[ One shot ] Chúng tôi là chị em song sinh
"Chúng tôi là chị em song sinh. Vì thế, chúng tôi giống nhau về mọi mặt. Từ mái tóc cho đến đôi mắt, từ vóc dáng cho đến tuổi tác,...Thậm chí chúng tôi còn có cùng cha mẹ. Đó có lẽ là khái niệm của tôi khi nhắc đến chị em song sinh. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn cho khái niệm của mình là đúng. Nhưng cho đến khi "việc đó" xảy ra, tôi mới biết là mình đã sai, đã sai hoàn toàn. Dù là song sinh nhưng chúng tôi vẫn còn có một thứ khác nhau. Đó chính là "định mệnh."
____________________
Mẹ của cả hai chúng tôi_Nadeshiko Kinomoto là một người rất thích hoa anh đào, đó là lí do vì tên chúng tôi lại được đặt là Sakura và Yoshino. Cả hai đều có nghĩa là hoa anh đào nhưng cái tên Yoshino_tên của em tôi lại đặc biệt hơn vì nó là một loại hoa anh đào lai, rất đẹp, thường có màu trắng. Còn tên tôi_Sakura, nó chỉ đơn thuần là mang một nghĩa là "hoa anh đào", không hơn không kém.
Cả gia đình tôi, ai ai cũng thương yêu cô em gái Yoshino của tôi nhiều hơn. Đơn giản là vì em ấy xinh đẹp, học giỏi, tính nết thì dễ gần, hay cười và giúp đỡ người khác, em ấy như một đoá hoa anh đào trắng tinh khiết không tì vết.
Còn tôi thì sao? Tôi cũng là chị song sinh có cùng khuôn mặt giống như em Yoshino. Nhưng chưa bao giờ được mọi người thừa nhận là một cô gái xinh đẹp giống với em ấy, những lời tôi nghe được chỉ là những lời chỉ trách như "tại sao con không noi gương em gái của mình" hay "con đáng lẽ phải học tốt hơn, đừng làm xấu mặt em của con như thế chứ" và còn nhiều câu nói khác, chúng chỉ toàn là những lời trách móc và so sánh tôi với em gái của mình.
Lí do tôi không được người khác quan tâm cũng có thể là tính cách của tôi. Nó khá lạnh lùng và vô cảm khiến những người khác cảm thấy khó chịu và xa lánh tôi như xa lánh một cơn dịch bệnh. Chưa hết, tôi khá là năng động, luôn khiến người khác phát điên lên khi tôi trốn nhà đi chơi, có lẽ đó cũng là một trong những điểm khác biệt giữa tôi và em ấy.
Khi ở nhà, Yoshino luôn được những người giúp việc vây kín lại, cùng trò chuyện vui vẻ. Còn khi ở trường, em ấy là một hotgirl luôn được bọn con trai quay quanh. Có vẻ họ cảm thấy thoải mái khi ở gần em ấy.
Tôi không có lấy một người bạn để chơi với mình, chỉ có duy nhất cô bạn thân là Tomoyo Daidouji_người bạn hàng xóm và cũng là người bạn thơ ấu của tôi và em tôi.
Tất cả mọi người trừ Tomoyo ra, tất cả đều là kẻ thù của tôi, tôi ghét họ, ghét đến tận xương tuỷ, họ nói họ hiểu rất rõ con người thật của tôi nhưng tôi dám cá rằng, họ chẳng hiểu gì mấy, một chút cũng không. Họ hông hề biết, tôi đã chịu đựng như thế nào? Không biết rằng tôi lẳng lặng khóc một mình vào những buổi tối như thế nào? Và điểu quan trọng nhất, họ không hề biết cảm xúc của tôi như thế nào?
Tôi luôn là cái bóng đằng sau em ấy, không bao giờ có thể thoát khỏi vai trò đó. Khi ở nhà thì bị chỉ trách, khi ở trong trường thì lại bị xa lánh, nhiều khi còn bị những đứa con gái là côn đồ ở trong trường vây đánh vì bản mặt lạnh nhạt của mình. Nhiều khi tôi lại nghĩ, tôi ước gì mình không có em gái sinh đôi còn hơn.
Và khi những lời nói ích kỉ đó được phát ra từ miệng của tôi, tôi đã không biết là sẽ có ngày nó sẽ trở thành sự thật.
Đó là vào ngày sinh nhật thứ 14 của cả hai chúng tôi. Vì là con gái của một gia đình giàu có nên bữa tiệc mừng sinh nhật đó được tổ chức rất hoàn tráng. Gia đình chúng tôi tổ chức tiệc ở một nhà hàng Pháp sang trọng. Lấy gam màu vàng làm chủ đạo, căn phòng càng được tô đậm bởi phong cách Á-Âu. Những món ăn đặc sắc, lạ miệng trên bàn đều được đính thân các đầu bếp Pháp có danh tiếng chuẩn bị. Căn phòng cực rộng, dường như có thể chứa tới mấy trăm người khách.
Nhưng đối với tôi, những thứ đó là không cần thiết. Tôi chỉ cần một bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm cúng, như vậy là quá đủ. Nhưng có lẽ em tôi lại nghĩ khác, con bé có vẻ thích buổi tiệc sinh nhật này bởi vì nó đang được quay quanh bởi những người khách được mời. Họ cứ ung dung nói chuyện với nó như thể tôi là một người vô hình mặc dù tôi đang đứng bên cạnh nó.
Hôm nay, đứa em gái Yoshino của tôi diện một bộ váy màu trắng tinh khiết, nó được thiết kế một cạch tỉ mỉ do các nhà thiết kế có danh tiếng làm ra, nghe nói, mẹ đã tốn một khoản tiền lớn để lấy được cái váy đó trong một lần đi xem đấu giá.
