Chương 5: Cả đời không cong
Có thể thôi, nhưng trước hết phải kiếm cách bịt miệng anh ta lại đã.
Không khí trong quán trở nên u ám hơn bao giờ hết. Những khoảng không vắng lặng càng làm cho không gian nơi đây ngột ngạt hơn gấp bội.
"Sao lại hỏi lại tôi? Người hiểu rõ nhất là nhóc mới đúng."
"Tôi thật sự không hiểu anh đang có ý gì."
Đình Nguyên kiên định bảo vệ từng lời nói của mình, nói không quá nhưng cậu và Kỳ An như đang đấu khẩu một trận ra trò. Kỳ An đang chuẩn bị tiếp tục tranh luận thì giọng nói đầy vội vàng của Bảo Khôi vọng lại.
"Tui có việc gấp, xin lỗi, tui chạy trước một chút!"
Sau đó, cậu vừa chạy vừa vẫy tay về phía hai người họ, trông có vẻ rất gấp rút. Kỳ An cũng vẫy tay qua loa rồi nhanh chóng quay lại trạng thái vừa nãy.
"Không lòng vòng nữa, nhóc thích Bảo Khôi phải không?"
"Theo hướng tình yêu hai người?"
Từng câu nói chắc nịch như thể một chút cũng không sai lệch. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần đối phó, nhưng đả kích này cũng lớn quá rồi.
"Tại sao anh lại nghĩ vậy? Tôi đơn giản chỉ lướt qua anh ấy vài lần mà cũng có thể phán là tình yêu? Anh đùa hơi xa rồi."
Trong khi Đình Nguyên căng thẳng gần như tắc thở thì Kỳ An lại vô cùng bình thản đáp lại.
"Lúc đầu, anh cũng nghĩ bản thân đã suy đoán sai. Nhưng em trai à, em có biết thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này là gì không?"
"Là gì?"
Anh ta nhìn chằm chằm vào Đình Nguyên, hay nói đúng hơn là nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
"Đó chính là ánh mắt của kẻ si tình."
"Ánh mắt cậu luôn nhìn cậu ấy như thế, liệu chính mình có biết không?"
Ánh mắt của kẻ si tình.
"Tôi cũng thử cậu mấy lần rồi. Mánh khoé tầm thường mà cậu cũng có thể tự mắc mưu, chỉ vì một người."
Đúng, Đình Nguyên biết đó là bẫy nhưng vẫn quyết lao đầu vào. Nhưng không ngờ lại bị phát hiện. Con trai đâu có hay quá để ý mấy chuyện này? Giả như là Minh Quang đi, cạnh cậu lâu vậy mà đến khi cậu nói mới biết cậu thích ai.
Nhưng Kỳ An lại nhanh chóng nhận ra. Đình Nguyên đang rất rối bời trước con người này. Từng lời nói, từng câu chữ đều chắc như đinh đóng cột.
Hết đường chối cãi, cậu thua rồi.
Nhưng còn một ý nghĩ khác thì sao? Cậu làm mặt tỉnh bơ, nhìn anh ta nói vài câu đùa cợt.
"Sao anh biết rõ mấy cái nhỏ bé này vậy?"
"Hay nói đúng hơn, liệu đây là thứ con trai sẽ quan tâm à?"
Hạch Nguyễn Kỳ An.
Là gay.
"Anh gay đúng không?"
Ngay khi dứt lời, sắc mặt Kỳ An biến đổi ngay lập tức. Không phải tức giận mà giống như bị mẹ phát hiện điểm kém vậy.
Lẽ nào anh ta thật sự là gay? Không thể nào, phải thử thêm lần nữa.
"Anh thích Bảo Khôi."
"Ánh mắt và cử chỉ thân mật của anh đều lên án anh!"
Nói đại thôi chứ Đình Nguyên đâu có để ý… Nhưng không ngờ lại trúng tim đen đối phương.
Ánh mắt người đối diện chợt giật mình. Môi mấp máy như muốn nói nhưng lại không thể mở lời.
Thái độ này của anh ta… Có lẽ đến 90% Đình Nguyên đã chạm tới bí mật thầm kín nhất rồi.
