Chương 12: Danh phận
Nhà ăn giờ trưa luôn là một chiến trường hỗn loạn. Tiếng bát đũa va vào nhau lách cách, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng gọi nhau í ới vang lên từ mọi phía. Những hàng ghế nhựa xô vào nhau kêu lạch cạch, bàn ăn lúc nào cũng ken chặt người, đến mức chỉ cần xoay nhẹ một cái là có thể chạm vào khuỷu tay của người xa lạ bên cạnh. Mùi thức ăn nóng hổi trộn lẫn trong không khí, xen giữa hơi ẩm và sự huyên náo đặc trưng của giờ nghỉ trưa.
Giữa tất cả những âm thanh và chuyển động ấy, Kỳ An lại hoàn toàn lặng lẽ. Anh ngồi đó, đôi mắt đăm chiêu không cố định vào bất cứ thứ gì, như thể bản thân không thuộc về không gian này. Những cuộc trò chuyện, tiếng ồn, những lời bàn tán xung quanh chẳng tác động nổi đến anh. Biểu cảm trên gương mặt Kỳ An quá đỗi điềm tĩnh, đến mức khiến người ta có cảm giác như thể nếu ai đó vô tình gọi tên, anh cũng chẳng buồn đáp lại.
Anh lùng thật đấy.
Nhưng Đình Nguyên biết, có những khoảnh khắc người ta không lạnh lùng, chỉ là quá quen với sự im lặng mà thôi.
Cậu ta lặng lẽ nhìn Kỳ An, rồi siết chặt lòng bàn tay mình. Cảm giác ấy, vẫn còn nguyên vẹn.
Hỗn loạn. Những âm thanh xung quanh khi ấy dường như bị bóp méo trong tai Đình Nguyên, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của chính mình và sự kinh hãi lẫn tủi nhục đang thiêu đốt trong lòng.
---
Tên đó đã đến quá gần. Cảm giác những ngón tay gớm ghiếc chạm vào người mình khiến cậu ta muốn phát điên. Những kẻ xung quanh đó hoặc là không để ý, hoặc là chỉ đứng nhìn, hoặc là mỉm cười nửa miệng như thể đây chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo. Không ai can thiệp. Không ai mở miệng. Không ai kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đang hiển hiện giữa ban ngày.
Nhưng rồi một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay cậu. Dứt khoát. Không hề chần chừ.
“Chạy đi!”
Bảo Khôi không đợi cậu phản ứng. Cậu ta kéo Đình Nguyên chạy xuyên qua đám đông, không chút do dự. Những tiếng la ó, chửi bới từ phía sau vang lên nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Đình Nguyên cảm nhận được là sức mạnh từ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, là hơi ấm chạy dọc khắp cơ thể, là nhịp đập hoảng loạn của trái tim xen lẫn với một thứ cảm xúc mãnh liệt đến khó hiểu.
Chỉ là một cái nắm tay. Một khoảnh khắc cả hai cùng chạy trốn khỏi tình thế hỗn loạn. Nhưng với Đình Nguyên, chừng đó đã đủ để khắc sâu hình bóng Bảo Khôi trong tâm trí mình, như một ánh sáng trong lúc hỗn loạn này.
Rồi mỗi ngày, mỗi đêm, Đình Nguyên đều ôm mộng về một người.
Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là sự biết ơn—một cảm giác thoáng qua dành cho người từng dang tay giúp mình. Một thứ cảm xúc nhẹ bẫng, như một hạt cát vô tình rơi vào lòng bàn tay, rồi sẽ nhanh chóng bị gió cuốn đi. Nhưng thời gian trôi qua, hạt cát ấy không những không biến mất mà còn lặng lẽ len vào từng kẽ ngón tay, bám chặt lấy tâm trí cậu.
Một người mà cậu đã từng ngỡ rằng mình chỉ có thể gặp đúng một lần trong đời. Một khoảnh khắc thoáng qua, một bàn tay chìa ra giữa hỗn loạn, một ánh nhìn bình thản như thể mọi chuyện trên đời này chẳng có gì đáng bận tâm. Một người mà dù có nhắm mắt hay mở mắt, cậu cũng đều thấy thấp thoáng đâu đó trong những suy nghĩ miên man.
Nhưng cậu vẫn không ngừng cầu nguyện.
