"đừng mà, xin các cậu đấy"
"thôi nào, bọn này đã làm gì đâu mà cậu sợ vậy?"
trên sân thượng của trường trung học, một cô gái e dè đứng trước đám người đang cười cợt nhả. cô gái đứng quay lưng về phía lan can, đưa ánh mắt bất lực cầu xin người cầm đầu, nhưng hắn không để tâm, từng bước một tiến gần đến chỗ cô gái đang đứng.
rầm một cái, cánh cửa bật ra, bên trong là một cô gái khác, gương mặt cô lạnh tanh, đôi mài sắc như dao găm, ánh mắt quét qua từng người một, cô lạnh lùng cất giọng
"tao đã cho phép bọn mày tự ý động đến kim jisoo chưa?"
"kim-kim jennie, hết cả hồn, đến trễ vậy?"
đám người kia giật mình tản ra bốn phía, cô gái được gọi là kim jisoo dần dần hiện ra trước mặt kim jennie. một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh xắn trong trẻo của jisoo, cô mím môi nức nở, cật lực nén tiếng khóc vào trong. cô nhìn jennie, đôi mắt long lanh như ngọc trai bởi vì ngấn nước mà càng lấp lánh hơn.
nội tâm kim jennie khẽ động, nếu quan sát kĩ sẽ thấy biểu cảm jennie có chút thay đổi. jennie lướt mắt nhìn jisoo một lượt, sau đó chau mài gằn giọng.
"bọn mày hôm nay còn tự ý tìm đến kim jisoo khi chưa thông qua ý của tao à?"
"jennie, bọn tao cứ tưởng sẽ giống như ngày thường thôi"
"không phải mỗi ngày mày đều đến bắt nạt người đẹp này sao?"
trong trường này kim jisoo là đối tượng bị bắt nạt, và không ai khác kim jennie là những người trong số đã bày ra trò đấy.
jennie không chối cãi, nhìn jisoo vẫn im lặng rơi nước mắt, môi trắng bệch. cô khẽ chậc lưỡi, bất mãn nhìn đám bạn của mình.
"chuyện đấy chả liên quan gì, chuyện tao làm từ bao giờ đến phiên bọn mày quản thế?"
"làm căng thế, bọn tao không xen vào nữa là được chứ gì?"
"nào, nãy giờ tao cũng chưa động được gì, người đẹp kia cũng chưa mất đi cái gì, trả cho mày đấy, được chưa?"
"cút đi mau, để tao thấy bọn mày làm thế nữa thì đừng trách."
"biết rồi, bắt nạt người ta mà cứ thích giữ làm của riêng ấy"
đám người kia rời đi, để lại kim jisoo một mình đối diện với jennie, cô sợ hãi lùi lại một bước, tấm lưng gầy chạm vào lan can.
trước mặt jisoo là kim jennie - một kẻ bắt nạt. tính từ khi cô vào trường, jennie đã bắt nạt cô hơn một năm, chỉ duy nhất một mình cô ta bắt nạt cô. jennie ra tay không đến độ dã man tàn bạo, dường như cô ta chơi trò tâm lý, khiến mọi người đều biết được những trò cô ta làm, khiến mọi người chứng kiến cười cợt, khiến cho jisoo xấu hổ.
lý do jisoo bị bắt nạt đơn giản đến độ làm người nghe phát bực, bởi vì trong lần chạm mặt đầu tiên kim jisoo đã phớt lờ kim jennie. đối với một người sống kiêu hãnh trong sự chú ý cùng những ánh mắt ngưỡng mộ như jennie, việc bị lờ đi khiến cô ta tức giận, từ đó kim jisoo là hình bóng đặc biệt khắc sâu trong tiềm thức của jennie, khiến cô ta không thể không chú ý tới. nói cách khác, kim jennie dường như bị ám ảnh bởi jisoo.
jisoo mấp máy muốn nói chuyện, lại không thể cất lên thành lời, cô chỉ chăm chăm nhìn cử động tiếp theo của jennie.
"bước lại đây, có biết nắng không?"
jennie nhăn mặt khẽ quát, jisoo lúng túng nghe theo, lật đật chạy vào trong bóng mát, đứng cạnh jennie. cô không dám ngẩng mặt nhìn jennie, bàn tay nhỏ lau đi giọt nước mắt trên má, thấp thỏm bấu tay vào nhau, cô thở cũng không dám thở mạnh. jennie thở dài, khẽ mắng
"ăn gì mà ngốc vậy không biết, bị bắt nạt mà cũng không dám kêu." jisoo như thế làm jennie cứ muốn bắt nạt mãi thôi.
jisoo im lặng, vai gầy khẽ run. jennie đưa hai tay vào túi áo, nghiêng người nhìn jisoo, hồi lâu mới nói chuyện.
"hôm nay đi đâu mà tôi không thấy?"
"..."
"mồm đâu?"
