Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Strange sun

1.Trong căn phòng ấm áp lập loè ánh lửa hồng vọng ra tiếng đàn ông thở đều đều….

Hắn ngồi đó, giữa ban công ngập tuyết, lặng yên và bất động. Những bông tuyết trắng đầu mùa nhẹ hẫng rơi tự do lên đầu, lên cổ hắn. Qua làn áo mỏng, thứ nước tuyết tan chảy lạnh đến tê người dần liếm qua những vết cào rớm máu trên làn da trắng bệch. Hơi nóng ấm toả ra từ cơ thể ngay lập tức đóng băng, phủ lên người hắn một lớp tuyết mỏng như cẩm thạch. Chẳng một thoáng rùng mình, đôi nhãn cầu tĩnh lặng tựa hồ nước dường như cũng đã hoá băng tự bao giờ, vô định hướng ra bầu trời đen kịt.

Và sâu trong lồng ngực hắn…

Một khối băng thắm đỏ…

Bất giác, hắn cười…

Hắn ở đây đã bao lâu rồi?

Hắn chẳng biết!

Hắn bao nhiêu tuổi?

Hắn chẳng biết!

Bố mẹ hắn là ai?

Hắn chẳng biết!

Hắn sống vì cái gì?

Hắn chẳng biết!

.

.

.

Tại sao hắn lại được tồn tại?

Cái đó thì hắn biết!

2. Ba tháng tuổi, hắn được tìm thấy trên nền tuyết lạnh, tím tái và gần như cứng đờ. Người đàn bà vén lớp chăn mỏng lên nhìn mặt hắn, nở một nụ cười và bồng hắn về nhà…

Hắn lớn lên trong một khu nhà rộng, rất nhiều trẻ con. Hầu hết chúng đều giống như hắn, được nhặt về từ một nơi nào đó, hoặc khá hơn là được bán đi để đổi lấy những tờ giấy xanh. Người đàn bà mà hắn vẫn gọi là mẹ, rất đẹp. Bà thường xuyên đến thăm và mua đồ cho bọn hắn, nhưng chưa bao giờ cười với hắn. Thế là hắn buồn…

Năm mười ba tuổi, người ta lùa bọn hắn vào một khoảng sân rộng. Mẹ hắn bắt bọn hắn cởi hết quần áo và lần lượt xem kĩ từng đứa. Từ hôm đó, mười tám thằng bé và chín con bé bắt đầu bị tách ra, ở trong những khu nhà riêng biệt tiện nghi gấp nhiều lần. Người ta bảo hắn thật may mắn vì được chọn. Thế nhưng, ở một mình, hắn lại càng buồn…

Sinh nhật mười sáu tuổi, hắn có đêm đầu tiên làm việc…

Từ đó, hắn bắt đầu hiểu mình được đào tạo để trở thành cái gì…

Từ đó, hắn bắt đầu hiểu mẹ hắn là ai…

Và cũng từ đó, hắn bắt đầu hiểu được rằng…

Trên đời này, có những món nợ không thể trả…

Mãi mãi…

3. Tiếng đàn ông thở đều đều trên chiếc giường đôi ấm sực…

Hắn choàng tỉnh. Nhìn sang khuôn mặt xù xì lông lá và nồng nặc mùi rượu đang nằm bên cạnh, rồi nhìn lại chính mình không một mảnh vải che thân, hắn bật cười. Choàng đại một chiếc áo khoác lông cừu vứt dưới chân giường, hắn bước ra ngoài ban công đầy tuyết và lộng gió buổi sớm mai…

Hắn lại ngồi đó, như một thói quen khó bỏ. Đôi mắt đau đáu nhìn ra khoảng không gian đen kịt và đẫm hơi tuyết giá…

Hắn đang chờ đợi điều gì chăng?

