17.
"Vậy, bây giờ tôi xin bắt đầu buổi họp." Ango đẩy kính, đứng cạnh chiếc bảng trắng.
"Ồ~" Ở phía dưới Chuuya, Lizz và Riam vỗ tay.
"Mấy người nghiêm túc chút đi!" Ango nổi gân xanh hình chữ thập.
Hiện tại họ đang ở tầng hai của Stormbringer, và bây giờ là 10 giờ đêm. Theo như đã hẹn khoảng một tháng trước (do Ango phải đi công tác), bọn họ ở đây để bàn về tương lai. Ango chỉnh lại tư thế.
"Được rồi. Giờ tôi sẽ phổ cập tình hình như sau. Qua những thông tin từ Lizz-san và Riam-san thì kẻ thù chính của chúng ta là Fyodor Dostoevsky. Hiện tại đang ở đâu đó ở nước ngoài. Vụ việc chúng ta vừa ngăn chặn hay "cuộc chiến đầu rồng" có thể cũng là do hắn gây ra. Nhưng vừa rồi bởi vì sự thành công của "phi vụ tỷ yên" (tên kế hoạch) nên chúng ta đã gây ra một biến động vô cùng lớn cho tương lai." Ango dừng lại một lúc. "Nhưng tạm thời, có một việc vẫn không thay đổi mà chúng ta sẽ phải đối mặt." Ango bật tính năng trình chiếu trên máy tính. Cái tên "mimic" hiện lên to đùng. "Đó chính là việc Dazai rời khỏi mafia cảng."
"Việc này vốn dĩ không thể thay đổi, bởi nó xuất phát từ nỗi sợ hãi của boss đối với Dazai nên nó hoàn toàn không bị lay chuyển. Thế thì tuy nhiên, việc Guide và đồng đội của ông ấy chết đã gây ra một sự việc kinh khoàng cho tương lai," Màn hình chiếu tiếp tục thay đổi. "Đó là vụ việc "55 minutes" sau này ở Yokohama."
"Ý cậu là cậu muốn cứu mimic?" Chuuya hỏi Ango.
"Đúng, nhưng nếu vậy thì Oda sẽ không mất và Dazai sẽ không rời khỏi mafia cảng như vậy thì lại càng không ổn cho tương lai sau này." Ango trả lời.
Hmmmmmmm....
Đúng là như vậy. Nếu Dazai không rời khỏi mafia cảng thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới tương lai. Nhưng nếu để mimic chết thì cũng không được.
"Tôi nghĩ là cứ kệ vụ này là được mà." Chuuya lên tiếng.
"Nếu Chuuya-sama đã nói thế thì em cũng không có ý kiến." Riam tán thành với ý kiến của Chuuya.
"Em cũng vậy." Lizz cũng đồng ý.
"Không được!"
Cả ba người ở dưới đều nhìn Ango, người duy nhất phản đối. Người đang nắm chặt tay và cúi gầm mặt.
"Tôi..." Ango khó khăn mở miệng.
"Cậu muốn cứu Oda phải không?" Chuuya hỏi.
...
Không có câu trả lời. Vậy là ngầm thừa nhận.
Ango không trả lời. Nhưng trong lòng đã rối tung từ lâu. Hắn biết tương lai, biết rằng cái chết của Oda là điểm khởi đầu cho sự thay đổi của Dazai - là điều kiện bắt buộc để Dazai rời khỏi mafia cảng, để trở thành kẻ sau này có thể ngăn chặn Fyodor, cứu Yokohama và nhiều điều khác nữa.
Vậy nên hắn không thể thay đổi điều đó. Là không được. Không nên.
Nhưng Oda... là bạn hắn.
Ango vẫn nhớ những lần ba người trò chuyện ở Lupin, quên hết những cách biệt về thân phận mà trò chuyện. Là những ký ức bình thường của một người hắn vừa gặp không lâu.
Nhưng mà hắn lại phải đứng nhìn người đó chết? Bởi vì cái mà hắn gọi là "cán cân", là những điều cần thiết.
Ango tự nhủ là "không phải lỗi của cậu, mọi thứ sẽ xảy ra như vốn dĩ của nó."
Nhưng làm sao có thể chứ? Càng nghĩ đến nó thì Ango càng thấy bản thân chỉ là một kẻ hèn nhát đội lốt chiến lược gia. Một kẻ bán rẻ bạn bè để đổi lấy "tương lai tốt đẹp".
