Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bạn

Tiết học bắt đầu, nhưng không khí xung quanh vẫn còn chút xao động. Mấy ánh mắt liếc ngang liếc dọc, nhóm bạn của cậu trai kia thì thầm với nhau, chắc là vẫn đang bàn tán về chuyện vừa rồi.

Dù giáo viên đã vào lớp, sự tò mò cũng chưa hẳn đã tắt.

Cũng phải thôi, một nam sinh từ tòa một lặn lội sang tận tòa ba để ăn trưa—chuyện này đủ gây chú ý rồi, huống hồ cậu ta lại có chút nhan sắc. Trong cái trường này, chỉ cần có một sự kiện hơi khác thường thôi là đủ để người ta bàn ra tán vào cả buổi.

Đình Nguyên thở nhẹ, rút điện thoại ra, lướt nhanh rồi tắt luôn toàn bộ thông báo. Không cần nhìn cũng biết vụ này kiểu gì cũng lan rộng. Cậu chẳng rảnh để đọc những tin nhắn bàn tán linh tinh, càng không muốn dính dáng gì đến mớ ồn ào này. Tốt nhất cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cũng chính vì vậy mà tâm trạng của Đình Nguyên dần thay đổi. Cảm giác nhục nhã ban đầu bị đẩy lùi, thay vào đó là một trạng thái nhẹ nhõm hơn. Cậu không còn bận tâm đến ánh mắt hay lời bàn tán của người khác nữa. So với lúc trước, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, giống như vừa thoát khỏi một lớp áp lực vô hình đè nặng lên vai.

Cảm hứng học tập cũng vì thế mà quay trở lại. Những dòng chữ trên bảng trắng không còn nhảy múa rối loạn như trước, thay vào đó, chúng trở nên rõ ràng hơn, có trật tự hơn. Sự tập trung mà cậu tưởng như đã mất đi từ đầu buổi lại dần khôi phục.

---

Chiều hôm đó, Đình Nguyên bước đến trường, tay nắm chặt tấm thẻ như thể nó là tấm vé vàng mở ra một cơ hội không thể bỏ lỡ. Kỳ An đã hẹn, và đây là một chuyện cậu nhất định phải nắm bắt.

Ngay từ tối qua, cậu đã trăn trở về chuyện trang phục. Bình thường, cậu không quan tâm lắm đến việc ăn mặc, nhưng lần này lại khác. Một phần vì đây là dịp hiếm hoi cậu bước chân vào môi trường thể thao—một thế giới mà cậu ít khi chạm tới. Một phần vì, theo bản năng, cậu cảm thấy đây không chỉ là một cuộc gặp thông thường. Nó có thể dẫn đến một điều gì đó quan trọng hơn.

Vậy nên, sau một hồi loay hoay, cậu chọn cho mình một bộ đồ trông đủ chỉn chu nhưng không quá nghiêm túc, để bản thân trông không quá lạc quẻ giữa đám dân thể thao.

Đình Nguyên không phải kiểu người thường lui tới khu thể thao của trường, càng không có lý do gì để bén mảng đến tòa kinh doanh bên kia. Bóng chuyền không phải sở trường của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu nên đứng ngoài cuộc. Nếu muốn bước qua ranh giới quen thuộc của người ấy, cậu phải hành động.

Và cách tốt nhất chính là tìm đến người có thể giúp cậu hiểu hơn về thế giới đó—một người có đủ hiểu biết về thể thao, từng tiếp xúc với các câu lạc bộ và đặc biệt là có thể giúp cậu không bị lạc lối trong môi trường xa lạ này.

Không ai khác ngoài Khả Hân—sinh viên năng động số một mà cậu quen biết! Đây là cơ hội để cậu bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cậu sẽ không để nó trôi qua vô ích.

Sau khi trả lời hết đống tin nhắn hỏi về vụ náo loạn ở căn tin trưa nay, Đình Nguyên ngay lập tức tìm đến Khả Hân.