Hằng trăm, hằng vạn lần, Đình Nguyên lặp đi lặp lại một ước muốn—được gặp lại người .
Ban đầu, cậu tự nhủ rằng đó chỉ là mong muốn được nói lời cảm ơn. Nhưng nếu chỉ là biết ơn, cớ sao mỗi khi bóng đêm buông xuống, trái tim cậu lại nặng trĩu đến thế?
Nếu chỉ là cảm kích, tại sao cậu lại thao thức hết đêm này qua đêm khác, khắc khoải nhớ về một người?
Cậu đã từng nghĩ rằng có lẽ mình chỉ quá xúc động. Vì cái nắm tay ấy đến quá bất ngờ, vì chưa từng có ai kéo cậu ra khỏi nỗi sợ hãi một cách dứt khoát như thế. Nhưng càng tự thuyết phục bản thân, cậu lại càng nhận ra, cảm xúc ấy đã vượt xa hai chữ "cảm kích" từ lâu.
Đình Nguyên muốn gặp lại Bảo Khôi, không phải để nói lời cảm ơn. Cậu muốn gặp lại, chỉ để được nhìn thấy anh một lần nữa.
Như thể cậu đã phát điên mất rồi.
Và ngay khi bóng dáng ấy xuất hiện trước mắt, Đình Nguyên cảm giác như cả thế giới quanh mình ngưng lại.
Không còn là những lần mường tượng vu vơ, không còn là những giấc mơ mơ hồ lướt qua trong tâm trí. Người mà cậu đã từng cầu nguyện hằng trăm, hằng vạn lần để được gặp lại, giờ đây đang ở ngay trước mặt. Quá rõ ràng, quá chân thực, đến mức trái tim cậu không thể kiểm soát được nhịp đập của chính mình.
Cậu không kìm được lòng mình.
Cậu muốn đến gần hơn. Muốn trò chuyện. Muốn hiểu thêm về người ấy, muốn để mình trở thành một phần nào đó trong cuộc sống của người ấy. Nhưng càng đến gần, cậu càng nhận ra, cái khao khát sâu thẳm trong lòng mình chưa bao giờ chỉ dừng lại ở những điều đó.
Biết là khó, biết là gần như không thể. Nhưng cũng giống như một ngôi sao chổi vụt qua bầu trời—ngắn ngủi, xa vời, nhưng lại đủ chói sáng để khiến tất cả phải ngước nhìn. Đình Nguyên không sợ rằng mình sẽ thất bại, cậu chỉ sợ rằng mình không làm gì cả.
Vì thế, ngay khi có cơ hội, dù chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc tán tỉnh ai, cậu vẫn sẽ tìm cách để thực hiện bằng được. Trái tim cậu đập mạnh đến mức đau đớn, đến mức như muốn hét lên rằng: Làm gì đi! Đừng chậm trễ, nếu không anh ấy sẽ quên mất sự tồn tại của mày!
Nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng như cậu nghĩ.
Không chỉ khó khăn—mà là gần như không thể.
Cậu cảm giác như bản thân đang chạy trên một con đường mù mịt, không có bất kỳ lối đi nào dẫn đến nơi cậu muốn đến. Mọi lời muốn nói đều nghẹn lại, mọi hành động muốn làm đều trở nên vụng về. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, một bước chậm trễ thôi, bóng dáng ấy sẽ lại rời đi, như cách mà cậu từng sợ hãi suốt bao nhiêu ngày qua.
Nhưng giờ thì, cậu không thể làm gì nên trò cả.
Điều duy nhất mà Đình Nguyên có thể mong chờ lúc này chính là sự trợ giúp của người đối diện. Vì cậu biết, người này chính là—
Cơ hội duy nhất của cậu.
Là cơ hội của cậu.
Đình Nguyên chỉ mới nhận ra điều đó khi vừa nghe giảng vừa cố trấn tĩnh bản thân khỏi sự xấu hổ vì những gì mình đã làm. Nhưng ngay khi hình ảnh Kỳ An lướt qua trong suy nghĩ, một sự thật dường như hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết—mọi cơ hội để cậu gặp lại Bảo Khôi, đều xuất phát từ Kỳ An.
