mai thanh an chẹp miệng chán nản, chân thì gác lên người thằng bạn thân mai việt đang ngồi rít điếu thuốc bên cạnh, có chút ngứa mắt nên thanh an tiện chân mà đạp vào bụng mai việt đôm đốp vài cái thành công khiến mai việt khó chịu mà túm lấy chân thanh an mà vặn vẹo một hồi lâu.
'đủ má con chó mai việt, đau bố.'
'bộ mày đạp vào bụng tao thì đéo đau ấy.'
mai thanh an không chịu được đau liền cãi rống lên với thằng bạn thân, mai việt thấy chướng chướng mắt, tiện tay đốp vào vai nó thêm một cái, thành công khiến thanh an đau đớn ôm vai gào mồm lên oán trách. việt ghét cay cái họng la oai oái của thằng an, nhét mẹ cái bánh bò to tổ bố vào họng thanh an rồi cười khùng khục. thanh an nó tức, vãi lờ tức, ngậm họng bánh bò rồi í ới chửi bới mai việt không thành câu.
'ụ á ày on ó ai iệt.'
'nuốt hết họng bánh vào.'
thanh an với tay lấy chiếc ghế nhựa đỏ bên cạnh mình, vung tay một cái mạnh định bụng ném vào người mai việt cho bỏ ghét. nhưng nếu đời mai thanh an dễ như vậy thì đâu còn gì là đời. ừ thì đời nó xui như con chó hủi. cái ghế không đáp vào người mai việt mà đáp thẳng vào đầu một người lạ thoáng qua.
mai thanh an thấy mồ môi mẹ mồ hôi con túa ra như mưa, hì hì, lỡ tay thui mà...
thấy người kia căng thẳng quá, trông có vẻ cũng khá đau khiến thanh an lúng túng, miệng mõm hay cự lộn cũng bị khoá chặt im bặt.
'ê này, biết xin lỗi không?'
người kia gằng giọng, vãi lờn mai thanh an muốn xón mẹ ra quần rồi, sợ vãi. không nghĩ uy lực người ta lại lớn thế này, hù thọt mẹ tim thanh an nhảy ba da ba da bum rồi.
'ơ tôi xin lỗi cậu, cậu có bị làm sao không, có chảy máu hay chấn thương gì không, tôi thành thật xin lỗi. nguyện một lòng như đoá liên hoa trung thành bên người, cầu nhân sinh không mang khổ đau vì đức a di đà. tôi xin lỗi mò.'
người kia có vẻ còn khó chịu, mặt mài nhíu chặt lại trông có vẻ rất khó coi. vãi lít, bình thường mà như thế này là thanh an nó bật lại ngay rồi, nhưng vì người này đáng sợ quá, thanh an hông dám hiuhiu.
'ơ thằng chó hiếu, làm gì mà không đi, đứng đây làm đéo gì?'
'thằng nhỏ con này nó chọi ghế vào đầu em?'
'đâu thằng nào?'
giờ đến lượt mắt thanh an giật giật, người ta đã xin lỗi rồi mà vẫn chưa thấy đủ thành khẩn hả, bộ muốn dí người ta tới chết luôn hả thằng trai phố trông cũng bô giai kia?
'ơ thằng an nghễnh, mày làm đéo gì phang ghế vào đầu thằng này vậy?'
thanh an ngước mắt lên, à thằng chương học chung khoa với nó, thảo nào thấy cái dáng khom khom trông quen mắt.
'vãi lít, chương à.'
thằng mai việt lên tiếng sau mấy phút im hơi của nó, đứng nhìn thanh an xin lỗi rối rít thằng trai phố kia mà nó đứng cười. xem có tức không?
'tao phang cái ghế vào thằng việt, nhưng lỡ trúng.'
'địt cụ xui vãi lít.'
thanh an tức rồi đó nha, nãy giờ nó nhịn dữ lắm rồi đó.
'nè nha, bố mày nhịn lắm rồi đấy, tao sai tao xin lỗi mày rồi, mày leo hẳn mẹ lên đầu tao ngồi đây này?'
'cái mỏ mày hỗn thế?'
trung hiếu phát quạo, túm mẹ cái mỏ thanh an lại để không phải nghe nó chửi nữa. thế là cả đám đứng nhìn một thằng nhỏ tuổi nhưng to tướng hơn đang túm lấy cái mỏ của thằng lớn tuổi nhưng nhỏ con hơn. vãi lít, mai việt đéo nhịn được mà cười khùng khục.
