06;
thanh an ngủ dậy thì lúc cũng đã độ chiều, xoay qua xoay lại hòng kiếm hơi ấm liền đụng phải anh trí bên cạnh cũng đang nhăn mặt nhăn mài vì mới thức giấc, nó tiện tay rồi khua chân ôm chầm lấy anh đức trí, anh cũng thuận tay mà ôm lại thanh an. thế là hai người nhỏ cứ thế ôm nhau đánh thêm một giấc ngủ nữa.
huỳnh công hiếu mở cửa phòng bước vào, tay chống nạnh nhìn hai còn người vẫn còn say sưa ôm nhau ngủ, anh hùng hổ bước đến tách thằng an ra khỏi người đức trí rồi đạp nó lăn vào trong góc còn mình thì gọi đức trí dậy khỏi cơn mê ngủ.
thanh an khó chịu giãy đành đạch ở trong góc, chứng cáu ngủ của nó bắt đầu trỗi dậy và chuẩn bị phát nổ thành cái hố bom nguyên tử thì thằng hiếu con bước vào, nó nhẹ nhàng vuối tóc thanh an để an mau dịu lại cơn tức giận sắp bộc phát. nó từ từ kéo thanh an dậy để anh dựa vào người mình mà nướng thêm một lát.
tất cả hành động ân cần của tuổi niên thiếu được hiếu lớn đặt hết vào mắt, với tình huống khó xử như thế này thì anh kệ mẹ hai đứa nó luôn chứ cười con gái mẹ gì nữa. công hiếu dắt tay đức trí ra khỏi phòng, để lại trung hiếu cùng thanh an còn ngái ngủ đang ôm chầm lấy trung hiếu mà tính tiếp tục ngủ thêm một giấc dài trong hơi ấm với mùi hương dễ chịu.
nhưng trung hiếu quyết không để anh làm như thế, nó nhanh chóng kêu thanh an thức dậy rồi cùng mình đi chơi, thanh an khó chịu ra mặt, vùi đầu vào lòng nó chôn chặt hơn. thanh an nũng nịu không chịu thức giấc. cùng với cái lạnh mang mát của điều hoà, thanh an chỉ muốn rúc mình trong chăn mà ứ thèm muốn ra ngoài.
'hông dậy đâu, muốn ngủ nữa cơ'
trung hiếu xoa xoa cái đầu đen mềm xèo của thanh an, hòng dỗ anh tỉnh giấc mà không phát quạo, nó cười cười lay lay anh.
'thanh an dậy nào, mình còn đi chơi nữa mà.'
thanh an dụi mắt, nhớ lại những gì xảy ra lúc trưa, ừ nhỉ có hẹn đi chơi với trung hiếu mà giờ này thanh an đã thấy sập tối. anh ngước mắt, nhìn thằng hiếu con vẫn đang ôm mình trong lòng, bỗng dưng lại nổi lên cảm giác muốn dựa dẫm thêm một tí. anh nhẹ giọng nũng nịu.
'ứm ừm, lạnh quá à.'
'nào ra ngoài nhé, em tắt điều hoà. rửa mặt rồi mình đi chơi.'
'dẫn tao đi coai.'
trung hiếu phì cười, kéo thanh an dậy, để anh vẫn dính vào người mình mà dựa tới dựa lui. thanh an trong phút chốc như mất mẹ cột sống, dật dà dật dựa như thể trung hiếu là cái cột sống duy nhất có thể đỡ lấy lúc mình héo quẹo. thanh an còn ngáy ngủ, vẫn ôm cứng lấy trung hiếu mà dụi dụi.
má ơi, trung hiếu chết nhé, đáng yêu quá hiếu đỡ chả nổi.
hiếu muốn thăng thiên với con mèo lười đang ôm lấy trung hiếu. sống mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên trung hiếu thấy mình có thể đủ mạnh mẽ để vượt qua được sự đau tim đến tận cùng như thế này.
'êi, bớt ôm nhau lại coi. tao chưa có gả đi mà sao vậy tụi mày??'
mai việt ló đầu vào trong phòng liền được mắt chứng kiến cảnh trông buồn nôn, mai việt với đức duy thi nhau giả bộ ói oẹ oẹ. hiếu con ngại đỏ mặt quay đi, còn thanh an tỉnh hẳn, nó nhảy bổ vào mai việt tặng cho việt một cú đá sấm sét giữa trời quang mịt mù khiến thằng mai việt nó ngã sõng soài ra đất với cái tư thế trông buồn ỉa hết sức, còn thanh an thì cười khà khà nghênh mặt khi bản thân mình chiến thắng trong cuộc ẩu đả qui mô nhỏ.
thằng đức duy bên cạnh xanh mặt, cười hề hề với anh hoà giải. hên cho nó là anh không đánh nhau với con nít. anh tha đức duy một mạng.
'vãi lờ, mày đá đau vãi ấy an.'
'chọc tao làm gì rồi bị đá.'
'má anh em xôm dữ vậy?'
huỳnh công hiếu không biết ấp từ đâu ra mà mặt cười phớ lớ như vớ được vàng, ông già nhiều chuyện tới rồi, lũ trẻ cũng thi nhau tách ra cho công hiếu khỏi nhiều chuyện. mà tính hiếu lớn thì biết mà, nóng như kem, không ai trả lời thì còn nóng hơn, gầm gừ bức tóc từng thằng một.
mai việt là nạn nhân đầu tiên, xong công hiếu tiện tay, quơ sang đầu của trung hiếu mà nắm giựt hăng say.
trung hiếu bị nắm tóc liền la oai oái, cái đầu bạc của nó bị nắm mất một mảng, nó cũng không muốn thanh an bị nắm tóc liền ôm lấy anh rời khỏi chung cư. tránh đi cơn thịnh nộ của ông già công hiếu.
'má ông ý kinh vãi cả đái...'
'huhu mất một mảng tóc của em rồi.'
'đâu, đây tao xem nào.'
thanh an chồm tới chỗ trung hiếu, tay vịn lấy phần đầu nó mà ngó vào xem. quả thật là có phần tóc bị mất, chỗ da đầu còn ửng đỏ. thanh an phì cười, xoa xoa cái chổ ửng đỏ đó rồi thổi phù phù.
trung hiếu đớ người như vừa đập đá, nó nhìn thanh an vừa nãy đã thổi cho mình mà hồn nó bay bay. chắc là bay tót vào tim thanh an mà ở trong đấy rồi.
'mẹ tao bảo, làm thế thì đỡ đau. đã đỡ hơn chưa?'
'dạ đỡ, đỡ lắm rồi.'
trung hiếu gật đầu lia lịa, cười như dẩm, dắt tay thanh an cùng đi ăn rồi xem phim. đến khi thanh an ngủ gật mẹ trong rạp vì lúc nãy thằng hiếu con cho ăn quá no thì tối khi xem phim xong thằng nhõi ấy mới dắt anh về lại nhà anh hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com