Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Exploring the mountain


Chương 2: Khám phá ngọn núi

Tony luôn mang trong mình một bản tính hiếu kì. Anh chưa bao giờ để chuyện đó vào trong đầu, nhưng cha anh và bất cứ người trông trẻ nào khác thì có. Anh đã khiến nhiều người phải bỏ việc. Tony chẳng quan tâm.
Ngay cả bây giờ anh cũng không yên phận ở lại cái hang có chiếc giường mà con rồng đã bỏ anh lại. Anh tò mò với những gì mà thứ sinh vật huyền bí kia đang cất giấu hơn. Bên cạnh đó, hắn ta cũng không cấm anh đi nhìn ngó mọi thứ, trừ việc đặt chân ra khỏi ổ rồng. Tony coi nó như một lời mời để thăm quan xung quanh.

Anh ngạc nhiên với sự văn minh của hành lang mà bản thân đang đi qua, bởi chính kiến trúc của hang động thể hiện lên điều đó.
Vài cái động ở đây không được sử dụng và trống không, nhưng anh tìm thấy một cái gần đó trông giống như là thư viện. Một mặt của các bức tường được che phủ bởi những chiếc kệ đựng đầy sách. Có một vài chiếc ghế bành cũ kĩ và ghế dài không được sắp xếp theo một trật tự nào cả. Lớp vải bọc và các miếng đệm gần như đã phai màu và chả hề ăn nhập với nhau chút nào, như thể chúng tới từ từng thời đại khác vậy. Dù vậy, tất cả đều là hàng cao cấp, chỉ hơi mòn và dính chút bụi.

Tony phát hiện một chiếc bàn làm việc bằng gỗ nhụ và tìm thấy những dụng cụ viết: bút lông, giấy da và mực. Mọi thứ nhìn như thể đã không được dùng cả thế kỉ rồi.

Tên loài người tự hỏi lại lần thứ mười một tại sao con rồng lại sở hữu những thứ này. Vàng bạc đá quý có thể hiểu được, loài rồng ưa thích việc thu thập chúng. Ít ra đó là theo những gì mà các câu chuyện cổ tích kể. Nhưng liệu hắn ta có dùng các dụng cụ đó trong hình dạng con người không? Chúng gần như còn mới.
Có phải hắn đã đem đến cho những người mà hắn cầm tù, như Tony? Nếu thế thì chuyện gì đã xảy ra với họ? Hắn đã giết bọn họ sao? Hay ăn thịt họ?

"Sự tự do của người để đổi lấy sự an toàn cho người dân Midgard đến khi ngươi còn sống."

Chỉ đến lúc này Tony mới nhận ra sai lầm tai hại của bản thân, anh nuốt nước bọt. Sự an toàn của bản thân anh không được đảm bảo. Anh chưa hề nghĩ đến điều này. Con rồng đó có thể giết anh bất cứ lúc nào và khế ước sẽ bị hủy bỏ. Anh cần phải tìm ra giải pháp cho điều đó.

Ở phía cuối đường hầm, Tony tìm thấy một cái hang với hồ nước ngầm. Nước trong veo và mát lạnh, nên trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, anh tắm rửa trong đấy. Tinh thần của anh sảng khoái hơn ngay sau đó, những cũng cảm thấy đói và mệt. Anh đã khởi hành suốt vài ngày trời, phải vật lộn để tìm kiếm khắp các khu vực rộng lớn tại những ngọn núi trước khi tìm thấy được hang ổ của rồng. Cho dù bản thân đã chuẩn bị đủ khẩu phần ăn, nhưng anh đã gần như dùng hết chúng và việc leo núi khiến anh sức cùng lực kiệt, chưa kể đến những mối nguy hiểm rình rập xung quanh. Vậy nên không hề ngạc nhiên khi anh cảm thấy mệt lử và căng thẳng - đặc biệt là sau cú sốc khi tìm thấy một con rồng có thật, còn sống.

Xui xẻo rằng, anh vẫn chưa tìm thấy được phòng bếp tại hang động này. Tony quyết định sẽ đi ngủ bù trước, nên anh về lại căn phòng với chiếc giường lớn. Anh có thể xoay sở với việc tìm đồ ăn vào ngày hôm sau, sau khi anh nghỉ ngơi đủ.

