"Utterly shattered." - [Gojo/Geto]
~ Written by me: Maruyama Suzu
~ Idea: Maruyama Suzu
-
Title: Utterly shattered. (extra 2 của Hurt)
Warning: Mention of one-sided love, angst, self-blaming.
A/N: Mải viết quá tớ suýt quên luôn sinh nhật barbatos, mikey với cả bản thân, may mà có mn nhắc tớ (btw cám ơn mn nhiều lắm) :>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Enjoy!
-
Em có biết không...?

-
Hắn nhìn thấy gì trong đôi mắt em? Thấy vạt nắng mỏng tang khi cánh môi em nhoẻn cười, thấy áng mây dịu dàng trôi khi em thả hồn phiêu lãng chốn diệu cảnh mộng mơ. Hắn thấy chính mình lênh đênh cùng làn gió nhẹ, bay bổng an nhiên nhưng cớ sao lại thật lạc lõng giữa khoảng trời thu long lanh thanh khiết.
Gojo mãi không quên thứ xúc cảm kì khôi, mới đầu chỉ tựa đốm quang nho nhỏ lan man lả lướt trong lòng, cứ khi nào cánh môi trái tim kia nở nụ cười. Nhưng, hắn đã chẳng còn nhớ lần cuối bản thân được đắm chìm trong ánh ban mai đã vì em mà toả rạng, cũng sớm chẳng còn hay lần cuối hình bóng hắn thư thả phiêu dạt giữa mảng trời trong veo nơi đáy mắt em.
Vị chú thuật sư mạnh nhất, tưởng như có mọi thứ, nhưng cuối cùng mới là kẻ chẳng còn gì trong tay. Người duy nhất sở hữu thứ quyền năng vô hạn, trớ trêu thay khi cũng là kẻ tự mình đánh mất tất cả.
Gojo không muốn thấy em buồn, vì Gojo thương em, kẻ mạnh nhất thật sự thương em, và hắn đau lòng vô cùng khi phải nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của người mình yêu. Trong khi đó kẻ tồi tệ là hắn đây lại chẳng biết phải làm gì bởi thực lòng, hắn đâu có tinh tế như một ai đó.
Phải chăng vì thế mà Gojo không thể có được trái tim em? Không đúng, bởi nếu coi tình yêu là một cuộc đua thì vốn dĩ ngay từ điểm xuất phát, hắn cứ ngỡ bản thân gần như chẳng có cơ hội. Để rồi ngày hôm đó, Gojo mới biết rằng, không phải là gần như, mà là hắn không hề xứng đáng với em và sẽ không bao giờ, không bao giờ có được em.
Đâu phải là Gojo đánh mất em, vì ngay từ đầu, L/N Y/N đã chẳng thuộc về hắn.
Khi em trao kẻ nọ nụ cười, hắn mặc nhiên trao bản thân một lời thề sẽ luôn rực cháy, bất kể thể xác có phải chịu đày đoạ ra sao, dù có phải vùi thây trong đống máu tanh tưởi, hay ngàn đời cam chịu gông cùm xiềng xích, hắn nhất định phải trân quý nụ cười ấy như thể ôm trong lòng bàn tay viên châu ngọc quý giá, và lặng lẽ khảm sâu vẻ toàn bích của em trong tâm trí cho hắn tiện tìm về mà yêu lấy - cứ khi nào trái tim này kiệt sức trước những xô bồ cay đắng, hay khi ngoài kia lẽ sống cạn cùng.
Gojo đã hứa với chính mình như vậy. Nhưng, hắn không thể thực hiện được. Hắn đã nói dối.
Kẻ mạnh nhất lại là kẻ thất bại, luôn gồng gánh mọi thứ trên vai nhưng sau cùng lại chẳng thể bảo vệ nụ cười của một người con gái. Đi ngược lại lời thề, phá hỏng tất cả, chỉ mong em hạnh phúc nhưng rồi lại trở thành con quỷ tước đoạt hạnh phúc của em.
Gojo thấy em cười, hắn đã nghĩ mình có cơ hội được em yêu. Hắn khiến em rơi lệ, hắn biết bản thân là một gã tồi. Gojo làm tổn thương em, hắn cứ ngỡ mình chẳng xứng đáng có được em. Để rồi trái tim này đau tới tê dại khi em cầu xin hắn tha mạng cho người em yêu, và khi linh hồn của kẻ được coi là độc tôn ấy, như tan nát thành trăm mảnh vì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn em nằm gục trên vũng máu của chính mình... Chỉ khi ấy, chỉ khi ấy, Gojo mới sực nhận ra, hắn mãi mãi không bao giờ có được tình yêu của em, dẫu cho có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa.