Xa xa, một khoảng mây đang dần chuyển sang màu xám chì…

Bất chợt, một bàn tay to bè ấm nóng thò vào trong ngực áo hắn, khua khoắng một cách cuồng loạn. Bóng đen thấp bé từ phía sau đổ ập lên người hắn. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi qua lỗ miệng đang lè nhè những lời ong bướm kề sát bên tai. Chẳng một chút rùng mình, hắn cũng đáp trả những hành động khiêu khích ấy, nhẹ nhàng và điêu luyện … 

Có gì đâu! Nghề của hắn rồi…

Cười đôi khi không phải để vui…

… mà là để giữ cho mình không khóc…

Có tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau, tiếng chân bước vội ra phía cửa và tiếng giày lộc cộc xa dần…

Giờ thì cả căn phòng rộng thênh thang chỉ còn có hắn. Tiếng thở đều đều nhẹ như gió thoảng vang vọng khắp bốn bức tường xám xịt. Bất giác hắn thấy sợ. Hắn ghét những buổi bình minh, ghét cái khoảnh khắc mà bóng những người khách lãng du mờ dần rồi tan hẳn vào trong sương sớm, chẳng thể níu kéo, cũng chẳng chút lòng tin. Những gương mặt ấy, những bàn tay ấy, những hơi thở ấy, … liệu đã có bao nhiêu con người từng bước qua cuộc đời hắn, đã cùng hắn trải qua những phút giây hoan lạc nồng nàn, để rồi cuối cùng vẫn ra đi chẳng chút vấn vương? Ngần ấy năm, hắn sống bằng chút tình thừa, tình vụn của người đời. Đối với hắn, cái lạnh lẽo trong căn phòng trống trải kia còn đáng sợ hơn gấp trăm, gấp nghìn lần những bông tuyết sắc lạnh. Ban đêm, phòng hắn lại sực lên mùi rượu nồng, lại lấp lánh ánh nến mờ tỏ, lại rộn lên những lời bướm ong ve vãn. Nhưng rồi khi mặt trời lên, giường hắn lạnh … và lòng hắn lạnh…

Nhưng vì cớ gì mà ngày ngày, hắn vẫn ngồi đợi bình minh?

4. Két ....

Cánh cửa phòng khẽ mở…

“Chắc là thằng bé Minho đến dọn phòng.” Hắn thầm nghĩ, vẫn lặng yên chìm đắm trong khoảng trắng mơ màng…

- Anyonghaseo! Có ai ở trong phòng không ạ?

Một giọng nói trong trẻo cất lên khiến hắn khẽ giật mình. Con gái ư?

- A Yunho oppa! Oppa không đóng cửa nên em tưởng… Oppa không phiền chứ?

Hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Khoé môi bỗng nhếch lên một điệu cười cay đắng “Phòng ta thì nào có bao giờ được đóng cửa?”

-Từ hôm nay em sẽ phục vụ cho oppa thay Minho oppa đang bị ốm. Bữa sáng của oppa nè. Oppa ăn luôn đi cho nóng!

-…

- Hay là em để đây tẹo nữa oppa ăn sau vậy! Giờ em dọn phòng cho oppa nha!

- …

- Phòng của oppa rộng rãi ghê ha! Nhưng mà bừa bộn, y hệt phòng của Joongwoon oppa.

“Con bé này… làm thì cứ im im mà làm như thằng bé Minho ấy. Ồn ào quá đi mất!” Hắn nhăn nhó trở mình trên ghế và lầm bầm trong cổ họng.

Jinagabeorin eorin shijeoren

pungseoneul tago naraganeun yeppeun kkumdo kku-eotjji

noran pungseoni haneureul nalmyeon

nae ma-eumedo areumda-un gi-eoktteuri saenggangna

(Balloons-DBSK)

Một giọng hát trong trẻo khe khẽ cất lên xem lẫn với tiếng chổi loẹt xoẹt, tiếng li cốc gõ leng keng. Dòng âm thanh ngọt ngào ngập tràn khắp căn phòng rộng, và lướt qua tai hắn…

Sững sờ…

Giai điệu ấy … hắn quen lắm. Hình như hắn đã từng thuộc, và từng hát rất nhiều lần rồi. Những kí ức xa xăm ùa về ngập đầy trong hắn. Cô gái nhỏ vẫn mải mê chăm chú vào công việc của mình, đôi môi nhỏ xinh mấp máy theo giai điệu vui tươi mà không hề để ý rằng, cái bóng trắng nơi ban công ngập tuyết kia không còn bất động nữa…

Những ngón tay trắng xanh đang nhè nhẹ gõ nhịp…

- Yunho oppa! Khăn quàng của oppa em gập bỏ trong tủ rồi nhé!

- …

- Yunho oppa! Chỗ quần áo này em mang đi giặt nhé!

-…

- Yunho oppa! Thuốc dì Ann sắc em để trên bàn oppa nhớ uống nhé!

-…

-Yunho oppa! ...

