Tạm biệt, Steve !
Từng cơn gió ào ảo lướt qua cánh rừng rậm rạp, những nhánh cây gầy gộc không chịu đựng nổi sức gió mà gãy răng rắc, lá rụng lả tả phủ thành một lớp xanh rờn dưới tầng đất. Trong cơn gió lốc càng lúc càng xoáy trong hung tợn hiện ra 1 lỗ hổng đen ngòm sâu hun hút cùng nhưng tia sét xẹt ngang dọc bên trong. Một bóng người bỗng lao từ đó ra, hắn đáp xuống một cách nhẹ nhàng làm tung lên một đám lá xanh gần đó. Cả người hắn mang một bộ chiến giáp đen, trên tay cầm một cái khiên màu đỏ đen, trên đó còn có hình một con bạch tuộc đang giương vòi bủa vây bốn phía.
Hắn nhanh chóng ổn định cơ thể, dùng đôi mắt đỏ đục ngầu sát khí bao quát khắp nơi một lượt đánh giá tình hình, sau đó nhanh chóng biến mất vào sâu trong cánh rừng.
============================================
- Tony...
Steve nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, khe khẽ gọi nhưng không thấy hồi đáp. Anh liếc đến giường bệnh của ai đó nhưng nó trống trơn, thở dài rồi bước vội xuống tầng hầm, mở cửa phòng lad và tất nhiên thấy ngay đối tượng đang bị truy nã chật vật với cái máy hàn khi phải sử dụng nó bằng một tay. Tiếng nhạc rock and roll chát chúa đấm rầm rầm bên tai làm Steve phải nhíu mày, anh đi tới gần đánh tiếng khẳng định sự tồn tại của mình cho ai kia biết. Tiếng nhạc dừng hẳn, Tony ngước đôi mắt nâu to tròn kia lên nhìn anh cười, chân vô thức lùi về phía sau một chút.
- Anh biết sẽ bị mắng nhưng vẫn xuống đây nhỉ?
- Thôi nào, tôi thấy cơ thể đã hồi phục cả rồi, cứ nhốt mình trong phòng làm sao mà chịu nổi. Không ra ngoài, không công việc, không nhiệm vụ,.. Tôi đều nghe anh cả rồi, riêng việc này thì tôi không nghe được đâu! Tôi là nhà phát minh đấy, Cap!
- Anh đâu cần giải thích với tôi đâu Tony, tôi chỉ mong muốn anh chú ý nghỉ ngơi...
- Được, được, tôi sẽ chú ý thời gian mà.
Steve tiến tới cầm lấy bàn tay đang bị băng bó kia nhẹ nhành vuốt ve, trán anh dựa sát vào trán Tony, mắt khẽ nhắm mà thì thầm...
- Tôi tin anh.
Tim Tony đập càng lúc càng nhanh, dường như cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, gã hốt hoảng quay mặt đi tằng hắng giọng.
- Khụ...ừm, tôi thấy hơi đói, anh có thể mang xuống đấy chút đồ ăn không?
- Được chứ! Chờ tôi một xí nhé.
Một nụ hôn nhẹ bẫng đậu trên trán Tony làm mặt anh càng đỏ tợn hơn. Từ ngày trận chiến kết thúc, hiểu lầm được gỡ bỏ mở ra một mối quan hệ mới cho 2 người, Tony biết chứ nhưng gã vẫn hơi sợ...ừm...một chút thôi. Cả 2 cứ lấp lửng giữa những cảm xúc ngày càng nhộn nhạo hơn kia mãi không chịu nói ra. Steve không nói, chỉ lặng lẽ dùng hành động săn sóc, quan tâm cho Tony. Tony cũng lặng im hưởng thụ cái ngọt ngào đó không hề chối bỏ. Vô hình tạo nên sợi dây gắn kết giữa hai bên, bền chặt và không thể tách rời.
Đang ngập trong suy nghĩ thì Steve lần nữa bước vào mang theo một khay thức ăn kèm một ly coffee nóng hổi làm Tony bừng tỉnh hẳn. Anh lao nhanh tới và lập tức chiến đấu với nó. Steve mỉm cười vui vẻ nhìn anh ăn. Đến khi Tony đã ăn hết anh mới đứng dậy vò lấy mái tóc nâu mềm mại kia đến khi nó rối tung lên,
- Tony, tôi đi làm nhiệm vụ đây, Fury vừa mới gọi cho tôi... ừm...anh ở nhà nhớ ngoa...nhớ nghỉ ngơi đấy. Xong việc tôi sẽ về ngay!
- Ừm...
Lại một nụ hôn nữa, lần này là trên mái tóc vừa mới bị Steve xới bồng lên...awwww...thật thơm... Steve nhìn sâu vào mắt Tony rồi mới bước ra cửa.
Tim Tony bỗng lẫng một nhịp nhói đau, có gì đó sắp xảy ra... Không biết nữa, nó làm anh sợ. Gã lao nhanh theo bóng lưng cao lớn kia, luồn tay ôm chặt eo người đó lại, siết càng lúc càng chặt. Mặt gã úp vào tấm lưng ấy, hít lấy mùi hương kia đầy ngập cả buồng phổi, cái mùi hương luôn giúp gã bình tĩnh sau những cơn ác mộng. Không đủ, không đủ, không đủ!!! Sao tim gã lại đau đớn đến mức này cơ chứ???
