Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : The Text

Chương 2 : Văn bản

Summary :

Steve cũng đang cố lấy vài thứ ra khỏi ngực.

--------------------------------

12:51 AM

Tony thân mến,

Đợi đã, tôi quên mất là mọi người không viết 'thân mến' khi mở đầu tin nhắn văn bản. Tôi biết anh đang trêu chọc tôi, nhưng tôi hối hận vì đã từ chối để anh dạy mình Kỹ năng Văn bản 101. Có lẽ sẽ bớt xấu hổ hơn rất nhiều nếu lúc ấy tôi đồng ý để anh làm vậy.

Tôi thà viết nó ra giấy còn hơn, nhưng có lẽ anh sẽ nghĩ rằng nó thật lỗi thời. Vậy nên tôi đang cố. Tôi đang cố chứng tỏ rằng tôi có thể thay đổi. Rằng tôi có thể thừa nhận khi tôi sai.

Tôi xin lỗi. Không phải vì tất cả mọi chuyện. Mà là vì đủ.

-Steve

chưa gửi

---

8:23 AM

Tony, tôi không thể gửi tin nhắn văn bản mà tôi đã viết được, nên tôi đang thử lại lần nữa. Có lẽ tôi sẽ làm được ngay lúc này thôi. Có lẽ tôi sẽ có thể sửa chữa mọi thứ. Hầu hết thời gian tôi lo rằng chúng ta đã quá hỏng để được sửa chữa. Nhưng tôi nghĩ nó đáng để thử đấy chứ. Tôi hy vọng nó đáng để thử. Chúa ơi. Tôi hy vọng là vậy.

-Steve

chưa gửi

---

7:30 PM

Hôm nay tôi thấy anh trên tin tức đấy. Một số bài tường thuật phụ về Sáng kiến ​​Xanh đang diễn ra của anh. Trông anh thật hạnh phúc. Anh có hạnh phúc không? Tôi mong là anh có.

Nhưng một phần của tôi cũng hy vọng rằng anh nhớ tôi. Tôi biết điều đó thật ích kỷ. Tôi biết anh chẳng nợ tôi điều đó. Nhưng tôi vẫn hy vọng.

Tôi không biết phải bắt đầu giải thích mọi thứ như thế nào. Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ để tôi thử.

-Steve

chưa gửi

---

12:44 AM

Anh có biết phần tồi tệ nhất của chuyện này là gì không? Đôi khi tôi sẽ thức dậy vào ban đêm và muốn gọi điện. Không phải để nói về bất cứ điều gì quan trọng. Không, đôi khi tôi chỉ là cảm thấy nhớ những cuộc trò chuyện mà thôi. Anh luôn biết cách để tôi lộ ra mặt xấu của mình. Nhưng tôi thậm chí còn thấy nhớ cả điều đó nữa. Tôi nhớ việc anh đôi khi sẽ đúng. Tôi nhớ việc chúng ta bạn. Bởi vì anh đã đúng. Anh là một trong những người bạn duy nhất của tôi. Và tôi xin lỗi. Tôi rất rất xin lỗi.

Chẳng hiểu sao tôi lại tiếp tục viết thứ này nữa. Tôi có bao giờ gửi chúng đâu. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có thể thực sự nhấn gửi chúng đi. Nhưng hôm nay không phải ngày đó. Sẽ không phải là ngày đó trong một khoảng thời gian.

-Steve

chưa gửi

---

5:10 PM

Tôi thích tưởng tượng anh đang uống cốc cà phê đầu tiên của mình ngay lúc này. Hiện tại ở New York đang là giữa sáng. Anh có lẽ vừa mới lết ra khỏi giường sau một đêm dài làm việc trong xưởng. Tôi đã từng vì anh pha cà phê. Anh còn nhớ chứ? Anh luôn trêu chọc tôi vì thứ đồ uống nhiều đường với sữa hơn là cà phê ấy. Nhưng tôi lại thầm thích nó. Tôi thích việc anh chú ý đến nhiều thứ như vậy. Tôi thích việc cà phê là chuyện của chúng ta.

-Steve

chưa gửi

---

7:14 PM

Anh vẫn chưa gọi. Anh đã quên chiếc điện thoại rồi sao? Anh đã vứt nó vào ngăn kéo và hi vọng rằng mình có thể quên đi? Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều. Anh đã bước tiếp ư? Hay là nó ám ảnh anh như cái cách mà nó ám ảnh tôi? Có lẽ câu trả lời là cả hai. Một ngày nào đó tôi sẽ có thể quên đi trong một khoảng thời gian thật dài. Một ngày nào đó nó sẽ không còn quá đau đớn mỗi khi nghĩ về nữa. Nhưng có vẻ như đó là một quãng dài khủng khiếp. Sẽ có ngày tôi sẽ không còn nhớ rõ cái nhìn chính xác trong đôi mắt anh từ lần cuối tôi thấy anh nữa. Có lẽ đó sẽ là một phước lành. Nhưng tôi không nghĩ mình muốn quên đi đâu. Tôi cần phải nhớ. Tôi cảm thấy chắc chắn trong khoảnh khắc ấy rằng tôi đang làm đúng. Nhưng rồi tôi bắt gặp đôi mắt anh, và sự tin chắc đó dao động.

Anh luôn biết làm thế nào để kéo tôi trở lại từ bờ vực thẳm. Anh biết làm thế nào để đẩy tôi đến chỗ đó và kéo tôi trở lại. Tôi ghét anh một nửa vì điều đó, nhưng đó lại là điều tôi cần. Tôi cần phải được nhắc nhở rằng tôi cũng có khả năng phạm sai lầm.

Tôi không thể quyết định liệu mọi thứ xảy ra giữa chúng ta có phải là một sai lầm hay không. Có lẽ chúng ta đã được định sẵn để kết thúc như thế này. Chúng ta chắc chắn đã bước xuống con đường này. Nhưng xin hãy hiểu rằng tôi thực sự hối tiếc về cái cách mà nó kết thúc. Khi tôi cần anh kéo tôi lại, cần anh hơn bất cứ thứ gì, anh lại khiến tôi phát điên. Tôi đoán là mình đã luôn nghĩ rằng anh sẽ là người ngăn chặn điều này cuối cùng. Chắc là tôi đã sai rồi.

-Steve

chưa gửi

---

6:22 AM

Tôi biết anh nghĩ là tôi đã chọn Bucky thay vì anh. Tôi đoán trong khoảnh khắc đó anh không sai. Nhưng trong đầu tôi không có anh hay là cậu ấy. Chỉ có tôi, luôn cố gắng bảo vệ bạn bè. Và khi thế giới đang theo sau Bucky, tôi đã làm những gì tôi luôn làm, và chăm sóc cậu ấy.

Tôi đã cho rằng mình có thể làm được cả hai. Bảo vệ cậu ấy khỏi thế giới và bảo vệ anh khỏi sự thật về những gì đã xảy ra với cha mẹ mình. Khỏi những gì bọn chúng bắt Bucky làm. Nhưng tôi đoán thậm chí ngay cả những ý định tốt nhất của tôi cũng chẳng thể nào bù đắp nổi cho những gì đã xảy ra. Cho nỗi đau mà tôi đã bắt anh phải chịu.

Tôi không biết liệu mình có bao giờ ngừng xin lỗi hay không. Có lẽ một ngày nào đó tôi có thể nói xin lỗi trước mặt anh. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ không cần phải xin lỗi nữa. Nhưng bây giờ, tôi hy vọng anh biết rằng tôi xin lỗi.

Thân, Steve

chưa gửi

---

1:56 AM

Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ác mộng. Hình ảnh khuôn mặt anh lóe lên trong tâm trí tôi. Nỗi đau. Cơn giận dữ. Sự tổn thương. Những thứ mà tôi là nguyên do.

Tôi đã luôn cho rằng mình là một người đàn ông thông minh, không phải là người thông minh nhất, nhưng tôi có thể xoay xở được. Rồi sau đó tôi gặp anh. Và anh khiến tôi choáng váng. Vũ khí lớn nhất của anh luôn là tâm trí anh, Tony à. Và mỗi ngày tôi càng thêm nhận ra rằng mình thật đúng là một thằng ngốc.

Tôi sẽ không rút lại tất cả đâu. Tôi đã làm những gì tôi phải làm để bảo vệ Bucky, để giữ an toàn cho cậu ấy, nhưng tôi sẽ rút lại những lời dối trá. Tôi sẽ lấy lại nỗi đau.

Chúa ơi, tôi thật đúng là một thằng ngốc mà.

Thân, Steve

chưa gửi

---

4:01 PM

Anh còn nhớ những đêm khuya khi những người khác đang ngủ và anh sẽ kéo lê mình ra khỏi xưởng không? Chúng ta sẽ gặp nhau ở hành lang, hoặc nhà bếp, và anh đã trao cho tôi nụ cười ngái ngủ, dịu dàng ấy. Một trong những cảm xúc thật. Không có mặt nạ của sự tự tin hoặc tự mãn. Chỉ có anh và tôi, đứng trong ánh sáng lờ mờ của tủ lạnh đang mở, khi chúng ta lục lọi xung quanh đó kiếm vài thứ để ăn. Vai của anh sẽ va vào tôi, hoặc bàn tay chai sần, mạnh mẽ của anh sẽ sượt qua tôi và mỗi lần tôi đều có thể cảm nhận được cơn rùng mình chạy qua người.

Đó là thật, phải không? Không phải giả vờ, cũng chẳng phải bản ngã khác ẩn đằng sau. Đó là con người thật của anh, vào những đêm khuya đó khi tóc anh rối bù và trên áo anh vương những vệt dầu mỡ. Trong những khoảnh khắc ấy tôi có thể thấy được một tương lai. Tôi có thể thấy được anh.

Thân, Steve

chưa gửi

---

3:59 AM

Thật khó để khiến những người mà chúng ta thực sự là nhất trí với những anh hùng mà thế giới nhìn thấy. Tôi muốn anh nhìn thấy bề ngoài sáng chói, hào nhoáng. Tôi chẳng thể nào thừa nhận được điều đó cho đến bây giờ. Tôi không thể chịu đựng được khi cho anh biết tôi là ai dưới mọi thứ. Chỉ là một cậu bé sợ hãi, yếu ớt đến từ Brooklyn, người nghĩ rằng mình phải đánh bại những kẻ bắt nạt lớn hơn bởi vì nó dễ hơn là đối đầu với những con quỷ của chính mình.

Anh đã khiến tôi trở thành một con người tốt hơn, Tony ạ. Được biết anh, làm bạn với anh -- chết tiệt, yêu anh, đã khiến tôi trở thành một con người tốt hơn.

Tôi không thể bắt đầu xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra trong một văn bản. Nhưng xin hãy hiểu rằng tôi rất xin lỗi. Hiểu rằng nó giữ vững tôi mỗi đêm. Hiểu rằng tôi sẽ lấy lại thật nhiều thứ nếu tôi có thể.

Tôi hy vọng một ngày nào đó anh có thể bắt đầu tha thứ cho tôi. Tôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ cho tôi cơ hội để chọn anh.

Mãi yêu, Steve

ĐÃ GỬI

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com