Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mine. Mine. Mine." - [Gojo Satoru]

Title: Mine. Mine. Mine.

Warning: R18, dark romance, non-consensual, mention of blood, fluff, yandere!Gojo, anal, age-gap, jealous!Gojo, S-M, punishment, manipulative! Gojo? Gojo mắng embe y/n :< over-stimulation, creampie, dacryphilia, daotanbu, đợ ná thủ.

Paring: Gojo Satoru x Teacher!Reader

Characters: Gojo Satoru, Geto being a cameo :)

Phần 2 của You're mine.

Nội dung nặng đô, cân nhắc thật kĩ trước khi đọc.

Author's note:

Chưa proofread.

Mọi người có thể xem cái ảnh nè để tiện hình dung nhà tắm của bé yn nha.

Summary:

Em một mực rời bỏ trường cao trung chỉ vì Geto đã sa ngã? Vì đinh ninh cho rằng, "em không phù hợp làm giáo viên"?

Hãy quay lưng và nhìn lại đi, xem em có bỏ quên điều gì không, Y/N?

====

"Cô đã xác định được vị trí của Geto Suguru chưa?"

"Rồi, tầng thượng, toà cao ốc 24T2."

"Cố gắng câu kéo, viện trợ đang tới."

"Đúng ba mươi phút, em sẽ qua ngay."

Khi hắn tỉnh dậy giữa dòng suy nghĩ liên miên, hắn mới sực nhận ra bản thân mình đã thiếp đi được một lúc khá lâu, ắt vì quanh đi quẩn lại, Gojo đã nghĩ và chỉ nghĩ về em, chỉ lắng lo cho bóng hồng nhỏ đã biệt tăm biệt tích mấy tiếng trời kể từ lúc Bách Quỷ Dạ Hành tan rã.

Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức hắn. Và gã trai ngay lập tức vồ lấy chiếc điện thoại bị quẳng bên góc giường, bởi riêng em, hắn ưu ái đặt cho riêng số liên lạc của em một cái nhạc chuông hoàn toàn khác.

Chí ít là Gojo cũng yên tâm hơn khi cuộc gọi đến là em. Hoặc là hắn nghĩ vậy...

"Sensei?? Cô đang ở đâu thế hả?"

Dẫu vậy thì gã trai vẫn tặc lưỡi, hắn vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau, đôi hàng mi trắng tuyết liu diu hé. Một cái ngáp, cho thấy rằng kẻ nọ hãy còn ngái ngủ kinh khủng. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn không lo cho em, chẳng qua là hắn tin em không phải kiểu người dễ bị đánh gục bởi bất cứ ai... cũng có thể là, ngay cả hắn.

Một cái ngáp thật dài. Hắn kiên nhẫn đợi em trả lời.

"m-mhn!!"

"...?"

Dường như có thanh âm gì đó len lỏi vào trong đầu hắn. Hoặc là hắn nghe nhầm, cũng có thể là hắn vô ý tưởng tượng ra vì dạo gần đây mọi thứ... có phần hơi căng thẳng, việc chất chồng việc, đã vậy lại thêm ai đó cứ hoài dạo chơi trong tâm trí. Thế nên Gojo biết là hắn thực sự mệt mỏi, và cũng là đang suy nghĩ quá nhiều.

"Trận chiến vừa rồi không ai chạm mặt Geto Suguru ngoài cô. Mọi thứ đều ổn chứ sensei?"

Bách Quỷ Dạ Hành nổ ra với quy mô rất rộng, hơn ai hết, linh tính của một tay thiện chiến đã mách bảo hắn, thật đáng ngờ nếu kẻ tham vọng và khôn ngoan như Geto Suguru lại cất công châm ngòi cho một trận chiến vô thưởng vô phạt. Chắc chắn hắn phải nhắm tới thứ gì đó, nhắm tới ai đó. Loại bỏ hay tước đoạt, dù là gì đi chăng nữa thì chắc chắn, Geto sẽ chẳng bao giờ tốn công tham chiến và rồi lẳng lặng bỏ về với hai bàn tay không.

Điều đó khiến Gojo bất an, vì Okkotsu Yuta vẫn bình an vô sự. Như vậy chỉ có hai trường hợp xảy ra. Một là, Bách Quỷ Dạ Hành thất bại thảm hại và hắn ta không còn cách nào khác ngoài rút lui. Hai là, ngay từ đầu, chú thuật sư Đặc Cấp Yuta chưa bao giờ là mục tiêu mà bè lũ chú nguyền sư dưới trướng Geto Suguru nhắm đến.

Không ổn. Nhưng khi kẻ nọ nhận ra điều gì đó không đúng, mọi thứ đã quá muộn. Chú thuật sư Đặc Cấp L/N Y/N đã mất tích.

"Satoru..."

Nhưng có lẽ Gojo chỉ đơn giản là đã cả nghĩ suốt đêm nay. Phải rồi, Geto được lợi gì khi nhắm tới L/N Y/N? Nhắm tới người đã từng chỉ dạy hắn ư? Nhắm tới người duy nhất có khả năng nắm thóp từng thân thủ tới đòn công của hắn ư? Rõ ràng là Gojo đang lo nghĩ quá nhiều, cô giáo của hắn có bao giờ là con mồi dễ nuốt đâu chứ.

"Sensei...? Cô đang ở đâu?"

"Mm-hm... Sa...t-o...ru...hnm!"

Thanh âm đó... là gì? Hắn vờ như không nghe thấy, ngang nhiên đổ lỗi cho trí tưởng tượng của chính mình.

"Y/N-sensei, cô đang ở đâu?"

Hỏi lại lần nữa, em đang khiến hắn... lắng lo?

"A-ah...a..."