Mà nói thật, sự việc lần này đúng là ngoài dự đoán. Kỳ An đúng kiểu cứ bước chân đến đâu là trở thành tâm điểm đến đó. Cả buổi chiều, không biết bao nhiêu người đã hỏi Bảo Khôi về thông tin liên lạc của anh ta, cứ như cậu là trợ lý riêng không bằng. Mấy tin nhắn kiểu "Ê, Kỳ An có dùng Instagram không?" hay "Mày cho tao xin số Kỳ An đi, trông cậu ấy đúng gu tao!" cứ liên tục hiện lên làm cậu chỉ muốn giả chết. Chẳng lẽ lại trả lời rằng: "Xin lỗi, số thì có nhưng chắc gì người ta cho tao loan truyền hả?"

Nhưng mặc kệ mớ hỗn loạn đó, Bảo Khôi có chuyện quan trọng hơn cần lo. Cậu đi tìm Khả Hân và hỏi về sân bóng chuyền.

Phản ứng đầu tiên của đối phương?

Ngạc nhiên cực độ.

Khả Hân nhìn cậu như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường. "Khoan, cậu đang hỏi về… sân bóng chuyền á? Cậu? Thật á?"

Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ, Đình Nguyên chưa từng thể hiện tí tẹo hứng thú nào với thể thao, chứ đừng nói đến việc tự nguyện đi tìm hiểu.

Nhưng lần này thì khác. Cậu có mục đích rõ ràng.

Và dù chuyện này nghe có vẻ lạ đời, cậu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

Nhưng điều Khả Hân quan tâm không phải là tại sao Đình Nguyên lại hứng thú với bóng chuyền, mà là một vấn đề thực tế hơn: Liệu có được vào xem không?

Mấy buổi luyện tập không thông báo như thế này thường chỉ dành cho người trong đội. Huống hồ, ngay cả những buổi tập bình thường cũng chẳng phải ai muốn xem là xem được. Giờ lại là một buổi tập kín, không có thông báo chính thức—nếu nói khó một, thì chuyện lẻn vào xem chắc chắn khó đến mười.

Khả Hân khoanh tay, nheo mắt nhìn Đình Nguyên đầy nghi ngờ. "Cậu chắc chưa? Cái này không phải cứ thích là vào được đâu nha."

Đình Nguyên cũng biết chứ, nhưng mà đã được người ta cho miễn phí chiếc vé dẫ đến thế giới của người mình thích. Thì đúng là quá may mắn.

Lâu lâu, các câu lạc bộ thể thao trong trường lại tổ chức những trận đấu tranh tài, vì vậy việc giữ bí mật chiến lược và quá trình tập luyện là điều tối quan trọng. Ai cũng muốn giữ lợi thế cho đội của mình, nhất là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa các khoa. Thế nên, những buổi tập không công khai như thế này chẳng khác nào vùng cấm, chỉ dành riêng cho thành viên của đội. Người ngoài muốn xem? Khó còn hơn lên trời.

Vậy mà giờ đây, một người không có tí liên quan nào đến bóng chuyền như Đình Nguyên lại đột nhiên tỏ ra quan tâm. Tất nhiên, điều đó khiến Khả Hân không khỏi ngạc nhiên. Cô nheo mắt nhìn cậu, đầy nghi hoặc, như thể cậu vừa tuyên bố mình có hứng thú với việc chạy bộ vào sáng sớm. "Mà bình thường có bao giờ quan tâm đến thể thao đâu. Sao tự dưng lại muốn xem bóng chuyền?"

Đình Nguyên hoàn toàn lường trước được phản ứng này. Cậu biết quá rõ rằng Khả Hân là kiểu người khi đã tò mò chuyện gì thì nhất định sẽ truy hỏi đến cùng. Nhưng mà, ai nói cậu phải trả lời?

Cậu chỉ cần đạt được mục đích ban đầu—tìm hiểu thông tin cần thiết. Thế nên, ngay khi có được câu trả lời mình cần, cậu lập tức im hơi lặng tiếng, giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại hoặc nhìn ra xa như thể đang suy tư điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Khả Hân vẫn còn đứng đó, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng đợi mãi, cô chỉ nhận được sự im lặng đầy chuyên nghiệp của Đình Nguyên.

