt vời khi chỉ mới mười bảy tuổi. Anh có xem qua những bản mẫu thiết kế đó rồi, nó cực kỳ ấn tượng.

Chất giọng trầm ấm cất lên đánh thẳng vào tim cậu, như nắng sớm soi rọi cậu sau đêm đen. Không biết tại sao, đứng cạnh anh lại khiến cậu có cảm giác dễ chịu, an toàn đến vậy. Cậu có cảm tưởng sẽ phục tùng hết tất cả mọi yêu cầu từ anh mà không một chút nghi ngờ gì. Tony giật mình sợ hãi cái ý nghĩ đó, cảm thấy mình thất thần quá lâu, cậu tằng hắng chữa ngượng, toan vênh mặt đốp lại như là chuyện hiển nhiên nhưng cuối cùng lại là cái nhếch môi, mắt thì lảng đi chỗ khác tránh đi đôi mắt lam màu trời kia, rè rè ngượng ngùng.

- Cũng không có gì ghê gớm. Em cũng có nghe về anh, anh nổi tiếng lắm đó, nhất là với mấy đứa con gái ấy. Mấy cô cứ nhao nhao lên là đội trưởng đội bóng bầu dục trường ta quyến rũ như nào, các bức vẽ của anh tuyệt vời ra sao, khả năng chỉ huy của anh cường đại cỡ nào làm em rất tò mò. Thật không ngờ lại có thể gặp anh trong hoàn cảnh như này, coi bộ chúng ta cũng có duyên lắm chứ nhỉ?

- Đúng vậy - Steve dịu dàng nói. Gương mặt giãn ra một nụ cười hiền hòa làm tim Tony gia tốc đến chóng mặt. Cái mặt cậu sắp cháy đến nơi rồi. Chuyện đang xảy ra vậy chứ? Tony chỉ mới gặp Steve có mấy phút thôi nhưng cậu cứ có cảm giác liên tục mất kiểm soát trước anh, mọi sự chú ý đều tập trung lên anh, không thể nào dứt ra được. Steve là Beta phải không nhỉ? Còn cậu là một Omega cơ mà, đáng nhẽ ra định mệnh của cậu phải là 1 Alpha mới đúng, nhưng có gì đó mách bảo cậu rằng Steve mới chính là người cậu tìm kiếm bấy lâu nay, là định mệnh của cậu!

Dường như chính Steve cũng nghĩ như vậy. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, trao cho nhau một ánh nhìn như bày tỏ cả tâm hồn.

Không khí cuộc nói chuyện đột ngột thay đổi. Ransom nhíu mày lia mắt qua lại giữa 2 người. Có điều gì đó đang xảy ra, hắn cảm nhận được điều đó...bởi vì trái tim của hắn đang bị bóp nghẹn lại, đau thắt. Tony đang đứng cạnh hắn, nhưng tại sao lại xa vời đến vậy? Càng lúc càng xa vời vợi...

Tony...

...

- Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau như vậy thật khó để phân biệt được ai là ai ghê. Chỉ cần 1 trong 2 nhuộm lại màu tóc giống người kia thì tớ thật sự không nhìn ra luôn á! Thế giới này thật lắm chuyện ly kỳ ghê đó Tones.

Rhodey nhìn chòng chọc vào hai người trên sân bóng cảm thán, tay không ngừng vọc vào túi bắp rang nhón lấy từng nắm to tướng bỏ vào miệng, cứ như đang ở trong rạp xem drama học đường vậy. Tony giằng lấy túi bắp, thảy một hạt lên trời rồi há miệng đón lấy, khịt mũi

- Xì! Cậu kém quá đấy, nhìn thế nào cũng thấy hai người đó bất đồng, Ransom thì bồng bột, kiêu ngạo, nói năng chã kiêng dè ai. Còn Steve, anh ấy trưởng thành, khiêm tốn biết bao. Nhìn lướt qua một cái là tớ nhận ra ngay rồi. Với lại, để tớ chỉ cho cậu một đặc điểm mà chỉ có Steve mới có nhé - đoạn ngồi sát vào Rhodey thì thầm - bên tai phải tiếp giáp với phần cổ của Steve có một nốt ruồi rất nhỏ nằm đó, màu đỏ. Nhìn lướt qua thì sẽ nhầm là nốt ban, nhưng thật sự nó là một nốt ruồi son á. Ransom không có cái này.

Rhoney trợn tròn mắt nhìn Tony, giật nảy.

- Mắc mẹ gì mà cậu soi anh ta kỹ quá vậy? Ố này này, không phải là cậu tia trúng Steve đấy chứ? Ái chà chà...được nha Tones - Anh cười khì khì thúc cùi chỏ vào hông Tony ra vẻ phấn khích.

Tony khịt mũi nhưng mặt thì bắt đầu kéo lên một mảng hồng đậm lan tràn xuống cả cổ rồi.

- Steve là Beta đó. Anh ta và cậu sẽ không thể nào hoàn toàn thuộc về nhau, điều này sẽ gây trở ngại rất lớn trong mối quan hệ của hai người đó. Tones, cậu suy nghĩ kỹ chưa đó?

- Hừ...Steve không phải là một beta bình thường - Tony khinh bỉ nhìn Rhoney nói - Anh ấy chính là định mệnh của tớ!

- Định mệnh á? Cái đệch! Cậu mà cũng thốt ra được 2 chữ đó á hả? Tones, cậu thay đổi rồi... - Rhoney trợn trắng mắt nhìn cậu, anh nhìn thấy ánh mắt tràn ngập niềm tin của người bạn thân mà cảm thấy chạnh lòng. Nhìn tới người tóc đen đứng cạnh Steve, lòng chùng xuống thở ra một hơi dài não nề.

Tony, cậu biết không...có một tên khờ nhút nhát đã chờ cậu rất rất rất lâu rồi. Nhưng có lẽ, tên đó đã không còn cơ hội nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com