Không phải nhờ vào may mắn, không phải do số phận sắp đặt. Chính sự tồn tại của Kỳ An đã khiến con đường của cậu và Bảo Khôi giao nhau thêm một lần nữa. Nếu không có anh ta, có lẽ cậu vẫn chỉ là một kẻ lặng lẽ ôm lấy những ký ức cũ, chẳng bao giờ có lấy một cơ hội để bước tiếp.
Nhưng điều đó có nghĩa là gì?
Liệu Kỳ An có đang giúp cậu không? Hay tất cả những lần đó chỉ là trùng hợp?
Những lời cậu nói ra, dường như không hề lay động đến Kỳ An.
Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản ấy—một sự điềm tĩnh đến lạnh lùng, đến mức khiến Đình Nguyên không khỏi tự giễu chính mình. Có phải anh ta đang chê cậu quá yếu đuối không? Chỉ mới có hai năm thôi mà đã đau lòng đến mức này?
Nhưng rồi, một ý nghĩ khác dần len lỏi trong đầu cậu, sâu sắc hơn, khó chối bỏ hơn.
Hai năm đã đủ để cậu khắc sâu hình bóng Bảo Khôi trong tâm trí, đủ để biến một cái nắm tay thoáng qua thành một ám ảnh khôn nguôi. Nhưng Kỳ An thì sao?
Anh ta, với ánh mắt lúc nào cũng thản nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm, với thái độ hờ hững như thể thế giới chẳng thể lay chuyển nổi mình—anh ta đã thích Bảo Khôi bao lâu?
Lâu đến mức nào mới có thể giấu đi cảm xúc một cách hoàn hảo như thế?
Lâu đến mức nào mới có thể nhìn người mình thích, lại bình thản đến mức như thể chưa từng rung động?
Đình Nguyên nhìn chằm chằm vào Kỳ An, ánh mắt chất chứa hy vọng cuối cùng như người lữ hành giữa sa mạc trông thấy ảo ảnh của một ốc đảo. Cứu với. Làm ơn. Cậu không thể một mình chèo con thuyền này đâu!
Nhưng người mà cậu đặt niềm tin lại chẳng mảy may thấu hiểu.
Kỳ An vẫn thản nhiên chống cằm, ánh mắt lơ đãng như thể cả căn tin chật kín người không thể kéo nổi sự chú ý của anh ta. Đình Nguyên chờ, chờ đến mức suýt tin rằng mình đang vô hình. Rồi cuối cùng, Kỳ An cũng hoàn hồn lại, ánh mắt chậm rãi dịch chuyển đến cậu.
Anh ta nheo mắt, như thể đang kiểm tra xem Đình Nguyên có bị gì không. Rồi ánh mắt anh quét một vòng quanh căn tin đông đúc, sau đó mới trở lại trên gương mặt căng thẳng của cậu.
Khi cất tiếng, giọng anh nhỏ đến mức gần như hòa vào những tiếng trò chuyện xung quanh:
"Nghĩ lại thấy cũng không giống nhau lắm."
Một câu thả xuống, gọn lỏn.
Đình Nguyên khựng lại, cảm thấy có một loại thất vọng không tên len lỏi vào lòng.
Giữa căn tin đông đúc, cậu vẫn bắt được ánh mắt của Kỳ An khi anh ta nhìn về phía người đối diện. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ánh nhìn ấy nhẹ nhàng hơn, trầm lắng hơn. Một sự dịu dàng mà cậu không bao giờ nhận được.
Và ngay cả khi cảm nhận rõ điều đó, Đình Nguyên vẫn không muốn bỏ cuộc.
"Vẫn là khuyên mày nên từ bỏ đi."
Câu nói ấy chẳng có chút nặng nề nào, nhưng lại rơi xuống lòng cậu như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến những gợn sóng âm ỉ lan ra mãi.
Đình Nguyên bật cười khẽ, nhưng trong lòng chẳng có chút vui vẻ nào.
"Anh trai à, em còn chưa có cơ hội để thử mà!"
Cậu cố gắng hạ giọng xuống, mềm mỏng hơn, mong Kỳ An sẽ ít nhất đứng về phía mình một chút. Nhưng dường như sự mong đợi đó cũng vô ích.
Kỳ An vẫn giữ nguyên biểu cảm cũ, không chút dao động, như thể những điều Đình Nguyên nói chẳng khác nào cơn gió thoảng qua. Cậu bướng bỉnh bám riết lấy anh, ỷ ôi đến mức Kỳ An phải đưa tay chống trán, vẻ mặt đầy bất lực.
