"I shall wait." - [Toji Fushiguro]
~ Written by me: Maruyama Suzu
~ Idea: Maruyama Suzu
~ Requested by: YoharaEtsuko
---------------
Tittle: I shall wait. (2)
Warning: Angst, Fluff, NSFW, Size Kink, Wall Sex.
.
.
.
.
.
.
Enjoy!
----------------

T-tôi sẽ trả thù chị!"
Ồ? Chị sẽ đợi, xem em định làm gì đây...?"
-----------------------------------------
------------------
HAI NĂM SAU,
"Có tiến bộ đấy, Toji!"
Khóe môi bạn cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ, cùng lúc, bạn liên tục tránh né những đòn công kích hiểm hóc từ đối phương.
Thầm nhủ, người kia quả là có bước tiến vượt bậc. Mới ngày nào còn là cậu nhóc đáng yêu, suốt ngày bị bạn quật cho đo ván. Giờ đây đã là cậu thanh niên cao hơn bạn những hai cái đầu, sức khỏe lẫn thể lực đều ăn đứt bạn.
"Hai năm dạy em chị không tiếc chút nào... Toji."
Bạn vừa nói, vừa tranh thủ tránh từng đòn của cậu nhóc kia. Cậu con trai dường như vẫn còn hăng máu lắm, cậu liên tiếp tung ra những cú đánh hiểm. Nhanh và dứt khoát.
Nhưng, biết là vậy, đâu có nghĩa là bạn sẽ chịu thua? Dù sao thì bạn cũng là người dạy cậu bé suốt hai năm trời. Từng bước di chuyển, từng đòn đánh đều là do bạn mà ra, dùng chính nó để hạ bạn đâu phải dễ?
"Không theo kịp tôi à? Chẳng lẽ chị già đến thế rồi sao...?"
Toji cười ngạo mạn, còn bạn, mặc dù có chút cáu bẳn với thái độ kiêu kì của cậu trai kia, nhưng bạn chỉ cười trừ, cố gắng giữ cái đầu lạnh.
Toji thấy đòn khiêu khích có vẻ không khả dụng, không còn cách nào khác, cậu đành phải đánh cược một đòn chốt hạ.
Cậu vung tay, hòng giáng một quyền thẳng mặt bạn. Quả nhiên, bạn né được mà không gặp chút trở ngại gì.
Nhưng ít ai biết, đó chính là điều mà cậu muốn, đòn công bằng tay đó thực chất chỉ là mồi nhử. Chỉ chờ chực lúc bạn bị đánh lạc hướng, một lần nữa, Toji vung chân, giáng một cú chốt hạ thật dứt khoát ¹ .
Vào khoảnh khắc ấy, Toji bỗng sực thấy một nụ cười đắc thắng thoáng lướt qua trên gương mặt của vị sư phụ kia. Một nụ cười mơ hồ, tựa một cơn gió thoảng rồi vụt mất.
Bạn chống hai tay xuống tấm Tatami, lấy đó là điểm tựa rồi ngửa cả người ra sau, nhờ vậy mà tránh được đòn chốt hạ của Toji. Chưa dừng lại ở đó, bạn ghì tay xuống nền đất, lấy đà bật lên trong sự ngỡ ngàng của cậu trai kia.
Toji sững người mất mấy giây, ai ngờ bạn chớp được những giây ngắn ngủi ấy, hai chân bạn nhanh chóng khóa chặt được cổ cậu.
Đây là đòn khóa tam giác ² mà bạn chưa bao giờ dạy Toji. Cho nên, cách đối phó với nó, cậu hoàn toàn không biết.
Nhanh như cắt, hai chân bạn siết chặt cổ đối phương, khiến động mạch vùng cổ của người kia bị chèn ép tới mức không thở được, chẳng còn cách nào khác, cậu bất lực khuỵu gối.
Nhưng vốn là một con người hiếu thắng, bạn vẫn chưa buông tha cho cậu thanh niên ngạo mạn kia. Bạn ghim chặt hai cổ chân mình, quật sang một bên khiến cậu trai cứ thế thuận theo mà ngã uỵch xuống tấm Tatami truyền thống.
Toji nhăn nhó, hai tay cậu xoa xoa cái cổ đáng thương ngay sau khi chân bạn buông khỏi.
"Thấy bà già hai mươi tuổi này thế nào?"
Bạn nở nụ cười đắc thắng. Chống tay ngồi dậy, bạn làm bộ phủi quần áo sao cho ngầu nhất có thể.
"Chị chưa dạy tôi đòn khóa vừa nãy...."
