Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa của anh


Màn đêm phủ xuống New York nhưng chỉ làm nổi bật những bóng đèn nhấp nháy đủ sắc màu đang hiện diện ở khắp mọi nơi. Không khí nhộn nhịp quanh quẩn, len lỏi khắp mọi ngõ ngách, mọi căn nhà, của tiệm tràn ra cả đường phố. Màu đỏ và xanh xâm chiếm lấy tất cả. Mọi người ai cũng treo lên trên khuôn mặt niềm háo hức, vui vẻ, những cặp đôi nắm tay nhau dạo phố cùng với nụ cười ngọt ngào trên môi.

Hôm nay là đêm trước giáng sinh.

Steve chở Tony về lại khu kí túc xá dành cho sinh viên năm 2 sau buổi tiệc truyền thống mừng giáng sinh ở trường trên chiếc Harley quen thuộc của anh. Xe dừng lại trước cổng ký túc xá, Steve cởi nón mình rồi giúp Tony gỡ chốt khóa trên chiếc mũ bảo hiểm của Tony. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau hồi lâu. Steve hết sờ tóc mình rồi lại đưa tay nắm lấy thắt lưng, nhấp nhỏm vô cùng,

- Để anh dẫn em vào trong nha?

- Nghe tuyệt đấy, ừm...được mà. -Tony nhìn anh cười cười, người đâu mà dễ thương vậy chứ.

Hai người sánh bước cạnh nhau trên con đường lát đá dẫn vào bên trong khu nhà trọ. Suốt 1 năm quen biết, Tony nhận ra cái con người đang đi cạnh mình không những cổ hủ mà còn siêu nhút nhát đến mức cậu đã không biết bao lần bật đèn xanh báo hiệu nhưng tên cún bự ngáo ngơ kia vẫn không chịu mở lời. Chã nhẽ cứ phải để thiên tài này ra tay mới được hả???

Tony cúi gầm mặt, trút giận lên mấy viên đá nhỏ dưới chân, chuyền qua chuyền lại rồi sút văng ra xa. Lâu lâu lại liếc qua nhìn phản ứng của anh, Steve thẳng lưng nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh chăm chú vào nhiệm vụ hộ tống Tony về nhưng cậu lại nhanh chóng phát hiện chân và tay của anh đang đánh đu cùng 1 nhịp y chang như đang đi diễu hành ấy. Tony cười thầm trong bụng. Trời ạ, dễ thương như kia thì làm sao mà không yêu được đây?

Rốt cuộc thì cũng đến trước cửa.

Những bông tuyết trắng xóa đủng đỉnh rơi xuống khẽ đậu lên đầu mũi Tony, cậu xoa hai tay vào nhau khẽ rên,

- Tuyết bắt đầu rơi rồi...

- Tony, em lạnh sao? Chờ anh một chút...

Nói đoạn, anh rút từ trong balo ra một chiếc khăn len được gấp một cách vuông vức màu đỏ rực. Màu mà cậu thích nhất. Tony để ý thấy trên chiếc khăn còn thêu hình nửa chiếc khiên nhỏ màu đỏ xanh trắng và nửa cái arc reactor giống với cái trên ngực mình ghép lại với nhau tạo thành một hình tròn nho nhỏ hòa sắc cùng nhau. Đúng là dân mỹ thuật có khác, khéo tay ghê.

Steve tiến tới quàng chiếc khăn lên cổ Tony, cẩn thận quấn một vòng quanh cần cổ đã tím tái vì lạnh. Tim Tony như đang chơi sổ xố trong ngực, hồi hộp nhìn sâu vào mắt anh. Steve nhìn cậu, ngập ngừng cúi xuống nghiên mình tìm đến môi Tony. Tony lập tức hé môi đón lấy lưỡi Steve luồn vào, quấn quýt quanh nụ hôn dịu dàng. Tiếng chuông trên tháp nhà thờ rung lên từng hồi chuông ngân vang, pháo hoa nở bung rực rỡ cả một góc trời New York báo hiệu thời khắc thiên liêng đã điểm. Hai bóng người hòa quyện với nhau trong cái ôm ấm áp giữa những nụ hôn dài say đắm, hai cánh mỗi rời nhau trong chốc lát rồi lại cuốn vào sâu lắng hơn. Cuối cùng Steve cũng dừng lại buông tha cho cánh môi đỏ ngọt kia khi nhận ra Tony đang dần lịm đi vì thiếu không khí.