'má buồn cười vãi, thanh an ơi cố lên đi con, bố không cứu con đâu.'
'ịt ẹ ày àm ao, ấn ề ĩ ăng ì ơ?'
nguyễn trung hiếu đến phát cáu với con người bé xíu trước mặt, cái mặt xinh yêu trong baby mà cái mỏ chửi cậu xối xả, tát nước vào mặt vuốt cũng chẳng kịp. tay trung hiếu bịt mõm thanh an lại cũng sắp rời xa rồi.
'thôi thằng hiếu, bỏ tay ra khỏi miệng thằng an nhanh. an nó hơn mày tận 2 tuổi đấy.'
'thì làm sao, sai thì phải chịu.'
'mày ngon mày nói thêm tiếng nữa.'
mai thanh an mất quyền kiểm soát mẹ rồi, trần bình ơi. mai việt hoảng hồn nắm cổ áo thanh an lôi nó ra ngoài để nó không phải nhảy đổng lên định sút một cú vào mồm nguyễn trung hiếu đâu hihi.
'stop, anh càng nói anh càng sai, anh xin lỗi tôi đi.'
'xin lỗi cục cứt, tao kêu anh hiếu lớn ra cho mày chết. hôm nay mày tới số với tao.'
mai thanh an điên tiết, giật điện thoại từ tay mai việt, ấn dãy số quen thuộc gọi về cứu trợ. đầu dây bên kia vừa lên tiếng, thanh an đã giả vờ khóc lóc ỉ ôi kể lể. hùynh công hiếu nghe thằng đệ quý khóc gọi về như vậy thì phát tiết, tính lóng như kem cây 37 độ, anh vác thằng đệ cứng đức trí đang nằm nghịch điện thoại cùng đi với mình đến xử trảm thằng nào đụng tới đàn em của huỳnh công hiếuuuuu.
'đậu mé, mày gọi ông hiếu ra thiệt luôn?'
'an nghễnh đếch có đùa.'
ngọc chương vò đầu bứt tóc, chống nạnh nhìn thằng tiểu quái long biên bên cạnh, rồi nhìn thằng nghễnh con đang núp sau lưng mai việt lẫn trốn, ngọc chương muốn biến khỏi đây mẹ cho rồi. biết thế nó đã dắt theo bạn xuân trường của nó đến đây để hai đứa chi chi chành chành cho bỏ thời gian.
thằng mai việt cũng có khá hơn đéo đâu? bụng nó còn âm ỉ đau vì cú đạp của thằng an, rồi lại phải đứng ra chắn cho thằng bạn. rõ khổ, nó cũng muốn ở nhà với anh nam...
'đâu, thằng nào đụng vào thằng an của anh?'
huỳnh công hiếu tay xách nách mang theo đức trí, tay còn lại thì xách cổ áo nghễnh con lên tra hỏi. trông giống bố già xách theo hai thằng con ấy.
'anh hiếu, là thằng hiếu con nè.'
mặt trung hiếu đanh lại nhìn thanh an có chống lưng, không khỏi cảm thấy mình mới chính là người gây hoạ.
'làm sao?'
'anh thanh an chọi ghế vào đầu em, chảy cả máu ạ.'
'mày còn gì để giải thích không thanh an?'
úi, thanh an giật bắn người, giờ mới để ý, phần phía trên trán trung hiếu có vết xướt khá dài, máu vẫn còn đang rỉ ra không ít. thanh an bỗng thấy lạnh người, có lỗi kinh khủng.
'huhu em hong biết, em hong biết gì hớt, anh hiếu lớn thả em ra đi.'
'mày, xin lỗi em nhanh.'
'huhu trung híu ơi, thanh an xin lỗi trung híu ạ.'
hai hàng lông mài của trung hiếu giãn ra không ít, hài lòng nhìn con người bé xíu trước mặt đang ỉ ôi kêu cậu là trung híu ơi trung híu à. sốc lại tin thần, nó cảm nhận được sự nhức nhói từ miệng vết thương đang hở nên lấy tay xoa xoa nhẹ thái dương. thanh an lại càng thêm cuốn quýt, xuýt xoa vết thương cùng với trung hiếu.
huỳnh công hiếu thở dài, tay nắm cổ áo thanh an thả ra rồi tiện tay hoà giải, còn đá đít cho thằng thanh an dẫn hiếu nhỏ đi bệnh viện rửa vết thương. sau đó anh lại cùng mấy đứa còn lại hú hí nhau đi ăn lẩu mặc kệ hai đứa kia có làm cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com