Tôi thì lại không giống như em ấy, mẹ tôi có vẻ không quan tâm đến tôi lắm nhưng chả sao, tôi đã có chiếc váy màu hồng phấn nhạt do chính tay Tomoyo may và tặng cho mình, tôi thật lòng cảm kích cô ấy.
- Sakura-chan ơi _ Vừa mới nhắc là cậu ấy xuất hiện, Tomoyo _ người bạn thân của tôi đang chạy lại chỗ tôi đang đứng, vẩy tay chào vui vẻ.
- Chào cậu, Tomoyo-chan. Cảm ơn cậu vì đã tặng cho mình bộ váy này _ Tôi cảm kích nói, chất giọng khá dịu dàng. Tomoyo là người đầu tiên nghe được cách nói chuyện kiểu đó của tôi.
- Hì hì, cậu vui là được rồi _ Tomoyo cười, vòng tay ôm ấy tôi.
Có một điều tôi khá thắc mắc cho đến tận bây giờ, tôi và Yoshino là chị em song sinh nên có vẻ bề ngoài cực kì giống nhau, ngay cả người nhà cũng khó lònh nhận ra. Đó là lí do vì sao, tôi và Yoshino rất ít mặc những bộ trang phục giống nhau, làm như vậy thì không ai có thể nhận ra ai là Sakura, ai là Yoshino được. Nhưng chỉ có mình Tomoyo là phân biệt được, cô ấy nhận ra tôi rất dễ dàng, mặc dù tôi và Yoshino rất giống nhau, nhiều lần tôi cũng gặng hỏi cậu ấy xem làm cách nào mà cậu ấy phân biệt được, mỗi lần tôi hỏi như vậy, cô ấy không đáp mà chỉ cười cười làm tôi cảm thấy tò mò.
- Chào cậu, Tomoyo-chan _ Yoshino_cô em gái song sinh của tôi từ xa đi tới, vui vẻ nói, trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ óng ánh.
- Chào cậu, Yoshino-chan, chúc mừng sinh nhật _ Tomoyo tươi cười đáp lại.
- Cảm ơn cậu vì đã tham dự, mong cậu có những phút giây thoải mái _ Yoshino nói, đưa cho Tomoyo ly rượu vang trên tay mình _ Nào, mình mời cậu.
Tomoyo nhận lấy, đáp hai từ " cảm ơn " rồi nốc cạn nó trong vòng vài giây. Sau đó, hai người bọn họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Một lần nữa, tôi lại bị bỏ rơi.
Nhìn thấy nét mặt cô đơn đó của tôi, Tomoyo tạm dựng cuộc trò chuyện của mình và Yoshino lại rồi kéo tôi đi chỗ khác. Đến một chỗ mà không có ai có thể làm phiền chúng tôi, Tomoyo hối lỗi nhìn tôi một cách rụt rè rồi nói:
- Xin lỗi Sakura-chan, mình quên mất là cậu rất sợ bị bỏ rơi.
- Không sao đâu, mình quen rồi _ Tôi cố gắng nở một nụ cười để Tomoyo bớt cảm thấy hối lỗi.
- Mình hứa là sẽ không để tình trạng này xảy ra đâu _ Tomoyo khẳng định và tôi chỉ biết mừng thầm. Tomoyo, cậu thật tốt với tớ.
Quay trở lại bữa tiệc, tôi thấy Yoshino đang đứng trò chuyện cùng một đám con trai, tụi nó có vẻ thích con bé, tôi thở dài, chuyện này quả thật quá quen thuộc đối với tôi.
Nhưng kì này có vẻ khác, trong đám con trai đó, có một người khiến tôi cảm thấy rung động. Anh chàng đó sở hữu mái tóc nâu hơi rối màu Chocolate nhìn rất phong cách, dáng người cao cao, sóng mũi thẳng, đôi mắt màu hổ phách toát ra một vẻ nam tính. Tôi như bị người đó cướp mất hồn. Tomoyo cũng phát hiện ra có gì đó bất ổn ở tôi, rồi lại nhìn anh chàng kia, thầm hiểu ra vấn đề, cô nàng cười khúc khích nói:
- Sao hả? Bị anh chàng kia cướp mất hồn rồi hả?
- Ừ _ Tôi thản nhiên đáp _ Nhưng có vẻ anh ta lại thích cô em gái của tớ hơn.
- Thôi nào, rồi cậu cũng tìm được một nửa đích thật của mình thôi _ Nhận ra trong lời nói có sự thất vọng của tôi, Tomoyo an ủi.
- Nhưng có lẽ là không, mình không cần ai khác, chỉ cần cậu ở bên mình là được rồi _ Tôi mỉm cười, nắm chặt tay Tomoyo.(T/G: chú ý, fan yuri đừng hiểu lầm khúc này).
Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, trong thoáng chốc, tất cả những người tham dự đều về hết, căn phòng rộng chỉ còn gia đình tôi ở lại.
- Sakura, con đưa Yoshino về trước đi _ Bố tôi ra lệnh, tôi không dám cãi lại, chỉ biệt ngậm ngùi nghe theo.
____________________
Trên đường về nhà, ngồi trong chiếc xe , tôi không ngừng nghe Yoshino khoe về những món đồ nó được tặng trong buổi sinh nhật đó một cách ngao ngán.
- Chị xem nè, đây là món đồ mà anh Syaoran tặng em đó _ Yoshino hí hửng nói, chìa ra một chiếc vòng tay được đính toàn ngọc trai trắng quý hiểm. Tôi khẽ giật mình, Syaoran là tên anh chàng mà tôi thầm thích, nhưng mối tình này của tôi sẽ mãi mãi là đơn phương.
- À, khoan đã, hình như là anh Syaoran... _ Có lẽ mãi mãi tôi sẽ không thể nghe đứa em gái mình nói hết câu được vì một tiếng " RẦM " thật lớn vang lên và sau đó là tôi cảm thấy toàn thân mình đau đớn.