-
Em có biết Gojo yêu em, yêu em rất nhiều không? Em có biết khoảnh khắc hắn thi triển "Hách" trong Càn Khôn Bát Trận của em, hắn đã hối hận tới nhường nào không? Em có biết, khi hắn ôm lấy thân thể chằng chịt thương tích của em trong vòng tay cũng là khi ruột gan hắn cồn cào tựa thiêu đốt? Y/N có hay chỉ thoáng chốc Gojo nghe giọng em như nghẹn lại, hắn thực sự đã lưỡng lự, kẻ mạnh nhất đã mềm lòng vì hắn nào có thể cho phép bản thân làm tổn thương em?
Y/N, liệu em có nhận ra, từ khi nào em lại trở nên quan trọng với hắn như vậy. Nhưng giờ, mọi nỗ lực hắn dày công vun đắp liệu có còn nghĩa lý gì nữa?
-
"Không định thăm Y/N à?"
Im lặng, hắn chưa vội lên tiếng. Kẻ nọ chỉ đơn thuần lia đôi mắt xanh hờ hững về phía xa xăm, hắn không nói, mà cũng chẳng may mảy ném cho nữ nhân với mái tóc nâu trầm kia một cái nhìn hời hợt.
Gojo an yên dựa lưng vào bức tường phía sau, dường như hắn đang trầm ngâm điều gì đó khó nói. Đôi mắt xanh màu đại dương lan man từng đợt sóng, trái ngược với vẻ điềm tĩnh tới khó tin trên gương mặt của vị chú thuật sư được coi là mạnh nhất. Vô tình hay hữu ý, người con gái đứng đối diện - Shoko Ieiri cũng lờ mờ đoán được sự khác thường, trực giác sắc bén đã mách bảo cô nàng vậy. Chỉ có thế, nữ nhân kia phiền muộn thở dài, có vẻ bầu không khí nặng nề này tuyệt nhiên không phải gu của cô ấy.
"Em ấy ổn rồi. Chấn thương không quá nặng, chỉ bị kiệt sức thôi."
"Hmm."
Và kẻ nọ chỉ lẳng lặng gật đầu, miên man thả mình trong dòng ký ức, để rồi hắn lại chợt nhớ tới vết thương trên cánh tay em do chính hắn gây ra. Vì cớ nào mà thứ huyết sắc đỏ thẫm ấy cứ quay mòng mòng trong đầu Gojo, chẳng những không khiến tâm trạng hắn khá khẩm hơn, mà còn mở đường cho cảm giác tội lỗi càng lúc càng nhấn chìm tâm trí hắn.
"Có chuyện gì sao?"
Quả nhiên không thể coi thường trực giác trời ban của một nữ nhân, hoặc là do Ieiri vốn dĩ rất nhạy bén. Gojo không đáp lại, nhưng cô gái nọ cũng không có ý định thúc giục, bởi sự im lặng của ai kia chính là câu trả lời.
"...Rồi sẽ quên thôi."
Rồi Y/N sẽ quên thôi. Ieiri chỉ có thể buông một câu nhẹ tênh tới vô tình như vậy, nhưng đó là tất cả những gì mà cô nàng có thể làm trước khi lặng lẽ trút một hơi thở dài. Gojo không buồn lên tiếng, bởi lẽ hắn hiểu rất rõ câu nói chẳng ra đầu ra đuôi của ai kia. Ấy vậy, hắn cũng không biết nữa, đầu óc hắn rối bời mặc dù trông hắn chẳng có vẻ gì là bận tâm cả.
Có thật là em sẽ quên không? Em sẽ quên đi người em yêu ư? Em sẽ quên những gì xảy ra ngày hôm ấy? Hay em sẽ vò nát tất cả những kỉ niệm tươi đẹp mà em với hắn cùng vun đắp, và rồi thẳng thừng thiêu rụi nó, như thể quãng thời gian quý giá ấy chỉ là mớ rác rưởi vô tri?
"Y/N..."
Gojo không rõ nữa, hắn chỉ có thể cầu mong mà thôi.