Toji thở dài, cậu chẳng thèm ngồi dậy mà cứ thế nằm oạch luôn xuống tấm Tatami, ánh mắt xa xăm hướng lên trần nhà.
"Không thích dạy... tại nhóc bảo chị già!"
"Lí do quái gì thế?"
Toji nhướng mày, khó hiểu nhìn bạn. Còn bạn vẫn cứ nhởn nhơ, thậm chí còn tinh nghịch lè lưỡi với cậu. Toji trông bạn vậy mà thở dài thườn thượt, hẳn cậu đang không thể tin được người con gái kia lại là sư phụ của mình.
Người thì bé xíu xiu, nếu không muốn nói là hơi gầy, tưởng như chỉ ôm một cái thôi là gãy làm đôi. Tính cách thì hồn nhiên khỏi nói, còn riêng mức độ trẻ con thì một đứa năm tuổi cũng phải quỳ rạp.
Ấy thế mà bạn lại có thể quật ngã được cả một người đàn ông cao hơn mình những hai cái đầu. Bảo sao tiền nhân có câu: Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Thật chẳng sai, Toji giờ mới thấy thấm thía.
-----------------------------------------
------------------
"Đòn vừa nãy của em khá đấy, không uổng công chị dạy." - Bạn mỉm cười, ẩn sâu trong đáy mắt ánh lên một tia tự hào.
"Chị vẫn đỡ được đấy thôi."
Toji quay lưng lại với bạn, lặng lẽ trút một hơi thở dài chán chường.
"Huh... chẳng qua là em không đủ nhanh thôi..." - Bạn tặc lưỡi, nửa đùa thật trêu ghẹo cậu thanh niên kia.
"Ờ..." - Toji chỉ nhàn nhạt đáp lại. Dẫu cho sức mạnh lẫn thể lực đều hơn vị sư phụ "đáng kính" kia, nhưng duy chỉ có một thiếu sót khiến Toji mãi chẳng thể nào bắt kịp bạn, đó là sự chênh lệch về tốc độ, kinh nghiệm, và đương nhiên là cả kĩ thuật điêu luyện.
"Muốn trả thù chị thì phải nhanh hơn cơ... Em chưa đủ trình đâu."
Bạn lên giọng khiêu khích, nhưng nói vậy chứ bạn thừa biết, một ngày không xa nào đó, Toji sẽ vượt xa cả bạn.
Bạn tin là vậy. Chắc chắn là vậy.
Khó mà ngờ khi câu nói của ai kia lại khiến khóe môi cậu trai không kìm được mà cong lên nhè nhẹ. Bạn mỉm cười ngạo nghễ trước cậu thanh niên đang nằm bẹp dí trên tấm Tatami, cùng lúc, bạn đưa tay ra trước mặt cậu.
"Dậy tập tiếp đi, đồ lười."
Bạn nói, Toji im lặng một lúc, ánh mắt khó hiểu dán vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của vị sư phụ kia. Bỗng thoáng một ý nghĩ kì quái lướt ngang tâm trí cậu.
Nghĩ là làm, Toji nắm lấy bàn tay kia. Còn bạn, cứ ngỡ sẽ kéo đứng cậu học trò lười biếng kia dậy.
Nào ngờ...
Toji nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, kéo mạnh khiến bạn không kịp phản kháng. Thuận theo quán tính, bạn ngã nhào lên người cậu.
Chưa kịp kêu đau một tiếng, Toji ôm chặt lấy lưng bạn, mặc cho bạn vùng vẫy, cố thoát khỏi cậu.
"Huh? Em làm gì vậy hả...?" - Bạn tròn mắt nhìn cậu nhóc dưới thân, chân tay ra sức giãy dụa. Nhưng Toji đâu để bạn được như ý nguyện, nhất là khi bạn lúc nào cũng quật cậu đo ván không chút thương tiếc.
Suốt hai năm trời, vừa nãy chẳng biết là là lần thứ bao nhiêu Toji bị quật ngã.
"N-này, không vui chút nào đâu, đừng đùa nữa..." - Bạn toát mồ hôi hột trước hành động quá đỗi... mạnh bạo của Toji. Nhưng đáp lại bạn chỉ là một nụ cười nhàn nhạt của cậu, thêm vào đó là một cái ôm thật chặt, khiến bạn không tài nào thoát.
Bạn có thể cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc tới đáng ngạc nhiên của cậu học trò kia, và mơ hồ cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Bình tĩnh, tôi chỉ ôm chị thôi." - Toji cất giọng đều đều, đến lúc này rồi bạn mới chợt nhận ra, giọng của cậu học trò đã khác so với hai năm về trước.