____________________
- Tôi đang ở đâu đây _ Tôi thì thầm, cảm thấy cơ thể thật nặng nhọc, tôi cố gắng ngồi dậy, chống một tay sang một bên, cố gắng nhất cơ thể lên, nhưng có gì đó ướt ướt ở chổ tay tôi vừa chạm vào. Đó là máu, một vũng máu đỏ tươi. Tôi hoàn hồn, trợn mắt nhìn cái thứ đáng dính trên tay mình một lần nữa, nó vẫn là máu. Nhìn sang bên cạnh, hai tròng mắt tôi như muốn rớt ra ngoài khi thấy cái đầu em tôi không ngừng chảy máu.
- Y-Yoshino _ Tôi run rẫy, lay lay thân hình nhỏ bé của em ấy, nhưng lay mãi mà không thấy em ấy cử động, tôi cố kìm chế sự run rẫy của bản thân lại và chạm vào phần mũi bên dưới của em ấy.
- K-K-Không...còn thở _ Tôi khó nhọc gặng ra từng chữ, không tin vào những điều mình chứng kiến.
Phải rồi, những gì tôi nhớ là chiếc xe đang chở tôi bị đâm vào một chiếc xe khác, hình như là như vậy. Xong rồi, tôi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã thành ra thế này.
Xung quanh chúng tôi là một màn đêm u tối, có lẽ chúng tôi vẫn còn đang bị kẹt ở ở trong chiếc xe này. Chiếc xe sau khi tông phải chiếc xe khác đã văng đi mấy vòng, tôi nghĩ là vậy vì tôi có cảm giác như chiếc xe đang bị lật ngược, và chúng tôi vẫn còn kẹt trong xe.
- Yoshino!!!! _ Tôi nghe thấy một âm thanh từ xa vọng tới, hình như là từ bên ngoài và ai đó đang gọi tên em tôi, không mất bao nhiêu thời gian khi tôi nhận ra đó là giọng của mẹ, chất giọng đầy nghẹn ngào.
- Nếu họ biết...em ấy chết rồi thì họ sẽ phản ứng làm sao? _ Tôi đâm chiêu suy nghĩ. Yoshino là đứa con gái mà ba mẹ tôi yêu quý nếu biết nó không còn sống nữa chắc họ sẽ buồn lắm.
- Điều này thật kinh khủng, chuyện này sao lại xảy ra??? _ Tôi ôm đầu, lẩm bẩm như điên dại cố nhắm mắt lại và xem nó như một cơn ác ác mộng, sau khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Nhưng ông trời lại trơ trêu thay, giấc mơ chỉ là mơ ước, tôi đang ở hiện thực, không phải một cơn ác mộng nên hãy cố gắng đối mặt với nó.
Một lần nữa, tôi quay qua nhìn Yoshino, nó vẫn vậy, vẫn không cử động và phần máu ngay đầu thì cứ nhỏ từng giọt tí tách. Giọng nói của mẹ càng ngày càng to hơn, hình như họ đang cố gắng tạo một lại để mở lối thoát cho chúng tôi.
Tôi cần phải suy nghĩ nhanh, suy nghĩ một cái gì đó để che dấu cái chết của Yoshino. Và rồi, một ý tưởng xẹt qua đầu tôi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi quyết định làm theo cách đó.
- Chị xin lỗi _ Tôi nói rồi tháo cái vòng tay mà Syaoran đã tặng cho con bé ở bữa tiệc ra và đeo vào tay mình _ Chị sẽ trở thành em. Nói tới đây, nước mắt tôi chảy xuống và lăn dài trên má. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, đặt một nụ hôn ngay trán như một lời từ biệt _ Hãy yên nghĩ đi nhé!
Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ không còn tên là Sakura nữa mà sẽ chuyển thành tên Yoshino, tên của đứa em gái song sinh đáng thương của tôi. Tôi quyết định sẽ giữ kín bí mật về cái chết của em ấy. Chưa đầy 1 phút sau, những người cứu hộ cũng đã mở được một lối thoát từ bên trong xe ra ngoài.
- Yoshino!!! _ Mẹ tôi vẫn tiếp tục hét lên.
- Mẹ ơi _ Tôi trả lời với tư cách là đứa em gái mà mẹ tôi thương yêu.
- Ơn chúa, con không sao cả _ Bà thở phào một cách nhẹ nhõm, đưa tay kéo tôi ra ngoài _ À, phải rồi, chị con đâu?
Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả, có phải mẹ đang lo lắng cho tôi không? Nhưng cố gắng không làm lộ vẻ vui sướng ra bên ngoài, tôi chỉ tay vào trong xe rồi nói:
- Chị ấy không còn thở nữa rồi _ Tôi tiếp tục đợi chờ phản ứng mẹ nhưng bà chỉ thở hắt ra, lãnh đạm nói:
- Vậy à.
Lại một lần nữa, cảm giác cô đơn lấn át tôi, mẹ tôi cũng không quan tâm khi tôi nói rằng mình đã chết à. Ba mẹ tôi không hề biết tôi là Sakura và không hề biết người đã chết là Yoshino. Cũng phải, chúng tôi giống nhau quá mà. Mà cũng thật trùng hợp, khi tiệc tàn, tôi và Yoshino đã thay bộ áo váy dạ hội ra và mặt vào hai bộ đồ giống nhau do Tomoyo chuẩn bị nên họ không một chút nghi ngờ gì.