Đôi môi khô nẻ chợt mỉm cười …

-Yunho oppa! Em dọn dẹp xong rồi. Đồ ăn sáng oppa ráng ăn hết đi nhé, bỏ bữa là không được đâu. Con trai gì mà ăn ít hơn cả con gái!

- …

- Em đi đây nha oppa ! Trưa em lại đến … Anyong ~

Cánh cửa dần khép …

Căn phòng lại ngập trong sự yên tĩnh đến rợn người …

Hắn bắt đầu thấy bồn chồn. Sự im lặng giờ đây lại bủa vây lấy hắn, đem nỗi sợ hãi vô cớ xâm chiếm trọn lấy tâm hồn vốn đã u uẩn của hắn. Ngọ nguậy trên ghế một lúc, dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn đứng dậy quay trở vào trong phòng. Đúng lúc đó, cánh cửa lại bật mở. Một dáng người nhỏ nhắn chạy ùa vào trong phòng, vừa thở hổn hển vừa toe toét cười nhìn hắn.

- Xin lỗi Yunho oppa! Em quên không nhắc oppa cái này. Bát thuốc kia dì Ann dặn oppa phải uống ngay, để nguội là không tốt đâu. Oppa nhớ nhé!

Hắn chợt ngẩn người. Trước mắt hắn, một mặt trời nhỏ đang toả sáng ấm áp đến kì lạ. Nắng chiếu lên những giọt mồ hôi li ti thấp thoáng trên gương mặt của cô bé. Nắng chiếu lên đôi mắt long lanh sáng rỡ rợp bóng dưới hàng mi dài của cô bé. Nắng chiếu lên khuôn miệng rạng rỡ vui tươi của cô bé…

Mà hình như hắn nhầm thì phải. Nắng mùa đông đâu có bao giờ ấm đến thế….

Là nụ cười của cô bé đang toả nắng…

Khoảnh khắc cô bé cười với hắn …

Khoảnh khắc những tia nắng giữa đông bất ngờ vén mây…

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nụ cười trong sáng thiên thần…

Khoảnh khắc giá băng tan chảy…

Bóng cô gái nhỏ khuất dần sau dãy hành lang dài hun hút. Hắn đứng đó, giữ cái dáng bất động như mọi khi. Nhưng dường như có gì đó đã thay đổi…

Tim hắn đập rộn. Và hắn cười…

“Cô bé ấy…là ai?”

Như một phản xạ, môi hắn bỗng bật ra một âm thanh nhẹ như gió thoảng …

“Sunny”

Và hắn đã gặp cô bé như thế, vào một ngày giữa đông u ám tuyết phủ. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, hắn đã tìm được mặt trời của mình. Như một tên nghiện, hắn thèm được nghe giọng nói lanh lảnh của cô bé lấp đầy căn phòng trống trải, thèm được để tiếng hát trong trẻo của cô bé xua tan nỗi lạnh giá cô đơn, thèm được thấy nụ cười của cô bé ngây thơ và rạng rỡ như mặt trời buổi sớm. Đến nỗi một tên biếng ăn kinh niên như hắn đã ăn tới sáu bữa một ngày, chỉ để được gặp cô bé. Hắn thích gọi cô là Sunny. Nhưng hắn chẳng bao giờ nói chuyện với cô cả. Một phần bởi hắn không quen nói chuyện nhiều, cũng một phần bởi hắn ngại. Còn cô bé ngây thơ thấy hắn ăn ngon thì vui mừng ra mặt, tít mắt lại mà cười…

-Yunho oppa…

-Yunho oppa…

-Yunho oppa…

Ngày của hắn bắt đầu có nắng…

Nhưng đêm đến …

Vẫn là những hơi rượu nồng, vẫn là những lời đường mật, vẫn là những bàn tay mơn trớn, mà sao hắn thấy nhạt. Hắn bắt đầu hoang mang với chính bản thân mình. Rốt cuộc thì hắn là cái thứ gì? Rõ ràng từ nhỏ, hắn đã được mặc định là một tên gay, được đào tạo để trở thành gay chuyên nghiệp, và chính hắn cũng chẳng thể phủ nhận được khoái cảm của mình trong những đêm ân ái ngọt ngào. Vậy thì cái cảm giác hắn đang có là gì? Với một cô nhóc chỉ mới cao quá thắt lưng hắn ?

… Là gì … ?

Hắn chẳng biết!