"Tôi làm chị sợ sao?" - Lời nói pha chút bỡn cợt, nhưng man mác cả chút buồn bã lắng sâu. Bàn tay to lớn của cậu nắm lấy tay vị sư phụ đang run bần bật kia. Khi ấy, bạn bỗng nhận ra, bản thân mình trông mới nhỏ bé biết nhường nào.
Toji chậm rãi xoa tấm lưng kia như một sự trấn an. Ngay khi thấy bạn có vẻ bình tĩnh lại, cậu mới khẽ lơi lỏng vòng tay mình.
"Nghe tôi nói, tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Nghe cho kĩ này."
Bạn chỉ im lặng, không dám hó hé nửa lời.
"Tôi yêu chị."
Dứt lời, cậu hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời nối tiếp đó. Bạn sững người mất mấy giây, hoàn toàn điêu đứng trước những lời mà cậu nói.
"Từ khi nào...?" - Bạn vô thức hỏi lại cậu. Cùng lúc, bạn chống hai tay xuống tấm Tatami, mặt đối mặt, mắt chạm mắt với Toji.
"Tch, chị lắm chuyện thật đấy." - Cậu quay ngoắt đi, nhưng dù vậy vẫn không thể qua mắt được bạn. Đúng như bạn nói, cậu không đủ nhanh. Không đủ nhanh để giấu đi vẻ mặt ngại ngùng với hai đốm lửa hồng hồng trên má.
"Hai năm... Từ khi chị nói là sẽ không dạy tôi cách để trở thành người thừa kế của tộc Zen'in..."
"... Mà dạy tôi cách trở nên mạnh mẽ..."
"T-tôi khá là... có ấn tượng... không xấu về chị..."
Từng lời thốt ra có ngập ngừng, nhưng không một lời nào mang chút dối trá. Bạn sực nhớ lại, kể từ sau lần đó, thái độ của Toji với bạn đã thay đổi.
Chỉ là thay đổi một chút, nhưng rất rõ rệt, không hề quá khó để nhận ra. Dẫu cho vẫn ngạo mạn, nhưng cậu dường như đã tôn trọng bạn hơn hẳn. Mặc dù vẫn gọi bạn bằng mấy cái biệt danh ngu ngốc như "bà già", hoặc "rùa bò", nhưng bạn có thể mong đợi được gì hơn cơ chứ?
"Thế đấy, tôi yêu chị."
"Nhưng em bé tuổi hơn chị mà...?" - Bạn nở một nụ cười gượng gạo. Thực sự để mà nói, không phải bạn không có tình cảm với cậu.
Nhưng, bạn không chắc chắn. Lỡ đâu tình cảm mà bạn dành cho Toji... chỉ đơn thuần là sự quan tâm giữa một người giáo viên và học trò của mình...
Thì sao?
"Thì sao chứ??" - Toji cau mày, ánh mắt không giấu nổi mà lộ rõ sự thất vọng khôn xiết.
Bạn thoáng giật mình trước chất giọng đanh thép của cậu học trò kia. Nhưng ngay lập tức, bạn lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Toji, chị cần người lớn tuổi hơn chị. Người đó sẽ đáng tin cậy hơn."
"Nhưng tôi... tôi... cũng đáng tin mà!"
Vẻ bất mãn không giấu được mà hiện rõ mồn một trên gương mặt điển trai của cậu thanh niên kia.
"Toji, chị biết, chị biết em là một đứa trẻ tốt."
"Tch, đứa trẻ... sao?"
Bầu không khí càng lúc càng nặng nề khiến lòng bạn bỗng dấy lên một thứ áp lực vô hình. Toji lúc này chỉ cúi gằm, mái tóc tối màu rũ xuống, vô tình che đi phần nào biểu cảm trên gương mặt cậu.
Bạn thấy vậy cũng chẳng thể nói gì hơn. Chẳng còn cách nào khác, bạn đành đứng dậy, hướng tới cửa ra, định bụng để Toji một mình trong phòng mà bình tĩnh lại.
Trước khi đi, bạn không quên xoa nhẹ mái tóc đen của cậu học trò kém mình hai tuổi như một sự chuộc lỗi hời hợt.
"X-xin lỗi em... Chị chắc chắn là sau này..."
"Tôi sẽ tìm được người tốt hơn... hmm?"
Không đủ kiên nhẫn để đợi bạn nói hết câu, Toji lạnh nhạt ngắt lời bạn. Giọng điệu bỡn cợt của cậu khiến bạn khó hiểu. Dẫu vậy, bạn chẳng muốn mọi chuyện thêm rối ren, bạn đành phải bỏ ngoài tai lời cậu nói mà cứ thế quay lưng lại đi về phía cửa.
