Chương 8: Ngu ngốc
Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng mọi chuyện khó khăn hơn chuyện hồi đó của Khả Hân tưởng rất nhiều.
Nếu như thời cấp ba có thể cố định chỗ ngồi, dễ dàng giấu mặt mà lén lút thực hiện kế hoạch, thì lên đại học, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Không chỉ phải đối diện với việc lớp học thay đổi liên tục, mà còn phải tìm cách tiếp cận "bông hoa trên núi" – người gần như bất khả xâm phạm. Ngoài hai lần tiếp xúc ngắn ngủi nhờ Kỳ An, cả nhóm gần như chẳng có cơ hội nào đến gần Bảo Khôi.
Viết thư thì dễ, nhưng làm sao để gửi đến tận tay mới là vấn đề lớn nhất.
Trong lúc vò đầu bứt tóc tìm cách, cả nhóm nhanh chóng nghĩ ra một phương án—Confession trường.
Dù gì Bảo Khôi cũng nổi tiếng, hai năm qua chắc chắn có không ít lời tỏ tình trên đó.
Không cần chờ lâu, ba người lập tức mò vào trang confession trường và tìm kiếm với từ khóa:
"Thư tình – Bảo Khôi khoa Kinh doanh"
Kết quả? Một danh sách dài dằng dặc.
Khả Hân kéo màn hình đọc từng bài một:
Minh Quang ghé vào đọc lên từng chữ: "Tôi trực tiếp đưa thư tình cho Hoàng Bảo Khôi nhưng cậu ấy không nhận!"
DHNT103578: "Tôi trực tiếp đưa thư tình cho Hoàng Bảo Khôi nhưng cậu ấy không nhận."
Ngay bên dưới có một bài đăng khác ngược lại với những dòng trên:
DHNT103579: "Thư tình cho Hoàng Bảo Khôi ở khoa Kinh doanh hãy để ở phòng thay đồ nam của câu lạc bộ bóng chuyền!"
Bài đăng này thu hút khá nhiều bình luận:
Đã thử rồi và anh ấy thực sự đọc!
Nhưng nhỡ để nhầm tủ thì người khác đọc mất!
Thư tình trên đại học mà phải làm đến mức này á?!
Thử nhờ bạn bè anh ấy xem?
Khuyên thật lòng, đừng dại! Mấy anh này khó tán lắm!
Đọc đến đây, Đình Nguyên ôm đầu tuyệt vọng. Nếu phải gửi thư vào phòng thay đồ câu lạc bộ bóng chuyền thì đúng là quá nguy hiểm! Cậu chưa từng cổ vũ đội bóng chuyền của trường, giờ mò sang khoa khác chỉ để gửi thư thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Còn nhờ bạn bè của Bảo Khôi?
Nghĩ liền đến Kỳ An, cậu chỉ có thể chắc chắn một điều: 90% là anh ta sẽ không giúp, 10% còn lại là sẽ giảng cho cậu một bài thuyết giáo dài bất tận.
"Vậy ngoài Kỳ An ra thì còn ai nữa chứ…?" Đình Nguyên thở dài thườn thượt.
Đúng lúc đó, Khả Hân vỗ vai cậu, ánh mắt sáng rực:
"Vào phòng thay đồ nguy hiểm quá, hay làm theo cách này đi!"
Cô chỉ vào một bình luận nhỏ ở tận dưới cùng—không được nhiều người chú ý, nhưng lại cực kỳ hợp lý.
Có thể để vào hòm thư của câu lạc bộ, vì hôm nào người ta cũng kiểm tra.
Quá hợp lý! Không cần chạm mặt ai, không lo bị phát hiện, lại đảm bảo thư đến tay người nhận. Còn lo gì nữa?
---
Không phụ công tìm kiếm sáng hôm sau, Đình Nguyên lén lút mò đến câu lạc bộ bóng chuyền. Tim đập thình thịch.
Dù từng xem không ít trận đấu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này. Để tránh bị phát hiện, cậu cố tình đến sớm hơn một chút, lựa lúc vắng vẻ nhất để hành động.