Hai ánh mắt chạm nhau rồi cùng nở nụ cười.

- Chào, giáng sinh vui vẻ, Tony.

- Chào, giáng sinh vui vẻ, cún bự. - Tony khịt mũi trêu.

Steve nghe Tony gọi mình vậy chỉ biết cười trừ, ôm siết phần eo săn chắc chặt hơn rồi nghiêng qua đặt một nụ hôn lên má cậu. Tony cười khúc khích, ôm riết lấy anh.

- Cuối cùng thì anh cũng chịu hôn em. Cứ tưởng là phải đợi tới khi anh tốt nghiệp chứ.

- Không ai có thể cưỡng lại em lâu đến vậy đâu, cậu chàng hấp dẫn ạ. - Steve cười, hôn cậu thêm lần nữa.

Anh ngân nga trên môi Tony, nhìn đắm đuối vào đôi mắt màu cà phê thơm ngọt kia. Tony cũng đang chìm sâu vào đại dương xanh thẳm trong mắt anh, khúc khích.

- Vậy, nó là chính thức hả?

- Nếu em không phản đối, đúng vậy, là chính thức.

- Đương nhiên là em muốn. Chứ anh nghĩ trước đó em làm mấy chuyện kia dụ anh để làm gì hả?

Steve bật cười.

- Em đâu cần bẫy anh, tự anh sẽ trói mình lại đem tới tặng em thôi.

- Yehhhh, em thừa biết là anh mê tít em mà, làm cho vui thôi.

- Em thấy vui là được rồi. Thôi, em vào trong đi... Ngày mai anh đến đón em được chứ? A muốn dẫn em đi tới chỗ này.

- Một lời đề nghị hẹn hò ha? Nghe đáng mong đợi đó.

Steve ngượng ngùng, đỏ tía cả mặt vội vàng buông Tony ra.

- Anh đi đây. Ngủ ngon, Tony.

- Ngủ ngon, Steve.

===============

Tony loay xoay người vào chiếc áo chùng rộng thùng thình quá khổ, miệng lầm bẩm chửi rủa. Vì cái cớ mịa gì tốt nghiệp cứ phải tròng lên người cái bộ đồ ngớ ngần hết sức này chứ? Lấy mảnh giấy kia rồi xong, bày vẽ lắm chuyện như vầy có tốn thời gian không cơ chứ?

Cậu gắng sức mò mẫn trong một nùi vải vóc, khó khăn lần mò kiếm lỗ chui ra thì bên ngoài xuất hiện một loạt bước chân hớt hải xồng xộc xông vào phòng.

- Tones, Tones... Cậu đâu rồi???

- Ớ ở ây ày!

- Cậu đang làm cái quỷ gì đấy? Mà thôi, nhanh lên, tên tóc vàng mắt xanh định cmn mệnh của cậu về rồi kìa, đang ở cổng trường đấy.

Tony đứng cả hình, vội vàng thoát khỏi cái áo rồi vứt toẹt nó xuống sàn, tóc tai rối bời nhào đến nắm lấy vai Rhodes lắc mạnh.

- Cậu vừa nói cái gì? Steve về rồi á? Có thật đó là Steve không? Rhoney, đừng chọc tớ đấy nhá...

- Lừa cậu làm gì, nhanh ra đó đi. Anh ấy đợi cậu lâu lắm rồi đấy bạn tôi.