"Này, đừng tưởng cậu trốn được nha!" Cô khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu chằm chằm. "Cậu chắc chắn có âm mưu gì đó, đúng không?"

Đình Nguyên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn gật gù như thể đang tán thành một điều gì đó rất cao siêu. "Ừm, đúng là có âm mưu thật."

Khả Hân nheo mắt. "Âm mưu gì?"

"Âm mưu trở thành một cổ động viên sôi nổi như cậu đó nhé."

"... Cậu nghĩ tôi sẽ tin á?"

Đình Nguyên nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, chỉ cười nhạt rồi vỗ vai cô một cái trước khi rời đi. Cậu biết rõ Khả Hân sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng ít nhất thì hiện tại, cậu vẫn giữ được bí mật của mình.

---

Bỗng chốc, Đình Nguyên đã đứng trước cửa sân bóng của câu lạc bộ. Cậu không biết mình đã đi nhanh đến thế nào, nhưng giờ thì lại có chút mất tự tin.

Nói là sân bóng, nhưng thực ra việc tập luyện hoàn toàn diễn ra trong nhà. Không giống như những trận đấu giữa các khoa mà cậu từng xem từ xa, đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội chứng kiến một buổi tập của một đội bóng chuyền thực thụ.

Và chính vì thế, đứng trước cánh cửa này, Đình Nguyên bỗng dưng cảm thấy áp lực. Đây là địa bàn của đội kinh doanh, một tập thể mà cậu chẳng có chút liên hệ nào. Cậu không quen ai trong số họ, không hiểu rõ quy tắc của họ, và càng không biết liệu có ai đó sẽ nhìn cậu như một kẻ xâm phạm không.

Nhỡ đâu chuyện như trưa qua lại tái diễn thì sao? Một người xa lạ bỗng dưng xuất hiện ở nơi không thuộc về mình, rồi trở thành tâm điểm chú ý bất đắc dĩ? Cậu còn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi cú sốc khi phải đối mặt với hàng loạt tin nhắn hỏi han về Kỳ An, giờ mà lại bị lôi vào một tình huống oái oăm khác thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu.

Đình Nguyên nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Bên trong có lẽ đã bắt đầu buổi tập, những âm thanh mơ hồ vọng ra từ khe cửa khiến cậu càng thêm chần chừ.

Nhưng rồi cậu hít một hơi sâu.

Dù có thế nào đi nữa, cậu cũng đã đến tận đây rồi. Nếu lùi bước ngay lúc này, chẳng phải phí công của Kỳ An vô ích sao?

Cậu còn chịu được cả một cuộc náo loạn quy mô lớn ở căn tin trưa nay cơ mà. Hàng chục cặp mắt dõi theo, vô số tin nhắn truy hỏi, thậm chí có người còn dò cả thông tin cá nhân của Kỳ An từ cậu—tất cả những chuyện đó cậu còn đối mặt được, thì một nhóm hơn chục người trong câu lạc bộ thì có là gì?

Mà quan trọng hơn, đây không chỉ đơn giản là chuyện đứng xem một buổi tập.

Đây là cơ hội.

Cơ hội để cậu tạo ấn tượng với người đó.

Nếu bây giờ cậu chùn bước, sau này nhớ lại chỉ thấy bản thân ngu ngốc mà thôi. Cậu đã trải qua đủ chuyện nhục nhã rồi, chẳng việc gì phải để thêm một lần nữa vào danh sách đó.

Đình Nguyên siết chặt tấm thẻ trong tay, hít một hơi thật sâu.

Không lùi được nữa. Chuyện này, cậu nhất định phải làm cho tốt.

Không cần do dự nữa, Đình Nguyên cầm tấm thẻ quẹt vào máy quét trước cửa.

Bíp!

Chưa đến ba giây, hệ thống nhận diện thành công, cánh cửa cảm biến nhẹ nhàng trượt sang hai bên, mở lối vào bên trong.

Không có chuông báo động vang lên, không có ai từ trong chạy ra hỏi "Cậu là ai?" hay "Cậu vào đây làm gì?"—tất cả diễn ra suôn sẻ đến mức gần như khiến cậu ngạc nhiên.