Nhìn thi thể của Yoshino được đưa đi, lòng tôi cảm thấy đau đớn, dù gì cùng là chị em mà. Tôi mong sao Yoshino sẽ không oán hận tôi vì đã giả mạo em ấy, tôi làm như vậy là bất đắc dĩ thôi, cha mẹ sẽ ra làm sao nếu người còn sống lại là một đứa như tôi mà không phải là đứa con bảo bối của họ, chắc chắn là rất đau lòng. Còn những người khác nữa, họ mà biết được thì cũng không khác gì cha mẹ đâu. Vì vậy, tôi mới giả làm Yoshino, một là không muốn mọi người biết được sự thật đau lòng này, hai là...tôi muốn biết cảm giác được quan tâm thì sẽ như thế nào?
____________________
Thấm thoát cũng đã hai năm kể từ ngày định mệnh đó. Thật sự thì tôi cảm thấy có lỗi vô cùng vì tôi đang được tất cả mọi người xung quanh quan tâm yêu mến mà đáng lẽ là nó phải thuộc về Yoshino chứ không phải tôi _ một người chị tồi tệ mạo danh em gái mình.
Khoảng hai ngày sau khi ngày định mệnh đó xảy ra là đám tang của "tôi" nhưng sự thật thì là của em gái tôi, mọi người hôm đó không hề có một biểu cảm gì, không khóc lóc hay đau khổ mà chỉ lẳng lặng tổ chức cho có lệ, tôi hơi buồn về điều này.
Vì là do đang đóng giả làm Yoshino nên tôi phải tạm cất đi cái tính cách lạnh lùng của mình và thay vào đó là cởi mở hơn, dịu dàng hơn, nết na hơn,...Tôi cảm thấy nó thật nhàm chán, phải cười ngay cả khi mình không thích, thật là khó chịu!
Người đầu tiên biết bí mật này của tôi là Tomoyo-chan, như đã nói, Tomoyo có thể phân biệt dễ dàng giữa tôi và Yoshino nên kế hoạch che dấu chỉ được khoảng một tuần sau là thất bại khi cô nàng tóc tím biết sự thật, dĩ nhiên là chỉ duy nhất một mình cô ấy là biết.
Khi tôi kể lại toàn bộ sự thật, Tomoyo cũng thông cảm cho kế hoạch của tôi và đồng ý giúp tôi giữ kín bí mật đó. Tomoyo, cậu đúng là bạn tốt, tớ rất biết ơn cậu vì điều này.
Mùa xuân năm nay, tôi đã 16 tuổi và đã trở thành một học sinh năm nhất của học viện Tomoeda _ học viện mà tôi mơ ước được theo học. Tomoyo cũng học cùng trường với tôi, điều đó làm cho ước mơ của tôi càng giống như tôi mơ ước.
Hiện giờ, tôi đang được vây quanh bởi một đám học viện của trường đó. Thoạt nhìn, họ có vẻ thân thiết khi trò chuyện cùng tôi nhưng một lúc sau thì tôi lại cảm thấy chán, mặc dù họ có vui vẻ khi nói chuyện với tôi nhưng hình như tất cả chỉ là "múa rìu qua mắt thợ" mục đính chính của họ là kết thân với tôi để nhằm chiếm được cái tài sản kế xù của gia đình tôi.
- Sa...à không, Yoshino-chan ơi! _ Tiếng gọi dịu dàng của Tomoyo vang lên từ đằng xa xa.
Tôi mừng khôn siết, nhờ Tomoyo gọi nên tôi có thể thoát khỏi đám người phiền phức này, gạt bỏ những tiếng trò chuyện xung quanh, tôi nhanh chân chạy lại chỗ Tomoyo.
- Chào buổi sáng...Tomoyo-chan _ Tôi vừa thở vừa nói.
- Chào cậu _ Tomoyo trả lời _ Hình như cậu khá là nổi tiếng đó, mới sáng sớm là đã được cả đám người vây quanh như vậy.
- Tất cả những lời đó là dành cho Yoshino, cậu cũng biết đấy _ Tôi đáp một cách đơn giản.
Không nói chuyện này nữa, tôi vội kéo Tomoyo vào lớp học, thực sự thì tôi cảm thấy là khá đau khi nhớ lại chuyện của Yoshino.
Về tới lớp học, tôi lặng lẽ bước đến bàn học, ngồi xuống rồi vùi mặt xuống bàn. Tomoyo đi đến chỗ tôi và cũng ngồi vào chỗ kế bên, cô ấy không làm phiền tôi, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã vì cô ấy biết tôi đang khóc.
Tôi cứ khóc mãi cho đến khi bên cửa lớp truyền đến những tiếng hét của bọn con gái trong và ngoài lớp. Tôi tạm đình chỉ việc đang làm dở dang của mình lại và ngước lên nhìn. Đôi mắt tôi mở to hết mức có thể, tôi không tin được vào mắt mình vì tôi đã nhìn thấy anh Syaoran_người mà tôi thích thầm hai năm về trước.
Anh có vẻ khá vất vả để có thể thoát khỏi đám con gái phiền toái đó và nhanh chóng về lớp trước khi chuông reo, nhưng ông trời lại không cho anh lấy một cơ hội. Anh bỗng nhiên thấy tôi khi đang nghĩ cách thoát, tôi giật mình vội trốn sau lưng Tomoyo nhưng quá muộn, anh đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi.
Anh chỉ cười chứ không nói gì, tiếp tục công việc "tẩu thoát" của mình. Một lúc sau, khu vực trước cửa lớp học của tôi đã im lắng trở lại vì thầy giám thị đã lên và "hốt" một đám phiền phức đó xuống phòng giám thị. Tất nhiên là anh đã trốn thoát ngay sau đó.
____________________
Giờ ăn trưa cũng là giờ mà tôi ghét nó vì nó quá ồn ào nhưng tôi lại không biêu diễn nó ra ngoài mặt vì trong từ điển của mọi người, Yoshino là một người rất thích sự náo nhiệt.