Lại là những câu hỏi ấy ám ảnh hắn. Những câu hỏi mà hắn chẳng bao giờ tìm được lời giải. Ngày ngày, hắn quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn, khi sung sướng, khi nghi ngờ, khi giận dữ, khi nhớ nhung …

Nhưng đôi khi ngẫm lại …

Từ bao giờ, hắn lại có nhiều cảm xúc đến thế? ...

Nhưng nắng…

…thì vẫn cứ là nắng…

Nắng rực rỡ, nắng trong trẻo…

… nhưng nắng chẳng thể nào níu giữ được trong lòng bàn tay…

5. - Yunho hyung!

“Sunny đến rồi!” Hắn mỉm cười, vội bật dậy khỏi ghế. 

Nhưng … “hyung” ?

- Em khỏi ốm rồi. Cả tháng nay em nghỉ hyung vẫn khoẻ chứ?

Hắn không đáp, mắt cứ đăm đăm xoáy sâu vào ô cửa tối đen trống rỗng phía sau cậu bé. Dường như đã quá quen với những phản ứng bất thường của chủ nhân căn phòng này, Minho chẳng hỏi thêm nữa, cởi giày và bắt tay vào dọn dẹp … 

Bất chợt hắn cất giọng lạnh băng …

- Sunny đâu rồi?

-Hyung nói ai cơ ạ ? Jinnie á? Hì hì, em khỏi ốm rồi nên có thể tự làm được, không cần em ấy đến nữa. Mà em nghe nói hình như cô bé là một trong số những người được chọn thì phải …

- Cái gì cơ? Chọn để làm gì? - Hắn tái mặt, gầm lên hốt hoảng.

- Em cũng không biết . Nhưng mà từ giờ em ấy sẽ không phải làm mấy việc phục vụ này nữa, lại còn được chuyển sang khu nhà mới. Aigoo… thật là may mắn!

Hắn chết lặng …

Được chọn…

Cô bé ấy được chọn…

Thật may mắn!...

Hắn thả mình ngồi phịch xuống ghế.

“Không thể nào …” 

Hắn, chính hắn chứ không phải ai khác, là người hiểu rõ nhất cái từ “được chọn” có ý nghĩa như thế nào…

Và người được chọn “may mắn” tới cỡ nào…

“Sunny”

Nắng của hắn …

Liệu có còn giữ được sắc trong ? ...

Khuôn mặt ấy …

Nụ cười ấy …

Tầm tuổi ấy…

Tại sao hắn lại không đoán ra cơ chứ? …

Không….

Hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra …

Bằng mọi giá…

Và hắn có một kế hoạch …

“120 ngàn won… không đủ”

“Chỗ rào này cao quá, ta có cõng cô bé lên cũng không qua nổi…”

“Sao lão già này hôm nay mang ít tiền thế!

Hay lão giấu đâu đó rồi?”

“Có đường cửa sau

Nhưng ở đây nhiều bảo vệ quá!

Không ổn …”

“Sunny a ~ … Đừng sợ! Ráng đợi oppa nhé!”

Nắng thì vẫn cứ là nắng…

Chẳng thể nào níu giữ được trong lòng bàn tay…

6. Giờ thì hắn đang đứng trước một khu nhà lớn mang hơi hướng cổ điển. Từng dãy nhà nằm san sát nhau được sơn màu kem sáng trang nhã. Cũng giống như khu nhà nam của hắn, nổi bật giữa khoảng không gian trắng xoá xung quanh là những mái vòm cong tròn vuốt nhọn màu đỏ thẫm cực kì quý phái. Thấp thoáng đâu đó là những khung cửa sổ, những đường lan can uốn lượn cầu kì nét hoa dây đen huyền, bí ẩn và cuốn hút. Còn hắn, đứng trước khung cảnh ấy, chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy “Đây là cái ổ chứa lớn nhất nhì Seoul sao?”

Chỉ với vài đồng tiền lẻ cho cậu bé chạy việc, hắn đã tìm ra được nơi ở của cô bé trong dãy nhà dành cho những “người mới”. Hắn muốn xác định một cách chính xác vị trí căn phòng của cô bé. Và quan trọng hơn, hắn muốn thông báo cho cô bé về kế hoạch liều lĩnh này.