Nhưng cũng đúng thôi, cậu đâu phải kẻ đột nhập. Cậu có thẻ, có lý do chính đáng để ở đây, chẳng việc gì phải lo lắng cả.

Dẫu vậy, khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, không khí bên trong lại khiến Đình Nguyên vô thức siết chặt nắm tay.

Bên trong là một hàng kệ để giày dép ngay lối vào. Theo phản xạ, Đình Nguyên nhanh chóng tháo giày, đặt vào một góc gọn gàng. Nhưng khi cúi xuống, cậu chợt khựng lại.

Có người đến trước?

Giờ này mà còn có người đến sớm hơn cậu sao? Không phải chỉ có mấy người cuồng bóng chuyền mới làm vậy à? Xem ra tinh thần thể thao của ai đó quả thực quá mạnh mẽ—mạnh đến mức khiến cậu phải bái phục trong im lặng.

Không biết cậu sắp chạm trán với vị cao nhân nào đây?

Cậu nhanh chóng xỏ đôi dép được đặt sẵn bên cạnh, Đình Nguyên tiến về lối đi bên phải. Theo kinh nghiệm từ Khả Hân, cậu biết rằng hầu hết các câu lạc bộ thể thao đều có cách bố trí tương tự—bên trái thường là khu vực tủ đồ cá nhân của thành viên, còn bên phải sẽ dẫn đến sân tập chính.

Vừa bước đi, cậu vừa quan sát xung quanh, và lập tức nhận ra một điều thú vị.

Nếu như câu lạc bộ chính là nơi để trưng bày huy chương, danh hiệu, thành tích lẫy lừng của đội bóng chuyền kinh doanh, thì nhà luyện tập lại chỉ có một mục đích duy nhất: rèn luyện.

Không có những tủ kính bóng loáng trưng bày cúp vàng, cũng không có những bảng thành tích dài dằng dặc khoe chiến công lừng lẫy. Không khí ở đây có phần thực dụng hơn—mọi thứ đều phục vụ cho việc tập luyện, không phải để phô trương.

Khác biệt thật đấy...

Đình Nguyên gật gù, trong lòng càng thêm tò mò. Nếu như câu lạc bộ chính là nơi vinh danh những người giỏi nhất, thì ở đây, liệu cậu có thể nhìn thấy họ ở trạng thái chân thực nhất—mồ hôi ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, và ánh mắt chỉ tập trung vào trái bóng?

Nghĩ đến viễn cảnh đó, lòng cậu không khỏi dấy lên một chút mong chờ.

"Ai đấy?"

Giọng nói trầm thấp, dứt khoát vang lên giữa không gian rộng lớn của sân tập.

Bước chân Đình Nguyên khựng lại theo phản xạ. Không gian xung quanh dường như bỗng dưng tĩnh lặng hơn vài phần, chỉ còn âm thanh của quả bóng nảy nhẹ trên mặt sàn và tiếng hơi thở nhè nhẹ vang vọng trong không khí.

Cậu nhanh chóng nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Một chàng trai đang đứng giữa sân bóng, tay cầm một quả bóng chuyền vừa nhặt lên từ sàn. Ánh sáng từ trần nhà hắt xuống khiến bóng anh ta đổ dài trên mặt sàn gỗ, trông có chút sắc nét đến đáng ngại.

Dáng vẻ người đó có vẻ không quá căng thẳng, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng lạnh lùng, quét một lượt từ đầu đến chân vị "kẻ lạ mặt" vừa xâm nhập vào lãnh địa của mình.

Đình Nguyên cảm giác sống lưng hơi căng cứng. Cậu không cần phải là người theo dõi của đội bóng chuyền cũng biết rõ cái người này.

Người trên sân đấu mang áo số một.

Đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền khoa Kinh doanh.

Nhật Quang.

Người đứng đầu đội bóng chuyền mạnh nhất trong trường. Người mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến hàng loạt thành viên câu lạc bộ khác phải nín thở.

Đình Nguyên nắm chặt góc áo mình một chút, trong đầu lướt qua hàng loạt khả năng. Cậu mới chỉ vừa bước vào đây chưa đầy một phút, vậy mà đã bị phát hiện ngay lập tức. Đúng là không thể xem thường giác quan của những vận động viên chuyên nghiệp.