Ngay khi đôi bàn tay nhỏ nhắn của bạn chạm tới cánh cửa Shoji, bỗng đâu một bàn tay khác đặt lên nó. Bóng đen của người phía sau hất lên cánh cửa, đè lấp chiếc bóng của bạn...
Tựa một lời ngụ ý mờ ám.
"Chị định đi đâu?" - Bốn tiếng rành mạch như muốn ghim chặt lấy bạn từ đằng sau.
"E-em nói gì vậy...? Đương nhiên là về nhà chị rồi?" - Bạn vừa dứt lời, sát khí ngùn ngụt bỗng chốc ập tới. Mặc dù là một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không hiểu vì lí do gì, ngay chính khoảnh khắc này đây, bạn hoàn toàn điêu đứng, chân tay không tài nào di chuyển.
"Nhà chị?"
Một bàn tay bất chợt đặt lên vai bạn. Thuận theo phản xạ, bạn quay ngoắt người lại, vô thức gạt phăng bàn tay vô ý tứ ấy.
Toji bần thần mất mấy giây, ngay lập tức, khoé môi cậu bỗng chốc cong lên. Nhưng trong tình huống này, nụ cười ấy khiến bạn lo sợ. Lo sợ hơn bao giờ hết.
"Toji..."
Chưa kịp nói hết câu, một cơn đau dữ dội ập đến khiến bạn phải mở căng hai mắt. Là Toji, cậu đột ngột nắm lấy vai bạn, nhưng dường như vậy là chưa đủ. Cậu siết mạnh đôi vai nhỏ nhắn ấy, siết chặt tới mức khiến bạn suýt chút nữa thét lên trong đau đớn.
"Ah...!"
Bạn kêu lên một tiếng khe khẽ, ai ngờ lại đủ để lọt vào tai Toji. Cậu bàng hoàng, vô tình lơi lỏng bàn tay, xui rủi thế nào lại tạo cho bạn cơ hội phản kháng.
Bạn gạt phăng tay cậu, cùng lúc, bạn vung mạnh tay, giáng một cái đau điếng lên một bên má cậu.
Chát!
Toji thất thần cúi gằm mặt, đưa tay xoa nhẹ bên má đỏ ửng của mình. Trong lòng bạn bỗng chốc dấy lên xót xa khó tả, nhưng nỗi lo sợ lại lấn át mất thứ cảm xúc ấy.
Bạn im lặng một hồi lâu, ngay khi định đứng lên thì bất chợt...
Toji kéo mạnh dây áo Yukata của bạn. Quá bất ngờ, bạn mất thăng bằng mà ngã ngửa ra tấm Tatami, khuỷu tay bạn đập mạnh xuống, một cơn tê tái ập tới khiến bạn suýt chút nữa bật khóc vì đau.
Chưa dừng lại, ngay khi thấy vị sư phụ đáng kính để lộ sơ hở, Toji chớp ngay thời cơ ấy, cả thân người cậu ghim chặt lấy bạn, nhanh như cắt, hai cổ tay bạn bị cậu khoá chặt.
"E-em làm cái quái gì thế hả...???"
Bạn tròn mắt, sững sờ nhìn Toji, cùng lúc ra sức giãy dụa, cố thoát khỏi cậu.
"Chị phiền phức thật đấy." - Toji không lơi lỏng hai cổ tay vị sư phụ kia, mà cứ thế ghì chặt xuống tấm Tatami. Sức nặng của cơ thể cậu lúc này đây lại là thứ khoá cứng cả thân người bạn, khiến bạn không tài nào nhúc nhích dù chỉ một chút.
"T-thả chị ra..."
Bạn lớn giọng, mong sao có ai đó ngoài kia có thể nghe thấy. Toji chỉ mỉm cười ngạo mạn, bởi có vẻ lần này..
Cậu đã nắm chắc phần thắng.
"Không một ai nghe thấy chị đâu."
Cậu cúi xuống, hướng tới vùng cổ trắng mịn không tì vết kia. Cậu vùi mặt vào nơi đó, cảm nhận thứ hương thơm ngọt ngào càng lúc càng càng lấp đầy lá phổi mình.
"E-em... ưm..."
Bạn quay mặt, hòng giấu đi hai gò má đỏ lựng. Nhưng hành động tưởng như rất nhỏ đấy thôi lại vô tình lọt vào mắt Toji. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bạn thoáng thấy một nụ cười trên môi cậu.
Một nụ cười đắc thắng.