"Bẻ cong trai thẳng đâu có dễ? Mày kiếm người cùng tính hướng không phải đỡ phiền não hơn sao?"
Giọng anh ta vẫn đều đều, như thể đang khuyên một đứa trẻ đừng với tới thứ quá cao, cứ chọn thứ nằm trong tầm tay mình là được. Đừng mơ mộng, đừng cố chấp, đừng để bản thân tổn thương.
Nhưng Đình Nguyên ghét kiểu khuyên răn đó. Cậu chưa bao giờ thích những thứ dễ dàng.
Cậu nhìn thẳng vào Kỳ An, chậm rãi lên tiếng:
"Vậy thì anh giới thiệu ai giống anh ấy cho em đi?"
"..."
Kỳ An thoáng ngập ngừng.
"Mày…"
Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng, không phải vì anh không biết nói gì, mà vì thật sự không thể tìm được ai giống Bảo Khôi.
Từ khi quen biết đến giờ, có bao nhiêu người đã từng thích Bảo Khôi? Nhưng cậu ta lại chẳng bao giờ để tâm đến ai ngoài những người bạn thân thiết. Lỡ đặc biệt quá thì làm gì có ai giống?
Lần đầu thích một người, nói từ bỏ là từ bỏ được sao? Càng nghĩ, Kỳ An càng thấy lời khuyên của mình không có sức nặng.
Đình Nguyên siết chặt tay, cảm giác chờ đợi một câu "từ bỏ đi." từ Kỳ An như chờ một nhát dao hạ xuống. Cậu không muốn nghe. Thế nên, thay vì tiếp tục nói vòng vo, cậu quyết định đổi chiến thuật.
"Anh ơi, rõ ràng là em chưa có cơ hội thử!"
Lần này, cuối cùng Kỳ An cũng chịu nhìn cậu. Ánh mắt anh có chút nghiêm túc hơn.
Thấy đối phương đã bắt đầu lắng nghe, Đình Nguyên lập tức chớp lấy cơ hội:
"Anh thì có danh phận, liền có thể thử sức mình."
'..."
Kỳ An nhíu mày.
Danh phận?
Cái khái niệm này nghe sao mà lạ.
"Danh chính ngôn thuận theo đuổi chắc chắn dễ dàng hơn rất nhiều!"
"Em—"
"Khoan, mày trật tự đã, nhóc!"
Kỳ An lập tức giơ tay chặn lại, vẻ mặt hoang mang thấy rõ.
"Mày nói danh phận làm anh mày ngại đó! Có danh phận lúc nào?"
Anh suýt bật dậy khỏi ghế, giọng cao hơn thường lệ.
"Cậu ta đã là của anh đâu mà danh chính?"
Lúc này, Đình Nguyên mới sực tỉnh.
À...
Danh phận.
Cậu quên mất, khái niệm này có thể được hiểu theo nhiều cách. Và Kỳ An rõ ràng đã hiểu sai hướng rồi!
Không được, phải giải thích ngay, nếu không cậu cũng không muốn gánh vác cái hiểu lầm tai hại này!
"Ý em là anh có danh bạn bè, bạn thân rất chính đáng!"
"Liền có thể theo đuổi dễ dàng, kiểu như lấy danh bạn bè để tiếp cận?"
...
Câu nói của Đình Nguyên đánh trúng vào điểm yếu mà Kỳ An không muốn đối diện nhất.
Nói ra thì đơn giản, nhưng thực hiện lại chẳng dễ chút nào.
Anh nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, giọng cười nhạt nhưng chẳng giấu được chút cay đắng:
"Mày im đi... Đấy là nỗi đau, không phải là niềm vui sướng đâu."
"Nỗi nhục lớn nhất của anh mày là lấy danh bạn bè để lăm le ngay bạn mình!"
Đình Nguyên nhìn Kỳ An, trong lòng không khỏi nghĩ: Chỉ thế mà cũng tính là nỗi nhục à? Nếu tôi là anh, tôi đã không chỉ dừng lại ở bước "lăm le" đâu!
Mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu chợt nhận ra...
Có lẽ lý do thực sự khiến Kỳ An không bao giờ thành công không phải vì anh không đủ tốt, mà vì anh quá để tâm đến cái gọi là "lương tâm".