Tôi và Tomoyo tìm được một không gian im ắng và thoải mái trong một gốc phòng của nhà ăn. Đặt khay cơm xuống, tôi thở dài mệt mỏi, thấy vậy Tomoyo sáp lại gần tôi, quan tâm hỏi han:
- Sao vậy, Sakura-chan. Cậu bị bệnh à.
- Ừ, hơi nhức đầu vì sự ồn ào ở đây thôi, không cần phải lo lắng đâu _ Tôi mỉm cười nhẹ.
Ăn được một chút thì phòng ăn lại càng trở nên ồn ào vì những tiếng hét của tụi con gái, cảnh tượnh này thật giống với hồi sáng.
- Lại chuyện gì nữa đây _ Tôi nhíu mày khó chịu.
Từ trong đám con gái đó có hai chàng trai cùng bước ra, tôi cảm thấy tim mình đập sai một nhịp vì một trong hai người đó là anh Syaoran, còn người kế bên thì...tôi không biết.
- Woa, thật là đẹp trai nha _ Tomoyo lên tiếng tán thưởng.
- C-Cậu thích anh Syaoran à? _ Tôi đã sốc khi nghe Tomoyo nói vậy.
- Hì hì, ghen à, nói cho cậu biết người mà mình thích là anh chàng đi kế bên anh Syaoran á _ Nhìn thấy sự lúng túng của tôi, Tomoyo bật cười.
- A-Ai nói, mình đâu có _ Tôi đỏ bừng cả mặt, vội chối biện.
Tomoyo khôg chọc tôi nữa nhưng cứ nhìn tôi mà cười khiến tôi cảm thấy khá là khó chịu. Tôi cúi gằm mặt xuống rồi ăn cơm, không quan tâm đến cô bạn ngốc nghếch của mình cả.
Một lúc sau, tiếng con gái hét vẫn chưa dứt mà còn to hơn, nhưng lần này tôi còn nghe thấy tiếng của Tomoyo nữa, tôi vội ngước lên để chửi cô nàng rắc rối đó vì dám "đả kích" cái lỗ tai yêu dấu của mình thì...
- Chào em, lâu rồi không gặp, còn nhớ anh chứ?
Tôi kinh ngạc khi thấy anh Syaoran và một anh chàng khác đang đứng trước mặt mình, mỉm cười vui vẻ. Thì ra đây là lí do khiến cả bọn con gái và Tomoyo la hét ầm ĩ như vậy.
- C-Chào anh...Syaoran _ Tôi đáp lại bằng giọng ấp úng rồi cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngước lên nhìn vì dù sao đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ấy.
- May quá! Em còn nhớ anh _ Anh ấy đáp lại, rồi anh ấy tự ý ngồi xuồng cái ghế bên cạnh tôi, anh chàng kia thì ngồi bên cạnh Tomoyo, điều này khiến cho cô nàng xịt cả máu mũi, còn mặt thì đỏ đến tận mang tai.
- Hai cô bé dễ thương này là ai thế Syaoran? _ Anh chàng kia lên tiếng hỏi.
- À, quên mất, chắc cậu chưa biết đâu hả Eriol, vậy để mình giới thiệu _ Anh Syaoran trả lời, rồi chỉ tay về phía tôi _ Đây là Yoshino Kinomoto, con gái của tập đoàn đá quý Kinomoto. Còn đây là bạn của em ấy, cũng là con gái của tập đoàn thiết kế thời trang Daidouji, Tomoyo Daidouji.
Đợi anh Syaoran giới thiệu xong, tôi mới giơ tay lên chào, vẻ ngượng ngùng, miệng ấp úng:
- Em là "Yoshino" học sinh năm nhất, hân hạnh được làm quen với anh.
- Quào, không ngờ em cũng biết ngượng đó, Yoshino-chan _ Anh Syaoran lên tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên.
Tôi bỗng nhiên giật mình. Đúng rồi, mình quên mất, Yoshino khá là thân thiện với mọi người xung quanh, cô em họ của mình chưa bao giờ cảm thấy lúng túng hay ngượng ngùng khi gặp bất kì ai. Ngược lại em ấy còn rất thân thiện và dễ gần.
Còn tôi thì ít tiếp xúc với mọi người nên tỏ ra ngượng ngùng là phải. Tôi phải cố gắng thay đổi bản thân mình thật giống với em ấy. Vì dù sao, tôi cũng đang mang thân phận của em ấy.
- À, có thể là do tai nạn hai năm trước làm em thay đổi cũng nên _ Tôi vội vàng giải thích. Nhất định không được để anh ấy nghi ngờ.
- Ừ, cũng có thể _ Anh ấy trả lời tôi. Trong giọng nói còn mang một chút chua xót, khuôn mặt thì đượm buồn.
Tim tôi bỗng dưng giật thót lên. Tại sao khi anh ấy như vậy thì tôi lại cảm thấy trái tim mình đập liên hồi. Có khi nào anh ấy buồn vì tôi đã chết rồi? Anh ấy thích tôi ư? Không. Chắc chắn không phải. Anh ấy buồn vì vụ tai nạn đó đã làm thay đổi con người của Yoshino, cũng chính là tôi bây giờ. Đúng rồi, chắc chắn là vậy rồi.
Và rồi, sự hụt hẫn lại lấn áp con người tôi. Tôi thật sự chẳng thích mối tình đơn phương này một chút nào. Thích một người mà không được đáp lại. Người ấy còn thích một người khác nữa cơ chứ. Thậm chí người đó còn không biết tôi đang thích mình. Thật sự quá đau đớn.
- Còn em là Tomoyo Daidouji, em đã gặp anh khá nhiều vào các buổi tiệc dành cho giới thượng lưu, chắc là anh không nhớ _ Tomoyo bỗng dưng lên tiếng, hình như cô nàng đó cũng đang cảm thấy rằng tôi đang cô đơn, hụt hẫng và lên tiếng để nhắc rằng tôi còn có cô ấy.
