08;
trung hiếu bơ phờ nhìn cái màn hình điện thoại vẫn còn hiện đoạn tin nhắn của mình và thanh an cùng với trạng thái bị block, trung hiếu ứ muốn hiểu. hiếu buồn, hiếu khóc huhu. hiếu than thở, bạn bè đá hiếu.
ba giờ sáng, trung hiếu vẫn còn trằn trọc nằm trên giường, nó suy nghĩ về chuyện của nó và thanh an mấy ngày gần đây. nó cũng chẳng biết bản thân có thật sự đã rơi vào mớ tình cảm hỗn độn của nó và anh hay chưa. nó cũng muốn biết thử liệu rằng nó có thích anh như cách mà trái tim nó luôn đập loạn nhịp vì mỗi lần đứng gần amh ở khoảng cách gần.
nó muốn biết thử, liệu trái tim nó có thật sự là nơi để mai thanh an chiếm ngự. hay chỉ là cảm xúc nhất thời.
thanh an rất biết cách khiến trái tim trung hiếu như chơi tàu lượn. từ điệu bộ, dáng vẻ của thanh an đều khiến cho trung hiếu muốn dỗ dành, muốn bao bọc anh trong vòng tay của nó. trung hiếu thích cách thanh an cười khi được ăn món yêu thích, thích cách thanh an chu môi giận dỗi. thích cả cách thanh an nép mình vào trung hiếu mà khẽ hửi lấy mùi thơm trên người nó. thích cả cái cách anh nũng nịu đòi ngủ thêm một tí nữa trong vòng tay nó.
và trung hiếu ghét khi thấy thanh an chịu đựng một mình cái lạnh về đêm, ghét cái cách anh sụt sùi khi lạnh mà chẳng dám hó hé với trung hiếu một câu nào, anh chỉ lẳng lặng lén nhìn đôi bàn tay của trung hiếu rồi lại quay mặt sang hướng khác. hiếu biết thừa anh muốn được sưởi ấm đến bao nhiêu. cho dù là một hơi ấm ít ỏi mà cả người trung hiếu toả ra được. nó vẫn muốn dành lấy sự ít ỏi đấy cho anh. cho anh tất cả mà không cần đòi trả lại.
trung hiếu thật sự bị rung động bởi thanh an. rung động khi anh vì nó mà tức giận khi nó không chịu uống thuốc. rung động vì cách thanh an khẽ nép vào trong lòng nó tránh người lạ ở trong thang máy. hay buổi chiều ở nhà anh hiếu, nó thật sự muốn nhảy cẩn khi thanh an ngáy ngủ dụi đầu vào lòng nó, ôm chầm lấy nó mà tìm lại hơi ấm mất mát khi anh đức trí rời đi. hay cái thổi nhẹ ở trên đỉnh đầu để xoa dịu đi cơn đau còn đang âm ỉ. trung hiếu nhớ hết, nhớ từng nhịp tim bồi hồi của chính nó dành cho anh.
nhớ đến mức, chẳng ngủ được..
thế là trung hiếu bị dày vò tâm trí, thức đến sáng với hai quầng thâm mắt còn hơn cả con gấu trúc. ừ thì thay vì cung khủ như anh chương thì nó thành mẹ kungfu panda rồi.
trung hiếu vò đầu bức tóc, la oái lên ở trong phòng, đến vũ ngọc chương cùng bùi thế anh ở lầu trên còn nghe thấy mà phát hoảng phải chạy lật đật xuống tầng dưới xem thằng út nhà mình bị làm sao.
'cái đéo gì mà hét.'
'ôi em ơi, mày đéo ngủ thì để bọn anh ngủ, sáng không có tiết nhưng mày làm anh trường thức giấc mẹ rồi đấy em??'
'ơ sao mấy anh xuống đây, huhu lỡ rồi thì ở lại với em. em buồn quá.'
'tao còn tưởng bạn mày đến thăm, lên nhảy jumba trên người mày nữa chứ.'