Nếu không có cái lương tâm ấy, có lẽ Bảo Khôi đã sớm không còn đường thoát rồi.
Đình Nguyên nhướng mày, cười khẽ:
"Ít nhất anh còn có danh bạn bè để mà lăm le. Chứ anh thử nhìn lại em xem!"
"Không có một tí danh phận nào thì thôi đi! Vậy mà Bảo Khôi còn chẳng quan tâm đến ai ngoài đám bạn tụi anh!"
Không danh, không phận, thì lấy cái cớ gì để theo đuổi người ta?
Lần này, Đình Nguyên không cười nữa. Cậu nhìn thẳng vào Kỳ An, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói như thể đang truyền đạt một đạo lý vĩ đại:
"Như Khổng Tử dạy: Một khi danh không chính thì ngôn không thuận, mà ngôn không thuận thì sự sẽ không thành, sự mà không thành thì lễ nhạc không hưng thịnh, lễ nhạc mà không hưng thịnh thì hình phạt lại không thỏa đáng, hình phạt không thỏa đáng thì dân sẽ bối rối không biết làm gì bây giờ."
Cậu ngừng một nhịp, rồi kết luận chắc nịch:
"Chỉ khi em có danh chính đáng thì mới có thể lấy được lòng người ta. Mà khi em lấy được lòng người ta thì mới nên chuyện được!"
"..."
Không gian rơi vào im lặng.
Kỳ An nhìn chằm chằm vào Đình Nguyên, biểu cảm không biết nên nói là kinh ngạc hay là bất lực.
Rồi anh bật cười.
Một nụ cười rất khẽ, nhưng không mang theo chút chế giễu nào.
Anh đang cười chính mình.
Vì một đứa nhóc như Đình Nguyên còn nhìn rõ vấn đề hơn anh.
…
Nhưng mà, dù có danh phận cũng đâu có nghĩa là có được người ta?
"Đúng là không đùa được với tình yêu nồng cháy của người chưa trải."
Kỳ An lắc đầu, giọng điệu có phần bất lực nhưng rõ ràng là không còn cứng rắn như trước.
Nhìn anh như vậy, Đình Nguyên càng được đà lấn tới.
"Anh ơi, anh giúp em được không?"
Kỳ An chống tay lên trán, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bất lực, cuối cùng cũng phải bật cười:
"Anh chịu mày thật đấy, nhóc!"
Nhìn thái độ kia, rõ ràng là đã dao động rồi! Đình Nguyên thầm nghĩ.
Chắc chắn những lời cậu nói vừa rồi đã khiến Kỳ An lung lay. Cậu nói đúng đến thế, làm sao có thể bỏ qua được chứ!
Nhưng ngay sau đó, Kỳ An lại chậm rãi lên tiếng, giọng điệu nửa phần trêu chọc, nửa phần suy tư:
"Trái đất rộng lớn thế, vậy mà mày chỉ muốn đúng một người mới chịu?"
Dường như để chắc chắn rằng Đình Nguyên đã suy nghĩ thấu đáo, anh hỏi lại:
"Mày chắc chứ?"
Không cần nghĩ nhiều, Đình Nguyên đáp ngay:
"Tình yêu mà, đâu phải gặp ai cũng yêu được."
Đâu phải cứ nhìn thấy ai đó là tim có thể rung động. Đâu phải cứ quen biết lâu là có thể dành cho họ một thứ tình cảm đặc biệt.
Kỳ An nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống.
Không thể phản bác được.
Anh thở dài một hơi, như thể không muốn tranh luận nữa.
Rồi, không nói thêm một lời nào, Kỳ An liếc mắt xuống đồng hồ trên cổ tay trái, tay phải thì tiện thể gõ nhẹ chiếc thìa vào khay thức ăn của Đình Nguyên, ra hiệu:
"Tập trung ăn đi, còn hai ca nữa. Nhanh lên."
Câu này là đang nói với cậu hay nói chính mình vậy?
Đình Nguyên nghi hoặc nhìn sang.
"Anh hả?"
Kỳ An chẳng buồn ngẩng đầu:
"Mày đó, nhóc."
"…"
Khoan đã.
Anh ta làm sao mà biết được lịch của cậu? Theo dõi cậu à?