"Y/N... cô... đang ở đâu?"

"A-ah...haah!"

Lần này thì tiếng em, nhỏ giọt vào tai hắn.

"Sensei...?"

"a...to... ru...hn...ư..mhm..."

Không phải do Gojo nghĩ nhiều, bởi hắn nghe thấy rất rõ. Em... như đang thút thít tên hắn. Như đang... đang, cầu cứu?

"S-Sensei...??"

Đánh hơi được chuyện chẳng lành, gã trai vội ngồi hẳn dậy. Điện thoại bị áp lên tai, ánh sáng xanh từ màn hình khiến hắn nheo mắt.

"Có chuyện gì v-"

Tút. Tút. Tút.

Khi Gojo liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử chập chững sáng kế bên, dường như đâu đó trong hắn trỗi lên cơn đại hồng thủy, càn quét. Có gì đó... có gì đó... làm gã trai bất an vô cùng.

Hắn đã bỏ phí mấy giây quý báu để xâu chuỗi lại tất cả mọi sự kiện dù có nhỏ bé nhất, từ lúc Bách Quỷ Dạ Hành tan rã thì trước đó Geto Suguru không hề xuất đầu lộ diện, người duy nhất chạm trán với hắn là em. Chẳng phải Geto nhắm tới chú linh Rika, thế thì tại sao Okkotsu Yuuta vẫn bình an vô sự? Đã vậy, chỉ có đúng một chú thuật sư biệt tăm biệt tích sau khi Bách Quỷ Dạ Hành vỡ lở...

Người duy nhất chạm trán với Geto Suguru... cũng là người duy nhất mất tăm hơi sau trận chiến ấy...

Rồi, mảnh ghép còn thiếu lướt qua tâm trí Gojo, khoảnh khắc hắn đặt chân lên tầng thượng của toà cao ốc 24T2 và chẳng thấy bất cứ dấu vết gì ngoài một chiếc điện thoại vỡ tan nát bên xó tường...

"..."

Lẽ nào...?!

























03:23

Em đang ở đâu?

Em đang ở đâu?

Em đang ở đâu?

Cuối cùng thì Gojo cũng chỉ có thể dựa vào chiếc điện thoại vỡ nát trên tầng thượng vì nó là thứ manh mối cuối cùng dẫn lối hắn đến bên em. Trực giác nhạy bén mách bảo rằng, nếu chiếc điện thoại của em bị Geto phá hủy thì chẳng có lý gì em có thể liên lạc với hắn, đã vậy, cả hai số của em hắn đều lưu trong danh bạ. Còn cách hiểu nữa, là em sử dụng một chiếc điện thoại khác để cầu cứu hắn.

Chẳng ai lại đem hai chiếc điện thoại đi làm nhiệm vụ, vậy có nghĩa là...

Chớp mắt, kẻ nọ đã đứng bên thềm cửa nhà em trước khi kịp nhận ra.

"...!?"

Có... dấu chân không phải của em.

"..."

Cửa không khoá...?

Bất giác, kẻ nọ chậm rãi bước vào, đôi giày hàng hiệu hắn đặt gọn ghẽ bên góc tường.

Tối mịt, nhưng Gojo chẳng cần ánh đèn vì đôi mắt này sớm quen dần với bóng tối. Vẫn luôn cảnh giác, nhưng kì lạ làm sao vì Gojo không hề cảm nhận được sự hiện diện của kẻ mà ai cũng biết là ai ở đây. Cho tới khi đôi tay kia dừng lại, và đặt lên tay nắm trên cánh cửa phòng ngủ của em...

Gã trai bèn đẩy cửa vào.

"...?"

"Y/N-sensei...?"

Ánh đèn ngủ cam cam tờ mờ rót trên đôi má nữ thần, loạng choạng trải trên tấm chăn phẳng phiu đắp lên thân thể em. Cổ tay bé con thiu thiu ngủ kế bên đôi má hồng hào tựa khóm dâu tây tinh khôi cuối hạ. Hắn, hay kẻ vô song của giới thuật sư, sẵn lòng để cho bản thân chơi vơi trong rung động, chút một, chút một. Cái nhìn xanh biếc hôn lên nét bình yên say sưa trên hàng mi cong, như biển trời bao la ôm lấy bờ cát trắng.

Mê mải, hắn vén lọn tóc tơ vương trên gò má qua bên tai em. Chốc lát, kẻ nọ chợt bị thu hút bởi vết tím bầm nho nhỏ trên cổ em, và dải băng gạc trắng tinh trải từ vai bé con trở xuống.

"...??"

Tấm chăn mỏng tuột ra theo tay hắn, tinh tế trượt trên da nữ thần. Dải băng lộ ra dưới lớp vải êm ru, hắn ngẩn người.

Em... không mảnh vải che thân...?

Nhưng trước khi kẻ nọ kịp áy náy giấu em đi khỏi con mắt phàm tục của chính mình, những vết đỏ hồng xuyên vào tâm trí hắn, cao ngạo buông lời giễu cợt. Chừng đó là quá thừa để nắm lấy mái tóc bạch kim và nhấn đầu kẻ nọ trong sững sờ khôn tưởng, và, thật khẽ, tấm chăn cotton tung qua bên. Nào có ngờ tới, em thêu vào bầu trời trong mắt hắn từng đợt sóng, đợt sóng của nỗi bàng hoàng.

"...?!"

Gió luồn qua khe cửa, đánh thức nàng công chúa bằng cái lạnh se se mơn trớn trên da. Cũng có thể là Gojo kéo em khỏi mộng ảo lúc bàn tay ấy áp lên má em, dịu dàng đan xen rối bời khôn xiết.