Hắn từng nghĩ, nếu không thể cứu Oda thì hắn cũng có thể gánh vác tội lỗi đó. Nhưng không được, hắn không đủ mạnh để mặc cho chuyện này xảy ra.
"Tôi...tôi muốn cứu Oda. Tuy nghe có vẻ ích kỉ nhưng mà thật sự..." Ango cuối cùng cũng lên tiếng, mặt vẫn cúi thấp, giọng khàn đặc. "...Tôi không thể giả vờ là bản thân không thấy gì cả. Không thể phủi mặt quay đầu như thể đó là điều cần thiết."
"Vậy thì cứu đi."
Giọng Chuuya vang lên, ngắn gọn nhưng rõ ràng.
Ango giật mình ngẩng đầu.
"Dù sao thì chúng ta cũng đâu ở đây để rập khuông cho tương lai." Chuuya nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. "Nếu cậu đã không chịu được việc bỏ rơi Oda như vậy, thì cứu đi."
"Nhưng tại sao...?"
"Ờ thì." Chuuya khịt mũi. "Nếu là bạn bè thì nên giúp đỡ nhau mà phải không."
"Nếu Chuuya-sama đã nói thế thì em cũng không có ý kiến." Lizz vui vẻ lên tiếng.
"Em cũng vậy." Riam cũng nói ngay sau đó.
"Mọi người... cảm ơn." Lời nói như gió thoảng, nhưng lại như bỏ được tảng đá ngàn cân.
________
"Nói thì là như vậy. Nhưng mà cứu Oda hình như cũng khó lắm đó chứ." Riam nhìn chằm chằm sơ đồ sự việc.
"Phải rồi đó. Nếu Dazai mà ở lại mafia cảng thì thật sự bất lợi cho chúng ta. Dù sao thì lợi thế của chúng ta là biết trước được tương lai. Nhưng nếu tương lai bị thay đổi thì cũng hết lợi thế." Lizz lên tiếng.
Hmmmmmmmmmm.
"Nếu thế thì nếu Oda vẫn còn sống và chỉ giả chết thì sao." Ango lên tiếng.
"Không khả thi. Tên lờ Dazai sẽ phát hiện." Chuuya đáp, cậu ngừng một chút rồi nói tiếp. "Hơn nữa, nếu để Oda không chết thì phải để điểm kì dị không xảy ra. Có nghĩa là cả hai người Guide và Oda đều không được sử dụng siêu năng lực. Quá bất khả thi."
"Sao Dazai-san lại phát hiện được nhỉ. Anh ấy đã rời tổ chức ngay sau đó mà." Riam thắc mắc.
"Bắt mạch và xem có còn thở hay không là sẽ phát hiện ra đấy." Lizz quay sang Riam trả lời hộ.
Thế đấy. Bởi vì quá nhiều khó khăn nên việc nghĩ cách cứu sống Oda đã bị đình chệ thêm một tháng nữa. Chuuya cũng đau đầu không kém vì vụ này, dù sao thì đối với cậu ban đầu là cậu định mặc kệ, dù là có thể cậu quan tâm "một chút" tới cái chết của Oda nhưng cậu cũng đâu thể làm gì được. Phải có cái chết đó thì mới có thể để mọi chuyện theo một hướng tốt hơn. Dazai theo phe tốt, sau này cứu Atsushi-nhân vật chính và cũng là cốt lõi của cái vũ trụ này thì mới ổn.
"Chuuya~ nghĩ gì mà tập trung dữ vậy." Ôi cái quả giọng Huyền thoại này. Chuuya rùng mình, mới nghe đã thấy muốn nôn ói.
"Èo."
"Gì thế, Chuuya hôm này bị dính lời nguyền không nói được từ gì ngoài từ "èo" à."
"Ta đang chê mi ghê tởm đó thằng chó. Bớt suy diễn đi."
"Gì chứ, Chuuya là chó thì nên tôn trọng tên gọi của giống loài mình đi. Còn có tôi biết thừa cậu đang ngất ngây trước vẻ đẹp của tôi chứ gì."
"Có cái lồn. Mi câm mồm vào cho nước nó trong. Còn có tránh xa ta ra. Ở gần mi là ta thấy mắc ói."