Tony nội vã chạy ào ra ngoài, cuống cuồng lao nhanh hướng về phía cổng trường. Mắt cậu đỏ hoe lên vì xúc động. 2 năm, 2 năm trời Steve đi, bỏ dở việc học ở trường mà nhập ngũ, khi đi còn không dám đến gặp mặt, chỉ gửi lại một bức thư chết tiệt rồi mất tung mất tích. Bảo cậu không giận đương nhiên là nói dối, Tony giận Steve vô cùng, thích là làm không thèm đếm xỉa gì đến cậu, cứ im ỉm mà chạy mất. Lúc ấy Tony đã quăng hết quà Steve tặng, đùng đùng phá phách hết đồ đạc trong phòng, chửi rủa anh suốt cả một ngày, thề nếu gặp lại sẽ giết chết cái tên hèn nhát kia, dám bỏ mặc cậu mà chạy đến chiến trường một mình.

Ấy vậy mà anh thật sự đi suốt 2 năm, cho đến hôm nay, đúng ngày cậu tốt nghiệp lại chạy về đây là có ý gì? Đừng có nói là chỉ vì điều này mà muốn cậu tha thứ cho chuyện kia thì quả là ngây thơ quá rồi đó. Để xem xem, cái tên kiêu ngạo khốn kiếp kia sau ngần ấy năm mặt đã dày lên bao nhiêu rồi mới dám lết xác đến gặp cậu chịu tội.

Tony băng qua một rừng người đứng chen chúc gần cổng trường, khó khăn luồn lách qua đám người đang càng lúc càng đặc quánh lại. Có cái mẹ gì mà tập trung ở đây đông quá vậy? Tránh ra xem nào, Steve của cậu đang ở đâu cơ chứ? Tony cố nhón đôi chân ngắn ngủn lên cao để quan sát, cậu liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng tách biệt với đám đông, cả người bao bọc bởi bộ quân phục nghiêm chỉnh tôn lên khí chất phi phàm của người đó, mái tóc vàng chói lóa được cắt ngắn đúng tiêu chuẩn của quân đội lại càng tăng thêm vẻ nam tính.

Trên tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ rực, một tay đút vào túi vân vê thứ gì đó bên trong, cả người nhấp nhỏm không yên. Anh lia mắt xung quanh cố tìm kiếm người anh muốn gặp, rồi ánh mắt anh dừng lại khóa chặt về một hướng. Đôi mắt lam híp lại và khóe môi anh cong vút lên vẽ một nụ cười rạng rỡ chiếu sáng khắp mọi nơi. Đôi chân nhanh chóng tiến lại rồi dừng trước một người đang ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt.

Steve nhìn chăm chú vào Tony như muốn khắc sâu gương mặt cậu vào trong đáy mắt, vĩnh viễn không thể xóa đi. Anh vươn tay vuốt lại mái tóc nâu xuề xòa của cậu, cười trìu mến.

- Tóc em rối quá đấy. Em vừa mới chui từ chỗ nào ra vậy, Tony?

- . . .

Anh lần tay xuống gò má cậu, khẽ vuốt ve, ánh mắt đau xót nhìn cậu thì thầm

- Tony, em gầy đi nhiều quá, mắt cũng thâm đen hết cả rồi này. Em lại thức khuya phải không? Sao em không chịu nghe lời anh một xíu, chăm sóc tốt bản thân một chút chứ. Nhìn em vậy anh đau...hự...

Một cú lên gối chuẩn xác thẳng vào bụng dưới của Steve khiến anh gục xuống ngay dưới chân cậu, cả người run rẩy vì cơn đau bất chợt. Tony ở trên cao nhìn xuống hừ mũi,

- Anh còn mặt mũi nói ra câu đó đấy hả? Là ai bỏ em lại không thèm quan tâm? Là ai đi biền biệt suốt 2 năm không một chút thư từ liên lạc? Em còn tưởng anh chết luôn ở đâu đó rồi chứ, còn về đây làm gì nữa? Đừng có tưởng chỉ cần cầm theo một bó hoa, đến đúng ngày em tốt nghiệp thì em sẽ tha thứ cho anh nhé! Nghĩ cũng đừng có nghĩ, tên khốn !