Ngọc (e/c) kiệt sức, chao đảo trao hắn cái nhìn giàn giụa nước mắt. Cảm tưởng như em đang trách móc hắn, gã trai không hiểu, và cũng hận bản thân mình vì mơ hồ đoán được điều gì đã xảy ra với em trong lúc hắn vô tâm thiếp đi.

"C-Có chuyện gì... nói em nghe Y/N..."

"S..a..toru..."

Em xát muối lên tim gã trai với chất giọng khản đặc, vô tình gieo vào tiềm thức hắn thứ khao khát được chạm vào em mà nâng niu như thể chẳng có ngày mai. Và hắn cũng không rảnh để làm trái ý bản thân, bàn tay ấm áp ôm lấy bên má quệt ngang đôi ba lọn tóc mai thanh mảnh, hắn quỳ xuống bên giường, hàng mi trắng tuyết trầm mặc cúi mình trước em.

"...sensei..."

"...em... xin lỗi."

Vì đã đến muộn. Lúc nào cũng đến muộn. Cuộc gọi ban nãy giờ lại mòng mòng quay trong đầu hắn, trách than kẻ nọ rằng cớ sao tới tận giây phút này mới chịu hiểu ra. Đáng lẽ... đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm hơn.

Ghé lên mi mắt ửng hồng, bé con lim dim đón lấy cái hôn lướt qua gò má còn đọng lại nước mắt. Hạ thân nhức đau khi em gắng sức co chân lại, nép mình khỏi cậu trai tóc bạch kim thân quen.

Xuyết trên bầu trời xanh ngát ấy, lăn tăn từng đợt sóng. Càn, rồi lại... lặng, trời xanh vấn vương sau lọn tóc đem màu nguyệt kim. Tuyết trắng đôi hàng mi nom sao thê lương đến thế, Gojo khẽ liếc dọc cơ thể nàng thơ. Đến tận giờ phút này gã trai mới nhận ra, hắn đã bỏ quên cả tấm vải trắng tinh thường ngày ở nhà, chỉ vì quá ưu lo cho người con gái năm nào còn kề vai sát cánh.

Có lẽ em đã trót gieo ưu tư vào lòng cậu học trò nghịch ngợm từ những xuân hồng niên ấy. Chỉ là, em chẳng hề nhận ra cho đến tận... giờ phút này.

Trong khi em đang lơ mơ ngơ ngẩn, thì gã trai ép mình phải nghĩ, nghĩ xem bản thân cần phải làm gì, cần phải làm thế nào, rồi cuối cùng cũng đành chịu trận vì đầu óc hắn lúc này chỉ là đồng không mông quạnh, trống huơ trống hoác hệt như tiềm thức hắn. Cơ thể trần trụi kiều diễm phơi bày trước mắt, thúc gọi kẻ nọ đến nhâm nhi thỏ con từ trong ra ngoài, cơ mà nhiêu đấy cũng chưa là gì so với khối âu lo tựa ngọn núi sừng sững ngụ trong Gojo. Vì đôi mắt liu diu mỏi mệt của em, khiến tâm tư hắn nặng nề khôn tả.

Là... là lỗi của hắn.

"...m-hm?"

Mặc cho bé con ngẩn ngơ, Gojo nắm lấy cánh tay em mà quàng lên cổ hắn, nhẹ tênh bồng em trên vai và bước vào phòng tắm. Em không rõ hắn có ý định gì, mà cũng chẳng thấy xấu hổ nữa. Em đã quá mệt mỏi với tất cả, giờ em còn có thể làm gì ngoài mong tất cả mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng không kém không hơn.

Ánh đèn cam cam loang toả làm em nheo mắt, Gojo đóng cửa phòng tắm trắng tinh, tay vẫn một mực giữ em, cho bé con thấm mệt gối mình lên bờ vai vững chắc. Hàng mi kiệt sức chầm chậm vén lên, Y/N thấy mình trong chiếc gương trước mắt, theo đó là tấm lưng rộng lớn che khuất cả cơ thể em, chỉ chừa mỗi gương mặt hồng hào lấp ló sau bờ vai và, lia xuống dưới nữa, là đôi chân em quấn quanh hông hắn.

Đó... là em ư?

"Y/N..."

Cái tên vang ngay bên tai, hơi nóng phả lên cổ khiến em nhộn nhạo. Nữ chú thuật sư bối rối co mình lại, còn đôi môi kia khẽ chạm trên bả vai em. Nhưng Y/N không hề hay cái nhìn của Gojo khi hắn trao em cái hôn dịu êm lên cổ, bởi hắn để ý những vết đỏ hồng in trên da em, chúng chỉ đang khiến hắn bực bội thêm. Và rồi gã trai quay người, ngọc biếc thừa cơ lướt một đường dài trên lưng bé con qua tấm gương sáng loáng, vết in hồng hồng trải dọc trên da em lại đập thẳng vào mắt hắn, nếu không phải giễu cợt thì sẽ chẳng là gì.

Nhưng Gojo, vốn nổi danh là bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Chí ít là hắn vẫn giữ được cái đầu lạnh... vì ai?

Gã trai từ tốn đặt em lên bàn đá phía sau lưng, còn bản thân đứng ngay giữa hai chân em. Hơi lạnh của thềm thạch khiến em thót người, bé con bất giác cúi gằm mặt, và vô tình thay Gojo lại thuận theo em, hắn đưa mắt nhìn xuống, dường như sợi dây lý trí đã đứt làm đôi ngay khi hắn thấy vệt đỏ thẫm đã khô lại trên khe đùi em, với đó là dòng chất lỏng trắng đục nhiễu xuống sàn nhà bóng loáng.

Kẻ nọ bỗng nghiến răng.

"a-aah?"