"thư viện đọc sách."
jisoo nhỏ tiếng trả lời, cái giọng như thỏ con làm jennie hơi sững người. thú thật, jennie cũng có chút thích thú với cái giọng như trẻ con của người kia.
jennie ậm ừ, thảo nào cô đến lớp chả thấy jisoo, đến khi tìm gặp thì đã thấy con thỏ nhỏ này bị dồn đến sân thượng rồi.
"nghe bảo hôm qua ốm à?"
"có một chút"
"đã hết chưa?"
"hết rồi, hwangyoon có mua thuốc cho mình."
jennie khẽ nhíu mày khi nghe đến tên hwangyoon, cô nhận ra dạo này mình không thích hắn, thậm chí còn ghét nữa. còn lý do là gì thì chắc là hwangyoon kia thích kim jisoo đi.
cô đặt vào tay jisoo một mảnh giấy nhỏ, đôi mắt mèo nhếch lên một đường cong, cô đảo mắt liên tục.
"sau này có ốm thì gọi tôi, đừng có tìm tới tên đấy."
"nhưng mà..." jisoo nhìn mảnh giấy trong tay, nghiêng đầu khó hiểu.
"sao? sợ tôi ức hiếp cậu à?" jennie khoanh tay, nghênh ngang hỏi lại
jisoo liền lắc đầu, hai tay rảnh rỗi không biết làm gì, đành cầm lấy mảnh giấy gấp lại.
"ừ, cậu mà không gọi thì biết tay tôi"
"mình biết rồi, mà hôm nay jennie không bắt nạt mình nữa à?"
jisoo tròn xoe đôi mắt nhìn jennie, đôi má trắng mịn vì nắng mà hồng lên.
jennie không dám nhìn lâu vào ánh mắt kia, cô hắng giọng lờ đi cảm giác khô khốc trong cổ họng.
"vì cậu còn ốm nên tôi tạm tha."
"hì, thế thì may quá."
jisoo cười tươi, môi nhếch lên tạo thành trái tim nhỏ, đôi khi những điều như thế cũng sẽ làm cho jisoo mỉm cười vui vẻ. tim jennie rung rinh một cái, cô quay mặt đi chỗ khác vội vàng trấn tĩnh bản thân.
không hiểu sao jennie bắt nạt jisoo như vậy mà cô ấy vẫn cứ nhỏ nhẹ với cô, jisoo rất hay cười, lúc nào cũng ôn hoà dễ chịu. jennie dạo gần đây muốn bắt nạt cô cũng không nỡ.
"chiều nay có tiết phụ không?"
"không có, sao vậy jennie?"
"à ừm, tôi cũng không có, về chung đi"
mặt jennie bối rối thấy rõ, jisoo cũng không vạch trần cô, nhẹ nhàng đáp ứng.
"chiều nay hwangyoon cũng sẽ về cùng mình, thế cả ba cùng về nhé"
"gì cơ?"
"sao vậy ?"
jennie nhíu mày càng chặt, hai mắt đanh lại lạnh lùng.
"từ chối tên kia đi, nói rằng cậu có việc bận"
"nhưng mà.."
"không nhưng, cậu không nói thì tôi nói hộ"
"được rồi mình sẽ nói mà."
được như ý muốn, jennie gật đầu hài lòng, jisoo ở kế bên ngơ ngác không hiểu vì sao, jennie hôm nay không bắt nạt cô, cho cô số liên lạc, còn muốn về chung nữa. lạ lùng lắm cơ.
jisoo lén nhìn jennie, bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của cô, liền đảo mắt tránh chỗ khác.
"làm sao?"
"tại sao hôm nay jennie tốt với mình thế?"
"tại thích."
jisoo ngẩn người "vì cái gì a? hôm qua cậu còn bắt nạt mình."
jennie chăm chú nhìn cái nơ được buộc trên tóc jisoo, cô chậm rãi tiếp thu từng lời nói của jisoo, trầm ngâm vài giây, cô không trả lời mà hỏi ngược "như này cậu không thích à?"
"không phải, thật ra thế này trông jennie rất tốt, đáng yêu lắm, mình chỉ là có chút không quen."
jennie nhìn jisoo, chân mài cô giãn ra một chút, gương mặt trở nên nhu hoà.
"mà nè, đừng có tiếp xúc nhiều với tên hwangyoon nữa."
"sao thế, hwangyoon tốt mà"
"thấy hai người đứng bên cạnh nhau, tôi gai mắt"
jisoo gật đầu, hồi lâu sau cảm thấy thắc mắc
"sao jennie lại thấy gai mắt chứ?"
"tôi ghen."
jennie thẳng thừng thừa nhận, hơi tò mò nhìn sang jisoo xem biểu cảm của cô, lại chỉ thấy cô ấy gật gù cái đầu nhỏ, sau đó không thấy biểu tình gì đặc biệt. lòng cô hụt hẫng, môi chu ra ủy khuất.
qua ít lâu jisoo mới cảm thấy có gì không đúng
"mà sao jennie lại ghen thế?"
câu nói làm jennie vừa vui vừa tức giận, cô nôn nóng muốn chửi thề, quay sang hét lên.
"trời ạ, vì tôi thích cậu đấy đồ ngốc!!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com