"Manipulate" - [Toge/Fushiguro]
Title: Manipulate.
Warning: Manipulative behavior, mention of toxic relationship, fluff, chapter này dựa theo phân tích của cá nhân mình.
Paring: JJK x Reader.
Characters: Fushiguro Megumi, Toge Inumaki.
Notes: P2 của "Manipulate". Feel free to comment ur favorite characters.
Summary: Cách mà họ thao túng bạn.
"Địa ngục không phải là chốn hoả thiêu, mà là nơi vắng bóng em."

Fushiguro Megumi
- Fushiguro là một người khá sắc sảo, cậu ấy rất khéo léo trong việc che giấu ý định thật sự của mình khỏi em.
- Ngay cả tình yêu của cậu dành cho em, cậu ấy cũng hiếm khi bộc lộ qua lời nói, mà đa phần là hành động.
- Điển hình đó là khi Fushiguro và em được giao hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau. Nói là nhiệm vụ chứ sát sao em mới là mục đích chính của cậu ấy.
- Vốn dĩ Fushiguro không muốn bé con tham gia nhiệm vụ này, cậu ấy còn bảo em đứng đợi ở ngoài màn để cậu vào dọn dẹp đám nguyền hồn, một mình. Xong xuôi thì quay lại với em.
- Nhưng em không nghe.
- Y/N cứng đầu hết thuốc chữa, em khăng khăng đòi đi theo cậu, và không rõ là do em xui xẻo hay gì, nhưng trong một nhiệm vụ cấp Hai, nguyền hồn em chạm mặt lại sở hữu thuật thức khắc chế triệt để em, nói đúng hơn là khắc chế toàn bộ chú thuật sư, bao gồm cả anh người yêu của em.
- Fushiguro buộc phải giao đấu với đối thủ bằng chú cụ, còn bé con lại không thông thạo thể thuật tới mức ấy cho nên em gặp rất rất rất nhiều khó khăn.
- "Anh đã bảo em đợi ở ngoài rồi cơ mà...!"
- Fushiguro vừa phải tham chiến, vừa phải để mắt tới em nên không ít lần bị trúng đòn. Dù không quá nặng nhưng hiển nhiên là ảnh hưởng đến tinh thần của cả hai, nếu Y/N lo lắng cho cậu ấy một phần thì Fushiguro lo cho em cả mười.
- Cho đến khi con nguyền hồn khổng lồ đó lăm lăm lao tới bé con, em không kịp tránh đòn, chỉ có thể đưa hai tay chắn trước mặt theo phản xạ. Bất thình lình, Fushiguro vụt tới, cậu đẩy em ra xa tít bên góc tường phía kia, còn bản thân thì liều mạng hứng trọn một đòn hiểm hóc.
- Cũng may mắn sao Fushiguro đủ khôn ngoan khi ngay lập tức nắm được điểm yếu của đối thủ, chỉ sau khoảnh khắc nó vút tới.
- Trong lúc con quái vật kì dị đó tưởng đã loại bỏ được cậu khỏi cuộc chơi và định bụng nhắm tới em, Fushiguro chớp thời cơ, và, một cước, thanh kiếm chém xuống, dứt khoát. Cái đầu quái quỷ lăn lông lốc về phía chân em.
- "Em thấy không?"
- Cậu chỉ tay vào dòng máu đỏ thẫm chảy ròng ròng trên trán mình, tiếp đó là vết rách trên cánh tay.
- "Từ bây giờ."
- "Đứng ở ngoài, đợi anh."
- "Đừng có bước chân vào đây."
- Có vẻ như là Fushiguro không sao cả, cái cau mày, cái thở dài, và cả cái kiểu nắm tay em rồi kéo đi như chưa có chuyện gì xảy ra ấy. Em mong là cậu ấy không sao.
- Kể từ đó, Fushiguro luôn có cách để buộc em phải đứng ở ngoài đợi cậu mỗi khi hai người làm nhiệm vụ cùng nhau.
- "Anh... để cho em vào với..."
- Guilt-tripping.
- Em chỉ cần lí nhí mấy câu đó là y như rằng, Fushiguro sẽ nhìn thẳng vào mắt em, im lặng một hồi, rồi cậu sẽ vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, và...
- Không cần nói gì cả.
- Em sẽ tự hiểu thôi. Chỉ cần nhìn vào vết sẹo trên trán cậu, em sẽ tự, hiểu, thôi.
- Em vẫn chưa chịu hiểu ư?
- "Em lại muốn thế này nữa à?"
- Cậu chỉ vào cánh tay mình.
- Em cúi gằm mặt, cảm thấy tội lỗi.
- Fushiguro hiểu mà, cậu ấy biết em yêu cậu mà, cậu ấy chắc chắn bé con sẽ vâng lời mà.
- Vì...
- "Nếu không nghe anh, thì em biết chuyện gì sẽ lại xảy ra rồi đấy."

Toge Inumaki
- Toge hiếm khi trao em những lời yêu ngọt ngào, một phần là vì cậu ấy sở hữu chú ngôn, không thể nói năng tùy tiện.