Một lần nữa, bạn khẽ cựa mình. Đúng như bạn nghĩ, Toji không hề có ý định buông tha cho bạn, cậu siết mạnh cổ tay bạn như có ý muốn nói, bạn càng cử động, cậu sẽ càng giữ chặt.
"Toji... bỏ chị ra đi..."
"Không thì sao? Chị định làm gì?"
Đáp lại bạn là thái độ bỡn cợt của cậu. Toji bỏ ngoài tai lời bạn. Cậu chậm rãi lướt xuống xương quai xanh, không chần chừ mà cắn mút nó. Chẳng màng tới việc cậu có thể sẽ để lại vết đỏ hồng đầy ám muội trên đó.
"Ah... đừng..."
Bạn khẽ kêu lên một tiếng, hai cổ tay giãy dụa liên tục. Ngay khi cổ tay trái thoát được khỏi cậu, bạn cứ ngỡ bản thân sẽ có cơ hội để phản kháng.
Ai ngờ...
Toji chẳng thèm để tâm, cứ mặc cho bạn gồng hết sức đẩy cậu ra. Còn cậu cứ vậy thôi, một tay bóp chặt lấy hai má bạn, ép bạn phải quay đầu, mặt đối mặt với cậu.
"Chị nên ngoan ngoãn một chút."
Dứt lời, bạn mở tròn mắt khi nhận thấy một cảm giác ấm áp phủ lên môi mình. Chưa kịp phản kháng, thứ cảm giác mềm mại ấy càng lúc càng trở nên cưỡng ép. Toji tận dụng cơ hội hiếm hoi khi bạn sơ hở, cậu dùng lưỡi tách nhẹ cánh môi bạn ra.
Và cứ thế được đà, đầu lưỡi ẩm ướt luồn sâu vào trong khoang miệng ấm nóng của bạn. Cách mà bạn rụt rè lảng tránh lúc này lại là đòn khiêu khích mạnh mẽ nhất đối với Toji.
Trong cơn mê man, bạn vô thức nắm lấy mái tóc đen của cậu như có ý muốn nói cậu hãy buông tha cho đôi môi bạn. Toji dù chưa ưng ý cho lắm, nhưng vẫn đành lòng rời môi bạn.
Thoáng một sợi chỉ bạc luyến tiếc nhiễu xuống áo hai người.
"Hmm... vẻ mặt đó..."
Toji cất giọng cao ngạo, ánh mắt mỗi lúc một sầm lại. Cậu thản nhiên ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của vị sư phụ đáng kính kia.
Lúc này, tâm trí bạn hoàn toàn trống rỗng sau nụ hôn đầu ướt át ấy, bạn cật lực hớp từng ngụm oxi vừa bị ai kia rút cạn khỏi lồng ngực, cũng vì vậy mà chẳng thèm để ý tới vẻ mặt đắc thắng của ai kia.
"Thôi nào, quay ra đây đi..."
Cho bạn vài giây nghỉ ngơi dường như là một điều bất khả thi, bởi dù sao thì, Toji cũng không phải là kiểu người kiên nhẫn.
Mà nói thẳng luôn, cậu ghét phải chờ đợi. Cũng chính vì lẽ đó, cậu không chần chừ mà gỡ dây áo Yukata của vị sư phụ kia. Chưa dừng lại ở đó, cậu mạnh bạo kéo một bên vai áo của bạn xuống, để lộ ra bên vai trần gợi cảm.
"Ah! Đừng... đừng mà..."
Bạn thét lên trong sợ hãi tột độ, nhưng Toji nhanh hơn bạn một bước. Tay cậu bịt chặt miệng bạn lại, khiến căn phòng chỉ còn sót lại những tiếng ưm ưm yếu ớt của vị sư phụ mà cậu kính trọng vô cùng.
"Shh... có ai nghe thấy thì sao?"
"Không..."
Bạn lắc đầu quầy quậy, giương đôi mắt đẫm lệ về phía Toji. Đối mặt với vẻ mặt cam chịu ấy, để mà nói, thật sự Toji cũng có chút mủi lòng. Nhưng thứ cảm xúc ấy nhanh chóng bị lấn át bởi dục vọng, giống như tất cả những thứ tình cảm khác của cậu vậy.
"Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ...."
Toji nhếch miệng cười ngạo mạn, cùng lúc cậu trút một hơi thở dài. Sư phụ của cậu đúng là biết trêu người. Xem cái đôi mắt to tròn đẫm nước đó đi, rồi cả đôi má đỏ lựng dễ thương đó nữa...
Thử hỏi có tên đàn ông nào có thể kìm được lòng mình cơ chứ? Kẻ nào có thể kiềm chế được, hẳn là một tên ngu ngốc cùng cực - Toji tự nhủ.