Vị hoàng tử từng quen với việc tìm kiếm đường đi trong một mê cung - ví dụ tại những kiến trúc phức tạp. Không chỉ mỗi cung điện của cha anh, mà còn các vương quốc khác mà anh đã từng ghé thăm trong quá khứ. Vậy nên anh không mất quá nhiều sức lực để tìm lại đường về phòng ngủ.
Trong sự ngỡ ngàng, anh phát hiện một chiếc khay bạc trên cái bàn trong góc tường mà chưa từng được để đó bao giờ. Đặt trên đó là một bình nước với một vài chiếc đĩa và bát đựng thịt với hoa quả.
Không hỏi thêm câu nào - bởi, thành thật mà nói, ngày hôm nay không thể nào kì lạ hơn được - Tony tóm lấy thứ giống như đùi gà, và rót cho bản thân thứ đồ uống vào cái cốc.

Anh ăn uống nhưng những chiếc đĩa không bao giờ vơi đi. Mới đầu thì anh không để tâm, nhưng khi bụng của Tony đã no căng thì anh bắt đầu chú ý tới lượng thức ăn còn thừa lại. Cái bình rượu vẫn còn đầy đến miệng. Anh rót nước ra cái cốc và ngắm  nghía cái bình pha lê.
Chầm chậm, mặt nước bỗng thần kì dâng lên đầy ắp cái bình đựng.
Tiếp đấy, Tony cầm lấy chùm nho. Anh đếm được ba mươi quả và lấy đầy một tay, rồi ăn nó. Khi anh đếm lại sau đó, vẫn có ba mươi quả.

Chỉ một vài phút sau, đã có rất nhiều nho trên khắp cái khay, mặt bàn, và kể cả trên nền nhà, những mỗi khi anh đếm lại trong chiếc tô, chúng vẫn còn y nguyên ba mươi quả.
Tiện lợi thật.
Ít ra thì anh sẽ không chết đói ở đây.

~~

Trong vài ngày tiếp theo, Tony gần như không gặp được con rồng, cho dù là ở dạng quái vật hay dạng người. Anh không chắc là hắn có sống trong khu vực hang động mà Tony vẫn chưa biết đến hay không, hay hắn chỉ là rời khỏi ngọn núi. Thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng vỗ cánh từ đằng xa hay sự rung chuyển của mặt đất từ những bước chân nặng nề. Nhưng cho dù mỗi lần anh đi theo hướng đó, thì chả tìm thấy gì ngoài những căn phòng trống.
Nó hẳn sẽ tốt hơn cho Tony. Anh có lẽ sẽ khỏe mạnh hơn nếu tránh xa khỏi con rồng, gia tăng khả năng sống sót của bản thân.
Nhưng cho dù vậy, vẫn còn một một vấn đề mà anh cần giải quyết với sinh vật huyền bí này, và đó là lí do tại sao một ngày nọ anh ngồi đợi ở hang động chính gần lối ra.

Ánh nắng chiếu vào, chế diễu Tony, người đã bị ngăn cấm đi ra khỏi đây. Bây giờ có vẻ rất sớm và vị hoàng tử bỗng nhận ra bản thân đã mất hết những khái niệm về thời gian. Nó không bất thường đối với anh, khi còn ở nhà anh thường ngủ dậy tại những thời điểm khác nhau trong ngày cũng như đêm. Nhưng tại đây, chí ít, anh vẫn luôn để mắt tới ánh nắng như một lời nhắc nhở. Sâu tít dưới hang động kia, mỗi ngày như hợp lại vào với nhau. Anh không thể nói ra chính xác được đã bao lâu anh ở dưới đó rồi. Anh chỉ ngủ trên chiếc giường lớn hai lần, nhưng nó vẫn không phải một chỉ báo tốt, bởi chu kỳ ngủ của anh luôn luôn không giống nhau.

Vào một thời điểm - khi mặt trời vẫn chưa ló dạng quá cao - Tony nghe thấy tiếng cánh đập từ bên ngoài, ngay sau đó là một con rồng đồ sộ màu đỏ đáp vào trong hang. Trong miệng hắn là một thứ giống bò đã chết, có lẽ đã từng là một con trâu tốt, nhưng giờ trông khá nhỏ bé bên cạnh kẻ săn mồi khổng lồ. Con rồng đặt nó xuống dưới đất rồi quay cái đầu to lớn về phía Tony. Miệng và răng hắn nhễ nhại máu; có lẽ con bò kia không phải loài động vật duy nhất đã bị hắn xé xác. Tony tự hỏi loài rồng cần phải ăn bao nhiêu đến khi no căng.