- Tuy thế thì Toge vẫn sẽ "cá hồi", "cơm nắm", "cải bẹ" với em. Hoặc là lắc đầu, gật đầu, nheo mắt,... với em. Cậu ấy không bao giờ khiến em cảm thấy bản thân mình không thể ở bên cậu vì rào cản ngôn ngữ, ngược lại, ở bên cậu nấm chỉ khiến em hoạt ngôn hơn, vì Toge rất giỏi lắng nghe. Nếu không thể nói thành lời, cậu sẽ nhắn tin cho bé yêu của cậu.
- Thế nhưng, vì Toge rất kiệm lời nên Y/N đôi khi không thấu hiểu được cảm xúc của cậu. Cũng một phần vì bản tính có chút, chút, chút e dè, nên có những lần Toge ngại tỏ bày qua những dòng tin nhắn. Hoặc là, ngay cả khi nhắn tin cho em cũng không thể diễn giải tường tận mọi điều mà cậu cảm nhận, huống hồ gì, cảm xúc hay tâm tư từ trước đến nay luôn là điều khó có thể truyền đạt thành câu thành chữ.
- Cho nên, Toge sẽ không nói là cậu cảm thấy... khó chịu khi em... quá thân thiết với bạn khác giới.
- "Tsunamayo..."
- Quá... quá thân thiết rồi đấy.
- Ôm? Ôm? Ôm?
- Em... ôm tên đó...?
- "Lui ra."
- Bỗng dưng Y/N khựng lại, hai chân không kiểm soát mà lùi dần ra sau.
- "Heh?"
- Cả cậu bạn kia cũng không ngoại lệ.
- "Dừng."
- Thế rồi lần nữa, chân em khựng lại.
- Không kịp định thần chuyện gì, Toge kéo tay em.
- "G-Gì vậy anh...?"
- Đôi mắt oải hương hôm nay... hơi khác. Sắc bén hơn chăng? Toge chỉ quay lại và liếc em một cái, rồi lẳng lặng bỏ đi, mặc em ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng cậu, chẳng biết bản thân đã làm gì sai.
- Silent treatment.
- Toge im lặng mấy ngày kể từ hôm đó. Em có nhắn tin, hàng chục tin nhắn ngắn dài lũ lượt trôi trên màn hình điện thoại, nhưng Toge chỉ xem, đôi lúc phía cậu hiện lên dấu chấm lửng (cho thấy rằng cậu đang hồi đáp), nhưng em đợi, đợi, rồi đợi, nhưng dấu chấm lửng biến mất. Không có lấy một lời hồi đáp từ cậu. Toge chỉ đọc tin nhắn, vậy thôi.
- Cứ mỗi lần em nhắn tin, dấu chấm lửng lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện, em ngóng đợi câu trả lời, rồi dấu chấm lửng lại biến mất. Lần một, lần hai, lần nào cũng vậy. Dấu chấm lửng hiện lên, em đợi tin nhắn, rồi nó lại biến mất, hệt như hy vọng của em. Và lặp lại.
- Cứ mỗi tối, khoảng vài tiếng sau khi tin nhắn được gửi đi, Toge sẽ trả lời tin nhắn của em.
- "Xin lỗi chiều nay anh hơi bận, quên không trả lời tin nhắn."
- "Đợi anh làm xong đống việc này đã."
- Và vài tiếng sau cậu ấy mới trả lời.
- Điều đó khiến em rối trí. Em không biết cậu ấy muốn nói gì, chắc chắn là cậu ấy đang muốn... nói gì đó, nhưng em không biết điều đó là gì. Làm sao mà em biết được nếu Toge cứ im lặng như vậy chứ?
- Em đã làm gì sai ư? Em không rõ nữa, em đã làm gì sai sao? Chắc chắn... là em đã làm gì đó khiến cậu ấy phật lòng, nhưng là gì? Em không biết nữa...
- "Em làm gì sai ư... Inumaki?"
- "Inumaki..."
- "Em xin lỗi mà..."
- "Em làm gì sai sao..."
- "Sao vậy Inumaki..."
- Ngay cả khi gặp gỡ trực tiếp, Inumaki cũng tránh em. Cậu ấy chỉ gật đầu, lắc đầu khi em nói, đôi lúc khẽ xua tay khi em hỏi "em làm gì sai sao?"
- Nhưng Toge cũng có giới hạn, cậu chẳng vui vẻ gì khi vờn với trái tim em như vậy.
- Thế nên thôi, ba ngày là quá đủ rồi. Toge không cần phải nói thành lời để em hiểu rằng, em phải ở bên cậu ấy và chỉ mình cậu ấy.
- Chỉ cần một lần luyện lại trái tim em thế này thôi là em sẽ tự khắc giữ mình (ý cậu là giữ khoảng cách với bất cứ ai không phải cậu.)
- Em hiểu chứ?
To be continued.
1466 words.
Mình sẽ viết thêm một chap về cách y/n "khắc chế" lại những kiểu thao túng kể trên. Coi như lấy độc trị độc, đâu thể để người khác đùa giỡn với cảm xúc của chúng ta như thế được, phải không nhỉ:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com