Nghĩ vậy, mặc cho bạn có là sư phụ của cậu, mặc cho bạn có từ chối tình cảm của cậu...
Toji sẽ khiến bạn phải hối hận, khiến bạn phải quỳ gối cầu xin để được thay đổi quyết định của chính bản thân mình.
Nhanh, gọn, lẹ, Toji cởi bỏ bộ Yukata vướng víu, tà áo trượt xuống, để lộ ra nửa thân trên với đường nét cơ bụng hoàn hảo. Cậu tiếp tục gỡ dây áo quanh hông. Lúc này, toàn bộ cơ thể nam tính của cậu phô ra trước mắt bạn. Chỉ thiếu điều hạ thân cậu còn lại độc nhất một chiếc quần lót nam tính.
Bạn trừng mắt nhìn Toji, ngay lập tức giật thót mình khi nhận ra điều gì đó. Ngay lập tức, bạn vùng dậy, cố gắng bò ra phía cửa hòng chạy trốn.
"Lại đi đâu?"
Cậu bật cười, cùng lúc nắm lấy cổ chân bạn mà giữ lại. Cả người bạn bị kéo ra sau. Nhưng dường như chỉ vậy thôi là chưa đủ, cậu thản nhiên bế bạn lên, điệu bộ không chút khó khăn nào.
Lưng bạn áp vào tường, đằng trước bạn là Toji. Giờ xong, có muốn thoát cũng không được, bạn có mà chạy đằng trời.
Toji nâng bạn lên sao cho lưng bạn dựa tường, cùng lúc cậu ghé sát hơn nữa, môi hai người cũng vì thế mà chạm nhau.
"Ưm..." - Bạn cố quay mặt đi nhưng không thể, Toji nhanh hơn bạn một bước. Một tay cậu trụ gáy, ép bạn phải cúi xuống, tay còn lại len lén cởi bỏ nốt bộ áo Yukata trên người bạn.
Tà áo Yukuta trễ xuống, vô tình để lộ thân thể trắng mịn không tì vết.
"Hmm..." - Khoé môi Toji khẽ cong lên đầy tà ý, cậu đưa tay luồn ra sau tấm lưng trần gợi cảm của bạn, rất điêu luyện mà gỡ được dây áo lót - cũng là mảnh vải che thân duy nhất của bạn.
Bạn giương đôi mắt cầu xin đẫm nước nhìn Toji, ngay khi tay cậu nhè nhẹ vuốt ve đôi gò bông đào căng tròn gợi cảm ấy. Thấy vậy, cậu không những không dừng lại, mà còn cúi xuống, đầu lưỡi ẩm ướt không kìm được mà chơi đùa với viên châu ngọc.
"Ah..."
Hai gò má bạn đỏ bừng bừng, lúc này thật sự chỉ muốn đào cái hố nào mà chui xuống. Do bản thân chưa một lần bị trêu ghẹo như này, nên khoé mi bạn từ khi nào đã ầng ậc nước.
Toji có chút xót xa, nhưng dù vậy, cậu cũng đã lỡ rồi, giờ muốn dừng cũng không được. Nếu vậy, có lẽ cậu phải làm cho nhanh thôi.
"Nào nào, đừng khóc chứ..."
Cậu đưa tay khẽ gạt những giọt lệ ngân ngấn trên khoé mi bạn. Một hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến bạn bình tĩnh hơn một chút.
Biết bản thân không thể kiềm chế được thêm một giây phút nào nữa, Toji nâng hai đùi trắng mịn của bạn lên, còn bản thân khoái chí chen vào giữa, buộc cho hai chân bạn phải ôm quanh hông cậu.
Lưng bạn áp sát vào tường, còn phía trước bỗng cạ phải thứ gì đó cứng ngắc. Trong đầu bạn lờ mờ đoán ra thứ đó là gì, nhưng dù vậy, bạn chỉ lắc đầu quầy quậy, cố gạt bỏ suy nghĩ đáng xấu hổ ấy.
"Đừng... đừng mà..."
Nước mắt giàn ra hai bên gò má ửng hồng của bạn, đâu đó còn chan hoà đầm đìa ở cổ. Toji làm ngơ như không thấy, nhưng không một ai biết thứ cảm xúc rối ren đang cuồn cuộn trong lòng cậu lúc này.
Không một ai, ngay cả bạn cũng không hay biết.
Nhịp thở hai người càng lúc nặng nề, Toji bắt đầu thấy khó chịu. Tay cậu lần mò xuống nơi tư mật của vị sư phụ kia. Cảm thấy nơi đó đã ướt đẫm, khoé môi cậu lại không tự chủ được mà cong lên đầy tà ý.