"Chắc tại cậu phải ngẩng đầu nhiều khi nói chuyện với tôi nên mới thế đấy."
"Đờ cờ mờ ta đấm chết mi bây giờ."
"Ôi thích thế. Chuuya có giỏi thì làm xem."
Thế là Dazai ăn chọn hai cú đấm của Chuuya vào mõm, chảy cả máu mồm.
"Chuuya hơi bị nặng tay đấy, tôi chảy màu rồi đây này." Dazai vừa lau vết máu trên miệng vừa bò dậy. Lòng thầm nghĩ lần này cũng không chết được.
"...Thế hả. Đâu đưa ta xem nào." Chuuya nói rồi lại gần Dazai. Thật ra nếu bình thường thì Chuuya sẽ mặc kệ, nhưng mà bạn thân tên này sắp chết rồi. Lại còn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn. Ngộ nhỡ cậu không cứu được Oda thì tên này cũng khổ thật.
Dazai thấy Chuuya lại gần xem xét vết thương cho mình thì ngây người. Sau đó trong đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo. "Lại nữa rồi." Hắn lầm bầm.
"Hả?" Chuuya thấy hắn lầm bầm thì hỏi.
"Chuuya lùn thiệt đó."
"Mi nói gì hả con cá thu khốn nạn này!" Chuuya giơ tay lên định đấm, nhưng lại hạ tay xuống.
Lại nữa.
Chuuya dạo này rất lạ. Từ cử chỉ đến giờ giấc. Chuuya dạo này đối với hắn dịu dàng hơn, không đấm hắn mạnh tay như trước. Nếu lỡ có xảy ra thì cậu ấy cũng sẽ kiểm tra lại vết thương cho hắn. Chuuya dạo này hay đến đúng giờ làm. Chuuya và Akutagawa thân thiết hơn trước. Yêu cầu của Chuuya với Mori cũng lạ. Chuuya còn hay ngẩn ngơ nhìn vào không khí nữa. Chuuya ngày nghỉ cũng không thấy ở nhà nhưng cũng không chạy xe vòng quanh Yokohama. Chuuya, rốt cuộc, đang giấu hắn cái gì? Nghĩ là thấy bực rồi. Rốt cuộc có gì mà một cộng sự như hắn không thể biết? Rốt cuộc là cái gì?
"Này Dazai, mi còn không mau đi, đứng ở đó làm gì?"
"Chuuya nè."
"Hm?"
"Chúng ta là cộng sự phải không?"
"Dĩ nhiên. Mi hỏi gì lạ vậy?" Chuuya nhìn Dazai bằng con mắt kì lạ. Tên này lại nổi khùng nổi điên gì nữa đây.
"Phải rồi nhỉ. Tôi hỏi gì mà lạ quá." Dazai cất giọng rồi bước theo Chuuya.
Chuuya: "?" Tên này hôm nay lại bị gì đây.
__________
[Lizz: Cậu ấy nguy hiểm lắm Chuuya-sama. Tránh xa cậu ấy ra chút]
[Riam: Ngài nhớ cẩn thận]
[Chuuya: Hai tên nhà mi lại bị gì nữa?]
_____________________
Hẹ hẹ hẹ. Chao cìn các ty:>>>>
Lại phải cảm ơn các đọc giả đã đọc được tới đây thôi. Mọi người thật chăm chỉ quá^^ chứ bình thường tác giả mà thấy cái fic nào dài quá là tác giả lười không muốn đọc luôn:)))))
Lại nói về việc đổi tên tác phẩm. Chỉ là ngẫu hứng tác giả lại nghĩ ra được một đoạn truyện khác thay vào cái nội dung ban đầu. Thành thật mà nói thì ban đầu tác giả định cho Chuuya theo kiểu mama thật nhưng mà càng viết càng khó. Các bạn tưởng tượng được một Chuuya có thể dịu dàng với các trẻ em trong mafia cảng không? Mình thì không TT. Hơn nữa cái tác phẩm này ban đầu không có kịch bản gì hết. Tác giả xuôi theo chiều gió nên thành ra nó như một mớ nộm vậy á🫠. Ai ăn được thì ăn, ai không ăn được thì thôi. Nhưng nộm ngon lắm à nha, ai không ăn là phí lắm:)))))
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Thế thôi, hẹn gặp các tình yêu sau:33333
Hamy278
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com