Trong tay là lá thư—dù không hoa mỹ, nhưng chứa đựng đầy đủ sự ngưỡng mộ. Cậu cắn môi, tay run lên một chút. Lần đầu tiên thử trò gửi thư này, bảo không hồi hộp là nói dối!
Không do dự thêm nữa, cậu nhanh chóng nhét thư vào hòm rồi lỉnh đi ngay lập tức.
Kế hoạch hoàn hảo.
Ít nhất là cậu tưởng thế.
Nhưng có gì đó không đúng lắm.
---
Sáng hôm sau, phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng chuyền khoa kinh doanh bỗng nhiên náo loạn.
Lý do?
Có một bức thư màu hồng nằm chễm chệ trong hòm thư chung của đội.
Không ai biết ai là người gửi. Không ai biết thư này dành cho ai.
Bức thư không hề ghi bất cứ gì về thông tin mà đáng ra phải có.
Cả bọn nhìn nhau khó hiểu. Đội bóng chuyền có cả chục người, thế rốt cuộc là thư gửi cho ai?!
"Hay mở ra đọc luôn đi?"
"Được không đấy?"
"Không mở thì ai biết thư này của ai?!"
Sau một hồi bàn tán, cả đám đồng ý bóc thư.
Vấn đề là—đọc xong, họ vẫn không biết lá thư này dành cho ai.
Nội dung chỉ toàn những lời khen chung chung:
Anh chơi bóng rất đỉnh luôn đó.
Em thích nụ cười của anh đẹp như mặt trời vậy.
Em thích cả cách anh rất nổi bật ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường.
…Ai trong đội mà chẳng có nụ cười đẹp?! Ai mà chẳng nổi bật khi chơi bóng?!
Thế là cả bọn bắt đầu tranh giành:
"Ê, chắc gửi cho tao rồi. Y chang tao mà!"
"Mày nhầm rồi con trai. Đây là gửi tao nhé!"
"Này của tao chứ còn ai nữa?!"
"Ủa có mỗi cái thư thôi mà làm gì mà chúng mày lại tránh giành thư của tao?"
Kỳ An im lặng, nhanh chóng kéo áo vào rồi đóng tủ đồ lại. Bảo Khôi đứng bên cạnh, cười thầm rồi chọc ghẹo:
"Có khi là mày đấy, Kỳ An."
Anh nheo mắt, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười ha hả:
"Dáng ngon thế này, ai mà chẳng mê?!"
Kỳ An: "…"
Chả buồn nói chuyện với tên này. Có bức thư khen chút thôi mà đã khuyến khích bạn mình nhận rồi.
"Tao thấy giống mày hơn đấy."
Kỳ An miệng lại nhếc lên trêu chọc.
"Có khi là mày!"
"Không dám nha! Nhưng ai lại đi gửi thư kiểu lạ thế không biết?"
Kỳ An chầm ngâm nhìn lá thư, nội dung vẫn còn vang vọng trong đầu cậu:
"Đẹp ngay cả lúc chúng ta ngồi ăn cùng nhau."
Cậu cau mày, lặng lẽ nhớ lại…
Hình ảnh bữa ăn hôm đó chợt hiện lên trong ký ức... một thằng nhóc năm nhất ngồi đó, ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.
Đến đây, Kỳ An chỉ có thể chán chường lắc đầu.
Ngu ngốc.
Bảo Khôi nhận ra biểu cảm kỳ lạ của bạn mình, liền nhướn mày hỏi:
"Mày biết ai gửi à?"
Kỳ An thở dài, đóng cửa tủ lại, giọng điệu lười biếng:
"Chắc chỉ là một nhóc con ngu ngốc thôi."
Bảo Khôi nhìn cậu một lúc, ánh mắt có chút nghi ngờ.
Nhưng Kỳ An không nói thêm gì nữa.
Cậu chả biết luôn cả người mà người ta muốn gửi!
---
Còn tiếp…
[Lời của tác giả]
Ngu ngốc.
Ngu ngốc.
Ngu ngốc…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com