Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: The bargain


Chương 1: Khế ước

Liếc một cái thật nhanh, đầy thận trọng ngang qua vai, Tony rẽ khỏi đường chính vào một con đường nhỏ hơn. Anh phải cẩn thận để bản thân không hành động quá lộ liễu, hoặc hành tung của anh sẽ thu hút sự chú ý của lính gác xung quanh đây. Rồi họ sẽ hỏi về việc hoàng tử đang làm gì ở đây trong lúc này. Và tại sao anh lại mặc quần áo thường dân.
Anh thích lang thang ngoài đường phố vào ban đêm. Nhưng lại chẳng thể thường xuyên làm vậy như mong muốn - đơn giản là bởi vì có quá nhiều công chuyện cần phải được giải quyết - cơ mà thi thoảng anh sẽ cho phép bản thân mình tận hưởng nó. Đủ để trở thành mối phiền muộn cho Rhodey, vệ sĩ cũng như người bạn của anh. Chí ít là người gần nhất với điều gọi là bạn bè: cậu ấy luôn sẵn sàng ở đó để giúp đỡ anh, cũng như là chả bao giờ ngại việc nói ra sự thật trước mặt anh; cho dù Tony không thích nghe điều đấy.
Thật không may cho vị hoàng tử, Rhodey sở hữu một trực giác nhạy bén để xác định được vị trí mỗi khi anh lén lút bỏ trốn. Vì cậu ta lúc nào cũng đi guốc trong bụng anh, và cũng vì trong tay luôn sẵn những tên buôn tin tức khắp thành phố.
Tony chỉ mới hưởng thụ được một khoảng thời gian ngắn ngủi vui vẻ trong cái quán trọ nhỏ cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt anh. Đó là lúc anh quyết định rằng bản thân tốt hơn hết nên cuốn gói khỏi đây và kiếm một nơi khác có loại bia ngon hơn với một bầu không khí khá khẩm hơn.

Tony chọn một con đường tắt thông qua khu vực của tầng lớp lao động. Anh hiểu rõ thành phố này như lòng bàn tay vậy, vì anh từng tận hưởng việc đi đây đi đó khắp nơi này chỉ để chứng kiến được khung cảnh nhộn nhịp và hối hả của người dân từ lúc còn là một đứa nhóc. Anh lúc nào cũng bị cuốn hút bởi thành phố bên ngoài hơn là ở trong cung điện.
Những tiếng động vọng ra từ một con đường gần đó truyền đến tai anh, cùng với sự tò mò thôi thúc anh bẻ hưởng.
Ngay lúc rẽ vào ngõ, đập vào mắt anh chính là khung cảnh sắp đạt tới đỉnh điểm: một người đàn ông trong bộ trang phục ngoại quốc đang phải đối mặt với một nhóm người bản địa trông rất khả nghi, đang vây xung quanh. Đôi bàn tay của người đàn ông đó đưa lên - không rõ là để phòng thủ hay là tấn công - với một gương mặt kiên định, nhưng chắc chắn anh ta đang bị áp đảo về số lượng.
Không thể nào đem lại cho Tony cảm giác rằng họ chỉ đang có một cuộc nói chuyện vui vẻ.

"Này." Tony hét lớn, để bọn họ biết rằng anh cũng đang có mặt tại đây, khiến cả đám bị sao nhãng đi chút.
Bị giật mình, vài cái đầu quay qua nhìn anh, nhưng ngay tức khắc, một trong số chúng đã lao vào tấn công, đấm thẳng mặt người đàn ông mặc chiếc áo choàng vuông kì lạ bị phân tâm kia.
Oops.

Một tên khả nghi trong số đó, đứng gần nhất với Tony, đang tiến đến chỗ anh.
Đây không phải là vụ ẩu đả đầu tiên mà vị hoàng tử đã tham gia, nhưng anh nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.

Tony đánh hết sức có thể, và cũng nhận lại vài cú đấm. Anh không rõ người đàn ông trong cái áo choàng buồn cười kia đang làm gì, chỉ để ý được một tia sáng loé ra từ khoé mắt của anh ta. Khi anh quay đầu lại, anh đếm thấy thiếu mất một tên, nhưng không còn ai nằm trên đất cả.
Hả, thật kì lạ.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng của Rhodey gọi gần đó. Chết tiệt. Anh chưa muốn bị tìm thấy ngay lúc này. Anh xô ngã đối thủ qua một bên và lao khỏi đó. Trong một phút bốc đồng, và cũng vì người đàn ông đó là lí do duy nhất khiến Tony dây vào chuyện này ngay từ lúc ban đầu, anh túm lấy tay người đàn ông lạ mặt và kéo anh ta vào cái hẻm tối nằm giữa hai ngôi nhà.