Trời đã về chiều. Những đám mây xám nhạt vẫn bao trọn lấy bầu trời, rải xuống nền tuyết ẩm thứ ánh sáng nhờ nhờ lạnh lẽo. Đóng giả một tên khách, hắn thong thả rảo bước trên dãy hành lanh dài hun hút. Tiếng giày nện lộp cộp vang vọng trong không gian yên tĩnh đến tuyệt đối vẳng lên trong óc hắn. Dừng lại đôi chút thám thính tình hình, hắn tự trấn an và tiếp tục dấn bước. Nơi chân trời xa xa, một khối cầu vàng ửng rạng rỡ đang dần ló rạng sau khi xé toang lớp mây dày, đổ bóng hắn xám mờ lên bức tường đối diện.

Lướt qua hàng loạt cánh cửa kín mít treo lủng lẳng những ổ khoá to bằng cổ tay, trèo lên những cầu thang cuộn xoắn ngoằn nghoèo tưởng như vô tận, cuối cùng hắn đã tới được tầng cao nhất của khu nhà. Theo như lời cậu bé đã nói, căn phòng hắn đang tìm kiếm nằm khuất sâu phía trong cùng hành lang, nơi có ô cửa sổ không bao giờ đóng.

Bước chân của hắn dần gấp gáp hơn… 

“Chắc là nó ở kia rồi”

Thoáng thấy căn phong phía cuối hành lang, hắn thầm reo lên khe khẽ. Nhưng đến gần hơn nữa, hắn nhận ra rằng, cánh cửa phòng chỉ đóng, không bị khoá ngoài như những căn phòng khác.

“Nếu Sunny đi đâu đó không có trong phòng thì phải làm thế nào?”

Hắn hơi chột dạ, nhưng vẫn tiếp tục bước tới…

Đập vào tai hắn là những tiếng khóc lóc, kêu van thảm thiết … 

… những tiếng gào thét cầu cứu trong vô vọng…

“Tiếng của Sunny”

Có lẽ nào …

Chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, hắn đâm bổ tới, giật tung cánh cửa.

“Cửa khoá trái! Chết tiệt!”

Hắn chạy đến bên cửa sổ…

Đập vào mắt hắn là một khung cảnh mà hắn chẳng còn xa lạ là mấy…

Hai cơ thể loã lồ trên chiếc giường to phía góc phòng…

Tiếng cười hô hố ghê tởm vang vọng …

Khuôn mặt xinh xắn đầm đìa nước mắt …

Cơ thể to béo đang đè riết xuống …

Trên đôi má hồng và làn da trắng như sứ hằn lên những vết tím bầm xen lẫn với dấu tay cào rớm máu …

“Không…”

Kia là hình ảnh của chính hắn năm nào…

Và giờ thì đó là em …

Hắn đang nổi điên thực sự. Như một con thú hoang, hắn cuồng loạn bấu chặt những ngón tay vào khung cửa sắt như muốn giật tung tất cả. Mắt hắn long lên, những tia máu vằn nổi đỏ rực. Trước mắt hắn giờ đây chỉ có em, vậy mà em không cười. Em đang khóc. Nắng của hắn đang khóc, nắng của hắn đang bị làm nhục.

Nắng của hắn rồi sẽ giống như hắn hay sao? 

Mặc kệ cơ thể vốn đã suy nhược ốm yếu, hắn lấy hết sức bình sinh xô mạnh vào cánh cửa…

Một lần … vai hắn đau đớn tê rần như bị búa tạ nện trúng …

Hai lần … đầu hắn va vào những thớ gỗ chắc nịch, máu rỉ ra thấm đỏ vai áo…

Ba lần … mắt hắn hoa lên …

… và trong thứ ánh sáng mờ mờ quay cuồng trước mặt…

… hắn thấy cánh cửa bật mở…

Hắn lao ngay đến túm cổ áo lôi tên đê tiện kia ra, quai cho tên này một đấm khiến lão loạng choạng lùi tít vào góc phòng. 

Cũng chẳng phải ai xa lạ. Đó chính là chồng-của-mẹ-nuôi-hắn …

Và em, em nằm kia, trần trụi và yếu ớt. Da em xanh đi nhiều, đôi mắt cũng không còn sáng như trước. Em nhìn hắn chăm chú, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng dường như chẳng còn sức mà cười được nữa. Thu hết chút lực tàn, em cố kéo tấm chăn mỏng phủ lên tấm thân trắng nõn đang lồ lộ ra dưới ánh nắng cuối chiều. Hắn tiến lại gần, lấy chiếc áo khoác dài của hắn bọc lấy người em…

Nhưng ga giường và chăn gối phòng em đều màu trắng, không hề có hoa đỏ…

Vậy thì cái gì đỏ thẫm phía cánh tay em kia?