- À không, anh nhớ chứ. Chỉ là anh không dám chắc thôi _ Anh Eriol đáp.
- Như vậy thì em vui rồi _ Tomoyo nhoẻn miệng cười. Có thể lúc đó cô không biết đã làm ai rung động.
- À...ừm _ Anh Eriol bỗng dưng đỏ mặt.
Tôi mừng thầm cho hai người họ. Tomoyo cũng thích anh Eriol và anh Eriol cũng tương tự. Nhưng có thể là cả hai người họ đều không nhận ra. Thật tốt khi được người mình yêu đáp lại.
Lúc đó, tôi quay mặt qua nhìn anh Syaoran, thì thấy anh ấy đang ngẩn ngơ nhìn ra phía xa xa. Một tay chống cằm, một tay nhét vào một bên túi quần, khuôn mặt hết sức si tình nhưng lại mang một nỗi buồn riêng. Rất có thể anh ấy yêu Yoshino nhưng buồn là vì em ấy đã thay đổi. Quả thật đúng như những lời người đời đã nói "Yêu một người là yêu chính con người thật của người đó".
Ngồi được một lúc lâu nữa thì tiếng chuông lại vang lên. Ơn chúa! Thật may mắn, vì nếu ngồi gần anh ấy thêm một chút nữa thôi. Tôi sẽ bùng nổ mất.
- Vậy nhé, tụi anh về lớp đây _ Trước khi đi, anh Syaoran còn tặng cho tôi một nụ cười.
Vài ngày sau đó nữa, tôi và anh ấy càng trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau, khiến nhiều học viên nữ trong học viện phát ghen. Nhưng tôi chả buồn để ý. Điều khiến tôi để ý là mình đang được đi chơi chung với người mình thích. Lúc nào trước khi quay trở về lớp, anh ấy đều tặng tôi một nụ cười. Và hằng đêm tôi liên tục mất ngủ.
____________________
Sáng hôm sau, hai mí mắt của tôi nặng trĩu, vì đêm qua tôi lại tiếp tục mất ngủ chỉ vì nhìn thấy nụ cưới hết sức "quyến rũ" của anh ấy. Tự thầm mắng mình là một con nhỏ háo sắc.
- A, Sakura-chan, chào buổi sáng _ Bất chợt, Tomoyo xuất hiện và nhào vào người tôi. Cũng may là tụi tôi tới trường hơi sớm nên sân trường khá vắng vẻ. Thế nên, Tomoyo không ngừng ngại mà gọi thẳng tên thật của tôi.
- Tomoyo-chan à, cẩn thận một chút, đừng gọi tên mình lớn như vậy _ Tôi nghiêm mặt nhắc nhở.
- Hì hì, biết rồi mà _ Tomoyo cười cười.
Tụi tôi tiếp tục hành trình quay về lớp học. Nhưng khi đến trước cửa lớp, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đó. Là anh Syaran.
- Anh Syaoran, có chuyện gì sao? _ Tôi ngạc nhiên hỏi.
Nghe thấy tiếng nói của tôi, anh Syaoran quay mặt lại. Tôi hơi giật mình vì khuôn mặt cùng ánh mắt lúc đó của anh ấy. Khuôn mặt cực kì nghiêm túc và mang một chút lạnh lùng. Đây có phải là anh Syaoran mà tôi đã thích không?
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Là chuyện gì vậy ạ?
- Chuyện này anh đã suy nghĩ từ lâu, bây giờ anh nhất định phải nói ra _ Khuôn mặt càng ngày càng nghiêm túc _ Có lẽ những lời "trước đây" của anh là hơi vội vàng, anh đã suy nghĩ thấu đáo và anh biết...anh đã thích em, Yoshino.
Những lời đó như sét đánh ngang tai tôi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, những lời nói đó của anh Syaoran nghĩa là sao? Tôi thật sự không hiểu một chút gì.
- Em nên suy nghĩ thật kĩ, anh đợi câu trả lời của em _ Nói rồi, anh ấy bỏ đi.
- K-Khoan đã _ Khi định hình được lại chính mình, tôi vội vã gọi lớn. Nhưng anh ấy đã đi mất. Lúc đó, tôi đã ngã quỵ tại chỗ.
- Sakura-chan, không sao chứ? _ Tomoyo lo lắng, vội đỡ lấy tôi.
- T-Tomoyo-chan, mình thật sự không hiểu _ Tôi ngước mặt lên nhìn Tomoyo, khuôn mặt đã bị bao trùm bởi nước mắt.
- Sakura-chan _ Tomoyo nói.
Chúng tôi quyết định sẽ cúp hai tiết ngày hôm nay và cùng nhau rảo bước về phía sau học viện Tomoeda, nơi có cây hoa anh đào cổ thụ cực lớn. Nói thật là, tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi được ngồi dưới bóng mát của cây đó.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn cúp tiếp một mình thôi. Tôi thật sự không mốn lôi Tomoyo vào chuyện này. Nhưng Tomoyo kiên quyết sẽ theo tôi đến cùng. Đúng là bạn tốt mà!
- Thế, cậu định giải quyết chuyện này như thế nào? _ Tomoyo lên tiếng hỏi.
- Chả biết _ Tôi đáp lại một cách ngắn gọn.
Và cứ như thế, Tomoyo hỏi gì tôi đáp nấy, mà thật thì tôi cũng không quan tâm lắm. Bây giờ tôi chỉ đang suy nghĩ cách làm sao để giải quyết chuyện này thôi.
- SAKURA, SAKURA KINOMOTO _ Tomoyo hét lớn vì cô nàng đã phát hiện ra, người tôi đang ở đây nhưng hồn thì xuất đi nơi khác mất rồi _ Cậu có nghe mình nói không đó?
- Không.
