Chapter 1 : The Letter
Chương 1 : Bức thư
Summary :
Tony suy ngẫm lại quá khứ.
--------------------------------
Cap,
Chẳng hiểu sao tôi lại viết cái này. Thậm chí tôi cũng không chắc là mình sẽ gửi nó. Viết thư thực sự không phải là phong cách của tôi. Nhưng chúng lại là phong cách của cậu. Tôi biết cậu sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được email đâu. Vì vậy, viết thứ này trên giấy có ý nghĩa vào lúc đó.
Mẹ kiếp. Quên nó đi thôi. Chả có ý nghĩa gì cả. Tôi chẳng biết tại sao mình thậm chí còn đang cố nữa.
---
Cap,
Tôi sẽ thử lại lần nữa. Gọi nó là một bản nháp đi. Có lẽ tôi sẽ sửa sang lại một chút và sau đó thực sự đem thứ này gửi cho cậu. Sao mà cậu thậm chí gửi được thư cho một đào phạm siêu phàm chứ? Nếu có ai đó có thể đoán ra được thì đó sẽ là tôi rồi.
Chúa ơi, có lẽ cậu ghét việc tôi vừa viết nó. Cậu lúc nào cũng nói rằng tôi có một cái tôi còn lớn hơn cả cha tôi ấy. Cậu có biết rằng điều đó cứa vào tâm can tôi nhiều đến mức nào không? Tôi nghĩ rằng cậu đã bắt đầu nhận ra nó rồi. Cậu ngừng nói về nó. Tôi luôn ghét khi mọi người so sánh tôi với ông ấy. Tôi nghĩ cậu có thể thấy tôi muốn trở thành bất cứ thứ gì khác ngoài ổng nhiều đến thế nào.
Và đôi khi tôi sợ rằng mình đang trở nên giống hệt ổng.
Ngu ngốc thật đấy, nhưng tôi nửa mong là cậu ở đây. Cậu biết ông ấy. Biết ổng là người thế nào. Không hoàn toàn, không phải theo cách của tôi, nhưng có lẽ cậu có thể kìm tôi lại. Nói cho tôi biết nếu tôi đang chuyển hướng quá nhiều vào lãnh thổ của Howard. Đôi khi tôi không thể phân biệt được đâu mới thực sự là tôi, và đâu là tôi chạy từ cái bóng của ông ấy. Cậu chưa bao giờ ngần ngại hét vào mặt tôi mỗi khi tôi gây ra điều gì đó tệ hại. Đôi khi tôi nhớ điều đó. Tôi đoán chắc hôm nay là một trong số những ngày đó.
-Tony
---
Cap,
Tôi vẫn còn rất bực mình. Có Chúa mới biết được cậu đã nói dối trong bao lâu. Nhìn vào mắt tôi và giả bộ như mình chẳng biết gì. Mẹ kiếp. Tôi không thể hiểu được.
Ngoại trừ đôi khi tôi nghĩ rằng mình hiểu. Có lẽ cậu biết nó sẽ phá vỡ tôi chỉ một chút thôi. Có lẽ cậu đã sợ phải thú nhận sự thật. Có lẽ cậu quan tâm đến cậu ta nhiều hơn cậu từng quan tâm đến tôi. Có lẽ lịch sử so với tôi tưởng tượng còn muốn quan trọng. Có lẽ không gì trong số này có ý nghĩa.
Chúng ta là bạn. Ít nhất tôi cho rằng chúng ta đã. Chúng ta là bạn.
-Tony Stark.
---
Cap,
Con mẹ nhà cậu. Con mẹ nhà cậu và con mẹ nhà Bucky Kẻ Giết Cha Mẹ Barnes.
Cậu là bạn của tôi. Và cậu đã chọn cậu ta.
---
Cap,
Tôi không biết tại sao mình lại tiếp tục cố. Tôi hẳn là nên ngừng hành hạ bản thân mình khi cố gắng viết bức thư chết tiệt này, thứ mà tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ gửi.
Nhưng bằng cách nào đó, nó khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn một chút. Khi tôi cảm thấy lồng ngực của mình hãm vào phía trong và thế giới trở nên mờ ảo, tôi lại nghĩ về những gì tôi sẽ viết cho cậu. Và nó giúp ích.
