Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02;

thanh an thấp thỏm nhìn trung hiếu được bác sĩ khử trùng vết thương. nó lại càng nhói hơn khi từng cái nhíu mày của cậu nhóc nhỏ hơn nhíu chặt lại đầy khó chịu. hẳn là đau lắm, chính thanh an còn thấy đau cơ mà.

'xong rồi, bệnh nhân nhớ thường xuyên rửa vết thương kĩ. hạn chế để bụi bám vào đấy.'

trung hiếu gật gù, xong nhảy xuống giường bệnh, mang giày đi lót tót thẳng ra ngoài cổng, chẳng thèm để ý đến thanh an chạy hì hụt ở phía sau.

'này trung híuuuuuu.'

'cái gì?'

trung hiếu khó chịu nhìn sang thanh an đang thở hồng hộc chống hai tay lên đầu gối. ra sức hít lấy oxi để bình tĩnh. thanh an bắt đầu cảm thấy ghét trung hiếu hơn rồi đó, người gì đâu mà đi tót một mạch chẳng quay đầu lại nhìn nó lấy một cái. giờ còn quay sang lằm mặt hầm hì khó chịu với nó. có tin an nghễnh đây sút thêm một cú cho nó vào viện nằm luôn không?

'địt, khó chịu cái gì, anh hiếu lớn bảo bọn mình đi sang quán lẩu ăn luôn với bọn ổng? mày có chịu đi không thì bảo tao một tiếng, ở đó mà khó chịu là tao đá cho mày vào viện nằm luôn đấy.'

trung hiếu chẳng buồn đôi co với anh nhỏ bên cạnh, chỉ ậm ừ đồng ý cùng anh đi đến quán, nơi có mọi người chờ sẵn. trung hiếu cũng chẳng nghĩ là quá đông đâu, cho đến khi nó thấy khung cảnh vừa ồn ào vừa hỗn loạn ở cái quán lẩu chứa đủ ba mươi mấy con người ở đấy. trung hiếu sốc toàn tập. không còn gì để bàn cãi đâu.

'hê hê hê, đi lâu đến gùi đây mọi người ơi!!'

'thằng này mày chậm chạp thế, thằng hiếu con sao rồi?'

'em ổn rồi anh bảo.'

'ủa biết hả?'

'chứ sao không? bồ ông thế anh mà?'

'ờ hí, quên mất, trung híu ngồi ở đây đi, ăn xong tí nữa tao sát trùng cho mày.'

'không cần, cứ ăn đi, tự tôi sát trùng được.'

thanh an vội khua tay, đánh vào vai trung hiếu một cái nhằm chối bỏ đi cái ý định tự bóp chết chính mình của trung hiếu. có mà ngu thanh an để trung hiếu tự sát trùng, chắc thằng khứa long biên này làm nhiễm trùng mẹ cái vết thương quá.

'đéo, thế nhé, ngồi đấy mà nghiêm túc ăn đi, còn thuốc nữa này.'

trung hiếu đánh mắt, chẹp miệng rồi gật đầu với thanh an một cái. cũng thành công khiến đức duy tò mò mà hỏi chuyện của cả hai.

'ơ thằng hiếu con, trán mày sao thế?'

'thằng an nghễnh làm đó, lúc nãy tính ném ghế vào tao, mà xui ném vào thằng hiếu.'

'ơ thế à anh việt, oan gia thế bạn tôi ơi.'

'mày thôi nhé duy, bố đá mày đấy.'

đức duy cười khì khì, quay sang lại tía lia với các anh bên cạnh, miệng mồm liếng thoắt, lâu lâu lại được quang anh tiện tay bón cho ăn một vài đũa. trung hiếu cảm thấy đau đầu, nó đứng phắt dậy, xoa xoa thái dương rồi xin phép mọi người ra ngoài hút thuốc. thanh an thì vẫn vui vẻ ngồi ăn cùng tiếp chuyện với mọi người.

trung hiếu thở hắt, lôi từ trong túi quần ra hộp thuốc nhỏ. cầm một điếu lên trên miệng, trung hiếu châm lửa rít một hơi sâu, rồi thở dài kèm theo khói thuốc trắng. trung hiếu di dời tầm mắt khỏi bầu trời đang càng tối mịt lại, hoàng hôn lại nặng trĩu trên đôi vai khiến nó không khỏi cảm thấy nặng lòng.

ngoài sân có vài chú mèo nhỏ, trung hiếu dập điếu thuốc còn đang cháy dở chưa đến nửa điếu, bế chú mèo trên tay, trung hiếu không khỏi suýt xoa vì độ mềm mại của lông mèo, giọng mèo nhỏ rì rì như một khúc nhạc êm dịu khiến trung hiếu khá thoải mái.