Thật ư? Tình địch không đâu xa lại chính là người luôn sát vai cạnh người mình thích. Đây chính là cảnh cáo cậu kiểu "Mày tránh xa người ông đây thích ra" đúng không?
Sau một khoảng lặng, Đình Nguyên liên tục tấn công bằng ánh mắt vào Kỳ An. Cuối cùng, anh ta cũng lấy lại tinh thần, cất lời.
"Đúng, tôi thích cậu ấy."
Dù nãy giờ chỉ mơ hồ đoán mò, nhưng tận khi nghe từ chính miệng đối phương, nó lại là một đả kích vô cùng lớn. Nhưng còn điên rồ hơn là giọng điệu mỉa mai vang lên tiếp theo.
"Ừ, nhưng anh biết cậu ta trước mày, nhóc ạ."
"Từng sở thích ăn uống, vui chơi, tâm trạng hay cả không khí xung quanh cậu ấy, anh đây đều nắm trong lòng bàn tay."
"Đây là anh đang đe dọa tôi? Vì anh đến trước à?"
Dù gì nói như vậy cũng đâu có nghĩa là đã trở thành người yêu. Vậy thì anh ta có quyền gì chứ?
"Không phải đe dọa."
"Mà là khuyên nhủ."
Khuyên nhủ? Khuyên cái mặt anh.
Đình Nguyên cực kỳ bất mãn với cách anh ta cảnh cáo tình cảm của mình. Ít nhiều cũng phải cạnh tranh công bằng chứ? Nhưng Kỳ An lại nhìn về những đám mây trắng xóa trên bầu trời.
"Anh thích cậu ấy từ năm cấp 2, nhưng cũng buông bỏ cùng năm đó."
Cấp 2?
"Cậu ấy là trai thẳng."
"Dù anh đã làm mọi cách để cậu ấy cảm nhận được tình cảm của mình, nhưng cậu ấy chỉ coi đó là những trò đùa của bọn con trai."
"Bảo Khôi cả đời này cũng không cong đâu, nên anh khuyên mày nên tìm người khác đi."
Thật sự chính là khuyên? Anh ta thật lòng ư?
"Hơn nữa, cậu ấy không tỏa sáng như trong mắt mày đâu nhóc!"
"Còn tính cách cũng không hề bình thường."
Đủ loại lý do để thuyết phục Đình Nguyên từ bỏ tình cảm này.
Nghe thì cũng có vẻ cảm động đấy, nhưng cậu không tin Bảo Khôi có thể thẳng mãi nếu cậu thực sự cố gắng! Ai rồi cũng cong nếu gặp đúng người mà!
"Cảm ơn vì lời khuyên của anh."
"Nhưng tôi vẫn thích anh ấy."
"..."
Tiếng thở dài liên tục vang lên. Kỳ An như bà mẹ già nhắc con vậy. Bỗng dưng anh ta như có ý tưởng, bật dậy khỏi ghế.
"Hơn nữa, cậu ta có người yêu rồi! Có rồi đó!"
Khuyên hơi quá rồi đó...
Cả cái trường này ai chả biết Bảo Khôi ngoài đến trường về nhà và tụ tập xung quanh nhóm con trai mấy anh ra thì chả có bóng hồng nào bên cạnh cả.
Ngay cả con trai còn khó lọt mắt ở đó mà có người yêu nghĩ gì thuyết phục hơn đi chứ?
"Suốt ngày kè kè với anh thì ở đó mà có người yêu!"
"Đùa có thật đó mày tin anh đi!"
"Ừ ừ"
"Aizz mày cố chấp quá rồi không có thằng này thì có thằng khác mà?"
"Nhưng vấn đề em chỉ thích anh ấy thôi! "
"Khô hết họng mày cũng không hiểu."
Kỳ An bất lực ngồi xuống miệng cứ liên tục lặp lại việc Bảo Khôi đã có người yêu. Thích người ta năm cấp 2 còn tin nhưng cái này thì ngất quyết không!
Còn tiếp.
[Lời của tác giả.]
Bảo Khôi: Tui có việc đi trước T-T.
Đình Nguyên: Ảnh bận quá àaaaaaa!
Kỳ An: Nó đi để chúng ta có không gian riêng đó!
Đình Nguyên: ...
Bảo Khôi: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com