Tôi ghét điều đó. Tôi ghét việc tôi nhớ cậu. Cậu luôn thích bảo tôi mỗi khi tôi làm hỏng việc, khi những rủi ro được dự tính của tôi có vài phép toán tệ hại phía sau chúng. Tôi luôn ghét khi cậu đúng. Đại đa số thời điểm cậu đã đúng.
Tôi nhớ cậu.
-Tony
---
Cap,
Đôi khi tôi nghĩ về việc gọi điện. Nó luôn ở bên tôi. Có lần tôi nghĩ mình đã đánh mất chiếc điện thoại. Nó đã tuột ra khỏi túi và tôi đã không chú ý trong nhiều giờ. Và rồi đột nhiên nó không ở đó, và tôi đã hoảng loạn. Cảm giác cả thế giới như đang sụp đổ vậy.
Điều đó khá là rắc rối, nhỉ? Nhưng tôi đoán tôi đã luôn tự làm bản thân rối tung lên. Đó là một trong số ít những điều chúng ta có thể cùng đồng ý.
Tại sao thế hả? Tại sao cậu lại nói dối? Điều gì khiến cậu vứt bỏ mọi thứ vì một người đàn ông mà cậu đã không gặp trong 70 năm qua vậy? Tôi không chắc liệu tôi có thực sự muốn biết hay không.
-Tony
---
Steve,
Việc này đã trở thành một loại thói quen mất rồi. Khi tôi căng thẳng, tôi bắt đầu soạn thư trong đầu. Đôi khi nó chỉ la hét. Đôi khi tôi nói những điều tôi không bao giờ có thể viết lên giấy. Và đôi khi tôi viết nó ra. Như bây giờ này.
Tôi đã luôn muốn chọc tức cậu. Cách mà cậu sẽ phát khùng lên với sự giận dữ. Và hàm của cậu sẽ khóa vào vị trí. Và tĩnh mạch trên huyệt thái dương của cậu sẽ đập. Tôi vẫn có thể nhìn thấy nó bây giờ. Nhìn cách cậu vuông vai, duỗi thẳng lưng. Tôi đoán đó hẳn là một thói quen cũ khó bỏ. Cậu luôn trông giống như một người lính trong khoảnh khắc đó. Không phải là vị Đội trưởng mà tất cả những người khác biết cậu là.
Tôi không hiểu tại sao mình lại thích chọc tức cậu nhiều đến vậy.
Ý tôi là, tôi biết, nhưng chết tiệt thật. Chúng ta không cần phải đi sâu vào vấn đề đó đâu. Nó đủ hỏng bét để tôi viết những thứ này cho cậu dù rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được chúng.
Một cậu mà có lẽ chưa bao giờ thực sự tồn tại. Tôi chẳng biết Steve mà mình biết là ai nữa. Có lẽ anh ta khác với Steve của Bucky. Có lẽ không ai trong số họ là cậu chân chính.
-Tony
---
Steve,
Tối hôm qua tôi mơ thấy cậu sắp chết. Cậu sắp chết và tôi chẳng thể làm gì để cứu cậu. Đại đa số ngày đều là như thế này. Tựa như tôi sắp chết và tôi chẳng thể làm gì để cứu tôi. Cậu luôn là người giỏi hơn trong việc cứu người.
-Tony
---
Steve,
Tôi muốn tưởng tượng cậu một ngày nào đó sẽ có được những bức thư của tôi. Một số nhà sử học có thiện ý cũng sẽ tìm thấy những lá thư này nhiều năm sau khi tôi qua đời và sẽ đưa chúng cho cậu xem. Và biết đâu họ sẽ viết cả một cuốn sách về những lá thư bí mật của tôi cùng với cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ của hai ta mà chúng cung cấp thì sao.
Chắc là tôi sẽ không phiền đâu. Tôi sẽ chết, vậy nên nó sẽ không thực sự ảnh hưởng đến tôi. Tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về những gì tôi sẽ viết nếu tôi thực sự gửi cho cậu một cái gì đó. Nhưng như thế thì quá nhiều để xử lý. Vậy nên thay vào đó, tôi sẽ tiếp tục viết thư cho Steve trong đầu. Steve của tôi.