Ngay khi Đình Nguyên còn đang nghi hoặc, Kỳ An đã nhìn lướt qua vẻ mặt ngờ vực của cậu rồi thản nhiên giải thích:
"Chiều nay Bảo Khôi có tiết, vậy mà mày lại chọn ăn ở căn tin. Dễ đoán."
"…"
Đến cả chuyện này cũng đoán được!
Đình Nguyên không khỏi thầm kinh ngạc.
Là do Kỳ An quá hiểu cậu, hay đơn giản chỉ là cậu đã lộ liễu đến mức không cần đoán cũng biết?
---
Bữa ăn kết thúc, nhưng cả hai vẫn chưa vội rời đi.
Kỳ An im lặng một lúc lâu, ánh mắt có chút lưỡng lự, như đang suy nghĩ xem có nên nói hay không.
Cuối cùng, sau vài giây đắn đo, anh khẽ thở ra một hơi rồi dứt khoát thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc thẻ màu xanh, ngập ngừng chìa ra trước mặt Đình Nguyên.
"Cầm lấy. Chiều mai đến sân bóng câu lạc bộ."
Chiều mai?
Khoan đã… Chiều mai?
Đình Nguyên giật mình, vội ngước lên nhìn Kỳ An, đầu óc nhanh chóng sắp xếp lại thông tin.
Rõ ràng cậu chưa nghe thấy ai nhắc đến lịch trình gì của đội bóng khoa Kinh doanh vào ngày mai cả!
Cảm giác có gì đó không đúng, cậu hốt hoảng mở miệng:
"Đây là…"
Lẽ nào…
Đình Nguyên cúi xuống nhìn tấm thẻ trong tay.
Màu xanh đậm, góc in nổi bật cái tên "Hạch Nguyễn Kỳ An", bên trên còn có cả mã QR code, cùng tên sân bóng chuyền của khoa Kinh doanh.
Tấm thẻ… quá mức quen thuộc.
Bởi vì đây chính là thẻ thành viên đội bóng, thứ chỉ được cấp cho những ai thuộc câu lạc bộ chính thức.
Mà chiều mai… là buổi tập kín, không mở cửa cho bất kỳ ai bên ngoài.
Bàn tay đang cầm thẻ của Đình Nguyên khẽ run lên.
Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn Kỳ An.
Kỳ An đứng đó, vẻ mặt rõ ràng là đang cực kỳ ngượng ngùng, đôi mắt long lanh như thể vừa gom cả một trời sao xuống để lấy hết dũng khí.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Vậy đây chính là câu trả lời của Kỳ An.
Anh đã đưa ra lựa chọn.
Giờ phút này, anh chính là đồng minh của cậu!
Sự phấn khích trào lên trong lòng, nhưng Đình Nguyên chưa kịp nói gì thì Kỳ An đã giơ tay chỉ vào tấm thẻ, cảnh cáo với vẻ mặt nghiêm túc:
"Nhớ giữ cho kỹ cho anh mày!"
"Mỗi thành viên chỉ có đúng một thẻ. Mất thì anh mày cho mày đi gặp tổ tiên đấy, biết chưa?"
Lời nói có vẻ dọa nạt, nhưng ngữ điệu lại pha lẫn chút lo lắng.
Lúc này, Đình Nguyên mới để ý.
Tấm thẻ trên tay… gần như mới tinh.
Không một vết xước, không dấu hiệu cũ mòn.
Từng đường nét trên bề mặt đều sáng bóng, chứng tỏ chủ nhân của nó đã giữ gìn rất cẩn thận.
"…"
Rõ ràng, Kỳ An rất quý trọng chiếc thẻ này.
Nó không chỉ là một tấm thẻ thông thường, mà còn là chìa khóa mở ra hàng loạt buổi tập luyện bí mật, nơi cả đội có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị mà không bị quấy rầy.
Vậy mà bây giờ, anh lại đưa nó cho cậu.
Đình Nguyên siết nhẹ tấm thẻ trong tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười thích thú.
"Anh đừng lo, em sẽ coi nó như báu vật!"
Bởi vì, đối với cậu mà nói… đây đúng là một báu vật thật!
---
Sau khi tạm biệt nhau, cả hai liền rẽ về hai hướng khác nhau.
Một người chuẩn bị vào lớp cho ca học tiếp theo.
Một người lại men theo con đường dọc tòa Luật, đi thẳng ra sân chính để về nhà.