Thấy Đình Nguyên, Nhật Quang lập tức ném quả bóng cuối cùng vào thùng, động tác dứt khoát đến mức quả bóng vừa rời tay đã rơi gọn vào trong mà không hề chạm vào mép thùng. Nhưng anh ta chẳng buồn kiểm tra lại kết quả, vì ngay sau đó, đôi chân đã nhanh chóng di chuyển về phía Đình Nguyên

Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đáng kể.

"Cậu là ai? Sao vào được đây?"

Nhật Quang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt giống hệt như một thủ lĩnh đang tra khảo một kẻ lạ mặt dám xâm nhập lãnh địa của mình.

Đình Nguyên theo phản xạ lùi về sau nửa bước, nhưng ngay lập tức nhận ra hành động đó quá yếu thế, liền cố gắng giữ nguyên vị trí.

Cái quái gì vậy trời? Mới vào chưa được hai phút mà đã bị truy hỏi như tội phạm thế này à?

Đúng với cương vị đội trưởng, giọng nói của Nhật Quang đầy uy lực, mang theo sự áp đảo khiến Đình Nguyên có cảm giác như mình sắp bị bắt thẩm vấn đến nơi.

Đình Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tay đưa ra tấm thẻ của Kỳ An như một tấm lá chắn hộ mệnh, giọng điệu chân thành nhất có thể:

"Nguyễn Đình Nguyên, năm nhất khoa Luật. Em có người rủ đến xem luyện tập!"

Nhật Quang cau mày, ánh mắt lướt qua tấm thẻ rồi nhìn chằm chằm vào Đình Nguyên như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế giới.

"Khoa Luật?"

"Vâng! Khoa Luật!"

"Vô lý."

Chàng trai đứng trước mặt cậu siết nhẹ tấm thẻ trong tay, gương mặt nặng nề như thể đang cố tìm ra một lời giải thích hợp lý cho tình huống này.

Đình Nguyên cứng người.

Nhật Quang ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu từng suy nghĩ trong đầu cậu.

"Cậu chắc chắn là khoa Luật?"

"Dạ chắc, em đi học mỗi ngày mà!"

"..."

Gương mặt chàng trai kia nặng nề soi kĩ lại tấm thẻ trên tay. Cậu nhân tiện quét mắt nhìn sân tập một vòng.

Khác với sân thi đấu, nơi này hoàn toàn không có chỗ ngồi cho khán giả. Không có những hàng ghế dài hay những khán đài cao để cổ động viên reo hò. Chỉ có một chiếc ghế gỗ đơn độc đặt ở khoảng cách xa so với đường biên sân bóng, trông như một chỗ ngồi tạm bợ dành cho ai đó không thuộc về nơi này.

Trong sân, những quả bóng xanh vàng nằm im lìm trong thùng, tựa như đang chờ đợi một trận đấu chưa diễn ra. Lưới bóng chuyền căng thẳng giữa sân, đứng đó như một ranh giới rõ ràng phân chia không gian, nhưng lại chẳng có ai ở hai phía đối diện để đối đầu nhau.

Khung cảnh trông… trống trải một cách kỳ lạ.

Khác xa so với sân bóng luyện tập mà Đình Nguyên đã tưởng tượng trong đầu.

Nhưng còn chưa kịp quan sát thêm, một câu hỏi lại vang lên, kéo cậu về với thực tại.

"Kỳ An thật sự rủ cậu đến xem?"

Giọng Nhật Quang trầm ổn nhưng vẫn chứa đựng sự nghi ngờ, như thể đang cố xác nhận lại một thông tin không thể tin nổi.

Đình Nguyên chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai trong phản ứng của đối phương.

Cậu nghĩ đáng ra câu hỏi phải là "Kỳ An cho cậu mượn thẻ thật à?" hay thậm chí "Cậu có biết đây là nơi nào không?" mới đúng.

Nhưng không, Nhật Quang lại hỏi về Kỳ An.

