Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05;

thanh an nhìn trung hiếu cứ thế cầm tay mình đi qua bao dãy toà nhà, nó kéo anh vào một quán ăn nhỏ gần đấy, nhưng thằng này cũng ghê gớm thật, biệt anh thích mì vịt quay mới ghê chứ.

trung hiếu run run đùi, nhìn thanh an thích thú khi thấy tô mì vịt quay ở trước mặt, thanh an vui vẻ lắc lắc cái đầu trước tô mì ngon. trung hiếu ngồi đối diện lau đũa muỗng rồi đưa nó ngay ngắn trước mặt của anh.

'cảm ơn.'

thanh an cười híp mắt, vui vẻ ăn hết tô mì, nhưng anh chợt nhận ra có gì đó sai sai, trung hiếu không ăn gì cả, nó chỉ ngồi đó nhìn anh ăn rồi tự dưng cười một mình. tháng bảy cô hồn, thanh an sợ có người dựa nó lắm đó.

'vong dựa mày hay gì mà cười một mình? khai lẹ là ai dựa?'

'hâm à, ăn mau đi, chiều nay em chở đi chơi.'

'mày mới hâm đấy, tao không đi.'

trung hiếu buồn hiu, ngồi gục mặt xuống tỏ vẻ uất ức, thanh an thấy mà ngứa mắt xong tự nhiên thấy bản thân mình có lỗi ngang, thấy cũng ái náy nên nhẹ giọng lại đồng ý để trung hiếu nó chở đi chơi. hiếu nghe xong thì liền tươi tắn trở lại, rốt cuộc là thằng nhõi này có vấn đề gì không mà sao nó tưng tửng thế nhỉ? thanh an nhớ mình đập nó nhẹ lắm, chảy máu ít thôi mà sao dây thần kinh chạm mạch trông kinh dị vãi nồi.

hiếu con lắc lắc đầu, nhìn thanh an đang dùng ánh mặt khó hiểu nhìn ngược lại mình, nó cảm thấy tự nhiên hơi chột dạ. liền mạnh dạn hỏi.

'sao nhìn kinh thế?'

'vong ám rồi, tao kêu thằng ngọc chương đem mày đi cúng.'

'ơ kìa anh, chả ai làm gì cả?'

'đéo, tao bảo có vấn đề là có vấn đề, người bình thường đéo ai nhìn thằng vừa mới chọi cái ghế vào đầu mình mà cười như dở thế đâu.'

'hâm à, em bình thường rồi, vết thương cũng có gì đâu sao mà phải kì kèo giận dỗi, mình chơi chung mà anh còn ngại gì nữa trứ?'

'không ngại, mà là sợ vãi lờ, hiểu không?'

'thôi em xinnnn, em là nạn nhân em chả giận thì thôi anh phải bảo em giận làm gì?'

thanh an thấy cũng có lí, gật gù đồng tình rồi húp nốt gắp đũa mì cuối cùng, trung hiếu đưa vội anh cốc nước cùng cái khăn giấy để anh lau. rồi rộn rã tính tiền rồi kéo anh đi tiếp.

thanh an được bao cho ăn no liền cảm thấy hài lòng, bụng ễnh lên xoa xoa nhẹ vài cái, nhưng vấn đề tiếp theo nảy sinh lên khiến thanh an trở tay không kịp.

căng da bụng chùn da mắt.

mai thanh an nó buồn ngủ lắm rồi, tại tô mì to tướng làm thanh an no nóc, thêm thằng nhóc trung hiếu vỗ béo quá tốt nên  thanh an vừa đi chập chững được vài bước liền cảm thấy mí mắt mình sắp sụp đến nơi. không phải thằng hiếu bỏ thuốc ngủ anh đâu đấy chứ?

thiệt là có bỏ thuốc ngủ không vậy?