May mắn thay họ có thể cắt đuôi kẻ tấn công một cách dễ dàng. Tony không chắc chúng còn đang đuổi theo cả hai hay không. Nhưng khi không còn nghe thấy giọng của Rhodey nữa, anh dừng lại và thả tay người đàn ông lạ mặt kia ra.

"Phù. Suýt nữa thì." Anh thở hổn hển, có đôi chút hụt hơi, nhưng vẫn mở miệng cười. Anh còn say hơi men và cảm thấy tràn đầy sức sống. "Nhân tiện, tôi là Tony."
Anh ngó sang người đàn ông kia, nhưng chỉ nhận được ánh mắt gắt gỏng trong khi người đó đang phủi đi những hạt bụi vô hình khỏi chiếc áo choàng, như thể Tony đã làm bẩn nó khi anh chạm vào.
Vị hoàng tử cau mày trước điều đó và từng chút một sự phấn khích trong anh biến đi mất.

"Ta đang kiểm soát mọi thứ." Người đàn ông cuối cùng cũng đáp lại. Giọng nói của anh ta trầm và nếu đang ở trong một tình huống khác, Tony sẽ thấy nó rất cuốn hút. Nhưng hiện tại tâm trí anh đang bị phân tâm bởi sự không thân thiện vọng ra từ đó.

"Tất nhiên, tôi biết điều đó. Anh chuẩn bị hạ gục bọn chúng." Anh khịt mũi thích thú, rồi ngay lập tức trở lên nghiêm túc. "Những con đường như vậy rất nguy hiểm đối với người lạ."

"Ta không sợ những tên người phàm."

"Người phàm? Anh đến từ nơi nào vậy? Thế kỉ trước hả?" Tony hỏi.

Nhưng thay vì đưa ra câu trả lời, người đàn ông chỉ quay người đi và rời khỏi nơi đó mà không nói lời nào.

Vị hoàng tử chau mày.
"Chà, không sao. Rất hân hạnh." Anh gọi theo.

Người đàn ông đó tuỳ tiện đưa tay ra rồi biến mất vào trong bóng tối của màn đêm. Thật là một gã kì lạ, Tony nghĩ. Anh không chắc chắn một trăm phần trăm về những việc anh vừa gặp phải có là ảo giác hay không. Có khi anh đã uống nhiều hơn bản thân nghĩ.
Lắc lắc đầu, Tony tiếp tục hành trình của mình, luôn cẩn thận để không chạm trán Rhodey, và không lâu sau đó anh đã vứt chuyện về người đàn ông kia ra sau đầu.

~~

Stephen thích ở trong hình dạng rồng hơn. Nó thoải mái hơn, khiến hắn cảm thấy tràn trề sức mạnh. Trong hình dạng con người, tuy hắn vẫn có thể làm phép, nhưng hắn ghét cảm giác làm con người. Nó là dấu hiệu của sự yếu ớt. Loài người thật yếu đuối và ngu ngốc. Bên cạnh đó, đôi tay của hắn ta đã bị phá hủy khi ở trong hình dạng này. Stephen nguyền rủa đôi bàn tay con người vô dụng của hắn. Nó chả làm được gì tốt ngoài việc khai triển phép thuật. Nhìn từ bên ngoài, nó trông cực kì hoàn hảo, nhưng đó chỉ bởi vì hắn đã ếm lên một loại bùa phép để khiến nó không trở lên nổi bật giữa đám đông. Để giúp hắn không còn nhìn thấy những vết sẹo.
Hắn chỉ mừng rằng những vết thương không chuyển dời qua hình dạng rồng của hắn. Lửa rồng không thể làm tổn thương một con rồng khác - trừ khi nó ở trong dạng con người.
Đó là bài học dành cho sự ngạo mạn của Stephen, khiến hắn phải trả một cái giá đắt.