Có cần sốc đến vậy không? Chẳng lẽ Kỳ An là kiểu người không bao giờ dẫn ai đến đây thật? Hay mình vừa vô tình kích hoạt một sự kiện bí mật nào đó?

Dù trong lòng còn nhiều suy nghĩ, cậu vẫn nhanh chóng gật đầu xác nhận:

"Thật sự!"

Nhật Quang vẫn không tin, ánh mắt dò xét như muốn tìm ra chút sơ hở nào đó.

Khó tin cũng phải thôi. Không chỉ là người ngoài đội, mà còn là sinh viên khoa khác. Bình thường có ai rảnh rỗi chạy qua đây xem luyện tập đâu?

Nhưng rồi, anh ta hỏi một câu khiến Đình Nguyên cảm thấy như bị ai đó bóp cổ đến nghẹt thở.

"Hai người là gì của nhau vậy?"

Đình Nguyên thoáng ngẩn ra. Trong đầu ngay lập tức hiện lên những lần cậu đã bị hỏi đúng câu này trong suốt một ngày qua.

Lúc trưa, một nhóm sinh viên hiếu kỳ trong căn tin: "Ê, Kỳ An với cậu là gì của nhau đấy?"

Vừa trả lời tin nhắn xong, lại có người khác hỏi: "Ủa hai người quen thân hả?"

Thậm chí đến khi cậu vừa đặt chân vào sân bóng, câu hỏi này vẫn tiếp tục bám theo không buông tha.

Đình Nguyên thở dài trong lòng.

Trời ạ, trông mình với Kỳ An không giống anh em bạn bè thì là gì được nữa?!

Nhật Quang nhíu mày, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận câu trả lời này.

Đình Nguyên vừa định lên tiếng, giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng đến:

"Bạn của tao."

Cả Đình Nguyên và Nhật Quang đều quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người đang tiến đến.

Đó là các thành viên của đội bóng. Hai giờ hai lăm phút, đúng giờ hẹn của Kỳ An.

Sau câu nói của anh, đám bạn phía sau liền cười ầm lên, đồng loạt nhại lại:

"Bạn của tao cơ!!!"

"Bạn kiểu nào đây Kỳ An!"

Kỳ An không nhanh không chậm đáp lại một chữ:

"Thần kinh."

Bình thường nghe thì chẳng có gì, nhưng rơi vào tay cái đám này, bất cứ câu nào cũng có thể bị biến tấu thành nghĩa ám muội!

Vừa bước vào sân, đội trưởng giơ tấm thẻ sinh viên lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Bạn bè gì mà cho mượn thẻ? Còn là bên Luật?"

Những người khác cũng không bỏ qua cơ hội, hùa vào khiến bầu không khí ngày càng kỳ lạ…

Đột nhiên, một người hô lên như vừa phát hiện bí mật động trời:

"Ê! Đây là người hôm bữa đến buổi tiệc ăn mừng! Bạn trai chứ bạn bè gì!"

...Ôi trời ơi...

Đình Nguyên đông cứng tại chỗ, cả người run lên như con mèo bị dội nước lạnh.

Ngay lúc đó, Kỳ An lách qua đám đông, đi thẳng đến chỗ cậu lấy lại tấm thẻ từ tay đội trưởng. Đình Nguyên nhanh chóng túm lấy góc áo anh ta, ánh mắt mở to như muốn hỏi:

"Bọn họ đều biết anh là gay ư???"

Kỳ An chỉ liếc qua, định mở miệng thì đột nhiên có người khác bước vào sân tập.

Là Bảo Khôi.

Và một người nữa—cũng vừa đến. Cả hai đều mặc quần áo trông mát mẻ hơn mấy người còn lại, nhưng bộ dáng thì… vẫn là kiểu vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại.

Trông vẫn ngầu như ngày nào!

Vừa ngẩng đầu khỏi màn hình, Bảo Khôi ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi:

"Không tập à? Bọn tao bên nào?"

Thì ngay lập tức, cả bọn như có thần giao cách cảm, đồng loạt dạt sang hai bên. Cùng lúc, tất cả chỉ tay về phía Đình Nguyên và Kỳ An đang đứng chính giữa.

…Mấy cha này bị gì vậy!!!