'anh an, anh có nghe em nói hong?'

thanh an lờ đờ, nghe được chữ đực chữ cái, mắt híp lại mở cũng chẳng muốn lên, nói chứ tính tình thanh an vốn vậy, được ăn no liền muốn lăn đi ngủ, nhưng hiện tại đang ở ngoài đường nếu có ngủ thì thanh an nó cũng sẽ nằm phơi thây bẹp dí ở dưới đất với cái nóng hôi hổi của đất sài gòn cháy cả da thịt.

ôi, thanh an chưa có muốn thành thịt nướng mọi đâu.

nghĩ đến lại rùng mình, thanh an nhiu nhiu mắt cố giữ cho mình tỉnh táo, nhướng đôi lông mài chất như nước cất của mình mà ai cũng phải trầm trồ tháng phục.

'hử? mày nói cái gì?'

'em hỏi anh buồn ngủ lắm hả, em đèo anh qua nhà anh hiếu lớn ngủ một giấc rồi chiều mình đi chơi. anh chịu không.'

'ứ ừ, lẹ đi, tao buồn ngủ lắm rồi.'

'cần cõng không? dễ ngủ hơn đấy.'

'thích thì cõng, không thì để tao ngồi đây ăn vạ cũng hay.'

trung hiếu phì cười, cúi người xuống ngụ ý mời thanh an lên trên lưng. thanh an nó đủng đỉnh, nhảy tọt lên lưng hiếu con để em nó cõng mình về nhà anh hiếu lớn. thanh an rút đầu vào bờ vai rộng của trung hiếu, khẽ vẫn hửi được mùi hương quen thuộc trên thang máy, khiến thanh an cảm thấy khá an toàn và thoải mái nên cũng nhanh chóng lim dim chìm vào giấc ngủ trên lưng trung hiếu.

hiếu con cảm nhận được nhịp thở đều đều của người anh lớn bên tai nó, mặt nó hiện một tần ửng đỏ, nhịp tim nhảy nhót loạn xạ theo từng nhịp phập phồng của thanh an phía sau lưng mình. trung hiếu xốc người, chỉnh lại tư thế của anh trên lưng rồi cõng anh về nhà của anh công hiếu. người lúc bấy giờ cũng đang bận nằm bật điều hoà đung đưa chân tay thì để cho đầu của ai đó tựa lên ôm mình ngủ.

'lại là đi gi háuuu, roáiiiiii đơ.'

'có những lúc anh nghĩ anh chẳng thoát ra được đâuuu ấuu ấuuuuuu'

'lũ mất nết, im cho tao với trí ngủ coi.'

'anh việt bi quái ợt, thanh an cũng đang ngủ.'

mai việt với đức duy đang hát hăng say quẩy bài mới của quanh anh thì quay ngoắt ba chấm nhìn huỳnh công hiếu và trung hiếu vừa mới lên giọng nạt nộ hai người không cho hai người hát nữa. thế thì thôi, hai anh em việt duy đếch thèm hát nữa mà chạy tót vào phòng máy anh hiếu chơi game. để lại hiếu lớn hiếu bé cùng thanh an trên lưng trung hiếu bơ vơ nhìn nhau.

'mày thả thằng an vào phòng này nằm với trí đi, tao đang muốn tắm cho đi ti với du mi rồi.'

'ớ, oke anh.'

hiếu con ngoan ngoãn nghe lời hiếu lớn, thả anh nhỏ trên lưng mình xuống nệm êm nằm cùng với anh đức trí, tay tiện gom đại cái mền trên giường đắp cho anh, xong lại đủng đỉnh thân hình bự con vào phòng tắm xem anh hiếu lớn tắm cho hai đứa nhỏ nhà ảnh....

mà tắm hơi đau ha anh, tắm cún mà hiếu nhỏ tưởng đâu ảnh chà cái nùi dẻ nhà ảnh không á. vắt còn hơn vắt khăn nữa. hai đứa mau ra tính hiệu cầu cứu, chú hiếu nhỏ tới cứu mấy đứa liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com