Tomoyo thở dài ngao ngán. Một khi tôi đã như vậy thì không có ai có thể làm tôi chú ý. Tất nhiên là tôi có chuyện quan trọng hơn để quan tâm và chú ý hơn rồi. Đâu có thời gian quan tâm chuyện khác.
- Bây giờ nghe đây, cậu mau đi tìm anh Syaoran để giải quyết chuyện này đi. Cậu hãy chấp nhận lời tỏ tình đó. Không phải cậu đang yêu đơn phương anh ấy ư? Chấp nhận coi như xong, cậu có được anh ấy và anh ấy cũng có được cậu. Thế là xong _ Tomoyo túm lấy hai bên má của tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy rồi nói một cách nhanh chóng.
Tôi hất tay Tomoyo ra, quay mặt qua chỗ khác, không thèm quan tâm, Tomoyo thấy vậy định nói thêm gì đó, thì tôi vội ngắt lời:
- Cậu im đi, cậu không hiểu tình hình bây giờ à. Anh ấy tỏ tình với "Yoshino" chứ không phải tớ.
- Nhưng là nói với cậu.
- Còn mình thì mang thân phận của em ấy. Anh ấy yêu nó chứ không phải yêu mình _ Tôi kiên nhẫn lặp lại _ Nếu mình lấy thân phận của em ấy và chấp nhận lời tỏ tình thì mình sẽ ray rất lương tâm. Không đời nào mình làm chuyện đó đâu.
CHÁT _ Một âm thâm chua chát vang lên và tôi cảm thấy môt bên má của mình đau nhói. Tomoyo đã tát tôi.
- T-Tomoyo-chan... _ Tôi không tin được, một tay ôm lấy môt bên má đã sưng tấy, tôi lắp bắp.
- Cậu đúng là đồ ngốc. Tớ nói cậu nghe, bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một là cậu lấy danh nghĩa của "Yoshino" đi chấp nhận lời tỏ tình đó của anh ấy và sống hạnh phúc đến cuối nhưng cậu chỉ mang danh là "cái bóng" của cậu ấy. Như vậy cũng là một cách hay. Yoshino đã dành mọi thứ của cậu, bây giờ cậu lấy lại chẳng ai nợ ai gì cả. Hai là đi kể cho anh ấy toàn-bộ-sự-thật, mong anh ấy tha thứ. Cách này cũng hay vì xác suất anh ấy tha thứ cho cậu lên đến 98%. Tớ đã cho cậu hai cách giải quyết. Cậu muốn chọn sao cũng được chứ đừng ngồi đây mà suy nghĩ rồi không biết phải làm thế nào _ Tomoyo nói một mạch.
- T-Tomoyo-chan _ Tôi lặp lại.
Khi nghe những lời nói đó của Tomoyo xong. Tôi mới hiểu ra tất cả việc tôi làm từ trước đến giờ là vô nghĩa. Tôi luôn muốn thoát khỏi cái bóng của em ấy nhưng tôi lại không biết rằng mình đã vô tình tạo dựng lại vai trò đó trong khi tôi đã thoát được. Tôi không nên giả mạo em ấy, như thế là quá ích kỷ cho cả tôi lẫn em ấy. Tôi thật ngu ngốc khi tham gia vào trò chơi này!
- Tớ đã hiểu rồi Tomoyo-chan à, tớ sẽ kể toàn bộ sự thật cho anh ấy, kể rằng tớ không phải "Yoshino". Tớ là SAKURA, SAKURA KINOMOTO _ Tôi nghiêm túc đáp.
- Ngoan lắm! Vậy mới là Sakura-chan của tớ _Ắnh mắt Tomoyo trở nên hiền hoà như trước, cô ấy lấy tay xoa đầu tôi như thể tôi là một "con mèo nhỏ".
- "Soạt" _ Một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi cây gần đó.
- Ai đó! _ Tôi gằn giọng, có kẻ dám nghe lén tôi nói chuyện ư?
Nhưng trước sự nghi ngờ đó của tôi, một con mèo nhỏ lông đen nhảy ra từ bụi rậm. Nó kêu " mew mew " vài cái rồi phóng đi chỗ khác.
- Không sao! Một con mèo con thôi _ Tomoyo nói.
- Ưkm _Tôi đáp nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ.
____________________
Buổi chiều ngày hôm đó, tôi hẹn anh Syaoran đến bên gốc cây hoa anh đào. Tôi đã hứa với anh Syraoran toàn bộ sự thật và sau đó là cả gia đình của tôi. Tôi sẽ không lừa dối họ nữa. Lừa dối họ cũng là lừa dối bản thân mình.
- Anh Syaoran, em có chuyện muốn nói _ Tôi lên tiếng.
- Chuyện gì? _ Anh ấy đáp lại một cách lạnh lùng.
Tôi hơi sợ khi nghe cách nói chuyện của anh ấy. Tôi muốn dừng lại nhưng dường như bản thân tôi không cho phép, vì vậy tôi tiếp tục nói:
- Em muốn nói với anh, em không phải là "Yoshino". Em là Sakura Kinomoto. Thật ra người đã chết trong vụ tai nạn năm đó mới chính là "Yoshino". Em thành thật xin lỗi vì đã lừa dối anh bấy lâu nay.
Khi nói xong, tôi nhắm mắt lại vì nếu anh ấy muốn la mắng gì thì tôi không phải nhìn thẳng vào anh ấy. Tôi sẽ không tự chủ được mà rơi nước mắt mất thôi!
- Đồ ngốc!_ Anh ấy mắng, rồi sao đó bước tới ôm tôi vào lòng.
Tôi ngỡ ngàng, mở bừng mắt ra. Anh ấy sao lại ôm tôi chứ? Anh ấy bị làm sao thế này? Đáng lẽ anh ấy phải trách mắng tôi. Tại sao chỉ nói vỏn vẹn hai chữ "đồ ngốc" rồi bước đến ôm tôi? Hiện trong đầu tôi đang rất là rối.