Y/N bàng hoàng khi ngón tay ai kia trườn xuống bên dưới, em vội nắm lấy bàn tay to lớn đó, ngăn cản hắn tiến đến gần hơn. Vậy mà lạ lùng thay, Gojo thực sự nghe lời, hắn lẳng lặng trông em đẩy tay hắn ra, nhưng mắt hắn vẫn dán vào nơi thánh địa dưới đó. Đừng hỏi vì sao hắn biết cái thứ đang long tong chảy khỏi bên dưới ấy là gì.

"Y/N..."

"Ngoan."

"Ngoan... ngoan, để em..."

Kẻ nọ bỏ lửng câu nói đó với một nụ hôn trên trán em, rồi ngón tay to lớn tận dụng lúc em đang bị phân tâm bởi cái hôn nồng ấm, hắn bèn lén lút tiến vào trong. Dòng chất lỏng trắng đục lại trào ra, nhưng nó chắc chắn không phải của em, hắn biết thế nên chỉ thấy điên đầu. Lại nữa... lại là cảm giác này... bé con sợ sệt, hông em đã quá mệt mỏi để có thể trốn chạy, em chỉ có thể níu lấy tay hắn, gắng sức đẩy ra xa.

"...để em giúp cô."

Rõ ràng là cái nơi mềm mại dâm đãng này đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn, dẫu thế thì Gojo vẫn sống chết níu lại thần trí của chính mình vì người đang rên rỉ trong vòng tay hắn... là em. Rất cố gắng để không trút hết phẫn nộ vào từng nhịp ra vào, nhưng cứ mỗi lần tiếng nức nở trôi khỏi môi em và thêu vào tâm trí hắn vô vàn ý nghĩ vặn vẹo, Gojo chỉ thấy chính mình chênh vênh giữa bờ vực thẳm... Hắn có thể khiến em sung sướng đến chết hoặc khổ sở tột cùng. Hắn có thể đấy.

Nghĩ xem, em cũng để cho Geto nghe thấy em nỉ non thế này ư? Em để cho hắn chiêm ngưỡng cơ thể em... như thế này ư? Đáng ra từng khoảnh khắc này phải là của riêng Gojo, từng tiếng thút thít của em phải là của riêng hắn, cơ thể em phải là của riêng hắn. Y/N, em phải là của một mình hắn.

"...aa...to...ru...uu!!"

Em là của Gojo. Của Gojo và không ai khác.

"Ra cho bằng sạch. Cô nghe em nói chứ?"

Kẻ nọ phải gột rửa em từ trong ra ngoài cho đến khi em trở lại là thánh nữ thuần khiết của riêng hắn. Nhưng trước hết... Gojo phải loại bỏ tất cả dấu ấn dơ bẩn của kẻ khác khỏi cơ thể em.

Không phải là Gojo đang giam hãm bản ngã của hắn sau bốn bức tường kín bưng vững chãi, mà là con quỷ ấy, phải găm móng vuốt vào hắn vì nó e sợ tất thảy những gì mà Gojo có thể làm, muốn làm, và sẽ làm với em một khi nó lỡ tuột tay.

Thế nhưng cú siết của con quỷ đang lơi dần, lơi dần, khi Gojo đặt lên đôi môi đầy đặn của bé con một nụ hôn. Đáng ra cái hôn đó sẽ thật ngọt ngào biết mấy, nếu lưỡi hắn không tìm đến em, ngón tay hắn không khuấy đảo bên trong em. Và bên dưới của hắn không chật ních chỉ vì biểu cảm cật lực yếu đuối của em...

Y/N nhắm tịt mắt, nhưng Gojo thì không đời nào làm vậy. Liu diu ngắm nhìn giọt lệ nóng bừng chầm chậm lăn trên má em qua hàng mi trắng muốt, hắn nhoẻn cười, nhiêu đây chẳng đủ để hắn hài lòng, nhưng gã trai vẫn rời đi.

Không có gì phải vội, nhất là khi cơ thể em quá đỗi thành thực như thế này.

Ngón tay ướt nhẹp lui khỏi âm hộ của bé, Gojo không rời mắt khỏi em, càng không rời mắt khỏi mớ hỗn độn đang nhiễu thành dòng xuống sàn nhà.

Bé con cực nhọc kêu la, nhưng Gojo vẫn làm điều mà hắn cần làm. Tay hắn xoa đều lên hông em, rồi mon men đến gần hơn với nơi cấm địa. Điều khiến hắn phải lưu tâm đó là vùng bụng dưới căng trướng rõ rành rành đó, thoáng chốc, gã trai nhíu mày. Tay hắn bèn dùng sức ấn thật mạnh xuống, không màng bất cứ điều gì ngay cả khi em khóc nức lên bên tai.

"....hm!!!"

Có thứ gì đó mà cả hắn và em đều biết, lách tách chảy xuống thềm nhà lát thạch trắng tinh. Em cựa mình, nhục nhã muốn khép chân lại, nhưng lại bắt gặp con mắt xanh biếc đang lườm thẳng vào linh hồn em. Bé con bị doạ sợ, tủi thân nép mình sau bờ vai của đối phương. Thế nhưng, em đâu có biết Gojo chẳng hề có ý doạ dẫm người thương, chỉ là hắn đang nổi giận với chính bản thân mình.

Hắn có thể ngờ tới việc Geto nhắm tới học trò của hắn, nhắm tới chú linh Rika, có thể ngờ tới bất cứ viễn cảnh gì ngoại trừ việc Geto nhắm tới em.

"Em biết mà."

"Y/N-sensei."

"Chú thuật sư Đặc Cấp như cô mà lại để cảm xúc cá nhân xen vào nhiệm vụ."

