Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Tuy đã gửi thư, nhưng Đình Nguyên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cái cảm giác bất an cứ đeo bám mãi không thôi.

Thật sự thì đội bóng có kiểm tra hòm thư không? Hay biết đâu đấy lại là một thành viên ngẫu nhiên nào đó kiểm tra?

Kinh khủng hơn, nếu chẳng may thư bị lạc đâu đó, rồi nằm im một góc đến mức... mọc rễ thì sao?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn vò đầu bứt tóc. Nhưng mà lo lắng một mình thì chán quá, chi bằng rủ bạn thân than thở chung cho đỡ cô đơn.

---

Lần đầu tiên dám theo đuổi một người, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu không có áp lực thì làm sao có kim cương?

Thôi được rồi, chịu áp lực một chút cũng không sao, nhưng mà cậu thật sự muốn có kim cương hơn bất cứ lúc nào.

Ai mà chẳng mong nhận được hồi âm từ người trong lòng chứ?

Vậy nên, thay vì chờ đợi trong thấp thỏm, chi bằng hành động thêm một bước nữa. Một bước rõ ràng hơn, dễ thấy hơn. Một cách mà đối phương nhất định phải biết rằng... cậu đang có người theo đuổi!

---

Cậu cứ ỉ ôi mãi, đến mức Khả Hân và Minh Quang ngồi nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng nghe mãi cũng thấy tội, Khả Hân cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

“Tấn công một ngày thế này, mày không thấy hơi dồn dập à?”

Minh Quang gật đầu hưởng ứng:

“Người ta sắp nghẹn luôn bây giờ!”

Nhưng cậu không phục. Rõ ràng ngày xưa chính Khả Hân cũng theo đuổi crush đến mức gần như muốn chuyển hẳn sang sống chung nhà người ta! Vậy nên lập tức phản pháo:

“Hồi đó mày theo đuổi người ta, bộ mày để người ta thở à?”

Khả Hân nghẹn lời. Nghĩ lại chính mình từng đuổi theo crush đến hụt hơi, cũng phải cỡ khiến người ta... tắt thở.

“…Ờ thì, tao cũng không có quyền trách mày.”

“Chứ còn gì nữa!” Đình Nguyên lập tức hừ một tiếng.

“Nhưng mà mày biết không, có cái trào lưu tặng đồ ăn cho crush để tẩm bổ đó!”

Minh Quang bỗng dưng reo lên đầy hứng khởi, rồi cúi sát lại, giọng nói đầy vẻ thần bí:

“Tao thấy người ta—cả nam lẫn nữ—hay tặng nhau sữa Milo để tỏ lòng lắm!”

Nói xong, hắn mở điện thoại ra, lướt một hồi rồi chìa ra cả chục tấm hình về những hộp sữa Milo kèm lời nhắn siêu ngọt ngào.

Mà khoan đã...

Cậu và Khả Hân đồng loạt quay sang nhìn Minh Quang đầy nghi hoặc. Tên này trước giờ có thích ai đâu, vậy sao lại sưu tập đống ảnh này?

Minh Quang: “…”

Ờ thì... thích hóng chuyện tình yêu không được hả?

“Mày thấy không? Người ta toàn nhắn những câu như…”

“Tao mua, nhớ uống hết!”

“Uống nhanh cho chóng lớn!”

“Mình thích cậu, nhớ uống nhé tim”

“Gửi anh Hoàng 12C3 tim tim”

Minh Quang vừa đọc vừa phấn khích.

“Sau một ca học mệt mỏi mà có người tặng sữa thế này, chắc tao sung sướng đến độ mọc cánh bay thẳng lên trời!”

Dù mê mẩn nhưng vẫn giữ chút lý trí, Khả Hân lên tiếng ngăn cản:

“Nhưng mà... tao thấy vẫn nên để hôm khác.”

“Hả?”

“Mày vừa mới gửi thư xong, giờ lại tặng sữa nữa, có phải hơi ồn không?”

Nghe cũng có lý. Nhưng Minh Quang và cậu lại là hai sinh vật có cùng tần số. Một khi đã nảy ra ý tưởng gì, không thực hiện ngay thì khó chịu trong người.

“Nhưng mà lỡ thư không đến được tay người ta thì sao?”

“Đúng đúng! Đặt sữa liền!”

Khả Hân nhìn hai đứa bạn đầy bất lực. Nhưng thôi, là bạn thì phải ủng hộ nhau chứ.

“Chốt đơn!”

Milo—nơi tình yêu bắt đầu!

---

Vì đã tốn công chọn lịch học giống Bảo Khôi để dễ dàng "vô tình" gặp anh mỗi ngày, cậu dĩ nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.

Đương nhiên việc cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nhóm bạn Bảo Khôi thôi. Lịch trình họ phải khớp nhau mới có thể chơi bóng được.

Cuối cùng, hộp sữa Milo cùng tờ giấy nhắn ngọt lịm cũng đã sẵn sàng:

"Nhớ uống nhé anh Bảo Khôi."

Nhưng đưa bằng cách nào đây?

Thư thì có thể bị thất lạc, vậy lần này phải chắc chắn hơn!

Lựa chọn tối ưu chính là... nhờ ai đó đưa giúp!

---

Giờ giải lao giữa ca học, cậu núp kín mít sau cột, hồi hộp chờ đợi.

Và rồi, thời cơ đến! Một sinh viên có vẻ chuẩn bị bước vào lớp đó!

Cậu ngay lập tức lao ra như một cơn bão, dúi hộp sữa vào tay một người gần đó, giọng nói gấp gáp:

“Đưa cho Hoàng Bảo Khôi giúp mình!!!”

Người kia hoảng hồn mất một giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay lập tức giơ ngón cái đầy nhiệt tình:

“Ok bạn tốt!”

Thế là xong nhiệm vụ! Không dám nán lại lâu, cậu vắt chân lên cổ chạy mất hút khỏi tòa nhà.

Trái tim này... chạy mệt hay là vì yêu mà đập nhanh vậy?!

---

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có một vấn đề nho nhỏ.

Cụ thể là…

“Ai là Hoàng Bảo Khôi vậy?”

Trước mắt có tận hai cánh tay giơ lên.

Khoảnh khắc im lặng đáng sợ bao trùm.

Nhìn hộp sữa trên tay, người nọ bỗng nảy ra một sáng kiến táo bạo. Trào lưu tặng sữa Milo thường dành cho người đang có người theo đuổi, vậy thì...

“Trong hai người có ai đang có người theo đuổi, hoặc ít nhất là đang độc thân không?”

Một trong hai người lập tức giơ tay lần nữa. Thế là xong!

Người còn lại chỉ vừa kịp tiêu hóa câu hỏi thì hộp sữa đã an tọa trên tay đối phương.

''..."

“Nay gặp hai lần ẩn danh thế này rồi.”

Bảo Khôi khó hiểu nhìn Kỳ An đang ngồi đầy dấu hỏi.

“Trùng hợp ghê lần nào tao cũng có cảm giác liên quan tới tao.”

Kỳ An chỉ đơn giản nhìn Bảo Khôi, vừa nhớ lại cảnh khi nãy thấy bóng dáng một người quen thuộc, vừa thầm mắng.

Trùng hợp cha mày đó!

Phải lộn nhiều lần mới chịu được hả?

Này mà là theo đuổi à? Xơ xài quá đó!!!

Ít nhiều cũng phải đưa đúng chứ? Ngu ngốc!

Còn tiếp...

---

[Lời của tác giả]

Kỳ An: Ngu ngốc!

Đình Nguyên: …

Bảo Khôi: ??? Tao á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com