Stephen đang rúc dưới đôi cánh to lớn của mình, lim dim ngủ. Đó không phải một giấc ngủ sâu và có thứ gì đó khiến hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Dường như giác quan đang mách bảo hắn ta. Hắn thức dậy, chậm rãi đứng lên và di chuyển cơ thể to lớn.
Và rồi hắn nghe thấy tiếng của một viên đá lọc cọc, ngày càng gần hơn từ bước chân đang tiến đến. Đó chỉ có thể là một thứ. Rất hiếm khi con người lạc vào hang ổ của hắn, rất nhiều thập kỉ đã trôi qua kể từ lần cuối có người đến đây. Thậm chí còn lâu hơn người tự nguyện tìm kiếm hắn.
Dù có là gì, thì Stephen vẫn sẽ dành cho tên đó một lời chào thích đáng.

Hắn rũ mở đôi cánh và âm thanh được tạo ra vang vọng khắp trần nhà. Hắn gầm lên, vì hắn biết rõ tiếng gầm của bản thân đáng sợ đến mức nào. Rồi hắn đứng thẳng dậy, đạt đến chiều cao tối đa - thân hình khổng lồ của hắn được bao bọc bởi một lớp vảy đỏ sẫm, cao như một ngôi nhà ba tầng - và di chuyển ra phía cửa hang.

Hắn nhìn thấy tên con người nhỏ xíu, đang thận trọng đưa tay lên ngang tầm mắt của hắn, không hề nao núng. Hoặc là tên đó cực kì dũng cảm hoặc là cực kì ngu ngốc.

"Ai dám làm phiền ta?" Stephen gầm gừ với tông giọng trầm, di chuyển cái đầu đến gần tầm mắt của tên con người hơn. Hắn ngạc nhiên khi phát hiện đó là người mà hắn đã gặp trong chuyến đi thăm thành phố lần trước, nhưng hắn lại chẳng hé nửa lời về điều đó. Cơn giận dữ lại một lần nữa sôi lên trong huyết quản khi hắn tự hỏi về việc tên yếu ớt này đang làm gì tại nhà của hắn.

Tony đã dốc hết sức lực của bản thân. Khiến Stephen phải tán thưởng trước sự kiên định của anh, vì hiện tại anh đang cực kì không thoải mái trước sự hiện diện của một sinh vật huyền bí.
"Ngươi là thật." Anh buộc miệng. "Một con rồng thực thụ. Ta không thể nào tin được những câu chuyện cổ tích đó đều nói thật."

Stephen nhe răng ra và tiến thêm một bước về phía trước tên con người đó.
"Ngươi trông không ngon miệng lắm, nhưng ta không ngại để thử đâu, Tony." Hắn rít lên.

Vị hoàng tử quá sốc đến mức không hề để tâm đến lời đe doạ.
"Sao ngươi biết tên ta?" Anh hỏi.

"Ta biết rất nhiều thứ. Suy cho cùng thì ta vẫn là một con rồng và cũng là thứ cuối cùng mà ngươi sẽ thấy trước khi trút hơi thở cuối cùng!" Hắn rướn cổ lên và há to miệng, sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho một mối phiền toái. Tony nhảy ngay ra bên cạnh và giơ tay lên để bảo vệ bản thân.

"Không, đợi đã. Ta nghe nói rằng ngươi sẽ lập khế ước với bất cứ ai nếu người đó đưa ra cái giá hợp lí."

Stephen dừng lại, híp mắt nhìn."Ngươi muốn gì?"
Loài người luôn luôn muốn một điều gì đó. Nó có thể là tiền tài hay quyền lực hay sự hủy diệt cho kẻ thù. Những mong muốn tẻ nhạt, hẹp hòi. Hắn chưa bao giờ từng để của cải của hắn lọt ra ngoài kho tàng của bản thân, và đã biến những kẻ dám hỏi về nó thành tro bụi. Còn những thoả thuận khác, hắn sẽ chấp thuận với cái giá tương xứng. Nhưng rất hiếm ai đem đến cho hắn một thứ gì đó thú vị. Hắn rất hiếu kì để biết tên con người nhỏ bé này sẽ nói gì. Stephen cảm thấy bản thân một phần đang bực mình, có lẽ bởi vì tên kia đã làm phiền hắn không chỉ một mà là hai lần. Loài rồng ghét bị làm phiền hơn, và mọi thứ về Tony đều gào thét lên sự nhộn nhịp và ồn ào. Hai điều cực kì gây khó chịu cho Stephen.

