Chap 1 [ P2 ]
Hôm nay có lẽ đã phải là một ngày vui vẻ và đáng nhớ giữa anh và cậu nhưng trớ trêu thay vào chính ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của cả hai Thanh An lại nhận được một tin nhắn khiến anh chẳng thể tin vào mắt mình.
Trong bức hình bạn anh gửi một bóng dáng người con trai quen thuộc đang ôm hôn một cô gái từ phía sau trong rất tình cảm người ngoài nhìn vào chắc hẳn ai cũng phải khen cả hai thật sự rất đẹp đôi.
Nhưng khi nhìn bức ảnh ấy nước mắt anh cứ rơi xuống chẳng ngừng. Nỗi ám ảnh về gia đình trong lòng anh bây giờ lại trở lại một lần nữa nhưng đau đớn hơn người phải trải qua cảm giác bị phản bội lại là anh.
Trung Hiếu người mà bản thân anh hết lòng yêu thương lại đang hạnh phúc bên một người khác.
Kí ức của anh về những ngày tháng hạnh phúc mà cả hai cùng nhau trải qua cứ như thước phim đang tua lại trong đầu anh .
Những lời hẹn ước của cậu bây giờ cứ như con dao găm vào trái tim của anh vậy.
Hai năm qua anh luôn cố gắng làm cho cậu vui vẻ tưởng chừng cả hai có thể ở bên nhau mãi mãi nhưng có lẽ anh đã không thể giữ cậu ở lại bên mình nữa rồi.
Chỉ hơn mười phút sau khi anh gọi điện cậu đã có mặt ở nhà trên tay cầm theo cặp sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, vừa thấy anh mặt cậu đã tỏ vẻ khó chịu.
" Anh gọi em về gắp làm gì thế? em đã bảo là em phải học thêm mà"
" Học? Từ khi nào mà em lại nói dối anh như thế, chỉ vì cô gái đó thôi á?"
" Anh nói gì em không hiểu?"
Anh đưa tấm ảnh ấy cho cậu xem, cậu thế mà lại có chút giật mình khi thấy nó. Nhưng cũng nhanh chống hiểu ra vấn đề liền lúng túng giải thích.
" Cô ấy chỉ là bạn học của em thôi"
" Chúng em không có gì hết"
" Đây đâu phải lần đầu mà em làm thế chả phải ngay ngày đầu anh lên HN nhập học anh cũng từng thấy em ở cùng với người con gái khác sao"
" Lần đó là em sai em đã xin lỗi anh rồi mà anh cứ nhắc lại thế"
" Anh phải tin em chứ"
" Được thôi anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nếu em trả lời đúng một câu hỏi của anh"
" em nhớ hôm nay là ngày gì không?"
" Nếu em không trả lời được thì chúng ta chia tay đi"
" Sao anh lại không tin em"
" Em không muốn phải to tiếng với anh đâu đừng làm quá lên như thế "
" Phải làm sao để anh tin em đây,bằng chứng rõ ràng thế rồi"
" Anh quyết định rồi chúng ta chia tay đi, em cứ ở bên người khác thoải mái"
"Anh muốn chia tay đến vậy thì em cũng không níu kéo anh như những lần trước nữa đâu"
" Lúc đấy anh có cầu xin tôi cũng không quay lại đâu"
Cậu lấy đại vài bộ đồ rồi bỏ về nhà bố mẹ quyết bỏ lại anh ở lại một mình, nhưng có lẽ trước khi kịp rời đi cậu đã nghe những điều mà anh nói trong nước mắt.
" Nếu lúc đó anh không tin những gì em nói thì có lẽ anh đã không đau như bây giờ"
" Em không còn là Trung Hiếu lúc trước mà anh biết nữa rồi"
" Tôi xin lỗi..."
Cậu cứ thế mà bỏ đi. Trước giờ sau mỗi lần cải nhau sẽ luôn có một trong hai người chủ động xin lỗi nhưng thường sẽ là cậu đây là lần đầu anh đề nghị chia tay và cũng lần đầu cậu không níu kéo anh ở lại bên mình có lẽ cậu đã chán anh rồi và anh cũng muốn cậu đi tìm tình yêu mới. Coi như là giải thoát cho cả hai có được hạnh phúc khác.
Về đến nhà bố mẹ cậu vô cùng bất ngờ vì bình thường giờ này đáng lý ra cậu phải đang ở cùng với Thanh An.
" Sao hôm nay thế nào? Kỷ niệm hai năm yêu nhau sao không ngủ lại cùng anh An"
" Bọn con chia tay rồi"
Đến lúc này cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày quan trọng đến thế nào nhưng có lẽ bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi.
" Hả... sao lại thế?"
" Chúng con hết tình cảm nên chia tay là điều đương nhiên "
" Thật không thế ? Chả phải chính con là người đã theo đuổi người ta trước mà"
" Đấy là vì lúc trước con ngu quá thôi, còn bây giờ con đang rất vui vì có thể thoát ra khỏi con người ích kỷ đó"
" Mẹ hết nói nổi con rồi sao xem chuyện tình cảm như trò đùa thế làm vậy lỡ Thanh An thằng bé tổn thương rồi sao"
" Mặc kệ, con không quan tâm đến tên đó nữa"
/ Bỏ lên phòng/
" Bà lo làm gì vài hôm nữa thôi lại chạy đi khóc lóc năn nỉ người ta quay về với nó thôi"
" Mạnh miệng thế chứ thiếu nhau chắc gì đã sống nổi"
Vào phòng anh nhảy lên giường suy nghĩ ngày mai sẽ tận hưởng thế nào cảm giác được tự do không ràng buộc bởi tình yêu, sẽ không bị cằn nhằn mỗi khi đi chơi riêng hay về trễ.
Định sẽ xoá hết những hình ảnh của cả hai để không phải nhớ đến anh nhưng khi vừa mở điện thoại lên thì cậu liền khựng lại.
Bức ảnh khuôn mặt đáng yêu đang cười tươi như hoa của anh được cậu dùng làm ảnh nền điện thoại để lúc nào dù ở đâu cậu cũng nhớ đến anh mà cười giờ lại chẳng làm cậu vui nổi.
Lướt xem hơn năm nghìn bức ảnh kỉ niệm những hình ảnh của anh khi cả hai ở cạnh nhau cứ như đang diễn ra trước mắt cậu một lần nữa. Bất giác cậu lại nở nụ cười dịu dàng giống như lúc cười với anh vậy.
" Nhưng mà xoá hết mấy tấm ảnh này thì tiếc quá... cứ giữ lại làm kĩ niệm chắc không sao"
" Với lại... anh ta cũng dễ thương mà"
" Không được, mình không muốn quay lại với anh ta, phải quên đi"/ tự vỗ vào mặt mình/
_______________________________
Tạo tí drama đỡ buồn ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com