Steve oằn mình nén cơn đau, khó khăn bò dậy. Nhưng anh không đứng thẳng lên mà quỳ một chân xuống trước mặt Tony, tay lần mò trong túi quần lôi ra một cái hộp nhung nhỏ màu đỏ. Tim Tony như ngừng đập vì hành động này của anh, cả người cậu căng cứng, thở cũng không dám thở, hoang mang nhìn Steve.

- Tha lỗi cho anh, Tony. Anh thực sự là một tên khốn nạn khi đã bỏ mặc người anh yêu để chạy theo tiếng gọi của tổ quốc. Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh biết, có nói gì cũng không thể nào xóa bỏ tội lỗi anh làm ra, cho nên...Tony, em có thể chấp nhận cho anh dùng quãng đời còn lại của mình để sửa sai không? - Steve mở nắp hộp ra để lộ một chiếc nhẫn bạch kim gắn đá sáng lấp lánh, ánh mắt chân thành hướng thẳng đến cậu -Tony, em đồng ý làm chồng của anh chứ?

Tony tựa như vỡ òa trong hạnh phúc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp tải hết. Người cậu yêu nhất trên đời bỏ đi nhập ngũ suốt 2 năm nay đã quay về kèm theo một lời cầu hôn dành cho cậu. Tony vừa tức giận, vừa hạnh phúc...mọi cảm xúc cứ lẫn lộn, rối tinh rồi mù trong lòng. Cậu bối rối đứng ngây đó, ánh mắt hoang mang hình anh. Steve vẫn ngẩn cổ nhìn vào mắt Tony ngóng trông câu trả lời, cứ như một chú cún Golden Retriver đang mỏi mắt mong chờ phần thưởng vậy. Trông vừa tội vừa đần nhưng lại không thể không động lòng trước ánh mắt tội nghiệp đó. Thật sự khốn nạn mà.

- Anh...cái đồ gian manh!!! Anh thừa biết em sẽ không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì từ anh nên mới chọn đúng hôm nay phải không??! Tên khốn, em ghét anh!!!

Steve vội vã đứng dậy, ôm siết lấy Tony, thì thầm qua những lọn tóc nâu xoăn mềm.

- Anh cũng yêu em nhiều lắm.

Anh buông cậu ra để đối mặt với cậu, dò hỏi.

- Vậy...em đồng ý chứ?

Tony bật cười khúc khích.

- Hừ...biết rồi còn hỏi. Nhanh đeo nó vào cho em đi, nó mà không vừa thì chết với em.

Steve nhanh chóng cầm lấy tay Tony, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Vòng kim loại bao bọc lấy ngón tay chai sạn vừa khít như nó vốn đã ngự trị trên đó từ lâu, sáng rực rỡ tựa tấm lòng của người đeo nó lên đó vậy. Tony mê mẩn ngắm nhìn rồi vội vã ôm lấy cổ anh, vươn người tìm đến bờ môi anh mà hôn, mà nhớ. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào cùng tràng vỗ tay giòn giã từ những người xung quanh chứng nhân cho tình yêu của họ nay đã được gắn kết rõ ràng và bền chặt.

Tony hổn hển tách môi mình khỏi môi anh, nhìn thẳng vào đôi mắt lam tuyệt đẹp mà cậu đã không biết bao lần trầm mê trong đó. Vừa yêu cầu, lại như thỉnh cầu với anh.

- Steve, hứa với em. Sau này đừng bao giờ rời đi như vậy nữa, được không?

Anh cũng nhìn vào đôi mắt màu socola ngọt lịm dễ gây nghiện đó, chân thành nỉ non vào tai cậu.

- Anh hứa!

====================

Gần Tết rồi, nhà bao việc nên chương mới khá là chậm trễ. Mong mọi người bỏ qua cho tui nha =v=

Sắp tới nghỉ dài ngày, tui sẽ cố gắng hoàn thành nốt fic này kèm cả fic '' Trả lại cho tôi''... nếu lúc đó không hoàn kịp thì e rằng tui sẽ không còn thời gian để viết nữa :((((((((((

Năm mới, chúc tất cả mọi người vạn sự bình an, sức khỏe dồi dào, tài duyên phát đạt nhé <3

Happy New Year 2020 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com