Nếu không phải do em để cảm xúc cá nhân xen vào nhiệm vụ thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra. Vì Gojo thừa biết em không phải dạng người thân thủ yếu ớt. Nhưng em, trái tim em quá yếu mềm. Thuật thức của em là thiên địch của tất cả các chú thuật sư, thậm chí em có thể khắc chế triệt để Vô Hạ Hạn của hắn, tấm khiên vô hình này sẽ chỉ là gió bay một khi Gojo chạm vào em. Vậy thì chẳng có lý do gì mà em bị đánh bại trước Chú Linh Thao Thuật của Geto.

Kẻ mạnh nhất không đánh giá quá cao sức mạnh của Y/N. Nhưng rõ ràng, hắn đã đánh giá quá thấp bản tính yếu đuối của em.

"Cô đã nương tay với kẻ địch."

"... k-k..không...phải..."

Trong mắt Gojo có thứ này, đó là sự thất vọng, nhiều hơn cả giận dữ. Em nói dối. Em luôn là kẻ nói dối.

Em hứa với Gojo rằng hắn sẽ luôn là học trò của em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vậy mà ngày Geto rời đi, em cũng rời đi không một lời từ biệt. Nói là em không hợp với nghề giáo, nói là em đã thất bại trong việc chỉ dạy... chỉ vì Geto rời đi ư?

Còn... còn hắn thì sao?

Mười năm trước khi em rời bỏ cao trung chú thuật, hắn có thật sự... tồn tại trong tâm trí em không? Gojo không đủ để là một lý do cho em nán lại ư?

Em nói rằng em không bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào nhiệm vụ? Và giờ nhìn xem? Em nói dối.

"Em rất thất vọng, Y/N."

"...k-không..."

Yếu đuối.

"Cô... quá yếu đuối."

Quá yếu đuối.

Gã trai tóc bạch kim lại ôm em trong lòng, lần này, hắn ghì mạnh em vào bức tường lạnh lẽo sau lưng. Dùng sức, hắn ghìm hạ bộ cương cứng của mình vào giữa hai chân em, không nề hà gì thứ nước rỉ ra khỏi huyệt hoa đỏ ửng của bé con.

"..đừng...d-ừng...lại đi...!"

Nâng thỏ con lên đủ cao để ép em phải đối mặt với hắn, em thút thít khóc, và Gojo chỉ càng lúc càng thất vọng. Giá như em chịu nhận ra tình cảm của hắn từ mười năm trước... giá như hắn đủ dũng khí để thú nhận tình cảm của mình thì có lẽ hắn đã chẳng phải làm đến bước đường này. Điều tệ nhất mà em có thể nói đó là "không", điều tệ nhất mà em có thể làm là đập nát trái tim cô quạnh của hắn.

Nhưng không, Y/N chọn làm điều không tưởng, đó là quay lưng bỏ đi, bỏ lại hắn suốt mười năm đằng đẵng, mặc cho kẻ nọ tự nhấn đầu mình trong mớ cảm xúc rối ren mà tự tay em gieo vào lòng.

"Y/N... em... khóc đấy à?"

Khóc? Em khóc? Vì hối hận với tất cả những gì em đã làm với hắn?

"...nữa đi."

"Khóc nữa đi."

Gojo thì thầm bên tai em, hắn thực sự... chán ngấy những giọt nước mắt của em rồi.

"Em có chịu nghĩ đến hậu quả không?"

"Lúc em mủi lòng với Geto ấy?"

Luống cuống víu vào vai hắn, em sợ mình sẽ trượt xuống và ngã uỵch xuống sàn nhà. Nhưng bé con lại khiến Gojo hiểu lầm là em đang cầu khẩn sự thứ tha, em chỉ đang đánh cược với chính mình và ôm lấy hắn vì không muốn cơn thịnh nộ của kẻ mạnh nhất đổ ập xuống đầu em. Dối trá.

"Giờ thì sao? Tất cả mọi việc xảy ra, đều là do em yếu kém."

Hắn gằn giọng, lạnh lùng trách mắng bé con, từ khi nào mà em và hắn lại thay vai đổi vế như thế, em cũng không biết nữa. Bé con chỉ thấy má mình nóng bừng và khoé mi sưng húp lăn dài từng giọt nước mắt cay đắng. Không đúng... Gojo sai rồi, em không hề nương tay với Geto... chỉ là... chỉ là... em không thể xuống tay với học sinh của mình... em không thể...

"...k-không..."

Vỏ bọc cứng rắn thường ngày vỡ vụn, phơi bày ra trái tim yếu mềm mà em luôn giấu kín. Gojo vốn đã làm thân quen với nữ giáo viên điềm tĩnh có đôi phần hà khắc, người chưa một lần nổi trận lôi đình trước những trò chơi khăm tai quái của hắn cùng kẻ mà hắn từng gọi là tri kỷ, người mà sẽ chẳng bao giờ thôi rót những lời lẽ đường mật vào tai hắn cứ khi nào thân xác này sức cùng lực kiệt...

Thực lòng, Gojo chẳng phải biết cảm thấy thế nào cho phải nữa, chỉ là hắn bực bội vì em hết lần này đến lần khác, luôn đặt kẻ mà cũng biết là ai đó lên trên tất thảy. Lên trên cả hắn, lên trên cả sự an nguy của chính em.

"Em... yêu hắn ta đến thế cơ à?"

"Hơn cả tôi, hmm...?"