"Ta muốn sự bảo vệ."

Đó là một điều hiếm có mà Stephen không ngờ tới. Gần như không ai đòi hỏi một con rồng cho sự bảo vệ, ít nhất không phải ngày nay. Thời xa xưa, khi loài rồng được thờ phụng, thì nó đã khác. Đó là khoảng thời gian mà những con rồng thường xuất hiện nhiều hơn.

"Bảo vệ ai?"

"Thần dân của ta, những con dân của Midgard. Sắp tới chiến tranh sẽ nổ ra, và tất cả đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xâm lược."

Stephen rướn cổ. Bây giờ hắn gần Tony đến mức có thể vòng qua cổ của anh và nhìn anh từ một phía khác. Hắn cắt đứt đường lui của anh. "Nói cho ta biết, ngươi là vị vua hiện tại của vương quốc này ư?" Hắn ta hỏi như thể đã biết chắc được đáp án. Nhưng thực chất thì hắn không hề biết được ai đang nắm trong tay quyền lực. Hắn còn không chắc đất nước này còn vua không hay họ đã đổi sang một thể chế khác. Lịch sử cứ lặp đi lặp lại.

"Vua cha ta là Đức vua Howard Stark và ta là người thừa kế ngai vàng, Hoàng tử Antony Stark."

Stephen gật đầu, công nhận tước vị đó. "Giao kèo của ta luôn đi song song với một cái giá." Hắn nhắc vị hoàng tử.

Tony quay mặt về phía con rồng.
"Ta có thể dâng lên vàng bạc. Thực tế thì vua cha ta đã chấp thuận..."

"Ông già của người không phải là một phần trong cuộc giao dịch này!" Anh bị ngắt lời bởi Stephen. "Chỉ có ta và ngươi." Tựa một con rắn, cái lưỡi dài của hắn trườn ra ngoài, gần như chạm vào Tony. Tên loài người giữ kia vững ánh mắt kiên định, nhưng trên khuôn mặt kia, Stephen có thể nhận thấy được dấu hiệu của sự lưỡng lự. Tốt, tên hoàng tử đó nên nghĩ lại về việc có phải là một ý kiến sáng suốt không khi đi tìm kiếm một con rồng. Và câu trả lời luôn luôn là không.

"Vàng bạc chả là gì với ngươi. Nó không phải một điều khoản tốt." Stephen nói. Cho dù hắn có thích bỏ thêm vô gia tài của mình những miếng vàng lấp lánh tới mức nào, thì lần này hắn sẽ không làm vậy. Hắn đã được hỏi về việc can thiệp vào chuyện nội bộ của loài người, của cả một đế chế. Phần thưởng cần phải cao hơn. Cá nhân hơn.
"Đưa ra cho ta một thứ khác. Thứ quý giá của ngươi." Trong lúc nói, con rồng to lớn, đỏ rực đi ngang qua Tony, bao quanh anh bằng cả cơ thể đồ sộ. "Có thể là giọng nói của ngươi. Ngươi có vẻ rất lắm mồm." Hắn quay đầu về phía Tony. "Điều gì mà ngươi yêu quý nhất?"

Tên con người cân nhắc nghiêm túc về câu hỏi này. Thực ra thì, lúc đầu anh đã nghĩ xem liệu con rồng này có thể thực sự trộm đi giọng nói của anh. Nhưng trong một khoảng khắc, bản năng sinh tồn của anh đủ mạnh để không nói ra điều đó. Anh có cảm giác rằng con rồng đó sẽ trực tiếp thị phạm trên bản thân anh và anh muốn tránh điều đó.
Anh nghĩ về số tài sản thuộc về bản thân. Cho dù chúng là những thứ có giá trị, nhưng tiền tài chưa bao giờ là vật quan trọng đối với anh. Nó chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích. Anh nghĩ về một vài người quan trọng đối với mình. Chỉ một vài người, nhưng họ đều quý giá.
"Sự tự do của ta." Anh quyết định, bởi vì đó là thứ mà anh đã và đang đấu tranh cho. "Nhưng nó giống với công trình xã hội hơn là một thứ-..."