Steve cứng nhắc trước cái ôm bất ngờ của Tony, đây là lần đầu tiên Tony làm vậy với anh. Một cỗ hạnh phúc tràn ngập trong tim lan lên mặt kéo theo một nụ cười. Anh xoay người lại đối mặt với gã. Steve lấy tay nâng khuôn mặt đang cúi gằm kia buộc Tony nhìn thẳng vào mắt anh. Cả 2 nhìn nhau không nói gì, Steve cảm nhận người kia đang run rẩy, anh đặt đôi bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt kia an ủi. Cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay, Tony dần bình tĩnh hơn nhiều, đôi hàng mi dày khẽ nhắm lại an ổn, Steve càng nhìn càng thấy mặt mình nóng ran hơn, cả người đều nóng bừng, nhịn không được...anh mím môi thu hết can đảm cúi xuống đặt lên môi Tony một nụ hôn. Mắt Tony mở to ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền tiến tới chủ động đem nụ hôn rụt rè của ông cụ kia thành một nụ hôn sâu. Cả hai nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn nóng bỏng ấy, môi lưỡi hòa quyện vào nhau không rời. Đến khi cả hai đều hôn đến cạn khí mới chịu rời ra, 2 cánh môi còn tham lam kéo theo một sợi chỉ bạc ngọt ngào từ sự gắn kết kia.
Hai người đứng lặng trước cửa phòng lab một lúc lâu, mắt đối mắt không chịu rời đi cho đến khi tiếng chuông điện thoại đổ thêm một hồi mới chịu tách nhau ra. Steve mặt đỏ như gấc đưa tay lên gãi đầu bối rối...
- Tôi...tôi phải đi ngay, sẽ nhanh chóng quay lại.
- ừ... cẩn thận, Cap !
- Được!
Steve nhanh chóng bước ra cửa, như sực nhớ cái gì, anh xoay người nói vọng vào
- Lúc về tôi sẽ mua Donut cho anh nhé?
Tony mỉm cười
- Được, tôi sẽ đợi... Steve.
- ... được... Tạm biệt, Tony.
- Tạm biệt.
=====================================================================
Cả cánh rừng xám xịt cho dù đang là mùa hè, lá cây rơi lả tả, gió thì thổi không ngừng nghỉ. Steve thận trọng vượt qua những cái cây đã bật gốc tiến sâu vào cánh rừng. Đôi mắt xanh đảo quanh đánh giá địa hình, với thị giác gấp 4 lần người thường, anh nhanh chóng phát hiện một người đang bị đám lá cây vùi bên dưới, còn sống. Anh cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhành phủi lớp lá cây đi để lộ một người đàn ông tóc vàng cao lớn mặc T-shirt trắng và quần bò nâu. Khẽ lật người kia lại. Steve hốt hoảng phát hiện người này có bề ngoài...y hệt anh!
Với cảnh giác cao độ, anh bình tĩnh lại rồi kiểm tra người này một lượt, bị thương nhẹ không đáng ngại. Người kia sau một lúc cũng dần dần cử động, đôi mắt xanh lam khẽ mở nhìn thẳng vào Steve, người kia lập tức bật dậy lùi ra xa làm tư thế phòng vệ, ánh mặt vẫn dán chặt vào Steve.
- Bình tĩnh nào chàng trai. Tôi là Steve Rogers, Captain America ! Tôi ở đây để giúp anh... Vậy, tên anh là gì?
Người kia thoáng bối rối rồi đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Steve dõng dạc :
- Tôi là Steve Rogers...
Sau đó bỏ sung thêm
- ... Captain America !
==============================================
- Vậy là trong lúc anh đang chạy bộ thì trong không trung xuất hiện một lỗ hổng và anh bị hút vào đó, sau đó thì xuất hiện ở đây?
- Tôi nghĩ là vậy, tôi không rõ cái lỗ hổng đó tại sao lại xuất hiện, chưa kịp đánh giá tình hình thì đã bị quẳng đến đây rồi.
- hmmmm... Tôi nghĩ đã có gì đó xảy ra sau vụ của Thanos nên không gian đã nứt ra và nó đã liên kết các vũ trụ khác nhau, vũ trụ của tôi và vũ trụ của anh. Ừm... Chắc vậy.
- Vụ của Thanos là gì?
- Bên chỗ anh không có hả? Hay là chưa xảy ra? Thời gian cũng khác biệt nhỉ. Thôi được rồi, anh cứ đi với tôi về căn cứ đã, sau đó sẽ tìm cách đưa anh về. Để tôi báo cáo tình hình rồi chúng ta đi.
Steve chuẩn bị liên lạc với Fury thì một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thủng chiến giáp găm thẳng vào tim anh. Mắt Steve tối dần, cả thân hình nặng nề gục xuống đất, máu tanh thấm đẫm nhuộm đỏ ngôi sao trước ngực. Steve gắng gượng nhìn lên đối diện một ánh mắt lạnh băng đang nhìn xuống anh rồi nở nụ cười. Anh mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình nắm chặt nó trong tay, màu đen đang dần chiếm lấy tầm nhìn anh, môi anh mấp máy khẽ gọi...
- T...To...ny.
==========================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com