- Anh đã biết rồi _ Anh ấy thì thầm vào tai tôi.
- S-Sao cơ??? _ Tôi ngạc nhiên.
- Em không cần phải ngạc nhiên, anh đã vô tình nghe lén em và Tomoyo nói chuyện nên mới biết em không phải "yoshino". Quả thật, hai em thật giống nhau như đúc _ Anh Syaoran giải thích.
- Vậy sao anh không trách mắng em vì đã giả mạo người mà anh yêu? _ Tôi tiếp tục hỏi.
Anh Syaoran đơ vài giây. Mặc dù anh ấy đang ôm tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy ngạc nhiên.
- Em nghĩ anh yêu "Yoshino" ư?
- Không phải sao
- Tất nhiên không phải, người anh yêu là em. Đối với anh, Yoshino chỉ như một người em gái. Và ngược lại em ấy chỉ coi anh như anh trai.
Anh ấy không yêu "Yoshino". Vậy những vì tôi nghĩ cũng coi như là hiểu lầm ư? Thật ra tôi là gì thế này. Chỉ biết hiểu sai về người ta. Hèn chi ai cũng bảo tôi ngốc. Nhưng mà khoan đã, có phải anh ấy vừa nói thích tôi không?
Tôi ngước mặt lên nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi, vẻ mặt hiền hoà, trìu mến. Vậy là anh ấy nói thật, anh ấy yêu tôi. Tôi thấy mừng vì điều đó.
- Anh yêu em từ khi nào? _ Tôi hỏi.
- Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã yêu em _ Anh Syaoran thành thật trả lời.
- Em cũng giống như anh.
- Vậy chúng ta đều yêu từ lần đầu gặp mặt.
Anh ấy nói rồi, cuối xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Chỉ nhiêu đó đã làm tôi ngượng đỏ mặt. Nhưng nói thật thì, nụ hôn đó thật...TUYỆT VỜI!!! Nó vô cùng ngọt ngào như bánh táo được phết đầy kem tươi ấy, có khi nó còn tuyệt hơn nữa chứ.
Sau khi kết thúc chuyện với anh Syaoran xong, tôi quay về nhà và kể lại toàn bộ sự thật cho gia đình nghe. Mẹ tôi rơi nước mắt, ba tôi thì im lặng không nói gì. Tôi biết họ đang rất tức giận vì tôi đã không chết mà là "Yoshino" chết.
Ba tôi bước lại gần tôi và ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi:
- Ba mẹ đã biết lâu rồi, ba mẹ chỉ đang đợi con nói thật thôi.
Ba mẹ tôi biết hết rồi. Đó cũng là một trong những tình huống mà tôi đã nghĩ đến khi nói cho họ biết. Nhưng phản ứng của họ lại khiến tôi ngạc nhiên. Họ tha thứ cho tôi.
- Mẹ biết mẹ đã quá ích kỷ khi chỉ quan tâm có mình Yoshino. Con không biết đâu, từ hồi còn ba tuổi con bé đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Con may mắn hơn vì không mắc phải. Lúc đó mẹ đã khóc hết nước mắt vì lo lắng cho nó, mẹ đã tự hứa rằng sẽ quan tâm nó nhiều hơn nếu con bé tai qua nạn khỏi. Thật may là lời cầu xin đã có hiệu quả, ba con đã mời thành công một bác sĩ có tiếng tăm lẫy lừng và đã mang con bé về từ cõi chết. Mẹ vô cùng vui mừng và tự nhũ rằng sẽ thật hiện lời hứa năm xưa, quan tâm chiều chuộng con bé nhiều hơn. Vì vậy mẹ đã quên mất con, đứa con mà mẹ vô cùng yêu quý _ Mẹ tôi nghẹn ngào kể lại.
Thì ra mọi chuyện là như vậy. Tôi đã hiểu lầm tất cả mọi người. Tôi chỉ biết tự thương cảm mình mà không biết tới suy nghĩ đến người khác và cái giá là sự ra đi đáng tiếc của đứa em gái mà tôi đã từng rất yêu thương nó. Tôi muốn xin lỗi nó nhưng đã muộn, thần chết đã bắt nó đi rồi.
____________________
Tối hôm đó, tôi cùng anh Syaoran đi đến mộ thăm Yoshino lần cuối trước khi tôi và anh Syaoran nước ngoài học và sinh sống. Tôi không còn muốn ở lại cái đất nước này nữa, nó chỉ khiến tôi nhớ đến những chuyện không vui. Và tất nhiên là ba mẹ tôi đã không phản đối. Cả Tomoyo cũng vậy.
Nhẹ nhàng thay bức ảnh của "tôi" thành bức ảnh của "Yoshino". Trong bức ảnh, Yoshino đang cười, một nụ cười thật tươi như chúc phúc cho cả hai chúng tôi sống hạnh phúc. Tôi biết rằng, tôi không có đủ tư cách để trở thành chị của con bé nhưng chỉ trong phút giây này thôi, hãy để tôi tận hưởng cảm giác ấy lần cuối.
- Vĩnh biệt "Yoshino" _ Tôi thì thầm lời nói vào trong gió, mong gió gửi những lời đó đến bên em.
- Anh sẽ chăm sóc tốt cho Sakura, em hãy yên nghĩ đi _ Anh Syaoran lên tiếng.
Sau đó, tôi và anh Syaoran cùng dắt tay nhau ra về. Chúng tôi sẽ cùng sống hạnh phúc như "Yoshino" mong muốn. Ngước lên nhìn bầu trời được giăng tít bởi những vì sao. Tôi mỉm cười. Chắc chắn rằng, một trong những vì sao đó là "Yoshino". Con bé luôn dõi theo chúng tôi bằng một ánh nhìn hạnh phúc.
______________________ THE END ______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com