Bé con lắc đầu quầy quậy, cố né đi cái lưỡi nóng hổi quết trên bả vai mình, từ từ mà chậm rãi, giống như gã thợ săn đang mải miết nhâm nhi bữa ăn trước mắt. Chợt hương thơm nơi em thổi bay lý trí kẻ nọ, và đó cũng là lúc hắn cắn xuống vai em. Em không dám giãy giụa, không thể thoát khỏi cặp răng nanh đang nghiến xuống da mình. Đành lòng nhắm tịt mắt, bé con bất chấp nương tựa vào bờ vai vững chắc ấy, vòng tay vẫn níu lên cổ hắn. Vô vọng.

Là Gojo đang lấn át mọi vết đỏ hồng trên cơ thể em với dấu ấn của riêng hắn, hết bả vai rồi qua hõm cổ, xương quai xanh là điểm đến... có lẽ là cuối cùng.

Hắn rời đi từ khi nào, em cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng lúc thỏ con còn đang loay hoay tìm cách làm ngơ đi cơn nhói đau mà từng vết cắn truyền tới, Gojo đã áp sát hạ thân em với cự vật của hắn, chốc lát, da thịt chà lên da thịt, chỉ ít phút qua đi đã nóng bừng.

Thứ nặng trĩu to lớn đó ghé lên bụng em, bé con phải mất một hồi lâu mới mường tượng ra dị vật cứng ngắc đó là cái gì. Trong khi đó, Gojo chỉ im lặng, hắn ngẫm nghĩ, thật lâu.

Bé con lả người trên vai Gojo, mặc cho kẻ nọ lại nâng em lên cao hơn chút, tiện đường cho thứ kia làm điều mà nó cần làm.

"...đ-đừng mà...!!"

Không... không... L-Làm sao mà nó có thể vừa được cơ chứ? Gojo sẽ xé em làm đôi mất...!

"Ngoan."

Chỉ kịp trấn an em một câu, cùng lắm là trao bên mi mắt nhoè ướt của bé con một nụ hôn phớt. Nếu nói Gojo không xiêu lòng thì là nói dối, vì nước mắt của em là điểm yếu chí mạng của hắn hơn mười năm nay. Nhưng kẻ nọ lại chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, vì em đang khóc ư? Đáng ra hắn phải thấy xót. Nhưng không, hắn chỉ thấy hưng phấn tột cùng.

"Lỗi của em, là để cảm xúc cá nhân xen vào nhiệm vụ."

Buộc tội, rồi Gojo từ từ kéo em trượt xuống theo bức tường mướt mát mồ hôi sau lưng. Đầu khấc tách đôi đoá hoa ửng hồng, hắn vẫn khiến em thấy đau dù cả đêm đã bị ai khác giày vò. Gojo trông không có vẻ gì là để tâm khi lần đầu của em bị gã trai khác cướp mất, vì sau cùng cái gì thuộc về hắn, sẽ mãi mãi là của hắn. Búp bê nhỏ bị kẻ khác vấy bẩn ư? Gojo sẽ gánh trọng trách gột rửa bụi trần khỏi cơ thể em, rồi hắn sẽ là kẻ vấy đen bộ cánh của thiên thần một lần nữa, chắc chắn là như thế.

Vẫn tuyệt vọng rướn hông lên hòng trốn chạy, nhưng hắn tiến sâu hơn, mới lúc quy đầu lọt vào trong là thứ dịch trắng kia lại tuôn khỏi cửa huyệt. Gojo cao ngạo nhếch môi, hắn biết em thành thật trước khoái cảm nhưng đâu có ngờ em lại thành thật đến thế? Như vậy thì em chỉ đang khiến hắn hứng tình thêm, em chỉ khiến hắn thèm khát được lấp đầy tử cung em. Hắn sẽ moi móc hết tất cả những gì không phải của hắn ra khỏi cơ thể em. Gojo sẽ khắc như in dáng hình của chính mình vào trong tâm trí em, và vào bên trong cái nơi dâm đãng ấy.

"Ư..ư...!!"

Ghìm cả cơ thể em vào bức tường phía sau, hạ thân hắn bất thình lình thúc mạnh vào trong, không một lời báo trước, thứ ấy vồ lấy báu vật ngụ sâu thẳm trong em.

"H-ức!!"

C-Cảm giác ấy, là đớn đau hay là sung sướng? Bé con không biết nữa. Bé nấc lên từng tiếng, em không muốn biết. Lại nữa... em không muốn, em không muốn làm chuyện này. Không muốn...

Tại sao chứ? Geto và Gojo... cả hai đều là học trò của em cơ mà?

"Khóc nữa đi, sensei."

"Khóc to lên."

"Khóc to nữa lên, cho học sinh cưng của em còn biết mà đến cứu."

Người trên vạn người chẳng dưới một người, em định chống trả ra sao nếu hắn cố ý vờn qua vờn lại với trái tim yếu đuối của em như thế? Em đang van nài hắn ư? Tiếp đi, hắn thích thế. Hắn thích nhìn em khóc lóc thảm thương như thế, sau khi em cả gan bỏ đi và ném cho hắn cái cớ vớ vẩn nhất trần đời này. Rằng, "Em không hợp làm giáo viên" ư?

Gojo thích nhìn em tuyệt vọng bấu víu lấy hắn như thể hắn là điểm tựa cuối cùng, sau khi em cứ thế mà ngoảnh lưng mà sải bước, như thế hắn chẳng là gì, thậm chí còn chẳng đủ để là một lý do cho em nán lại. Gojo thích phát điên lúc em cố gắng đẩy vai hắn ra, dù thừa hay điều đó là bất khả.

Và giờ thì sao?

Có lẽ là đúng vậy. Y/N không hợp làm giáo viên. Ngay từ đầu dấn thân vào giới thuật sư này, đã là lựa chọn sai lầm của em.

"Em... quá yếu đuối."

Gojo không ưa những kẻ yếu đuối, nên hắn sẽ luyện lại em. Giống như em đã từng dạy bảo hắn.