Ieiri nói đúng, hắn nên vào thăm em thay vì chờ đợi vô nghĩa, sau cùng thì, hắn đâu thể tránh mặt em mãi được. Kẻ nọ sẽ mua đồ ăn em thích, bù đắp cho em và có lẽ hắn đành phó mặc cho thời gian chữa lành vết thương mà chính tay hắn găm vào trái tim em. Rồi một ngày nào đó, sớm thôi, em sẽ mở lòng với hắn như những ngày hai đứa mới gặp, và khi ấy, Gojo nhất định, nhất định phải bảo vệ được em.
Kể từ bây giờ, kế hoạch bù đắp cho Y/N sẽ được triển khai.
Túi bánh ngọt được Gojo đặt gọn ghẽ trên chiếc tủ thuốc kế bên giường bệnh... chính là bước đầu tiên của kế hoạch này.
-
"Nhanh vào thăm đi. Sắp hết giờ rồi."
Ieiri thúc giục, cô nàng cũng không có ý định cho Gojo một giây lưỡng lự mà nhanh chóng đẩy cửa vào. Nhưng kẻ nọ vẫn không thể đối mặt với em lúc này, đáng thương thay, nhưng sự thật là hắn đang trốn tránh. Hắn không hé một lời, cứ thế mặc cho nữ nhân nọ tỏ ý bất mãn sâu sắc.
Có lẽ chưa đến lúc.
Chưa đến lúc để đối diện với em.
Nghĩ vậy, Gojo nặng nề đứng dậy, toan quay lưng bỏ đi. Sau cùng thì hắn đâu có thể tránh mặt em mãi, nhưng hiện giờ thì cũng đâu có ý nghĩa gì khi em tỉnh dậy, người đầu tiên em nhìn thấy chính là kẻ đã đoạt mạng người em yêu, và nực cười thay khi hắn cũng chính là lý do khiến em phải nằm li bì gần một ngày trời trong bệnh viện.
Nên thôi.
Giờ chưa phải lúc, nhưng mà sớm hay muộn, hắn cũng phải đối diện với em, phải không?
Phải không?
"S-Satoru...!"
Bước chân Gojo chợt khựng một nhịp. Hắn nhàn nhạt ngoảnh đầu lại mà cõi lòng trống rỗng. Hàng vạn những ý nghĩ quẩn quanh tâm trí thực sự khiến hắn mệt mỏi, đó cũng là lý do tại sao hắn ghét nghĩ ngợi nhiều. Và cũng bởi Chuyển Nghịch Thuật Thức đâu thể chữa lành cho những vết cứa trong tim. Gojo biết bản thân cần dừng việc tự làm chính mình rối bời, nhưng hắn không thể vì hắn đã quá yêu em.
"Sao vậy?"
Gojo yêu em. Hắn cũng biết chắc rằng bản thân không thể ngừng lo lắng cho em. Vậy nên hắn mới chịu ngoảnh mặt lại thay vì bỏ ngoài tai lời của Ieiri và quay lưng đi thẳng. Đôi mắt xanh trong nhuốm đẫm muộn phiền dù rằng hắn đã cố hết sức để giấu nhẹm nó, ấy nhưng...
"Y/N..."
Đầu óc rối bời, trái tim như lạnh ngắt. Trống rỗng tới cô quạnh, cứ như thể thứ lẽ sống duy nhất bỗng chốc bị thổi tắt mà ngay cả kẻ độc tôn như Gojo đây cũng chẳng thể ngờ.
"Y-Y/N... không có ở đây!"
Tựa sét đánh ngang tai, Gojo vội vã đẩy cánh cửa phòng trước khi thô bạo kéo phăng tấm chăn trắng tinh trên chiếc giường bệnh. Hắn còn không kịp liếc nhìn túi bánh nằm im re trên chiếc tủ kế bên một cái, thậm chí, cả hai vị chú thuật sư nọ còn không mảy may để ý tới những ống dây chuyền bị giật đứt vẫn đang nằm lăn lóc dưới sàn, đâu đó trên nền gạch trắng còn lấm chấm những vệt máu đỏ tươi.
"Y/N..."
Và rồi, tầm mắt Gojo dừng lại trên tấm rèm bay hờ hững phía cửa sổ mở toang. Như nhận ra điều gì đó, hắn bèn lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo, trong khi đó, Ieiri đã rời khỏi phòng từ lúc nào, dường như cô nàng có chung suy nghĩ với nam nhân tóc bạch kim.
Không phải chứ?
Không phải chứ?
"Tôi nghe đây, Gojo-san."
"Cho người rà soát toàn bộ khuôn viên trường đi."
"L/N Y/N đã bỏ trốn rồi."
To be continued.
2049 words.
Not edited.
24/08/2023
1:15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com