Máu…

Rất nhiều máu…

Máu đang chầm chậm ứa ra từ cổ tay em…

Hắn bàng hoàng đến lặng người đi. Không! Em không thể bỏ hắn ra đi dễ dàng như thế! Em không được bỏ cuộc dễ dàng như thế... Hắn còn rất nhiều điều muốn làm cho em, rất nhiều điều muốn nói với em…

Đôi tay em dường như không còn sức giữ, thả rơi con dao nhỏ nhuốm màu huyết dụ xuống nền đá hoa. Tiếng leng keng của kim loại cứa vào tim hắn bỏng rát…

Thu hết chút tàn lực cuối cùng, em nhìn hắn và khẽ mỉm cười …

Tia nắng rực rỡ cuối cùng trước khi tắt hẳn…

Hắn chầm chậm bước tới ôm lấy xác em, đôi mắt đục ngầu nhìn như xoáy vào gương mặt thiên thần thanh thản như đang thiếp ngủ. Nhè nhẹ nâng em dậy, hắn khẽ hôn lên những vết bầm, những vệt xước trên làn da trắng sứ. Đôi môi mấp máy theo giai điệu vui tươi quen thuộc như ru cho em ngủ…

Đã lâu lắm rồi, khoé mắt lạnh lẽo của hắn mới có nước… 

Và rồi hắn bỗng phá lên cười lớn. Tiếng cười như điên dại vang vọng khắp căn phòng rộng, vẳng lại thành những chuỗi âm thanh dài đập vào màng nhĩ đau buốt …

Cúi xuống nhặt con dao nhỏ lên, hắn ngắm nghía cái màu huyết dụ quyến rũ đang trượt dài nhỏ từng giọt chậm rãi xuống nền men trắng ngà…

Quay sang phía bên cạnh, hắn thấy một lão già đang gào thét vào trong điện thoại, tay chân khua khoắng loạn xạ…

Hắn chầm chậm tiến tới…

Lão kia lùi dần vào góc phòng, miệng mấp máy những âm thanh kì lạ gì đó mà hắn nghe không rõ…

Đằng xa hình như đang có tiếng bước chân rầm rập chạy…

Hắn chẳng quan tâm…

Cắm phập con dao vào sâu tới tận chuôi, hắn mỉm cười…

Một người đàn bà ăn vận cực kì sang trọng xộc vào phòng, theo sau là một đám người lố nhố. Hình như bà ta không hề để ý thấy hắn đang đứng trong góc khuất, phăm phăm đi tới chiếc giường nơi em đang nằm mà chỉ trỏ, quát tháo…

Hắn nheo mắt nhìn. Hình như người này hắn có quen…

Nhưng bà ta đang làm cái gì thế kia? Chửi bới chưa đủ, bà ta còn định đánh em sao?

Hắn phăm phăm lao tới với con dao đẫm máu trong tay…

Trong vài giây ngắn ngủi, ánh hoàng hôn rực đỏ chiếu qua khung cửa sổ luôn luôn mở rộng, hắt thứ ánh sáng đẹp đến thê lương lên những vệt máu tươi trên mặt hắn, lên con dao loé sáng trên tay hắn và lên hai cái xác dưới sàn nhà.

Đám thuộc hạ của người đàn bà kia đang quây lấy hắn…

Xa xa, mặt trời như đang hấp hối, thả chút ánh sáng cuối cùng của ngày tàn trước khi tắt hẳn…

Trên gương mặt của em, sắc hồng cũng đang dần mờ phai…

“Đừng đi vội! Sunny a ~ Đợi oppa nhé!”

Nhìn xuống con dao trên tay, lần đầu tiên trong đời, hắn nở nụ cười mãn nguyện.

Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại một vùng mây vẫn nhuốm màu đỏ huyết phía xa xa…

… Ở một thế giới khác, liệu họ có hạnh phúc hơn?...

7. Một năm sau …

Một đứa bé nằm co ro trên nền tuyết lạnh, tím tái và gần như cứng đờ …

Một người đàn bà ăn vận sang trọng cúi xuống vén tấm chăn mỏng lên nhìn mặt đứa bé, nở một nụ cười và bồng bé về nhà …

Bánh xe định mệnh bắt đầu quay…

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: