9.
Tony chỉ ở lại bệnh viện hai ngày, sau đó liền cùng với Steve' rời khỏi. Bọn họ hiện đang ở Berlin, không thể quá buông thả được.
Sau khi bị Tony nói cho một trận, Steve' cuối cùng cũng vực lên chút sắc thái giống người còn sống. Anh nói rằng sẽ đưa Tony đi tìm Steve của gã. Các sự kiện xảy ra ở hai vũ trụ không chênh lệch nhiều, Steve' đại khái có thể đoán ra mục tiêu tiếp theo mà Steve kia nhắm tới.
" Red Skull thì sao?!"
Tony lấy ra chút lương khô, vừa ăn vừa hỏi:
" Hắn ta sao rồi?! Lúc hai người đánh nhau thì tôi đã ngất rồi. Anh xử được hắn chứ?!"
" Tôi không tham chiến, tính mạng của anh quan trọng hơn. Nhưng Red Skull đã bị thương nặng, tạm thời sẽ không có động tĩnh gì."
Steve' cẩn thận ngẫm nghĩ:
" Nhưng vết thương đó sẽ không hành hạ hắn ta được lâu, dù sao hắn cũng có huyết thanh."
Steve' nghe thấy âm thanh gặm lương khô của Tony trở nên rất...khốc liệt...
" Cứ tưởng hắn ta tiêu tùng rồi cơ..."
Tony nghiến răng, ánh mắt rất đáng sợ. Steve' nhìn cái cổ quấn băng trắng xoá của gã, lo lắng hỏi:
" Anh...vết thương thật sự ổn chứ?!"
" Tôi không sao, lúc mới bị xoá ký hiệu thì rất sợ, phản ứng tâm lý bình thường của omega thôi."
Gã hừ lạnh:
" Chỉ là độ tương thích pheromone của tôi và Steve sẽ bị giảm xuống, hy vọng là không giảm quá nhiều."
Steve' chợt dừng bước, kéo Tony trốn vào một con ngõ nhỏ hẹp bẩn thỉu.
" Suỵt!! Có quân lính đang tuần."
" Lính phát xít?!"
" Ừm."
" Tìm chúng ta sao?!"
" Tôi đoán vậy, dù sao gần đây cũng chỉ có chúng ta gây chuyện."
Tony nhanh chóng giữ im lặng, căng thẳng đứng sau lưng Steve'. Gã thở rất nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao đột ngột, pheromone rượu vang tản ra trong không khí.
" Này..."
Gã run rẩy bám vào bả vai của Steve'. Anh cũng nhanh chóng nhận ra tình trạng khác thường của gã, sốt ruột hỏi:
" Làm sao vậy?! Trán anh nóng bừng!!"
" Là kỳ phát tình, omega đều có kỳ phát tình...pheromone của tôi tản ra sẽ thu hút sự chú ý của quân lính."
Gã đứng không vững nữa, nếu không nhờ Steve' vẫn đang dìu gã thì Tony đã khụy xuống rồi.
" Phải mau chóng rời đi...nếu trong đám lính phát xít kia mà có alpha...sẽ rất nhanh liền phát hiện ra chúng ta..."
Tony gần như đã rơi vào trạng thái mơ màng, cảm giác cơ khát quen thuộc khiến gã rất khó chịu, nhưng vẫn cắn răng không làm gì vượt quá khuôn khổ.
Steve' quan sát xung quanh, ngõ này là ngõ cụt, muốn thoát ra thì chỉ có thể trèo qua bức tường cao vút đằng kia.
" Anh còn sức không?! Tôi cõng anh đi."
Tony gật gật đầu, sau đó được Steve' cõng lên. Anh có chút không yên tâm, xé một mảnh áo buộc hai tay của gã lại, vòng qua cổ mình.
Tony mơ màng, ở trên vai anh ngủ mất.
.
Phía sau bức tường cao lớn là một căn nhà gỗ nhỏ hẹp của một cặp vợ chồng già. Steve' và Tony được họ cưu mang mấy ngày.
Thời gian này Tony đến kỳ phát tình, tuyến thể sau gáy liên tục tiết ra pheromone dù vết thương chưa lành lặn. Điều này khiến gã phải đựng đau đớn giày vò suốt nhiều ngày trời.
" Tính thời gian...kỳ phát tình còn lâu mới đến mà..."
Tony nằm trên giường, được chăn đệm bọc kín mít. Gã đã uống thuốc rồi, kỳ phát tình cũng không còn dữ dội như mấy ngày đầu nữa.
" Là do ký hiệu bị xoá dẫn đến chênh lệch pheromone sao?! Trước kia có nghe qua những trường hợp bị rối loạn kỳ phát tình sau khi phẫu thuật xoá ký hiệu..."
Gã lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Steve' thấy gã có vẻ buồn ngủ liền rời khỏi phòng. Anh tính toán thời gian một chút, có lẽ cũng sắp đến lúc phải lên đường rồi.
Qua hai ngày sau, cơ thể Tony gần như đã khoẻ lại, kỳ phát tình cũng đã kết thúc. Hai người từ biệt cặp vợ chồng, đêm hôm đó liền rời khỏi Berlin.
Họ tìm thấy nhóm của Steve ở bờ đông nước Đức, trong một căn nhà gỗ lụp xụp phía cuối một thị trấn đổ nát do chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Lần đầu tiên hai Steve chạm mặt nhau, bầu không khí giữa cả hai vô cùng vi diệu.
Nhưng Steve' cũng không ở lại quá lâu, sau khi đưa Tony tới nơi thì cũng là lúc anh phải quay về. Rovan đã khắc phục được cỗ máy, mở ra một cổng không gian khác tới đón anh.
" Cảm ơn anh."
Steve' mỉm cười nhìn Tony:
" Cảm ơn anh vì đã giúp tôi tỉnh lại."
" Coi như báo đáp anh đã cứu mạng tôi vậy."
Tony khẽ thở dài:
" Đừng có lạc lối nữa."
Steve' nhìn gã thêm một lát rồi cùng Rovan rời đi. Đối diện với cánh cổng đang khép lại, Steve' cảm thấy có chút buồn bã.
" Người đó rất giống Papa."
Rovan nắm tay anh, ngước lên nhìn anh chằm chằm:
" Nhưng đó không phải là Papa đúng không ạ?!"
Steve' cúi người bế cậu bé lên, Rovan năm nay chỉ mới mười tuổi, anh vẫn có thể bế cậu một cách dễ dàng. Anh hỏi:
" Sao con chắc chắn?!"
" Là do ánh mắt của Dad đó ạ!!!"
Rovan vui vẻ đáp lời:
" Ánh mắt mà Dad nhìn Papa là ánh mắt đẹp nhất con từng thấy, nhưng Dad chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn ai khác ngoài Papa cả!!"
" Rõ ràng vậy sao?!"
" Vâng, ai cũng biết hết á!! Dì Natasha nói đó là ánh mắt của kẻ si tình."
Steve' nhìn cậu bé, không nói gì cả, nhẹ nhàng mỉm cười.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com