"Ah... Đ-đừng là chỗ đó mà.."
Bạn khẽ miệng cầu xin Toji, hai tay từ lúc nào đã vòng qua lưng cậu mà ôm chặt.
"Chậc, ướt đẫm rồi này, chị không ngây thơ như tôi nghĩ nhỉ?" - Cậu thản nhiên đáp lại, ngón tay cố tình di chuyển càng lúc càng sâu, cảm nhận từng nệm thịt ấm nóng đang ra sức cắn mút ngón tay mình.
Bạn xấu hổ vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của người kia trong vô thức. Lòng tự trọng của bạn từ khi nào chỉ vì một câu nói vô ý thôi mà đứng trên bờ vực thẳm chông chênh.
Rất nhanh, Toji cởi bỏ chiếc quần lót, giải thoát cho cự vật to lớn đang thèm khát được chăm sóc phía dưới.
Còn bạn, hạ thân mỗi lúc một ướt đẫm, đã vậy còn ngứa ngáy khó chịu do bị ai đó trêu đùa, bạn không tự chủ được mà rên vài tiếng khe khẽ, vừa hay lại lọt vào tai cậu trai kia.
Với Toji, chẳng những làm ngơ nó, cậu lại coi nó như một thứ xuân dược, uống vào là nóng bừng, lửa dục bừng lên như thiêu đốt.
Trong thoáng chốc, cậu đã mất kiểm soát.
Toji đưa tay tách cánh hoa ra, đương nhiên việc xấu xa mà cậu làm không thể không lay động tới bạn. Bạn tròn mắt, hai gò má đỏ bừng, thậm chí còn đỏ lan dần sang mang tai và vùng cổ trắng mịn.
Bạn đấm thùm thụp vào lưng cậu tỏ ý bất mãn, nhưng chỉ vài cú đấm nhẹ hều không thể làm thay đổi bất cứ điều gì, đương nhiên, quyết định của cậu cũng không phải ngoại lệ.
"Tôi cũng cần được chăm sóc đấy..." - Nửa đùa nửa thật nói vậy, Toji chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia bằng nụ hôn mãnh liệt.
Ngay khi thấy bạn bị đánh lạc hướng, cậu áp sát hạ thân mình vào bạn, cũng vì vậy mà cự vật to lớn kia có cơ hội mơn trớn ngoài cửa huyệt nhỏ bé.
Nụ hôn chưa dứt, Toji hung hăng tiến sâu vào bên trong bạn. Bị tấn công quá bất ngờ, bạn suýt thét lên vì đau đớn. Bạn vô tình cắn vào môi cậu, khắp người giãy nảy lên vì cơn đau tê dại nơi hạ thân.
"Chặt quá đấy..." - Toji buông tha cho đôi môi kia, cậu liếm nhẹ môi mình, cảm nhận vị máu tanh loang dần trong khoang miệng.
Nước mắt bạn giàn ra hai gò má ửng hồng, tầm nhìn bỗng chốc trở nên mê ly, tâm trí một lúc một mờ ảo.
Đặt một nụ hôn phớt lên đôi mắt đẫm nước ấy như một sự an ủi, Toji vẫn rất kiên nhẫn mà chờ bạn làm quen với kích thước to lớn của cự vật kia.
Hạ thể hai người quấn chặt lấy nhau không rời, cũng vì vậy mà thân nhiệt tăng lên rõ rệt. Bạn gục đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Toji mà thở dốc. Hai bàn tay nhỏ nhắn víu chặt lấy lưng cậu, vô tình để lại những vết xước ngoài ý muốn.
"Ah... Đừng siết chặt thế chứ..."
Toji vỗ nhẹ tấm lưng đẫm mồ hôi của bạn. Lúc này tâm trí bạn hoàn toàn bị cuốn theo khoái lạc lạ hoắc, cả người bạn mềm nhũn như nước, quên luôn cả việc phản kháng.
Cự vật vẫn chưa vào hết do có thứ gì đó chặn lại. Biết vậy, Toji nhận ra ngay, quả nhiên đây là lần đầu của bạn.
Có vẻ cậu sẽ phải nhẹ nhàng một chút.
"Ah!!" - Bạn thét lên ngay sau khi cậu lấy đà đâm thật mạnh vào sâu bên trong tiểu huyệt chật hẹp. Mặc dù nơi đó đã ướt đẫm mật dịch, nhưng do đây là lần đầu của bạn, đã vậy cự vật lại khá lớn.