Tâm trí em lu mờ theo từng nhịp đưa đẩy, hoặc là đúng như Gojo nói, em quá đỗi thành thực trước ân hoan. Cứ như thế này thì hắn cũng sẽ mất kiểm soát, nhất là khi em cứ kẹp chặt lấy hông hắn với cặp đùi thiện chiến ấy. Có điên mới nói, em đang bóc trần bản ngã của Gojo và phơi bày tất thảy dưới thứ ánh sáng cam cam ấm áp của phòng tắm. Cơ mà nếu em thực lòng muốn vậy, thì cũng tốt thôi, kẻ mạnh nhất đâu có ngại ngần gì.

Bên trong bị chà đạp không tiếc thương, Gojo không còn để tâm tới em mà chỉ muốn thoả mãn dục cảm của chính mình. Âm hộ bé xinh này quả nhiên là xấu tính, hắn thích nghĩ là em bé mê mệt những lúc hắn ra vào không ngơi nghỉ như thế này, chẳng qua là em đang dối lòng. Đôi môi thèm khát hứng lấy giọt nước mắt đọng trên gò má đượm hồng, có phải là hắn đã quá đê mê khi thấy ngọt ngào thay vì dư vị mặn chát trên đầu lưỡi.

Cảm nhận đệm thịt mềm mại nơi ấy vuốt ve theo chiều dài dễ sợ của mình, hắn không mủi lòng trước những cử chỉ dịu dàng đó mà cứ nhất quyết chà đạp vách tường đỏ hồng tội nghiệp. Đầu óc em quay cuồng tựa chong chóng, cặp đùi mỏi nhức cam chịu vô lực trong tay gã trai, mái tóc bạch kim khẽ khàng mơn trớn trên hõm cổ em khi Gojo cúi xuống, bờ môi mê mải lướt trên bầu ngực tròn đầy. Kẻ hảo ngọt điểm lên chiếc bánh ngọt ngào ấy đôi ba vệt hồng hồng, trải từ xương quai xanh và cứ thế, trượt xuống.

Phủ dấu ấn của chính mình lên những vết cắn đã in trên da em từ trước, chỉ có Gojo mới biết hắn đang có ý định gì.

Hắn âu yếm tặng em cái hôn thật đậm trên đôi môi sưng hồng, hôn lên chóp mũi ửng đỏ rồi mới lật cả người em lại, hắn nắm chặt cánh tay em, và lần nữa, đâm thật mạnh vào trong hậu huyệt đang rỉ ra dòng tinh dịch không phải của hắn.

Tay bé con bị kéo ngược ra sau, gã trai đè thân em xuống bàn thạch lạnh ngắt, lục nhãn quét trên tấm lưng lấp ló vết cắn ẩn ẩn hiện hiện của ai đó, và nó khiến hắn bực dọc. Nhưng em mới là người chịu thiệt thòi, vì Gojo đang trút hết tất cả phẫn nộ vào bên trong em, mỗi giây chỉ dồn dập hơn. Họng em đau rát hệt như nơi bên dưới kia, đôi mắt (e/c) mờ nhoà treo trên vẻ mặt khó coi của chính mình trên tấm gương sáng loáng phía trước. Đó là em ư?

"Xem em kìa."

Xem em kìa Y/N.

Xem em kìa Y/N.

Xem em kìa Y/N.

Câu nói ấy văng vẳng bên tai...

"a.aah...ngh-!"

Lần nữa, Gojo đột ngột đỡ lấy đùi em, hai cánh tay rắn chắc vòng qua sau đầu gối bé con, hắn ôm lấy hai chân cùng cả cơ thể em trong tay, khiến bắp đùi bé cưng bị áp chặt với cặp gò bông hồng đào, tư thế này lựa đường cho hắn đâm sâu vào trong em hơn, cũng là Gojo muốn em, chiêm ngưỡng vẻ mặt xinh đẹp của chính mình trong chiếc gương kia. Hắn cần khảm vào tâm trí em, rằng, em kiều diễm như này, tất cả là nhờ hắn. Chỉ có Gojo mới có thể khiến em thành ra thế này, và cũng chỉ có một mình hắn là được thưởng thức em từ trong ra ngoài. Như, thế, này.

"Xem em kìa, Y/N."

"Em thấy chứ?"

"Chỉ có tôi mới có thể khiến em thành ra thế này."

Một mớ hỗn độn quyến rũ. Trông em chẳng khác gì nữ thần của riêng Gojo, chẳng biết bao lần gã trai tưởng tượng ra gương mặt em lúc hắn yêu em trên chiếc giường trống trải trong căn phòng ngủ chẳng có gì ngoài nỗi nhớ em, cũng có lúc nghĩ đến việc trao em chiếc nhẫn kim cương và mỗi ngày đều hôn lên nó như một thói quen. Nhưng cuối cùng Gojo lại phải làm đến bước này, tất cả là do sai lầm của em.

Em rời bỏ hắn, vì...ai?

"...a...aa...to...ru..uu!"

Y/N khóc lóc van nài cậu học trò tóc bạch kim năm nào vẫn còn kề vai sát cánh, đầu óc em trống huơ trống hoác, chẳng còn nghĩ được gì mà chỉ ong ong quay cuồng trong tâm trí một cái tên thân quen. Và cũng chỉ biết rưng rức kêu lên, mong sao Gojo mủi lòng mà chậm lại. Hiển nhiên, hắn đời nào dừng lại, chừng này không bao giờ là đủ để được coi là hình phạt sau tất cả những gì mà em đã làm.

Nương tay với kẻ địch? Để lộ lòng trắc ẩn trong thực chiến? Để cảm xúc cá nhân xem vào nhiệm vụ? Không trả lời tin nhắn? Rời bỏ hắn? Rời bỏ kẻ này ư?