"Ta chấp thuận." Con rồng ngắt lời anh lần hai.

"...đợi đã, gì cơ?"

"Sự tự do của ngươi để đổi lấy sự yên bình cho cư dân của Midgard cho đến khi nào ngươi còn sống." Hiếm khi có một điều như vậy quá lâu rồi, và Stephen rất tò mò để xem nếu tên con người này có đồng ý. Hoặc hắn ta sẽ không bao giờ rời khỏi được cái hang này nữa.

Tony lưỡng lự, so sánh giữa hậu quả và những lợi ích anh có thể đạt được, hoặc gần như chả có được.
"Được rồi." Anh cuối cùng cũng đồng ý, giọng nói không còn vững tin như trước. "Ta sẽ thông báo với nhà vua và lập tức trở lại."

"Ngươi sẽ ở đây." Stephen quyết định. "Hiệu lực của khế ước này bắt đầu ngay lập tức."

"Nhưng ta cần phải thông báo cho họ. Làm sao họ có thể biết được?" Tony thắc mắc xen vào.

"Chỉ cần ngươi bước một chân ra khỏi cái hang này, khế ước sẽ lập tức bị huỷ bỏ." Đó là những lời cuối từ Stephen, nhưng hắn còn ném cho anh một mẩu thông tin. "Ngươi có thể viết một lá thư và để nó được chuyển đi."

Tony không còn sự lựa chọn nào khác ngoài thoả hiệp. Có lẽ anh đã dự đoán trước rằng việc giao kèo với một con rồng sẽ chứa đựng những bước ngoặt. Anh chùng vai xuống, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Anh không thể làm gì khác. Thỏa mãn, Stephen mở móng vuốt ra để ấn định khế ước. Tony lùi lại một chút, tưởng rằng con quái vật đã lừa mình và chuẩn bị tấn công. Nhưng bộ móng dừng lại trên không trung, ngay trước mặt anh, sau một hai dây khựng lại, Tony nắm lấy nó bằng chính bàn tay mình.

Stephen biến trở lại hình dạng người và nắm chặt tay Tony. Một dải ánh sáng màu vàng trườn quanh tay hắn và Tony, kết nối họ bằng ma thuật. Nó cảm giác âm ấm trên da của vị hoàng tử, và cũng khó chịu. Anh nhìn chằm chằm trước sinh vật không phải là người đứng trước mặt.

Con rồng cao hơn vị hoàng tử, kể cả trong hình dạng này. Hắn có mái tóc tối màu với dải bạc ở phía hai bên. Tony không chắc đó là dấu hiệu của tuổi tác hay chỉ là phong cách của hắn. Xương gò má của hắn sắc bén, gợi nhớ mơ hồ đến những đặc điểm của loài bò sát. Có một vài chi tiết nhỏ phản bội lại việc hắn trông giống loài người: răng hắn trông sắc nhọn, tương tự như đôi tai. Ánh nhìn của hắn quá thấu suốt và mãnh liệt. Nhưng ngạc nhiên là đôi mắt hắn rực sắc xanh của một ngày trời quang.
Hắn mặc một bộ trang phục lỗi thời nhưng đắt tiền: một chiếc áo lụa dài thắt ngang lưng và quần dài, phía trên là áo khoác gấm không tay với các chi tiết màu vàng.

Dải phát sáng biển mất và Stephen lập tức thả tay tên con người, chắp tay lại về phía sau lưng.

"Ngươi lừa ta." Tony buộc tội hắn, bởi vì anh nhận ra người đàn ông mà anh gặp ở thành phố không lâu trước đó.

"Ta không làm gì cả."

"Nhưng ta đã gặp ngươi từ trước."

"Thật không may, đúng vậy. Ta không biết liệu còn ai có thể ngu ngốc tới mức đi ngang qua mặt một con rồng tận hai lần. Theo ta." Theo sau những lời đó, Stephen quay người bước đi mà không để tâm đến việc kiểm tra xem tên con người đó có bước theo hay không.

