Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lo em

Sáng hôm sau, Đình Nguyên gần như lê bước vào sân trường.

Vừa thiếu ngủ vì thao thức cả đêm, lại vừa hụt hẫng khi chẳng thể gặp được người mình muốn gặp.

Thế nhưng, ít ra trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Hoá ra, nói ra tâm tư thì dễ chịu đến thế.

Cậu bước chậm rãi trên sân trường, đầu óc vẫn còn lơ mơ thì bất ngờ bị một bóng người lao đến. Minh Quang vừa chạy vừa gào lên, còn chưa kịp giảm tốc độ đã vươn tay túm lấy cổ áo Đình Nguyên, lắc lắc như muốn ép cậu tỉnh táo ngay lập tức.

"Hôm qua mày làm gì mà mất hút luôn thế hả? Tao nhắn tin đến nổ máy mà không thấy mày trả lời lại!"

Đình Nguyên thở dài.

Ừ đúng đó… nhưng mà làm sao nhắn lại nổi?

Làm xong cái chuyện đó, ai mà không mất bình tĩnh cho được?!

Nếu tối qua mà thử hoạt động, chắc điện thoại của cậu cũng nổ tung vì tin nhắn tra khảo của hai con người này. Chưa kể, nếu để hai cái con người này truy vấn thì chắc cả đêm cũng chẳng ngủ nổi!

Minh Quang vẫn chưa tha, tiếp tục ném ánh mắt nghi hoặc:

"Tao còn tưởng mày ngại quá, đưa xong là bốc hơi luôn rồi chứ!"

Ờ thì… chuyện cũng gần vậy rồi!

Khả Hân thở không ra hơi, người đã mệt mỏi vì phải chạy theo cản Minh Quang suốt đoạn đường, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà kéo hắn ra. Cô nàng nhanh chóng quay sang Đình Nguyên, giọng đầy ý quan tâm:

"Tối qua không trả lời tin nhắn là sao?"

"Mày có thành công đưa cho người ta không?"

Khả Hân hỏi mà trong giọng còn pha chút lo lắng. Cô biết bình thường thì Đình Nguyên mặt dày khỏi bàn, nhưng chỉ cần dính dáng đến Bảo Khôi thì chẳng khác gì con mèo sợ nước. Không khéo hộp sữa cũng không dám đưa mất!

Một bên là thằng bạn đang theo đuổi crush, một bên là cô bạn thân lo sốt vó vì sợ thằng bạn làm không tới đây.

Khả Hân mà không lo mới lạ!

Làm cho một cô gái lo lắng là một tội ác. Tuy thân con trai mà để người ta lo thế không xứng tý nào cả!

Dù vậy, Đình Nguyên vẫn vô cùng tự tin. Dù gì thì cũng đã tặng thành công rồi mà! Nghĩ vậy, cậu nhếch môi đầy đắc ý.

"Đương nhiên là—"

"Nhầm rồi."

Một giọng nói trầm thấp cất lên ngay sau lưng. Dù trời có đang nóng như đổ lửa, hơi lạnh vẫn bủa vây Đình Nguyên trong nháy mắt.

Cậu cứng đờ.

Minh Quang và Khả Hân cũng tròn mắt, há hốc miệng nhìn về phía sau lưng cậu.

Áp lực quá…

Đình Nguyên nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại.

Ngay sau lưng cậu, một gương mặt điển trai nhưng đầy sát khí đang hiện ra sừng sững.

Là Kỳ An.

Áp lực lại càng tăng gấp bội.

Dù vậy, chẳng hiểu sao nhìn thấy anh ta rồi thì cậu lại có cảm giác bình tĩnh hơn một chút.

Hít sâu, Đình Nguyên quay hẳn người lại, đối diện với Kỳ An.

"Ý anh là sao? Nhầm gì cơ?"

Gương mặt Kỳ An không hề thay đổi sắc thái, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

"Cả luôn."

???

Cả luôn là sao?!

Đình Nguyên hoang mang cực độ.

Rốt cuộc là cậu nhầm cái gì?!

"Anh nói rõ hơn được không?" Cậu dò hỏi.

Có khả năng là liên quan đến chuyện "quà tặng" cho Bảo Khôi mà cả lũ đang ầm ĩ. Ngoại anh ta là người ngoài ra thì còn ai biết cậu thích Bảo Khôi nữa đâu?

Mà cũng đúng thôi, Kỳ An là dạng siêu cấp tình bạn của Bảo Khôi mà.

