[Wsa] Cuddles
Tên gốc: Cuddles
Author: Ggomoomoo
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1264513/cuddles-mamamoo-moonsun-wheesa
Description: (Cảm hứng từ LieV gần đây của nhóm) Trong khi các thành viên đang trò chuyện, Hwasa gợi nhớ lại khoảng thời gian trainee của bọn họ và chuyện Jung Wheein cần cô giúp nàng đi vào giấc ngủ.
Song recommend: Home - Roy Kim (lyric và giai điệu khá hợp)
Enjoy!
-------------------------------------------------
Hwasa's POV
"Có ai trong chúng ta giúp người khác vào giấc ngủ trước đây chưa?"
Câu hỏi từ Solar unnie làm suy nghĩ của tôi chạy đi đâu mất trong khi cố tìm câu trả lời. Vụ LieV này đang làm tôi cảm thấy mệt mỏi rồi đấy... Cảm giác dễ chịu đến nỗi tôi có thể ngủ lăn ra tại đây. Nhưng, tôi vẫn cố suy nghĩ. Đã bao giờ mình giúp các thành viên ngủ chưa nhỉ? Có thể là những đêm khó khăn của thời trainee? Ha... thật sự đã quá lâu---
"Em có rồi." Wheein nói.
Quay sang bên phải, tôi nhìn Wheein thoải mái trả lời, không chút ngần ngại. Bối rối, tôi vừa định mở miệng ra thì Solar unnie đã nói trước mình.
"Ai vậy?" chị ấy hỏi.
"Nhỏ này nè."
Dù Wheein không nói tên ai, nhưng tôi biết nàng đang nói mình. Tôi vẫn không nhớ ý nàng là lần nào.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Khi tớ không ngủ được, cậu đã đến và ở lại bên cạnh tớ đó."
Ah, giờ thì tôi nhớ ra rồi. "Đúng là tớ có giúp cậu ngủ." Tôi nói.
"Ừa."
Đó là những đêm mà Wheein phải khó khăn vật lộn với chứng mất ngủ, tôi đã đến và nằm bên cạnh, ôm chặt nàng để đưa nàng vào giấc ngủ hoặc chỉ đơn giản là nằm cạnh để giúp nàng thư giản. Tôi cố hết sức mình để xoa dịu nàng, ngay cả những đêm nàng cảm thấy bực mình hay tâm trạng trùng xuống vì thiếu ngủ. Những buổi tối ấy, tôi ôm chặt nàng từ phía sau, kể cả khi nàng cứ nhún vai đẩy tôi ra lúc đầu. Nhưng tôi không để tâm việc ấy. Sau đó nàng không còn thấy khó chịu với sự gần gũi này nữa. Điều đó đã trở nên lẽ thường. Một việc cần thiết. Nếu nàng cần, tôi sẽ luôn có mặt bên cạnh. Không thể ngăn mình, tôi mỉm cười khi nhớ đến những kí ức ấy.
"Con quỷ nhỏ này~"
Các thành viên cười và Byul unnie trêu chọc chúng tôi và tôi tiếp tục nói.
"Wheein không cần em phải nói kiểu "Wheein-ah~" hay gì hết, chỉ cần có người kế bên là ẻm ngủ ngay à."
"Ừa."
Nàng đồng ý, nhìn vào đôi mắt nhau, tôi đọc được trong ánh mắt ấy lời "cảm ơn" đã được nói lên rất nhiều lần mỗi khi tôi giúp nàng ngủ. Mỉm cười đáp lại bằng đôi mắt mình để chắc chắn với nàng rằng mình rất sẵn lòng giúp nàng dù có là một ngàn lần chăng nữa, đế nàng có được một giấc ngủ yên bình, không bị giật mình mỗi đêm.
"Mọi người đã nghe về hiện tượng cảm thấy buồn ngủ sau khi bản thân chạm vào thứ gì đó chưa? Giống khi mẹ nhẹ nhàng chạm vào em, em có thể dễ dàng ngủ trên đùi của mẹ," Byul nói. "Có ai trải nghiệm qua chuyện đó chưa?"
Tôi suy ngẫm về câu hỏi đó, trước khi Yongsun cất tiếng lên.
"Chị thì không. Chị dễ ngủ lắm," chị ấy nói. "Chị chỉ cần nằm xuống và nghĩ 'Mình buồn ngủ rồi' là có thể ngủ ngay."
Byul cười. "Không có ai có khả năng như chị ấy hết."
Đúng là phi thường mà. Hoàn toàn khác trường hợp của Wheein. Nhưng tôi phải đồng ý với Byul unnie. Có thể ngủ ngay lập tức đúng là một khả năng tôi ước gì mình cũng làm được nhưng không được, chị ấy đúng là quá thần kì khi có được khả năng đó.
"Em nhớ mình đã có khoảng thời gian rất khó ngủ khi còn là trainee," tôi nói. "Em không đi ngủ ngay được còn Yongsun unnie thì chỉ cần 3 giây sau khi ngắm mắt là có thể ngủ được."
Tiếng cười vang lên từ các thành viên. Sau một tiếng đồng hồ dài phát sóng, mọi thứ trở nên thật yên bình như thế này. Thật khó để tưởng tượng cảnh chúng tôi nằm yên và không bộc lộ hình ảnh "beagle-dols" như mọi lần. Nhưng cảm giác này thật tuyệt và sảng khoái.
Cảm giác buồn ngủ cứ vây quanh lấy tôi khi trong tay thì vẫn bóc snack ăn và gợi về những câu chuyện trước đây cho các thành viên. Đã đến lúc chúng tôi phải chào tạm biệt các fan đang theo dõi và kết thúc chương trình phát sóng. Tôi nhìn lên trần nhà, cũng như nhìn vào các khán giả, có lẽ đã mệt mỏi vì lượng view hiện tại không nhiều như lúc đầu nữa. Tôi vẫy tay một cách thân thương nhất tới các fan, trước khi thật sự nằm xuống để chuẩn bị cho giấc ngủ.
Không cố tình nhưng cánh tay và chân tôi lại vô thức vòng qua và ôm chặt Wheein từ phía sau như một con Koala vậy. Tôi vội rụt chân thấp xuống do không muốn tư thế của mình kì cục quá, mặc dù Wheein cũng chẳng khó chịu gì về việc đó cả.
Không có gì đặc biệt, không có gì mà chúng tôi chưa từng làm trước đây. Nhưng giây phút này, khi tôi ôm lấy cô bạn thân này, cảm giác ấm áp như được lan toả ra khắp con tim, sự thân quen và thoải mái cũng vì thế mà trở lại. Lần này Wheein không còn khó ngủ nữa. Như thường lệ, đây là khoảng thời gian của riêng chúng tôi. Việc tôi ôm lấy nàng đã là một điều tất yếu.
Đôi môi chạm vào lưng nàng và đặt lên đó vài nụ hôn nhỏ, như là một cách để chúc nàng ngủ ngon mà không cần đến lời nói.
Còn về phía Wheein, tôi không cần câu trả lời nào từ nàng, chỉ cần nàng có thể thanh tĩnh và yên bình say giấc nồng đã là quá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com