Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cố chấp

Kỳ An và Đình Nguyên đôi co mãi, nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Cả hai cứ thế quăng qua quăng lại từng lý lẽ, như thể một người cố gắng đẩy bức tường trước mặt còn người kia thì giả vờ không nghe thấy.

Cuộc tranh luận này đúng là… "người khuyên, người điếc".

Mà lần này, Kỳ An anh sai quá sai rồi!

Việc cậu ta thích Bảo Khôi, với những ai biết mà nói, cũng không có gì lạ. Ai cũng quen rồi, chẳng ai phản đối hay ra sức ngăn cản. Đến cả Khả Hân, dù nhiều lúc bực mình vì Đình Nguyên tỏ ra quá hớn hở chỉ vì khoa Kinh doanh thắng trận đấu nhờ có Bảo Khôi, cũng chưa bao giờ thực sự bảo cậu ta dừng lại.

Thế mà bạn thân của người cậu thích lại ra sức khuyên nhủ như thế này đây!

Đình Nguyên chống cằm nhìn Kỳ An, giọng điệu kéo dài, nghe vừa khiêu khích vừa nghi hoặc:

"Anh chắc là mình hết thích chưa vậy? Hết sạch luôn á?"

Kỳ An nhếch môi, dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực:

"Chắc. Chắc chắn. Chắc hơn cả cái ghế nhóc đang ngồi luôn."

Đình Nguyên hừ một tiếng, chẳng buồn che giấu sự hoài nghi trong ánh mắt. Cậu ta chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Nhưng mà… nhỡ đâu Bảo Khôi cong thật thì sao? Ai mà biết được, thời buổi này mà!"

Kỳ An bật cười, lắc đầu như thể đang nghe một câu chuyện viễn tưởng:

"Thôi đi cưng, anh nói rồi, hồi cấp hai anh mày cũng thử rồi. Thử hết cách luôn. Kết quả ra sao, nhóc nhìn giờ cũng biết mà, đúng không?"

Lại hồi cấp hai nữa!

Cứ nhắc đi nhắc lại mãi như thể cấp hai mới là ngày hôm qua vậy! Mà ai mà biết được, nhỡ lúc đó Bảo Khôi còn chưa tìm ra chân lý thì sao?

Khoan... mà đúng rồi!

Đình Nguyên bỗng dưng nheo mắt, nhìn chằm chằm Kỳ An từ đầu xuống chân, như đang phân tích một vấn đề nghiêm túc. Sau đó, cậu ta chậm rãi hạ giọng, cố tình tạo bầu không khí bí ẩn:

"Anh có biết tại sao Bảo Khôi không phản ứng không?"

Kỳ An liếc cậu ta một cái, nhướng mày:

"Tự dưng đổi đề tài vậy? Thôi thì nói thử coi."

Đình Nguyên nhếch môi, giọng điệu như thể vừa nắm trong tay bí mật động trời:

"Là do anh men quá đó!"

Không gian im lặng trong hai giây…

Ba giây sau, mặt Kỳ An tối sầm.

Đình Nguyên vẫn tỉnh bơ:

"Anh thử nghĩ xem, nhìn anh thế này thì ai mà đoán anh là gay? Dù có hấp dẫn người ta như keo dính chuột thì cũng chỉ khiến người ta nghĩ là… tình đồng chí thôi!"

Câu nói như một mũi tên bắn trúng lòng tự trọng của Kỳ An. Cậu ta lập tức nhướng mày, phản công ngay tức khắc:

"Còn cậu thì sao? Đến cả cái ngón tay cũng chưa chắc chạm được vào người ta nhé!"

"Nói thích người ta bao lâu mà đến cả việc Bảo Khôi không thích ồn ào cũng không biết?"

"Quan sát người ta lâu vậy mà chẳng học được chút kinh nghiệm nào à?"

Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Căng thẳng bùng lên trong chớp mắt.

Đình Nguyên hậm hực phản pháo:

"Nói chung, anh men như vậy thì người ta sao bắt sóng được?"

"Mà nhỡ đâu người ta không thích làm 0 thì sao?"

"DỪNG! LẠI!"

Cả hai đồng thanh, rồi im bặt nhìn nhau. Câu chuyện này… sắp đi xa quá rồi!

Kỳ An thở dài, xoa xoa thái dương như thể đang cố gom lại chút lý trí cuối cùng.

"Anh mày thật sự không hiểu nổi sao cậu cứ cố chấp như vậy. Yêu một người có cùng tính hướng không tốt hơn sao?"

Đình Nguyên nhún vai, nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Anh không biết à? Càng cong lại càng thích trai thẳng đó. Anh thử lướt qua nửa vòng sân trường mà xem, gần như ai thích con trai cũng chọn thích Bảo Khôi hết!"

Từ đấu đá, chọc tức nhau suốt cả buổi sáng, bây giờ lại cùng nhau ngồi phân tích xem Bảo Khôi thích kiểu người như thế nào. Mà còn với "tình địch cũ" nữa chứ!

Kỳ cục. Thật sự quá kỳ cục.

Nhưng dù có tranh luận đến đâu, thời gian cũng chẳng chờ ai. Nhìn đồng hồ, đã gần trưa.

Đình Nguyên ngáp dài, đứng dậy:

"Anh trai à, sắp trưa rồi. Chúng ta nên bịt miệng lại và kết thúc cuộc nói chuyện này thôi!"

Kỳ An gật gù:

"Cũng đúng. Mạnh ai nấy đi."

Đình Nguyên nhếch môi:

"Anh cần tính tiền luôn không? Nể đàn anh nên em cực khổ chút cũng được."

Kỳ An đảo mắt, đứng dậy bước về phía cửa, nhưng không quên buông một câu:

"Không cần, người nhóc thích thanh toán rồi."

Đình Nguyên giật bắn:

"Hả?! Bảo Khôi á?"

Kỳ An nhìn cậu một cái, xác nhận luôn:

"Ừ. Bảo Khôi."

Tiến triển này có phải hơi nhanh rồi không?! Mới thích đơn phương thôi mà người ta đã âm thầm trả tiền giúp rồi á?!

Khoan… trả luôn cho cả hai người?!

Đình Nguyên nhíu mày, mặt xị xuống:

"Cả anh nữa hả?"

Kỳ An chán nản:

"Gì vậy, cậu tính ghen tị với anh à? Anh mày nói rồi, hết thích rồi!"

"Được rồi, hết thích thì hết thích…"

Vừa bước ra cửa, đột nhiên Kỳ An quay lại nhìn Đình Nguyên. Ánh nắng trưa chiếu rọi lên gương mặt cậu ấy, làm nó sáng bừng như một thiên thần…

Nhưng lời nói ra lại sắc lạnh như lưỡi dao.

"Đừng thích cậu ấy nữa."

"Vì điều ngu ngốc nhất người ta từng làm là biến bản thân thành kẻ si tình trong một mối tình đơn phương."

Một câu nói, chẳng khác gì một cú đánh mạnh vào ngực Đình Nguyên.

Nhưng… cả biển cá, lại chẳng mong gì hơn dòng sông.

Siết chặt tay, Đình Nguyên ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực:

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy."

"Nỗ lực của em, một ngày nào đó chính anh cũng phải khâm phục, Kỳ An!"

Kỳ An bật cười, bước đi. Trước khi đi, chỉ buông lại hai từ:

"Thử xem."

Ừ, thử thì thử. Cậu không bỏ cuộc đâu!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com