"Ai vậy?"

Đúng như dự đoán, Bảo Khôi hoàn toàn không nhớ ra cậu là ai.

Không để anh ấy chờ lâu, đám người kia liền hét lên một câu kinh thiên động địa:

"Bạn trai của Kỳ An!!!"

???

Đình Nguyên đứng hình.

Được rồi. Vậy là bây giờ cậu vừa có "bạn trai", vừa "được" công khai trước mặt người mình thích.

Nên làm gì đây? Chạy trốn? Đào hố chui xuống? Hay cứ đứng đây chờ sét đánh luôn cho xong???

Cậu không dám nhìn phản ứng của Bảo Khôi. Nhưng mà… tò mò quá. Đình Nguyên len lén liếc một cái xem biểu cảm của anh ấy thế nào.

Bảo Khôi nhướn mày, nhìn cậu rồi lại nhìn Kỳ An một lượt. Sau đó anh nhét điện thoại vào túi, cúi xuống nhặt quả bóng gần chân.

Không một động tác thừa, anh cầm bóng, xoay nhẹ trên tay, rồi thẳng tay ném vào giữa đám đông nhất mà không chút do dự.

"Thần kinh. Xếp đội đi!"

"Mày đứng đấy làm gì? Chuẩn bị khởi động đi!"

NGẦU CHẾT RỒI!!!

Đình Nguyên nhìn sang Kỳ An, đợi xem anh có phản ứng gì. Nhưng Kỳ An cũng ngay lập tức đáp trả lại:

"Còn mày thì bỏ điện thoại xuống ngay!"

cần cãi nhau không…?

Người bên cạnh Bảo Khôi chen ngang nói đỡ:

"Mày im, tao cũng đang xem!"

Mấy người này bị gì vậy?!

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng mà Đình Nguyên cũng không hiểu vì sao. Lúc đó, một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng điệu cười cười:

"Cậu gì đó à, đừng để ý. Toàn bọn thần kinh nó vậy."

"…"

Cậu có cần gọi bệnh viện không???

"Cút đi xếp đội đi!"

Kỳ An liếc nhìn Đình Nguyên rồi chỉ vào chiếc ghế duy nhất ở sân tập:

"Mày qua đó ngồi đi, nhóc."

Sau đó, anh quay người bỏ đi như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình cả. Nhưng mà—

"Chỗ đó chắc gì người ta cho người khác ngồi!"

Kỳ An cũng không thèm quay lại, nói đại một câu rồi chạy thẳng vào sân:

"Thế đứng hoặc ngồi bệt xuống."

"Đợi tí anh mày quay lại ngay."

…Đình Nguyên biết cái gì đâu mà bị bỏ rơi ở đây vậy hả trời!!!

Trong lúc cậu còn đang hoang mang, Nhật Quang bất ngờ đi ngang qua. Không nhìn cậu, anh ta nói:

"Đừng để ý. Ai cũng đùa thôi. Nó thì có người yêu bằng mắt."

Ơn trời… Vậy là mấy lời họ nói lúc nãy chỉ là trêu đùa thôi! Chứ bị hiểu lầm rồi đi thanh minh chắc mệt chết mất!

"Không thể có người yêu"

Là sao?

Cái tên Kỳ An này đã đẹp trai đến mức đó rồi mà vẫn không thể có người yêu? Đùa nhau à?

Nghĩ thế nào Đình Nguyên cũng thấy khó hiểu. Cậu lỡ miệng buột ra chuyện hôm trước:

"Anh nói thế nào chứ qua Kỳ An sang tòa Luật ăn trưa. Phái nào cũng muốn bùng nổ luôn mà?"

Ngay lập tức, Nhật Quang khựng lại.

Anh ta quay sang nhìn Đình Nguyên, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới.

Xong đời rồi!

Nhật Quang trầm mặc một giây, rồi nheo mắt hỏi:

"À… Quan hệ hai người…"

Aaaaaa!!!

Đừng có nói câu đó nữa!!!

Tại sao cứ mỗi lần liên quan đến Kỳ An là Đình Nguyên gian díu mập mờ để phụ huynh phát hiện vậy?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com