Untitled Part 2
"Park Jimin, nói tôi nghe, anh biết những gì về Doppelgänger?"
..............................
Trưa Seoul, ngày 21 tháng 6 năm 20XX.
Tôi tỉnh dậy trong tiếng đập cửa của bác hàng xóm. Không chỉ có bác, dường như có thêm cả những người khác đến đây. Âm thanh nhốn nháo và ồn ào đến mức khó chịu liên tục vồ đập vào tai tôi.
Park Jimin. Park Jimin. Park Jimin.
Đè nén cơn tức giận của việc bị phá bĩnh giấc ngủ trong cổ họng, tôi chán nản tiến tới cánh cửa cũ kĩ. Nghe này, tôi đã mơ đến mấy con số nhỏ bé nhưng mang được cả đống tiền về túi quần mình đấy. Và những gì họ làm là đánh thức tôi khi con số cuối cùng đang được quay.
- Mọi người tìm tôi có việc gì không?
Một, hai, ba, bốn...tầm sáu người có mặt tại trước căn phòng của tôi. Một viên cảnh sát bước lên trước cùng chiếc thẻ của mình:
- Cảnh sát Kim và Jeon đến từ Cơ sở XX của Seoul, mời anh đi theo chúng tôi về đồn. Chúng tôi nhận được thông báo về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng của anh vào tối qua. Không những thế, còn có tố cáo về việc cướp bóc, làm hại đến người dân ở khu dân cư này.
Trong khi tôi đang ăn pizza và xem KDrama tối qua. Tuyệt.
_______
Chiều Seoul, ngày 21 tháng 6 năm 20XX.
Tôi đang ở trong một căn phòng chỉ có hai chiếc ghế, một cái bàn và một người đàn ông khoảng 25 tuổi. Ừm, nói là đàn ông cũng không đúng, anh ta đâu có già đến thế. Nhưng nếu khuôn mặt nghiêm túc kia vẫn còn xuất hiện mãi thì anh ta già hơn tuổi thật.
- Kim Namjoon, hãy coi như tôi là một người không hiểu chuyện và cần nghe cậu kể về những gì xảy ra tối qua.
Anh ta cất tiếng. Chà, đáng sợ thật đấy. Ý tôi là sắc khí trên mặt, cũng không phải là muốn giết người ta đâu nhưng ở trong trường hợp này thì đâu phải ai cũng bình tĩnh được. Nhưng tôi ổn, vì tôi có phải người gây ra chuyện hôm qua đâu chứ.
- Park Jimin, và tôi chỉ ở nhà với một hộp Pizza cùng KDrama đến hai giờ sáng.
Namjoon gật đầu như thể anh ta biết rõ điều đấy. Cũng đúng thôi, làm những công việc hình sự như này thì cũng cần xem xét kĩ. Tôi đảo mắt để do thám xung quanh. Đúng là ngột ngạt thật. Sống trong lồng như chim còn sướng hơn, chúng được ngắm cảnh bên ngoài dù không tự do.
- Đây là những tấm ảnh mà tôi lấy ra được từ camera an ninh. Có vài điều không trùng hợp đang diễn ra tại những bức ảnh này và tôi cần sự thành thật của anh.
Sau khi nghe được lời chấp nhận từ tôi, anh ta tiếp tục:
- Trong bức tranh này, mái tóc của anh nhìn sáng màu hơn, theo như những người làm việc ở đây, họ đã chỉnh sửa một chút để nhìn rõ hơn màu tóc. Là màu cam.
- Còn tóc của tôi là màu đen. Tôi đảm bảo với anh rằng trong phòng mình không có loại tóc giả nào như vậy đâu.
Tôi cầm bức ảnh lên và xem xét kĩ. Đến quần áo còn không giống nữa là... Tôi không hay ăn mặc kiểu "chất chơi" như này. Nếu có, cũng không phải là mặc khi đang để tóc đen.
- Chúng tôi đã kiểm tra kĩ trong phòng của anh. Không có tóc giả nào, không có cái áo khoác da màu đỏ nào như vậy. Thêm nữa là, dáng đi của anh không giống như người tối qua. Camera đã ghi hình toàn bộ thời điểm ấy. Nhưng khuôn mặt-
- Tôi là con một. Cha mẹ tôi đang sống tại Busan, các anh có thể liên lạc với họ để xác nhận.
Tôi nhìn vào tờ giấy ghi chép của người đối diện. Quả nhiên, tờ giấy hoàn toàn chi chít những con chữ về điều tôi đã nói. Hoặc không, ai biết được. Tôi không giỏi đọc ngược. Và có vẻ như Namjoon đã để ý đến điều đó. Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nhìn thấu tâm can, rành rọt hỏi:
- Park Jimin, nói tôi nghe, anh biết những gì về Doppelgänger?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com