Đau đớn đương nhiên là không thể tránh khỏi, cậu thầm nghĩ.
Không đợi được thêm một giây phút nào nữa, Toji chậm rãi di chuyển. Có lẽ bạn không biết, nhưng cậu đã cố nhẹ nhàng nhất có thể rồi.
Cơ thể bạn đưa đẩy theo từng nhịp nhấp. Mới đầu còn chậm rãi, nhưng càng lúc càng nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Toji nắm chặt lấy hai đùi trắng nõn kia, cả người bạn cũng vì vậy mà bị ghì sát vào tường.
Mật dịch hoà cùng với máu phá trinh ướt đẫm cửa huyệt, đâu đó còn vương trên tấm Tatami truyền thống.
"Hah... ah... chậm... chậm lại..."
Bạn rên khe khẽ, nhưng Toji có vẻ vẫn chưa hài lòng, cậu nhếch miệng cười, hạ thân càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Từng nhịp rất mãnh liệt, tưởng như đều chạm tới nơi sâu nhất của tiểu huyệt.
"Tưởng chị muốn nhanh hơn nữa? Lúc nào chị chẳng bảo tôi cần phải nhanh hơn mà?"
Toji rõ ràng hiểu ý, nhưng xui rủi thế nào cậu lại nổi hứng lôi chuyện từ hai năm trước ra mà mỉa mai vị sư phụ đáng kính.
"Không... Hah..ah..."
"Muốn nhanh chứ gì? Đây, nhanh nữa không?"
Toji bật cười thành tiếng trước bộ dạng gợi tình của bạn. Quả nhiên, cậu nói là làm, khoảng cách từng nhịp rút ngắn lại rõ rệt.
Cả căn phòng giờ tràn ngập tiếng rên rỉ dâm mĩ hoà cùng với tiếng da thịt ma sát.
"Hah.... c-chậm lại... chị sắp..."
"Hmm.... một mình chị chắc?"
Đáp lại bạn một cách cụt lủn. Dù sao thì Toji cũng chẳng để tâm tới việc đáp lại sao cho lễ phép. Lúc này cậu còn tâm trí đâu cho việc đó chứ?
Giờ cậu phải thoả mãn vị sư phụ đáng kính này đã.
Nghĩ vậy, Toji tăng tốc đột ngột. Cơn đau thay thế dần bởi sự hoan lạc tột cùng khiến tâm trí bạn trở nên sáo rỗng. Vô thức, bạn ôm chặt lấy cậu trai kia, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà rên rỉ.
Chỉ trong chốc lát, hai người quên bẵng mất thân phận của đối phương, chẳng còn là sư phụ, học trò. Quên luôn khái niệm rào cản tuổi tác...
Cậu gừ lên một tiếng rồi cứ theo đó mà rót hết tinh túy vào sâu bên trong tiểu huyệt trơn ướt.
....
Toji nắm lấy mái tóc xia, kéo nhẹ ép bạn phải ngửa đầu lên đối mặt với cậu. Bạn chẳng còn sức mà phản kháng, mà cứ thế làm theo bản năng của mình. Cậu áp môi mình vào môi bạn, định đánh lạc hướng bạn khỏi cơn đau càn quấy nơi hạ thân.
Như vậy đấy, rõ ràng là Toji thương bạn, chẳng phải sao?
"Ưm..."
Bạn ngoan ngoãn đón nhận lấy nụ hôn ngọt ngào ấy, hai tay quàng lấy cổ cậu, có ý định đẩy cho nụ hôn sâu hơn.
Toji thoáng ngạc nhiên trước hành động của vị sư phụ, nhưng rất tự nhiên mà đáp lại bằng mọi sự say mê mà cậu dành cho bạn suốt hai năm.
Môi hai người quấn quít nhau mãi không rời, chỉ bạn suýt nữa ngạt thở vì thiếu không khí, Toji mới luyến tiếc rời môi bạn.
"Em yêu anh." - Bạn nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai, dù cho bản thân đã kiệt sức sau chuyện vừa rồi.
"Hả? À...ừm.. a-anh cũng yêu chị." - Toji cố lảng tránh cái nhìn của bạn, cậu chỉ đều đều đáp lại.
"Chết nhầm!"
"Anh cũng... yêu em."
.
.
.
.
.
.
.
The end!
-----------------
24/8/2021
02:39
[ 5355 words ]
A/n: Cả đời toy chưa bao giờ viết chap nào dài như vậy. Nếu ai thắc mắc tại sao văn phong mơ hồ thế này...
Thì... do toy thức khuya nên chập mạch đó ಠಿヮಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com