'mèo con, đáng yêu quá.'

'ú là la, trung híu thích mèo hả?'

mai thanh an từ đầu nhảy bổ ra, đứng trước mặt trung hiếu cùng chú mèo nhỏ. nhưng thanh an khẽ nhăng mặt vì mùi thuốc còn nồng nặc trong không khí.

'mới hút thuốc à?'

'ừ, căng thẳng nên làm một điếu, hay tò mò nhỉ?'

thanh an không trả lời lại, nghịch nghịch con mèo trên tay thằng hiếu con, chẳng hiểu sao chẳng muốn gây gổ với nó cho lắm. chỉ thấy bản mặt nó khó ưa. trai phố luôn là cái gì đó mà mai thanh an không thích, thề đấy. và thằng nguyễn trung hiếu này đây nhìn thôi đã thấy đậm chất trai phố rồi.

'nhìn gì?'

'thấy mặt mày muốn đấm, nên tao nhìn.'

'cái địt, anh giỡn mặt hả?'

'ấy ấy, thằng bố mày đùa thôi, đừng căng em ạ.'

trung hiếu chau mày, mặt hậm hực không vui, thanh an cũng biết mình lỡ trớn, đành im lặng không nói gì thêm nữa. thanh an đu đưa chân, tay thì bận nghịch mèo, cũng chẳng để tâm đến trung hiếu bên cạnh đang làm gì, chỉ cảm thấy mình đéo biết nói gì cả. sợ nói ra hiếu nó mà điên lên thì nó lại nhai đầu thanh an như chơi. như mấy con thủy quài chuẩn bị nuốt con mồi ấy, ừ thằng hiếu nó y chang vậy đó.

à quên bén, cho thằng hiếu con uống thuốc.

'này uống thuốc đi.'

'tối về uống, chưa ăn.'

'làm gì mà nãy giờ không ăn? tao tưởng mày ăn no căng cả cái bụng rồi mới ra đây chứ?'

'đau đầu, không nuốt trôi.'

'về nhà mày nhắm mày ăn rồi uống thuốc không? bộ tao tin mày chắc hả hiếu con?'

trung hiếu không đáp lời, chậm rì gật gù theo điệu nhạc của quán. thanh an phát bực, cả ngày nay cảm thấy có lỗi nên liên tục bù đắp lại cho nó từng cái này từng cái nọ. nhưng ông trời nó xuống mà coi cái thằng giai phố này nó hành hạ gì mai thanh an đây nè. thanh an muốn sửng cồ lên hét thật lớn.

'này nhá, đủ rồi đấy. thuốc tao để ở đấy, muốn thì tự về nhà mà uống, vết thương cũng mình mày tự sát trùng mẹ gì thì làm đi. bộ đéo coi tao là cái gì hết hả? tao hỏi thì lại đần cái mặt của mày ra. đéo phải mày đang bị thương do tao làm thì tao đã đấm gãy sụng mũi của mày rồi đấy nguyễn trung hiếu.'

'đéo ai mượn anh làm thế cả? tôi đéo có cần anh lo? giờ thì lượn mẹ vào trong với mọi người đi, tôi đi về.'

trung hiếu bức bối, đứng dậy đi vào tạm biệt mọi người rồi phóng xe đi mất. thanh an thì lại càng thêm khó chịu, nó đùng đùng đi vào trong hét lớn với mọi người.

'em ghét nguyễn trung hiếu, bảo nó phắn khỏi cuộc đời em đi, không thì em gặp đâu em đánh đó!'

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com