"Tôi đã viết một lá thư." Tony thông báo, cầm theo cuộn giấy da đã được cuộn lại. Con rồng chầm chậm chớp mắt, rồi thay đổi hình dạng và trở lên nhỏ hơn đến khi hắn có thể đứng bằng hai chân trước mặt vị hoàng tử.
Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo khác, một chiếc áo choàng nhung tinh xảo có kiểu dáng ngoại quốc. Ngay cả trong hình dạng này, đôi môi hắn vẫn phủ đầy máu. Nó thật là kinh khủng, khiến Tony không thể rời mắt khỏi hắn.
Với một cái búng tay, chỗ tài liệu bay ra khỏi bàn tay của Tony và rơi vào trong tay rồng, với thêm một cử chỉ khác và nó đã biến mất. Khi làm như vậy, hắn ta liếc xéo tên con người, như thể muốn kiểm tra xem thứ biểu cảm gì sẽ xuất hiện trên khuôn mặt đó khi hắn làm phép.
Nhưng bây giờ mục đích của anh đã hoàn tất, ánh nhìn của Tony dừng lại trên xác của con bò và anh nhăn mũi trong sự kinh tởm trước khi nhìn lại tên người-rồng, cũng đang nhìn anh.
Con rồng mở miệng cười, để lộ ra hàm răng sắc nhọn. Hắn chắc chắn là một kẻ săn mồi,
"Đói?" Hắn hỏi vị hoàng tử bằng chất giọng trầm, nghe có chút giống một con rồng hơn là loài người.

"Ta đã ăn rồi."

"Rất hân hạnh."

Tony không thích sự tự mãn của con rồng. Điều đó trông thật khó chịu.
"Tại sao đêm đó ngươi lại ở trong thành phố?" Anh đột ngột hỏi hắn, để chuyển chủ đề và cũng vì anh rất hứng thú với chuyện đó.

Con rồng nhìn anh, nghĩ xem có nên trả lời anh không hay chỉ đáp lại cho qua chuyện.
"Một vài thứ không thể tìm thấy trên những ngọn núi. Đó là lí do mà ta phải đi đến nơi cư trú của loài người mỗi khi cần." Rồi hắn lại quyết định đi đến khu trung gian.

"Vậy là ngươi đi mua sắm? Hay đang tìm kiếm một người bạn đồng hành?"

"Nếu ta có hứng tìm một người đồng hành, ta sẽ chọn một bầy dê hơn là những tên con người. Ít ra thì bọn chúng sẽ giỏi leo trèo hơn và chỉ ồn ào một nửa."

"Ngươi thật kì lạ." Tony bật ra.

Trong sự ngỡ ngàng của hắn, tên người-rồng bật cười khúc khích và Tony chớp mắt nhìn ngạc nhiên.
"Ta đoán là vậy."

Vị hoàng tử coi đó là một chiến thắng.
"Được rồi, Strange. Rất vui khi được nói chuyện với người. Ta sẽ đi bây giờ." Nói xong, Tony quay người và đi vào sâu trong ngọn núi.

Stephen nhìn anh đi trước khi quay trở lại với bữa tối của mình.
Tên loài người này khơi gợi lên hứng thú của hắn. Không hề bình thường cho một con rồng để tiếp xúc với loài người. Cùng lắm phạm vi chỉ nhỏ như là thành phố. Cho dù là ở đó, Stephen luôn cố gắng tiếp xúc tối thiểu hết mức có thể.
Nhưng bây giờ hắn đang có một tên loài người sống trong hang ổ của mình sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng cô đơn một mình. Hắn đã hoàn toàn quên mất cảm giác đó như thế nào.
Trong quá khứ, hang động của hắn thường được dùng để lập thỏa thuận với con người. Đã có một thời gian khi loài rồng được thờ phụng vì sức mạnh vô biên. Quay về cái thời đại mà ma thuật là một phần bình thường của cuộc sống hàng ngày. Chúng đã dâng lên cống phẩm để làm vui lòng hắn. Stephen ưa thích cái tôi của hắn được tâng bốc, như những con rồng khác. Chúng đã từng được đối xử như thần thánh. Chúng khó có thể đoán trước được.
Nhưng không biết tựa khi nào, sự tôn kính dần trở thành thành nỗi sợ. Loài người bắt đầu đi săn những con rồng. Một vài con rồng thậm chí còn đã đánh nhau.
Kết quả là chúng đã lui về ở ẩn và trở nên cẩn thận hơn. Chúng vẫn là những sinh vật quyền năng, nhưng gần như đã bị lãng quên. Stephen đã quen với cuộc sống mới, chọn cách để sống yên bình trong những ngày hiu quạnh. Hắn chả nhớ nhung điều gì cả. Kho tàng của hắn ngày càng mở rộng. Nhưng thay vì những thứ sáng bóng và lấp lánh, hắn đa phần tích trữ tri thức ngày nay. Không phải vì thế mà hắn bỏ mặc kho báu của mình, hắn canh giữ chúng sâu sâu trong ngọn núi.
Rồi hắn bỏ đi sau bữa ăn của mình, mặc kệ tương lai của tên con người đang lang thang trong hang ổ của hắn.