Một vài con đường hầm dưới lòng đất dẫn đến cái hang động chính ở sâu trong ngọn núi. Tony nhận thấy rằng có cả một mạng lưới đường hầm ở dưới đây. Một số thì vừa với kích thước của một con rồng, số còn lại thì không. Stephen rẽ vàohướng số đó.
Có lẽ bên dưới đó sẽ rất tối tăm, vì lối vào tới hang động chính ngày càng xa, và nơi đây không có ngọn đuốc hay ánh sáng tự nhiên nào cả. Kì lạ là Tony vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, tựa như cả cái hành lang và những căn phòng liền kề ấy đều được chiếu rọi bởi một nguồn sáng bằng ma thuật. Nó còn giúp cho cả Tony không bị vấp chân trên con đường gồ ghề, nhưng anh vẫn có cảm giác bị lạc trong cái mê cung đường hầm.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như là cả thế kỉ, họ đến được cái hang động nhỏ hơn đem đến một chút cảm giác của sự sống. Có rất nhiều tủ gỗ tối màu và rương bày la liệt khắp nơi, với rất nhiều các loại đồ khác nhau tràn ra từ đó. Cho dù có rất nhiều chỗ, những có vẻ con rồng ưa thích việc bày bừa tài sản của mình ra hơn. Theo một cách không gọn gàng. Tony biết quá ít về những sinh vật huyền bí để thấy được điều này là bình thường. Sàn nhà được bao phủ bởi một lớp thảm bền chắc đã từng rất sặc sỡ và xinh đẹp, nhưng dần mất đi vẻ hào nhoáng của nó theo thời gian. Phía đằng sau của căn phòng có một cái giường bốn cọc lớn - nhưng không đủ to để vừa với một con rồng - được che phủ bởi những tấm rèm lụa. Không biết rằng có phải con rồng đã từng cho phép loài người đến thăm nơi này, hay chính bản thân hắn ngủ trên đây ở hình dạng loài người.

Stephen ra hiệu cho vị hoàng tử tiến vào. Rồi hắn bỏ đi mà không nói một lời. Tony cau mày nhìn hắn đầy khó hiểu bởi không nhận được thêm lời giải thích nào nữa. Anh không biết liệu bản thân có nên đi theo hắn, hoặc hắn định làm gì anh, hay chỉ là những quy tắc ngầm trong suốt thời gian anh ở đây. Khi tiếng bước chân của con rồng biến mất, Tony quay đầu lại căn phòng và xem xét mọi thứ kĩ càng hơn.

Tony đã quen với sự xa hoa trong cung điện. Thú thực rằng nó có vài điểm giống với hang động này: cao lớn, những bước tường đá, được trang trí bằng vàng. Tại cung điện, có những món đồ được trạm trổ tinh xảo và các bức tranh được treo khắp tường. Còn đây là bên trong gia tài của một con rồng, nằm lê liệt xung quanh. Tony phát hiện ra những món quần áo và trang sức xứng với nhà vua. Trông rất bừa bộn, nằm trong những chiếc rương mà anh ấy mở và những chồng nhỏ trên nền nhà. Anh cầm chúng trên tay, nhìn cho kĩ, nhưng rồi đặt trở lại chỗ cũ. Đó không phải là một điều sáng suốt khi đùa nghịch với tài sản của một con rồng.

Thứ duy nhất mà anh thiếu chính là cửa sổ. Tại cung điện, anh có thể nhìn thấy được khung cảnh của vườn hoa hay sân vườn. Còn tại đây, chỉ có những bức tường trống không.

Cung điện của vua cha anh, dù ấn tượng, tuyệt vời, nhưng lại bị ngăn cấm. Đó chỉ là những gì đối với Tony, nhưng có khi còn là do cả mối quan hệ cha con căng thẳng. Họ chưa bao giờ từng thực sự đối xử ấm áp với nhau. Không chỉ là sau sự rời đi trần gian quá sớm của mẫu hậu anh.
Mọi thứ ở đây đều mang dấu ấn cá nhân. Và những cái chạm gào thét lên tiếng của con rồng, nhưng nó không khó chịu như anh đã tưởng tượng.

Tony ngồi xuống tấm nệm, ít ra thì cái giường trông khá thoải mái, và nỗi lo về việc sẽ phải ngủ trên sàn đá cứng, trống không của anh đã biến mất.
Đang có hàng nghìn thứ chạy loạn xạ trong tâm trí của anh, và có khi nhiều hơn hàng tá thứ so với mọi lần. Cơ mà trên hết, anh thắc mắc về việc cuộc đời mình sẽ ra sao từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com