Nhưng mọi chuyện không hề kết thúc ở đó.
Ngay khi bước vào lớp học đại cương, Đình Nguyên lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường.
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu, như thể cậu vừa làm chuyện kinh thiên động địa gì đó mà bản thân hoàn toàn không hay biết.
Những tiếng xì xào khe khẽ vang lên từ mọi góc phòng, tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, tạo thành một cơn sóng nhỏ bao vây lấy cậu.
Chuyện gì vậy?
Bị nhìn chằm chằm đến mức khó hiểu, Đình Nguyên đành cố tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ đi tìm chỗ ngồi.
Nhưng dấu hỏi chấm trong đầu cứ liên tục lớn dần lên, như thể đang tự viết thẳng lên mặt cậu.
Rất nhanh, không để cậu phải tiếp tục thắc mắc, một cậu trai từ đầu bên kia của lớp bất ngờ dịch chuyển đến gần.
Có chút lúng túng, nhưng vẫn nhịn không được mà thấp giọng hỏi:
"Cậu với anh trai bóng chuyền số áo mười tám kia… là sao vậy?"
Bóng chuyền số áo mười tám?
Là Kỳ An á?
Đình Nguyên chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã hỏi tiếp, không để cậu có cơ hội trả lời:
"Ý tôi là… anh ấy không phải nhìn thẳng sao? Hai người… là gì vậy?"
…
Khoan.
Cái cách hỏi đầy ẩn ý này là thế nào?
Ý là đang nghi ngờ quan hệ giữa cậu và Kỳ An có gì đó mập mờ khó nói sao?
Nhất thời, Đình Nguyên cạn lời.
"Là bạn bè, anh em thôi… Sao vậy?"
Nhưng người kia không có vẻ gì là bị thuyết phục.
"Mọi người đều thấy anh đẹp trai kia vì cùng ăn trưa với cậu mà chuyển sang căn tin tòa Luật."
"Còn nhắc cậu ăn đi nữa. Lẽ nào anh ấy là…"
…
Khoan đã!
Nhìn một cái mà đã đoán ra được Kỳ An là gay luôn á?!
Đình Nguyên suýt chút nữa sặc nước miếng.
Tuy anh ta đúng là vậy, nhưng chẳng lẽ dễ nhìn ra đến thế sao?
Dưới ánh mắt chờ đợi của đối phương, cậu hơi do dự.
Dù gì cậu cũng mới chỉ chính thức quen biết Kỳ An, chưa rõ anh ấy có ý định công khai hay không.
Nghĩ vậy, cậu quyết định trả lời khéo léo:
"Cái này… tôi không biết. Với cả vấn đề này có chút nhạy cảm…"
Nghe thấy vậy, người kia lập tức có chút ngượng, lúng túng đảo mắt nhìn quanh rồi mới tiếp tục hỏi nhỏ:
"Vậy… anh ấy có bạn tr… À không, có người yêu chưa?"
"…"
Khoan đã.
Câu hỏi này có mùi.
Ông bạn này… có ý với người ta à?
Đình Nguyên bí mật liếc từ trên xuống dưới đối phương một lượt, nhanh chóng đánh giá.
Khuôn mặt xinh theo kiểu thiếu nữ, cộng thêm cách hành động vừa rồi…
Chắc chắn là cùng tính hướng.
Chỉ là… nếu thích Kỳ An, thì còn phải xem lại gu của ổng.
Đình Nguyên trầm ngâm, rồi trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Bảo Khôi—một nam thần chuẩn chỉnh với khí chất rực rỡ như mặt trời, đẹp theo kiểu mạnh mẽ đầy sức hút, chứ không phải nét đẹp kiểu "xinh trai".
Mà nếu so với Bảo Khôi…
Ừm… Khác hơi xa với gu nếu đó là kiểu người của Kỳ An.
Nhưng nếu nói về tình trạng tình cảm hiện tại của Kỳ An, thì có lẽ…
"Chưa có thì phải."
Vừa dứt lời, Đình Nguyên liền thấy đối phương khẽ nở nụ cười.
Không quá lộ liễu, nhưng cũng đủ để nhận ra.
A.
Đúng là có ý với người ta rồi.
Còn tiếp…
Đình Nguyên: Không biết anh ta thích kiểu xinh trai này không?
Kỳ An: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com