~~

Tony đã quen với việc ngồi trong một căn phòng tối. Tại cung điện, anh rèn đồ mỗi khi thời gian cho phép, cả ngày lẫn đêm. Vậy nên việc tồn tại trong một cái hang không phải khó khăn hàng đầu của anh. Chính là lượng thời gian rảnh. Chỉ sau một ngày sống ở đây, anh đã cảm thấy ngứa tay làm việc gì đó. Rất là nguy hiểm khi để anh lang thang giữa những dòng suy nghĩ của bản thân mà không có cách để làm sao nhãng khỏi đó.
Anh nhặt một vài quyển sách lên, nhưng chỉ có số ít là viết theo ngôn ngữ mà anh hiểu được. Đa số đều cũ kĩ đến nỗi anh nghĩ chúng có thể tan thành cát bụi ngay trên tay mình. Con rồng sẽ không hài lòng với điều đó.
Tony ngày càng trở lên bồn chồn hơn. Anh đã lập ra vài kế hoạch để trốn thoát khỏi cái hang ổ này, nhưng không cái nào trong số chúng thực tế hay ngăn chặn được thảm họa xảy ra ngay sau đó.

Trong cái sự chán nản, anh bắt đầu đi sửa những thứ mà bản thân có thể tìm thấy. Bắt đầu với những món nhỏ: cái bàn để đồ ăn của anh bị lung lay. Một chân của nó bị hư hại chút, nên anh sửa nó.
Không hề dễ dàng khi thiếu những dụng cụ cần thiết hay nguyên liệu, nhưng đó chính là thử thách để anh có thể khiến bản thân trở lên bận rộn.
Kế đó là cái tủ quần áo bị kẹt cửa. Khớp nối của một cánh cửa tủ đã bị mọt. Có rất nhiều thứ nhỏ bé bị như vậy, và chúng vừa khéo làm sao nhãng Tony để giữ anh ấy không đi lòng vòng như một con thú bị nhốt trong cái lồng.

Anh đang ngồi ngay cạnh một chiếc ghế, những dụng cụ tạm bợ bày ra xung quanh anh, trong khi con rồng tiến vào trong dạng người. Lúc nhìn thấy vị hoàng tử đang làm việc, hắn dừng lại và cau mày.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Hắn muốn biết.

"Một cái chân ghế bị lỏng lẻo." Tony đáp mà không nhìn lại thứ mà anh đang làm. "Ngươi có lẽ sẽ không để ý đến bởi cái mông đầy vảy của ngươi quá to, Strange, nhưng nó làm phiền ta." Anh với lấy một miếng sắt hẹp và dài, phần nửa dưới của nó được cuốn trong một lớp vải. Con rồng không hề biết mục đích của nó để làm gì.
"Ngươi có vẻ không quan tâm mấy đến mấy món đồ nội thất, phải không?" Vị hoàng tử tiếp lời. "Một số món gỗ có thể được phết dầu mới."

Stephen bước đến gần chỗ Tony và đứng ngay trước mặt anh.
"Đây không phải sở thích của ngươi sao, Anthony?" Hắn hỏi, và cuối cùng vị hoàng tử cũng ngước lên nhìn.

Anh mất một khoảng thời gian để có thể hiểu được ý tứ của hắn.
"Ý ta là, ta không mong đợi về việc ngươi sẽ có nhưng món đổ nội thất, vậy nên đó là một điểm cộng. Và nó cho ta có thứ gì đó để làm, nên đừng lo về nó. Và làm ơn, xin hãy gọi ta là Tony."

Con rồng làm ngơ trước câu nói cuối cùng của anh.
"Ngươi bình thường làm gì để giết thời gian?"

Tony nhăn mặt.
"Làm thất vọng cha ta vì đã không trở thành đứa con mà ông ấy muốn." Anh lầm bầm, tự ngạc nhiên trước sự thật lòng của bản thân. Nhưng anh còn gì để mất sao?
Một khoảng lặng ngắn ngủi để anh thử nghiệm chiếc ghế vừa được sửa xong. Cái chân ghế đã ổn trở lại nên anh đứng dậy và giãn cơ.