'huhu anh chương đừng trêu em mà.'
nhận lại được ánh mắt khinh bỉ của ngọc chương, trung hiếu chỉ biết ngậm ngùi sụt sịt nước mắt nước mũi tuông ra. mới sáng sớm nó được rửa mặt bằng hẳn nước mắt nước mũi của chính bản thân mình mà làm thế anh cũng ngọc chương phát tởm.
ngọc chương rùng mình nhìn thằng út nhỏ khóc huhu haha trên chiếc giường của nó. mồm miệng thì vẫn còn đang luyên thuyên kể chuyện gì đấy mà ngọc chương còn chẳng nghe được chữ nào. trung hiếu nói được hai ba chữ lại sụt sùi nấc lên vài cái, khiến ngọc chương cùng thế anh nghe mà khó chịu.
chả hiểu cái con gái mẹ gì. cáu vãi.
'mày nín dứt chưa? tao méc anh thái.'
thế anh móc điện thoại ra khỏi túi, ấn gọi video call cho người anh quen thuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng chào bằng nửa tiếng anh nữa tiếng việt. thế anh nhanh tay di camera sang mặt trung hiếu còn đang tèm lem như con chuột mắc mưa. anh thái chẹp miệng la lớn một câu qua điện thoại.
'khóc quài zậy mậy.'
trung hiếu nó còn khóc tợn hơn ban đầu.
'huhuhuhuhu, các anh bắt nạt em.'
trung hiếu khóc bù lu bù loa, úp mặt vào cái chăn giãy đành đạch, ngọc chương thấy mà sợ thằng nhõi con này. ngọc chương cùng anh thế anh đạp bịch bịch vào người trung hiếu. chương thì lôi đầu ông con ra rồi kẹp cổ nó để nó nín.
'mày im, sáng sớm đừng có mà ồn, riêng tao với ông thế anh thôi đấy, một hồi các ông kia xuống dần mày một trận nữa mới chịu à.'
'hức, huhu, em khổ quá.'
'có chuyện gì vậy? anh ở trên phòng nghe tiếng hiếu con khóc.'
'huhu anh nam ơi.'
hiếu vừa dứt tiếng chạy lại chỗ hoàng nam tính ôm anh mà khóc thêm một trận thì bị hoàng nam phũ phàng né sang một bên làm nó xém đập mặt vào cửa. nó cảm thấy tủi hết sức.
xuân trường theo lí vì ồn mà cũng bị đánh thức, đồng thời chẳng thấy hơi ấm quen thuộc của ngọc chương đâu liền thức dậy lững thững đi xuống phòng thằng hiếu, chạy đến gần ngọc chương mà chui vào lòng chương mà lim dim tính vào giấc tiếp.
trung hiếu dường như bình tĩnh lại hơn khi lần lượt mọi người trong khu trọ chạy ào xuống phòng nó. nó chẳng dám khóc nữa, nín thin mà chỉ dám hơi sụt sùi. nó lau mặt rồi bình tĩnh kể lại về trái tim đơn phương đầy nhiệt huyết của nó.
sự mãnh liệt trong ánh mắt khi nó kể về thanh an, cái điệu bộ như muốn bắt thanh an về nhà nuôi của nó trong mắt các anh lớn trong nhà cũng chỉ như ruồi bu kiến đậu. chả để lọt vào mắt. các anh lần lượt vỗ vai nó và thả một câu an ủi không đầu cũng chẳng đuôi.
'đừng để bị chết đuối, đuối có tẻo.'
vãi lờ, trung hiếu thấy cả nhà quay lưng lại với nó rồi. huhu nó nhớ thanh an chết mất thôi.
rồi cái điện thoại bị nó vứt ở xó giường tối hôm qua bỗng ting lên một tiếng thông báo, nó lật đật chạy đến mở điện thoại lên. và đoạn thông báo khiến nó la hét ầm ĩ mà các anh lại phải một lần nữa cầm nồi niêu xoong chảo xuống đứng trước mặt nó hâm doạ.
dlowindahouse đã gửi cho bạn một tin nhắn.
'vãi lờ, em yêu thanh an, yêu vãi lờ. yêu hơn cả yêu. huhu thanh an đáng yêu ơi, cảm ơn anh vì đã chữa lành tâm hồn mỏng manh yếu đuối của em. cảm ơn anh vì một ngày tuyệt vãi lờ này. em yêu thanh anh nhất trên đời, thanh an đáng yêu 10 điểm, đáng yêu nhất thế giới.'
'MÀY IM MỒM COI THẰNG HIẾU!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com