Kỳ An biết cậu thích Bảo Khôi, không lạ.

Nhưng biết vậy thì cũng đâu có nghĩa là biết hết mọi chuyện?

Hay là… cậu cùng hai đứa này đi lộn đường đến toà khác, Kỳ An có lòng tốt nhắc nhở?

Thôi khỏi. Khả năng đó là 0%.

Kỳ An liếc nhìn Minh Quang và Khả Hân, rồi hỏi một câu chẳng ai ngờ tới:

"Nói ngay trước mặt hai bạn này của nhóc luôn à?"

Cả ba đứa đồng loạt nhìn anh ta.

"Không tiện à anh ơi?" Đình Nguyên hỏi chấm hết sức. Có gì mà không nghe được?

Kỳ An nhún vai.

"Tùy nhóc. Nghe cũng được, anh chỉ lo mày không muốn bạn bè biết chuyện này thôi."

Tưởng gì có khả năng là nghĩ việc cậu thích Bảo Khôi mình mình biết nên vậy. Nhìn theo hướng này thì đúng là tử tế rồi.

Cũng có tâm ghê.

Nhưng thôi, lỡ rồi. Đằng nào bọn này cũng biết cậu thích Bảo Khôi mà.

"Không sao, bọn họ biết cũng được."

Kỳ An gật đầu, không lòng vòng nữa mà hỏi thẳng:

"Nhóc à mày đưa sữa Milo cho ai?"

Ơ? Câu hỏi này là sao?

Đình Nguyên khó hiểu nhìn anh ta. Còn có thể là ai cho được?

"Đương nhiên là đưa cho Bảo Khôi."

"Hoàng Bảo Khôi?"

"Đúng vậy, là Hoàng Bảo Khôi."

"Để anh mày bật mí cho. Hôm đó có hai Bảo Khôi."

"Đều là Hoàng Bảo Khôi."

???

Phụt.

"..."

Minh Quang không nhịn nổi nữa, cười sặc sụa đập vào vai Đình Nguyên.

"Phụt! Mày không chịu nhìn kỹ người à?!"

Khoan, chứ trùng họ trùng tên thì sao có thể lỗi chỉ đổ lên đến đầu cậu được?!

Chẳng lẽ… xác suất đưa nhầm lại cao đến vậy hả trời?!

Sao cả Khả Hân cũng cười nữa kìa!!! Ít nhất cũng phải thương bạn thân một chút chứ!!!

Chưa kịp để hai đứa kia cười xong, Kỳ An đã bổ sung thêm một thông tin gây sốc:

"Nhầm tên đã đành. Nhưng lá thư sáng qua còn chẳng có tên người nhận."

"..."

"..."

Lúc này thì không ai cười nổi nữa.

Tất cả—bao gồm cả Kỳ An—đều nhìn Đình Nguyên với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

"???"

Khoảng im lặng bao trùm cả đám.

Chỉ trong một ngày, Đình Nguyên đã làm hai chuyện kỳ lạ.

Và kết quả là khiến Bảo Khôi cũng phải ngơ người vì bị nghi đến hai lần.

"Anh cũng nể luôn nhóc đấy." Kỳ An buông một câu kết luận.

Ừ, đúng là nên nói riêng thì hơn…

Trời ơi, Đình Nguyên ơi, đáng ra mày nên nhận lòng tốt của người ta ngay từ đầu đi!!!

Đã thế Khả Hân lại đặt tay lên vai cậu, vẻ mặt đầy bất lực.

"Tao đã bảo rồi mà, có phải ai cũng cua được bồ từ khoảng cách siêu xa đâu."

Là đang an ủi hay là đang khoe vậy hả?!

---

Cả ca học hôm đó, Minh Quang và Khả Hân mới chịu buông tha cho cậu.

Đình Nguyên chẳng thể bỏ được chữ nào vào đầu. Chỉ vì cái việc này mà cậu khổ tâm hết sức!

Đình Nguyên thở dài, rút điện thoại ra chuẩn bị quay lại nốt bài giảng.

Bỗng một tin nhắn hiện lên:

Hạch An: [Gặp nhau sau ca hai được không?]

Cậu bừng tỉnh ngay lập tức.

Đình Nguyên: [Được, em mời anh bữa trưa.]

Còn tiếp…

[Lời của tác giả.]

Khả Hân: Có ai tin vào chuyện tình giữa học sinh bình thường với học sinh nhất trường không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com