"Ngươi biết đấy, có một biện pháp đơn giản cho nó." Strange nói, khiến Tony quay đầu lại nhìn hắn đầy thắc mắc. "Ta có thể ăn thịt hắn ta."

Vị hoàng tử nhìn chằm chằm vào hắn. Anh không biết chắc đó chỉ là trò đùa hay là nghiêm túc. Loài rồng biết nói đùa sao?
"Ngài ấy là một cư dân của Midgard, vậy nên nó sẽ vi phạm thỏa thuận của chúng ta." Anh nhắc hắn vì lợi ích. "Bên cạnh đó, sẽ có rất nhiều người tức giận với ngươi vì đã giết nhà vua."

Đôi môi của Strange mím lại thành một nụ cười quái dị.
"Ta có thể khiến nó trông giống như một tai nạn."

"Tai nạn về một thứ gì đó lớn, màu đỏ, có lẽ thổi ra lửa? Thú vị đó, nhưng không, cảm ơn." Anh lắc đầu và nghe tiếng Strange khúc khích. Con rồng có vẻ đang có khoảng thời gian vui vẻ với cuộc trò chuyện này. Đúng là một sinh vật kì lạ. Nhưng có lẽ Tony có thể lợi dụng khiếu hài hước này. "Ta không được phép rời khỏi đây, nhưng liệu ta có thể có thứ gì đó để rèn không?" Anh hỏi. Nó vẫn đáng để thử. "Trừ khi nó tốn thời gian của ngươi vì ngươi đã có kế hoạch ăn thịt ta sẵn."

Strange im lặng và nhìn về Tony với ánh mắt xuyên thấu tâm gan của hắn, phân tích từng hành động của anh. Mỗi khi cặp mắt xanh đó nhìn chăm chăm vào trong linh hồn của anh, nó khiến bản thân anh rùng mình. Ngạc nhiên là, nó không hề khó chịu như lần đầu tiên. Có lẽ Tony đang dần quen với nó.
"Ta không muốn ăn thịt ngươi." Con rồng làm rõ.

"Ngươi không muốn?"

"Đó không phải một phần trong khế ước của chúng ta. Cái giá phải trả là tự do của ngươi, chứ không phải cái mạng đó." Hắn bước thêm một bước đến chỗ Tony và đứng vào khu vực cá nhân của anh. Hắn chả có gì giống với con người ngoại trừ hình dáng.

Tony nghiêng đầu và khoanh tay ra trước ngực. Anh không có thứ gì để hỗ trợ cả. Anh quyết định không thể bị đe dọa bởi con rồng.
"Tức là ta sẽ sống ở đây mãi mãi hả?"

"Loài người không phải bất tử. Vậy nên nó không phải mãi mãi. Chỉ đến khi ngươi chết."

Tony đảo mắt vì lời nói như biết hết mọi thứ này. Nhưng khi thấy anh không phản ứng lại gì thêm nữa, Strange nhăn mày. Hắn đưa tay ra, nâng cằm Tony lên để quan sát kĩ anh hơn.
Móng tay của Strange sắc nhọn nhưng cái chạm lại cực kì dịu dàng như thể hắn ta sợ sẽ làm vỡ vụn tên con người vậy. Cả hai gần như đều run lên. Nó không thể nào là sự thật. Hắn là một con rồng, được biết đến vì đem lại tai họa và sự phá hủy cho cả một đế chế.
"Ngươi không hề sợ ta." Hắn quan sát.

Có lẽ Tony là vậy. Có lẽ đó là sự cứng đầu của anh còn lớn hơn cả nỗi sợ đến mức anh không thể hiện ra nó.
"Nếu ta phải ở đây đến cuối đời, ta sẽ thích hơn nếu có điều gì đó để làm. Ngươi biết đó, các loại công cụ, kim loại, một lò rèn được hoặc những thứ tương tự." Anh nói một cách bình tĩnh.
Anh đưa tay lên để nắm lấy ngón tay của con rồng và đẩy hắn ra xa khỏi mặt anh, nhưng ngay lúc anh chạm vào hắn, Strange nhanh chóng bỏ ra như thể anh có độc.

Hắn híp mắt lại.
"Ta là một con rồng lửa và tất nhiên sở hữu lò rèn tuyệt nhất mà không ai có được." Hắn đáp lại tự hào.

"Ồ tuyệt." Tony đơn giản nói. "Vậy nó sẽ dễ như ăn bánh với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com