Của cậu, Tony
---
Steve,
Đôi khi tôi nghĩ về cách bàn tay của cậu trông thế nào khi cậu pha cà phê vào buổi sáng. Cách chắc chắn mà cậu sẽ xúc những thìa cà phê xay nhỏ và cách chúng gập lại khi cậu dựa vào quầy, hít thở trong mùi hương. Cậu luôn làm cho nó trở nên quá loãng, và nhấn chìm nó trong đường và kem.
Nhưng cậu sẽ đưa cho tôi một cốc và tôi luôn biết ơn, vì điều đó có nghĩa là tôi sẽ không phải tốn một nửa thời gian động đến cái máy ngu ngốc ấy. Cậu đã ngăn tôi tháo tung cái máy pha cà phê để lắp lại nó hơn một lần. Và có lẽ điều đó là tốt nhất. Tôi sẽ hoàn toàn khiến nó quá tải với những điều chỉnh đặc biệt thôi.
Đôi khi tôi nghĩ về những cảm giác mà bàn tay của cậu sẽ mang lại. Vươn ra chạm vào tôi. Giữ lấy khuôn mặt tôi. Nắm lấy hông tôi. Tôi không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để thừa nhận điều đó trước đây. Thừa nhận tôi cảm thấy thế nào. Cảm giác. Không, cảm xúc.
Mẹ kiếp. Tôi không thể viết thứ này ra được. Nó quá nhiều. Nó...
---
Steve,
Hey, lại là tôi này. Hàng xóm thân thiện chết tiệt của cậu. Cậu đã luôn muốn nhắc nhở tôi.
Chỉ đôi khi cậu cười với tôi trong những cuộc họp kéo dài hàng giờ liền đó, khi Fury thực sự tiếp tục luyên thuyên về việc ổng cảm thấy thất vọng đối với chúng ta nhiều như thế nào. Cậu sẽ mỉm cười, và tôi biết cậu cũng đang nghĩ giống như tôi. Và tôi đã yêu nụ cười đó thêm một chút. Yêu. Tôi không biết liệu đó là gì, nhưng cảm giác đó chắc chắn giống như vậy. Vẫn vậy.
Của cậu, Tony
---
Steve,
Tôi hy vọng cậu có một ngày tốt lành. Tôi nhớ trước kia cậu từng làm sandwich bơ đậu phộng với dưa chua, và Clint sẽ không ngừng chế giễu cậu vì nó. Tôi không nghĩ bất cứ ai trong số họ nhận ra rằng chính nỗi nhớ đã khiến cậu thích chúng đâu. Cậu nhớ rõ từng ăn chúng khi còn nhỏ mà. Nó nhắc cậu nhớ về cuộc sống của cậu đã từng như thế nào.
Có lẽ một ngày nào đó sẽ có thứ khiến cậu nhớ về cuộc sống của cậu đã từng như thế nào khi tôi ở trong đó.
Sandwich dưa chua với bơ đậu phộng của tôi sẽ là gì nhỉ? Tôi hy vọng đó là cà phê đen. Tôi luôn thích cách mà cậu hếch mũi lên mỗi khi tôi mời cậu nếm thử.
Những thứ tôi sẽ không cho đi để thấy lần cuối cùng.
Của cậu, Tony
---
Steve,
Chẳng bao lâu nữa có lẽ cuối cùng tôi sẽ gửi một cái gì đó. Chẳng bao lâu nữa có lẽ tôi sẽ ngừng viết những thứ này. Tôi không thể quyết định cái nào sẽ bớt đau đớn hơn.
Nên giờ, tôi sẽ tiếp tục viết. Và tôi sẽ tiếp tục cất kín chúng đi, trong chiếc hộp mà cậu thích rất nhiều. Chiếc hộp với cái móc bạc.
Và tôi sẽ tiếp tục mơ về cậu. Mong là tôi có thể nói chuyện với cậu. Để có thể xin lỗi vì những gì tôi đã nói. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ ngừng cảm nhận được sự kinh khủng chết tiệt ấy. Và có lẽ cậu cũng sẽ xin lỗi.
Cho đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục viết. Và mong rằng mọi thứ đã khác.
Mãi là của cậu, Tony
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com