"Em là của ai...?"

Em yêu ai? Ai được quyền làm em tới suy tâm cạn trí thế này? Ai?

"Nói."

Gojo gằn giọng, lục nhãn trừng trừng hăm doạ bé con, hắn vẫn tiếp tục hạ thủ vào sâu bên trong em, nôn nóng lôi bằng được câu trả lời từ chính miệng em. Sao Y/N không nói gì đi? Sao không thẳng thừng buông ra từng câu từng chữ như lúc em bỏ lại hắn ấy?

Đáp lại kẻ mạnh nhất chỉ là những tiếng khóc lóc van xin quyện với từng hồi da thịt ướt át ma sát với nhau. Thậm chí tên hắn còn không trôi ra khỏi môi em, điều đó làm gã trai tức điên tuy rằng hắn luôn là kẻ điêu luyện trong khoản kiểm soát cảm xúc. Ấy vậy thì lần này, Gojo đang rất không bằng lòng. Hắn đang chết dần chết mòn vì mất kiên nhẫn, nếu cứ thế này thì hắn sẽ phải buộc kéo dài hình phạt cho em mất...

"Tốt thôi..."

Đêm nay còn dài, mà, hắn còn nhiều đêm khác nữa.

"Tốt, tốt thôi."

Em cứ việc khóc, em có thể khóc cho đến khi nước mắt em cạn, Gojo sẽ không dừng lại. Em cứ việc làm điều mà em giỏi nhất, đó là trốn tránh thực tại, trốn tránh hắn.

Tinh dịch trắng đục lờ đờ chảy ra khỏi hậu huyệt, Gojo rời đi. Tay hắn siết chặt cằm em, ép em phải ngẩng mặt lên mà đối diện với vẻ dễ thương của chính mình trong gương.

Những tưởng em sẽ ngoan ngoãn vâng lời mà chiêm ngưỡng tất cả những gì mà hắn dâng đến cho em, cho đoá hồng nho nhỏ đang ròng ròng rỉ ra dòng tinh túy nóng bừng kia, gã trai lại bất đắc dĩ đối mặt với đôi mắt đỏ hoe và hàng lệ quệt dài từ khoé mi xuống tận cằm em, viên ngọc (e/c) liu diu sau hàng mi long lanh sương lạnh, bé con hoàn toàn kiệt quệ trước sự áp đảo cuồng loạn của hắn.

Thứ tình cảm quá ư là to lớn đã đánh gục thân thể từng vào sinh ra tử biết bao tháng năm, là Gojo vô tình quật đo ván em trong vòng tay hắn?

"Sensei...?"

Đến giờ mới để ý, em không còn víu vào Gojo nữa. Tầm mắt gã trai bèn tìm về ảnh phản chiếu trong gương, chợt nhận ra cánh tay em từ lúc nào đã chơi vơi buông thõng trong không trung tự lúc nào, đầu bé con cúi gằm, không có lấy một điểm tựa vững chãi.

Lại nữa, gã trai xiêu lòng. Có phải là Y/N đang khiến kẻ nọ yếu mềm? Kẻ mạnh nhất ghét cay ghét đắng cứ khi nào bản thân nương tay với bất cứ ai. Nhưng người đó là em... em... có lẽ thêm một lần nữa rung động vì em, chắc cũng chẳng có gì là sai trái... Mà, nếu có sai thì sao chứ? Gojo là kẻ mạnh nhất, chẳng phải ư?

Vậy nên, sẽ không bao giờ có lần cuối Gojo động lòng trước thế lực kì lạ mang tên em. Coi như là thương nàng thơ, hắn bèn tạm thời trì hoãn việc cần làm và ôm lấy em, lần này, với sự giúp đỡ từ bàn thạch kia, hắn đặt em ngồi xuống nền bàn loang loáng ánh cam, một tay đỡ lấy lưng em, tay còn lại nâng cằm em cho tiện đường hôn lên gò má hây hây hồng và đôi môi he hé mở như thể dịu dàng mời hắn tới. Rồi, kẻ nọ hạ quyết tâm bế em lên và giam em trong vòng tay một lần nữa, thật lâu.

Ưu ái xoa lên mái tóc (h/c), gã trai vẫn rất ra dáng một quý ông mà cho em gối đầu lên vai hắn.

Gạt chiếc vòi nước bên bồn tắm và đợi nước ấm đong đầy, hắn tranh thủ vùi em trong lòng mình như thể chỉ lơi lỏng chút thôi là em sẽ tan biến tựa bong bóng mong manh, hoặc là em lại bỏ hắn mà đi như hơn mười năm trước. Gojo đã thề với chính mình, tuyệt đối không để điều đó xảy ra một lần nào nữa. Em là của hắn. Mãi mãi là của hắn, em chẳng được đi đâu nếu hắn không cho phép.

"Y/N... giận tôi chứ?"

Khẽ giọng thủ thỉ, liệu rằng bé con sẽ giận Gojo chứ? Sau tất cả những gì tồi tệ hắn đã làm?

"Chắc em sẽ căm ghét tôi lắm, hm?"

Cơ mà nếu đúng là vậy, thì sao?

Em định làm gì? Chạy trốn, lần nữa ư?

Để xem?

Để xem.







7002 words.

To be continued?

Hehhejeksks—?

Dành riêng cho những ai có hứng thú với tâm lý nhân vật hoặc muốn hiểu rõ hơn về plot hay cách mình xây dựng diễn biến tâm lý gojo và geto. (mọi người nhấn vào comment trên dòng này, hoặc tìm trong phần bình luận bên dưới cái comment có ghi số 1. nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com